Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé ngoan của dì...

Vì những lời nói mà tôi đã lỡ lời khiến tôi đã không ngủ suốt ba đêm qua. Tôi đã bị sốc khi chính bản thân mình lại thốt ra điều gì đó như thế. Và việc ôm Mẫn Đình vào lòng để cảm ơn em đã được sinh ra trên đời này không phải là điều mà một người như tôi thường làm.

Nếu có súng, chắc hẳn tôi sẽ tự bắn vào đầu mình ngay lập tức.

Reng.

Chiếc điện thoại di động rẻ tiền để cạnh giường đổ chuông. Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn chưa bị hỏng sau ngần ấy năm và đưa tay ra chộp lấy để xem người đang gọi đến là ai. Tên của Tại Hiền hiện lên trên màn hình. Tôi chỉ có thể thở dài vì có lẽ lần này tôi không thể lẩn tránh các cuộc gọi của anh ấy. Tại Hiền đã gọi hơn năm mươi cuộc gọi trong ba ngày qua. Thế cũng đủ để tôi biết chú rể hụt của tôi hẳn đang mất ăn mất ngủ. Có lẽ anh ấy đang suy nghĩ về những gì tôi nói với anh ấy đêm đó.

Có lẽ anh ấy cũng sốc và hụt hẫng như tôi.

"Vâng?"

Tôi chỉ nói một từ vì không muốn cử động miệng. Tại Hiền chỉ thở dài qua điện thoại. Có vẻ như tôi đã gặp được một người giống tôi. Anh cũng mệt đến nỗi không phát ra được âm thanh nào.

"Anh muốn gặp lại em."

"Em vẫn chưa có tâm trạng gặp ai cả."

"Làm ơn đi. Mấy ngày qua anh rối lắm rồi. Xin em đấy."

"Anh có chắc chắn sự căng thẳng này sẽ không làm cho chúng ta dắt tay nhau cùng tự tử chứ?"

"Ít nhất cũng có thể chắc chắn một điều, chúng ta sẽ không chết một mình."

Đây có thực sự là cuộc trò chuyện giữa hai người trưởng thành trên ba mươi tuổi không?

Tôi cúp máy trước khi thở dài và đi tắm sau nhiều ngày giam mình trong phòng, ba ngày qua tôi sống sót được là nhờ mấy gói mì tôm. Khoảng 15 phút sau khi cúp máy, anh ấy đến đón tôi. Và như thường lệ, chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng Ý. Tuy nhiên, hôm nay... cả hai chúng tôi đều không thấy thèm ăn.

"Anh rủ em ra ngoài ăn tối. Rồi sao lại ngồi im mà không ăn uống gì?"

"Anh ăn không vô."

Như nhau mà thôi...

Nhưng vì không muốn tâm trạng trở nên quá u ám, tôi cầm bát đĩa lên và bắt đầu ăn món mì Ý vô vị như một con robot. Tại Hiền nhìn tôi khi tôi đang ăn và bắt đầu cuộc trò chuyện sau khi đã cố gắng né tránh điều đó cho đến tận bây giờ.

"Mẫn Đình có thật là con gái anh không?"

Tôi nhìn vào mắt anh ấy và gật đầu khi nhai.

"Con bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đang là học sinh cuối cấp." Tôi lau miệng bằng khăn ăn và đặt chiếc khăn ăn cạnh đĩa của mình. "Vậy con bé đã 18 tuổi."

Tại Hiền đếm ngón tay và tính toán điều gì đó trong đầu trước khi hất tóc ra sau, giống như một người đang có rất nhiều chuyện trong đầu.

"Tuổi của con bé và thời gian rất gần với lúc anh quen Nguyên Anh".

"Anh có biết cậu ấy có thai không?"

Câu hỏi trực tiếp của tôi làm anh choáng váng. Anh cúi đầu ăn, không dám nói gì. Và tôi đã có câu trả lời...

"Anh biết."

"Khi đó anh còn rất trẻ."

Tôi không phải nghĩ ngợi gì nhiều vì vốn dĩ không thể quay ngược thời gian để thay đổi quá khứ. Tôi hỏi vì muốn biết thôi.

"Anh đã nói với cô ấy... là anh chưa sẵn sàng. Bố anh sẽ đánh anh đến chết."

"Rồi Nguyên Anh nói sao?"

"Cô ấy không nói gì, cứ như thể cô ấy chỉ... muốn thông báo chuyện đó với anh. Anh thừa nhận lúc đó anh thấy rất nhẹ nhõm, anh sợ cô ấy sẽ khóc và có người đuổi theo. thời gian, khi đó... bản thân còn non nớt quá."

"Ít ra thì anh cũng thẳng thắn thừa nhận là tốt rồi. Anh không bảo cậu ấy phá thai đấy chứ?"

"Không. Anh không hề nói điều gì như thế." Tại Hiền vội xua tay phủ nhận điều đó. Như thể anh ấy sợ tôi sẽ nghĩ xấu về anh ấy hơn những gì tôi đã nghĩ. "Anh chỉ sợ, nhưng anh không muốn cô ấy bỏ đứa bé."

"Anh là tốt hơn em rồi. Em là người đưa thuốc để cậu ấy thoát khỏi đứa bé đó."

"Hả..."

"Nhưng Mẫn Đình đã sống sót. Con bé đã sống sót để trở thành đứa trẻ dễ thương này." Tôi nhún vai và cười khô khan trước khi tiếp tục hỏi Tại Hiền. "Và nếu Nguyên Anh khóc lóc và yêu cầu anh chịu trách nhiệm, anh sẽ làm gì?"

"Anh thực sự không biết."

"Cuối cùng, anh cũng sẽ bảo cô ấy bỏ đứa bé đi... Khi đó, chúng ta còn quá trẻ và ngu ngốc. Đó là điều sẽ xảy ra." Tôi bật cười và nghĩ về mình lúc đó. Việc Nguyên Anh mang thai vốn đâu phải việc của tôi, nhưng tôi đã đưa cho cậu ấy chai thuốc chỉ vì không muốn bạn tôi mất đi tương lai.

"Anh nên làm gì?"

"Anh không cần phải làm gì cả. Đó là chuyện quá khứ rồi."

"Nhưng giờ anh biết bây giờ mình đã là bố của ai đó. Anh đã gặp con gái mình... Lý ra, anh nên đi xét nghiệm ADN."

Tôi ném cho anh một cái nhìn lạnh lùng. Tại Hiền vung tay nhiệt liệt, nhanh chóng cố gắng giải thích.

"Không phải anh không tin Mẫn Đình là con gái mình. Anh chỉ muốn giấy trắng mực đen rõ ràng để anh còn biết cách xử lý chuyện này. Minh bạch sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn. Tất nhiên là anh không chối bỏ con bé. Và bây giờ anh đã sẵn sàng..."

"Họ không yêu cầu bất cứ điều gì. Vì vậy, anh không cần phải làm gì cả. Mẫn Đình được bà ngoại nuôi dưỡng. Anh chỉ là một người xa lạ với bà ấy." Tôi nhún vai và bĩu môi.

Tại Hiền khòm lưng đầy tuyệt vọng. Tôi nhìn phản ứng của chú rể hụt của mình cười nhẹ.

"Tại sao anh lại tuyệt vọng như vậy? Anh làm cứ như là mong muốn có được một đứa con gái."

"Với anh có con gái cũng không sao hết. Bây giờ anh đã sẵn sàng rồi... Kiểu như trước đây anh không biết thì không sao. Nhưng giờ anh đã biết rồi, và... con gái anh thật dễ thương."

Tôi mỉm cười yếu ớt với Tại Hiền khi anh ấy nói về Mẫn Đình như vậy vì tôi hoàn toàn đồng ý với anh.

"Ừ. Mẫn Đình rất dễ thương... Sẽ thật đáng tiếc nếu Nguyên Anh quyết định quá trễ và không đến bệnh viện kịp thời."

"Chà... Con gái anh thật mạnh mẽ."

"Anh còn chưa xét nghiệm ADN mà đã gọi con bé là con gái mình liên tục rồi."

Tại Hiền nở một nụ cười ngượng ngùng với tôi.

"Thành thật mà nói, từ lúc gặp Mẫn Đình anh đã thấy quý con bé rồi. Bây giờ biết con bé là con gái mình rồi, anh càng yêu thương nó hơn. Thật kỳ lạ... anh thậm chí còn không nuôi nâng nó, nhưng lại có thể yêu con bé ngay lập tức."

"Nói chính xác thì Mẫn Đình chỉ là một loại protein thoát ra khỏi cơ thể khi anh quan hệ tình dục."

"À..."

"Em chỉ đang nói về mặt khoa học thôi." Tôi nhún vai thờ ơ với những gì mình vừa nói. Cứ như thể tôi đang vô tình mỉa mai điều đó vậy. "Không có gì lạ cả, Mẫn Đình là một đứa trẻ dễ thương. Bất kỳ ai ở bên cạnh cũng sẽ yêu con bé mà thôi".

"Vậy em cũng yêu à?" Tại Hiền nhìn tôi vui vẻ nhưng tôi giật mình vì chữ "yêu" ném lại vào tôi.

"Không có. Ý em là, em nghĩ con bé là một đứa trẻ đáng yêu."

"Anh rất vui."

"Sao cơ?" Tôi vặn vẹo người khó chịu, vén tóc ra sau tai. "Sao anh lại vui chứ?"

"Bình thường em dường như không quan tâm đến ai cả, nhưng em lại yêu mến Mẫn Đình... Con bé thật may mắn khi nhận được tình yêu của em".

"Em không yêu con bé. Anh đừng đoán mò."

"Nhưng trông em không giống như những gì em đang nói".

"Thôi im lặng và ăn đi. Anh phiền quá rồi đấy."

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó và tập trung vào việc ăn đồ ăn của mình. Tại sao tôi lại yêu đứa trẻ đó chứ? Con bé không phải con gái tôi...

Trời ạ. Đủ rồi!

Tại Hiền chở tôi về đến phòng trọ. Chắc tôi sẽ nghỉ làm thêm một ngày nữa vì không còn sức để đến chợ, và có thể Mẫn Đình đang đợi tôi ở đó. Nhưng tôi quên mất... Mẫn Đình không cần phải đến đó mới gặp được tôi, em cũng đã từng đến đây đợi tôi rồi.

"Dì Mẫn".

Giọng nói sôi nổi và khuôn mặt tươi cười chạy về phía tôi trong bộ đồng phục học sinh. Tôi nhìn đứa trẻ dễ thương không biết gì mà cảm thấy tội lỗi đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"À... chào."

"Chào chú Tại Hiền."

Tại Hiền cũng không khác gì tôi. Chú rể hụt của tôi nhìn Mẫn Đình, với vẻ phấn khích. Anh không biết nên cười hay nên khóc.

"Con có thể gọi bố là bố được không? Bố sẽ cho con nghìn đô tiền tiêu vặt".

"Sao cơ?"

Tôi liếc nhìn Tại Hiền. Người dường như lạc lối. Anh vội vàng hắng giọng nhưng vẫn không thể hành động bình thường được.

"Đi học có phải là một trải nghiệm thú vị đối với con không?"

Anh ấy đang nói gì vậy?

"À... thì thấy cũng vui." Mẫn Đình trả lời, có vẻ cũng bị sốc như tôi. Quá bất lực, tôi đuổi Tại Hiền về nhà.

"Anh nên về nghỉ ngơi đi. Em sẽ gọi cho anh sau."

"Nhưng mà anh..."

"Trải nghiệm lái xe thú vị nhé."

"Em nói vậy là sao?"

"Nói theo kiểu của anh đấy. Nếu anh hiểu ý em... thì quay về trước đi."

Tôi muốn nói với anh ấy rằng cả hai chúng tôi đều không biết phải làm gì lúc này. Tại Hiền do dự một lúc lâu trước khi chấp nhận quay về. Thế là chỉ còn lại Mẫn Đình và tôi. Đứa trẻ ngay lập tức bắt đầu buôn chuyện ngay khi bố con bé (người mà em có thể không biết đã tồn tại) quay về.

"Chú Tại Hiền cư xử lạ quá. Chú ấy cứ ngơ ngơ thế nào ấy."

Anh ta đột nhiên có một cô con gái. Ai mà không ngơ được chứ? Em có muốn thử đột nhiên có bố không?

Tất nhiên là tôi không nói điều đó ra thành tiếng, chỉ nghĩ trong đầu thôi.

"Chắc là anh ấy ngủ không đủ giấc. Thế em có chuyện gì cần nói với tôi không?"

"Không ạ."

"Thế sao em lại đến đây?"

"Hức. Tại sao em không thể đến gặp dì? Em nhớ dì mà." Con bé đang rên rỉ với cái giọng nũng nịu của mình. Tôi liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn, sửng sốt khi nghe thấy điều đó.

Dễ thương quá...

"Dì Mẫn... dì ổn chứ?"

"H...hả?"

"Kể từ sau sự kiện ở trường em đã không được gặp dì."

"Sao có thể gặp được chứ? Không phải em đang trong giờ giới nghiêm sao?"

"Ồ, sao dì biết hay thế? Nhưng từ khi xảy ra chuyện, bà ngoại không còn mắng em nữa mà còn bảo em mời dì đến nhà ăn cơm đấy."

"Hả?" Tôi ngạc nhiên rụt cổ lại. Và ngay khi nhìn vào đôi mắt nâu đằng sau cặp kính đó, tôi liền quay đi. "Tôi... có dịp tôi sẽ ghé qua."

"Hôm nay dì cũng có vẻ lạ."

"Hả?"

"Sao dì không nhìn thẳng vào mắt em? Dì đã làm gì có lỗi với em à?" Mẫn Đình cố gắng ngó và nhìn vào mắt tôi. "Sao dì lại tránh ánh mắt của em!"

"Không có gì."

"Thấy chưa? Dì đang tránh ánh mắt của em rõ ràng. Người tự tin như dì chưa từng thế này. Mẹ em đã nói gì phải không?" Giọng cô bé nhỏ nhắn run lên vì sợ hãi. "Chắc chắn mẹ em đã nói điều gì đó nếu không thì dì sẽ không hành động như thế này."

"Như thế nào?"

"Giống như thể dì ghét em vậy."

Mắt tôi mở to nhìn người đang rên rỉ trước mặt, hoàn toàn bối rối.

"Em đang nghĩ hơi quá rồi đó. Ai ghét em chứ?"

"Nếu không phải là ghét thì là gì?"

"Tôi đang nói với em là tôi không có ghét em." Tôi vẫn đang cố tránh ánh mắt của con bé. Nhưng tôi vẫn tiếp tục bào chữa vì không muốn em ấy hiểu lầm mình.

"Dì ghét em."

"Tôi không ghét em."

"Ghét."

"Tôi không ghét em!"

"Nếu dì không ghét em thì đó là gì?"

"Ngược lại của ghét là gì?"

"Dì yêu em sao?"

"Ừ."

"Sao cơ?"

Tôi đã rơi vào bẫy của con bé...

Tôi từ từ liếc nhìn cô bé nhỏ nhắn đang nhìn tôi như một chú cún con đang đòi đồ ăn vặt. Tôi thở dài.

"Giờ lại gì nữa?"

"Dì đã nói ừ."

"Rồi sao?"

"Cuối cùng thì dì cũng đáp lại tình yêu của em rồi!" Mẫn Đình vui mừng khôn xiết khiến tôi không biết phải nhìn em thế nào. Thế nên tôi đẩy em ra và xua tay.

"Em về nhà đi, hôm nay tôi không đến chợ."

"Em không muốn về."

"Bà của em sẽ mắng nếu em về nhà muộn đấy."

"Không, bà sẽ không mắng em đâu. Bởi vì bây giờ bà đâu còn hơi sức để ý tới em. Hiện tại mọi sự chú ý của bà đều dồn vào mẹ em rồi."

"Vậy thì em về quan tâm mẹ em giống như bà ngoại đi."

"Không mà."

"Tại sao?"

Mẫn Đình mỉm cười với tôi. Đó là dấu hiệu cho thấy tâm trạng của cô gái nhỏ đang không tốt.

"Em ghét mẹ."

Tôi nhìn cô bé đang nổi loạn chống lại mẹ mình và có cảm giác như thể tôi đang nhìn chính mình những năm tháng tôi nổi loạn chống lại bà nội. Khi cô bé nhỏ nhắn nhìn thấy tôi im lặng, em mỉm cười và cố phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi.

"Thôi. Đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay dì cho em lên phòng có được không? Rồi tới tối muộn thì dì tiễn em về nhà như thường lệ."

Em ấy đang van xin sự dịu dàng từ tôi và điều đó khiến tôi mềm lòng.

"Được rồi. Nhưng em phải nói cho tôi biết, tại sao em lại ghét mẹ em? Tôi đã dặn em là không được tức giận và hiểu cho mẹ em... vì đã cố gắng phá thai."

Khi nói về điều này, có vẻ như tôi cũng đang cố gắng tìm cách thoát khỏi cảm giác tội lỗi của mình. Nếu đứa trẻ này có thể tha thứ mẹ con bé, thì chắc có lẽ em cũng sẽ không giận tôi, hay... đại loại thế.

"Em không tức giận vì mẹ đã cố gắng phá thai khi mẹ sinh ra em".

"Vậy tại sao em lại giận mẹ mình?"

Cô bé nhỏ nhắn ngước lên và nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười lạnh lùng.

"Em giận vì mẹ nói dì là người bảo mẹ làm điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro