Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Đình lại lên phòng tôi. Lúc đầu, tôi định tiễn em ở sảnh vì không muốn cho cô bé ấy có cơ hội khám phá phòng của tôi nữa. Nhưng khi nghe được lý do em giận Nguyên Anh, tôi đã quên hết mọi chuyện và đưa con gái của bạn mình lên phòng. Con bé có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Mời em...

Nếu cô bé luôn vui vẻ này biết được lời mẹ mình nói là sự thật thì em sẽ phản ứng thế nào đây?

Điều này thật đáng ngạc nhiên, ngay cả với tôi. Tôi chưa từng đưa ai lên phòng vì đó là không gian riêng của tôi. Tôi là người duy nhất được phép bước vào thế giới của mình. Đứa trẻ này đã làm điều tưởng chừng như không tưởng khi đặt chân vào phòng tôi lần thứ ba. Con bé chỉ là con gái của một người bạn mà thôi. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là đứa trẻ này có thể đến phòng tôi bất cứ khi nào em muốn. Ngay cả Ninh Nghệ Trác cũng không thể.

"Dì có một cuốn tiểu thuyết này!"

Cô bé vui vẻ chạy đến chiếc bàn cạnh giường và ngồi lên giường. Em thậm chí còn không nhận ra việc tôi đã tỉ mỉ phủi căng ga giường đến mức nếu ném một đồng xu lên đó, nó sẽ nảy lên. Thôi đừng bận tâm đến nữa...

"À, ừ."

"Đó là truyện SDV. Hiện nó đang rất hot luôn đó. Em từng trích dẫn một câu cho dì nghe rồi ấy: "Vốn dĩ yêu là không có lý do. Nếu có lý do thì đó không phải là tình yêu."

"Tôi mua nó vì em đã nói câu đó cho tôi nghe. Bình thường dì không đọc tiểu thuyết."

"..."

"Làm sao nữa?" Đột nhiên Mẫn Đình nhìn tôi chằm chằm, nhấc cuốn tiểu thuyết lên che mặt, ngượng ngùng. Phản ứng kỳ lạ của con bé khiến tôi vặn vẹo người khó chịu. "Sao em lại giấu mặt sau cuốn tiểu thuyết đó chứ? Em muốn nói gì? Nói ra luôn đi."

"Em đã định hỏi dì từ ngày hôm diễn ra sự kiện ở trường, nhưng em cứ nghĩ là mình đã nghe nhầm... Dì tự xưng mình là 'dì' với em... làm em xấu hổ không dám nhìn vào mắt dì."

Khi nghe em nói vậy, tôi mới là người xấu hổ nhất ở đây. Nhưng tôi không muốn thể hiện điều đó ra ngoài, nếu không trông tôi sẽ giống như một kẻ thua cuộc. Đó hoàn toàn không phải là tôi.

"Thế thì có gì lạ chứ? Em là con gái bạn thân nhất của tôi mà."

"Bình thường dì chỉ xưng là 'tôi' với em. Nhưng mà thế này cũng tốt... em thấy thân thiết với dì hơn một chút rồi." Em lại nở nụ cười tít mắt đầy vui vẻ với tôi. Nụ cười ấy khiến tôi vô thức nở một nụ cười trìu mến. "Em cảm thấy dì rất dịu dàng với em khi dùng từ 'dì' ấy."

"Ừ, em là cháu gái của tôi mà. Tôi phải nhẹ nhàng với em thôi."

"Vậy thì em không thích nữa. Dì cứ xưng hô là 'tôi' như trước đây đi. Em không muốn làm cháu gái của dì. Chỉ nghĩ đến thôi là thấy chán ngấy rồi." Mẫn Đình rên rỉ. Tôi không tranh cãi với em vì tôi muốn đợi em nói hết điều em phải nói. "Mẹ em nói hồi còn đi học mẹ đã đem lòng yêu dì,... yêu theo kiểu lứa đôi ấy."

"Sao mẹ em lại nói điều đó với em?"

"Bởi vì em nói với mẹ là em thích dì và muốn được làm người yêu của dì đó."

Ồ, thời nay mẹ với con gái nói chuyện với nhau thế này hay sao? Thế nên, tôi đoán là tình yêu giữa những người cùng giới giờ đã được chấp nhận rộng rãi. Nhưng chẳng phải sẽ rất khó xử khi một người mẹ nói với con gái mình rằng cô ấy thích một người phụ nữ hay sao? Tôi muốn kêu lên và đưa tay lên miệng, nhưng làm như vậy thì không hay chút nào.

"Có lẽ mẹ em nói đùa thôi và không thực sự có ý đó?"

"Mẹ em nghiêm túc đến mức buộc tội dì suýt giết chết em đấy."

Thật khó thở...

Tôi lo lắng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang phàn nàn về mẹ mình trước khi tìm hiểu câu chuyện sâu hơn.

"Mẹ em có giải thích cho em biết là em đã suýt chết thế nào không?"

"Mẹ khẳng định luôn là dì đã đưa thuốc cho mẹ để mẹ bỏ em. Trời ạ! Mẹ nghĩ là em sẽ tin điều đó hay sao? Là mẹ không muốn giữ em mà. Lẽ ra mẹ nên thấy có lỗi thay vì đổ tội cho bạn mình như thế. Nhưng thôi kệ đi. Em không quan tâm những gì mẹ nói đâu... Mẹ có nuôi dạy em ngày nào đâu thế mà bây giờ cứ làm như thể yêu thương em lắm ấy. Mẹ nói là mẹ có ý tốt khi bảo em đừng thích dì nữa rồi đưa ra những lý do ngu ngốc này. Em sao mà chịu nổi chứ."

Nói xong, Mẫn Đình nằm xuống giường đọc tiểu thuyết của tôi. Tôi hoàn toàn quên mất bản thân không thích người khác lăn lộn trên giường mình đến mức nào bởi vì so với những gì tôi đã làm... thì điều này chẳng là gì cả.

"Dì đã đọc xong chưa?"

"Tôi còn chưa đọc trang nào."

"Dì có muốn em đọc cho dì nghe không?"

"Không phải em đã đọc xong rồi sao?"

"Dạ. Em đã đọc xong rồi, nhưng em sẽ đọc cho dì nghe. Em đang luyện đọc cho sách nói."

"Tại sao?"

"Em muốn có một giọng nói đầy quyến rũ và đáng tin cậy. Em muốn trở thành một DJ." Mẫn Đình kể cho tôi giấc mơ của em. Tôi gật đầu thừa nhận điều đó. "DJ không cần phải xinh đẹp, chỉ cần có giọng nói hay và biết cách giao tiếp với người nghe là được".

"Nhưng ngày nay tất cả các DJ đều ưa nhìn. Nhiều người còn trở thành người nổi tiếng."

"Em đoán là trở thành DJ có thể có nhiều cơ hội hơn. Nhưng em chỉ muốn làm DJ thôi. Em chỉ muốn hòa mình vào những giai điệu yêu thích và trò chuyện thông cảm với những người gọi điện kể về những rắc rối của họ trong cuộc sống."

"Đó là chương trình Câu lạc bộ Thứ Sáu mà."

(Club Friday The series: Một chương trình phát thanh nổi tiếng dài tập, mỗi tập người nghe sẽ gọi đến để chia sẻ về vấn đề của họ)

"Nó có thể là bất cứ điều gì. Sẽ rất tuyệt vời... vì em không cần phải thể hiện bản thân qua nét mặt nữa. Em muốn làm công việc đó... Em thấy mệt mỏi với việc giả vờ. Em không muốn giả vờ luôn vui vẻ."

"Em đang giả vờ vui vẻ hay sao?"

Khi tôi huých tay đứa trẻ này, dường như em ý thức được điều mình vừa nói và mỉm cười với tôi.

"Thật ra thì em cũng có lúc vui. Nhưng mỗi khi buồn em không muốn thể hiện điều đó ra ngoài nên em chọn cách mỉm cười".

Chúng tôi rất giống nhau... Em ấy giống hệt tôi khi tôi còn sống trong cung điện với bà nội. Tôi không thể trông gắt gỏng mỗi khi không vui. Mỗi giờ mỗi phút tôi đều phải vật lộn khi sống với bà. Thế nên cứ cười cho qua là cách duy nhất để thể hiện bản thân và ngăn cản người khác đọc vị được tôi.

Nhưng nó thật ngột ngạt... Tôi biết rõ điều đó.

Tôi đứng dậy khỏi ghế và đến ngồi cạnh em trên giường. Tôi nhìn cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh khi em đọc cuốn tiểu thuyết. Mẫn Đình từ từ giấu mặt sau cuốn tiểu thuyết và chỉ liếc mắt nhìn tôi.

"Giờ lại sao nữa?"

"Dì nhìn em như vậy làm người ta xấu hổ đó."

"Em không cần phải giả vờ vui vẻ khi ở với dì. Nếu em đang giận dỗi chuyện gì thì cứ thể hiện cho dì biết."

"Em mà tỏ ra tức giận thì dì sẽ đuổi em đi... Dì đâu phải kiểu người thích bị người khác mắng mỏ, em không dám làm vậy đâu."

"Em có thể làm thế."

"..."

"Dì cho phép em làm điều đó."

"Vậy thì mỗi khi không hài lòng chuyện gì dì cũng phải thể hiện ra hết nhé. Dì có thể cau mày và la mắng em mỗi khi tức giận."

"Bảo nhau giận dỗi thế này không lạ hay sao?... Chúng ta có làm được không đây?"

"Đó là một sự trao đổi thôi mà. Cho đối phương thấy mặt xấu của mình để chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn."

"Con người ta có thể xích lại gần nhau hơn bằng cách thể hiện cho nhau thấy những mặt xấu của bản thân mình à?"

"Em nghĩ trở thành một DJ có thể mang đến nhiều cơ hội. Nhưng em chỉ muốn trở thành một DJ để hòa mình vào những giai điệu yêu thích và chuyện trò cảm thông với những người gọi điện tới tâm sự về những rắc rối của họ trong cuộc sống."

Tôi không hiểu điều đó lắm bởi vì tôi là người chỉ có những mặt tốt mà thôi.

"Em nói sao cũng được, nhưng mà... em có mặt xấu nào vậy?"

"Ồ. Dì chủ động hỏi luôn. Được rồi... Bởi vì ý tưởng này là của em nên em sẽ bắt đầu trước." Đứa trẻ nhỏ nhắn tiếp tục nói rất nhẹ nhàng và ngượng ngùng. "Em rất nghịch..."

"Cái gì cơ? Tôi không nghe em nói gì cả."

"Em nghịch... ngợm..."

"Hả?" Tôi nghiêng tai về phía em trong lúc con bé đứng thẳng lên để nói cho tôi nghe. Thế là miệng em ấy chạm vào má tôi.

Ối...

Xung quanh chúng tôi chẳng có gì ngoài không khí chết chóc. Tôi nhìn Mẫn Đình xoa xoa đôi má mình.

"Em không có ý làm thế." Mẫn Đình lấy tay che miệng trước khi nhìn tôi đầy ranh mãnh. "Nhưng mà em thích lắm."

"Mẫn Đình."

"Đó là mặt xấu của em... Em rất nghịch ngợm."

Em cười tinh nghịch... Tôi đồng ý, đứa trẻ này quả thật rất nghịch ngợm.

"Và em còn thích lợi dụng tôi nữa."

"Dì Mẫn sẽ phải chịu đựng điều đó. Và sự nghịch ngợm của em không chỉ dừng lại ở việc hôn lên má dì đâu. Khi nhìn dì... em quét từ trên xuống dưới luôn." Cô bé vui vẻ đưa mắt nhìn từ đầu tôi xuống dần dần rồi dừng lại ở ngực tôi. Tôi không che ngực hay che bất cứ thứ gì vì dù sao em cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. "Và em cứ nghĩ mãi về những gì bên dưới bộ quần áo đó. Dì có thứ gì mà em không có?"

"Vòng một đầy đặn." Lần này, tới lượt tôi trêu em, nói với em điều đó mà không cảm thấy chút sợ hãi trước ánh nhìn nghịch ngợm kia. "Đó là thứ mà một đứa trẻ như em không hề có."

"Thì chừng nào lớn lên em sẽ có thôi. Em sẽ đọc truyện đây." Mẫn Đình thôi đùa giỡn và nằm xuống tiếp tục đọc tiểu thuyết. Tuy nhiên em ấy vẫn liếc nhìn tôi và hỏi. "Dì có muốn em đọc cho dì nghe không?"

"Cũng được. Làm vậy tôi không cần phải mỏi mắt."

"Em có ý này." Mẫn Đình búng ngón tay và nhìn tôi đầy quyết tâm. "Em sẽ làm sách nói và gửi cho dì nghe. Rồi dì cho em nhận xét. Ý tưởng xuất sắc đúng không?"

"Trông tôi có giống người có thời gian cho việc đó không?"

"Hừ." Đứa trẻ vui vẻ bĩu môi thất vọng. "Dì chẳng dễ thương chút nào cả."

"Đó là mặt xấu của tôi. Bây giờ chúng ta đã gần nhau hơn một chút rồi đấy."

"Em sẽ gửi file cho đến khi nào dì nghe chúng! Nhân tiện, em nên lấy bằng gì nếu muốn trở thành DJ?"

"Bằng gì chả được. Tôi hiếm khi thấy người ta theo đuổi sự nghiệp bằng bằng cấp lắm."

Lấy tôi làm ví dụ. Tôi có bằng kiến trúc nhưng lại không có việc làm nên tôi xin tiền em gái mình.

"Thật sao? Sẽ thật tuyệt nếu em có thể học những gì mình thích."

"Em vẫn chưa quyết định à?"

"Chưa ạ."

"Em đã vào năm học cuối rồi."

"Em đang rối lắm. Nhưng em sẽ tìm ra thôi, dì đừng lo. Tóm lại là em biết mình muốn làm gì và thích gì."

"Thế đó là gì? Liệt kê cho tôi nghe nào."

Cô bé nhỏ nhắn mỉm cười vui vẻ và giơ ngón tay ra đếm như thể có rất nhiều điều để liệt kê.

"Một, em muốn trở thành DJ."

"À, ừ."

"Hai, em thích dì và sẽ có một ngày trở thành người yêu dì."

"Mẹ em chắc sẽ để cho em làm điều đó."

"Ba, em không thích mẹ em, chấm hết!"

Tôi cười, ha, một cách ngưỡng mộ. Có lẽ em ấy cũng giống như tôi khi tôi nổi loạn chống lại bà nội. Tôi có thể hiểu em ấy.

Khi Mẫn Đình chuẩn bị nằm xuống và đọc to cuốn tiểu thuyết từng chữ một thì điện thoại của em đổ chuông. Nhưng ngay khi nhìn thấy số người gọi, cô bé tỏ ra chán nản và tiếp tục đọc.

"Nghe máy đi. Khó chịu quá."

"Em sẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng."

Khi Mẫn Đình đưa tay lấy điện thoại, tôi cầm nó lên trước. Màn hình hiển thị chữ "mẹ", nên tôi thay em nhận cuộc gọi này.

"Dì ơi!"

"Alo."

[Trí Mẫn...]

Nguyên Anh ngay lập tức nhận ra giọng nói của tôi. Ấn tượng thật đấy. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Tôi là phiên bản giới hạn kia mà. Một khi trở thành một phần trong cuộc sống của ai đó, thật khó để quên được giọng nói của tôi.

"Con gái cậu đang đọc sách với tôi. Đừng lo. Tôi sẽ tiễn con bé về tới nhà."

[Tôi có nên lo nghĩ về chuyện này không?]

"Đừng có ăn nói vớ vẩn nữa." Tôi nói với giọng điệu đầy nghiêm túc. Mẫn Đình từ từ đặt cuốn tiểu thuyết xuống và nhìn tôi đầy ấn tượng. Nguyên Anh im lặng một lúc lâu trước khi trả lời.

[Tôi xin lỗi.]

"Không sao... Cậu muốn con gái về nhà sớm à? Tôi sẽ đưa con bé ngay."

[Sẵn ghé qua thì ở lại ăn tối nhé. Tôi có chuyện muốn bàn với cậu.]

Tôi liếc nhìn Mẫn Đình một lúc và lưỡng lự... Không sao, tôi có thể xử lý được.

"Được. Tôi sẽ dùng bữa nhà cậu. Hy vọng sẽ được thưởng thức các món về hầm"

[À...]

Tôi nhếch mép cười vì cảm giác chiến thắng. Tất nhiên, đã quá muộn để chuẩn bị một thực đơn cần có thời gian nấu nướng.

"Cậu phải hiểu là tôi không thể chỉ ăn mấy món thông thường. Cậu biết tôi thế nào mà."

[Vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé?]

"Nguyên Anh."

[Sao?]

"Tôi đùa thôi."

[...]

"Sao lại im lặng thế?"

[Cậu đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ cậu còn biết đùa nữa. Ngày xưa cậu nghiêm túc lắm.]

Tôi nhún vai một chút khi nghĩ về quá khứ đầy áp lực và cách cư xử nghiêm khắc của mình, bởi vì tôi không thể hành động như thường dân được.

"Thời gian thay đổi, con người cũng phải đổi thay."

[Nhưng tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi vẫn thích cậu.]

Tôi đưa Mẫn Đình về nhà theo yêu cầu của người đã từng là bạn thân nhất của tôi. Nhưng tôi đã có ý định làm điều đó ngay cả khi cậu ấy không yêu cầu. Điều này đã trở thành trách nhiệm của tôi... Có lẽ tôi cảm thấy quan tâm đến cô bé nhiều hơn và cảm thấy mình phải chăm sóc cho em đặc biệt khi biết Mẫn Đình là con gái của Nguyên Anh.

Chỉ vậy thôi - không có gì hơn.

Đây là lần đầu tiên tôi được bước vào nhà Mẫn Đình. Mặc dù ngày đó tôi rất thân với Nguyên Anh nhưng tôi chưa bao giờ đến chơi nhà cậu ấy vì bà tôi luôn cho người đến trường đưa đón tôi hàng ngày. Hơn nữa, tôi cũng không thích đến chơi nhà người khác, vì không nhà nào đẹp bằng nhà của tôi, hay gọi là 'cung điện' cũng được.

Tôi nhìn ngôi nhà theo phong cách hiện đại có lẽ đã được cải tạo lại khá hoàn hảo. Tôi biết ngôi nhà đó đã được cải tạo vì những phần kiến trúc truyền thống vẫn còn đó. Tôi đoán chủ nhân của ngôi nhà muốn giữ nguyên kết cấu cũ nhưng có lẽ vì đã quá cũ nên vẫn cần phải cải tạo lại một số phần. Mẫn Đình mời tôi vào nhà em ấy. Người bước ra chào tôi là bà ngoại em, người đã từng xem thường tôi, coi là loại nghèo hèn. Thế nhưng lần này bà ta lại cười rất thân thiện với tôi.

Bà ta vô cùng thân thiện...

"Xin chào. Tôi xin lỗi vì đã đưa Mẫn Đình về hơi muộn."

"Không sao đâu. cô Liễu đến vừa kịp lúc. Bà đã nhờ đầu bếp nhà hàng nấu các món hầm mà cô muốn ăn rồi. Hy vọng là cô sẽ thích nó."

Tôi nhìn người tự gọi mình là 'bà' với tôi và mỉm cười nhẹ theo cách cư xử lịch sự trước khi ngồi vào bàn ăn tối. Tôi không có nhiều điều để nói. Tôi chỉ muốn ăn cho xong và ra về. Thật ngạc nhiên khi tôi được ăn một thực đơn rất khó nấu trong thời gian ngắn như vậy. Quả nhiên 'thương hiệu' của tôi thực sự rất mạnh.

"Tôi nghe bà của cô nói cô có thể nói được ba thứ tiếng."

Bà của Mẫn Đình bắt đầu nói về tài năng của tôi. Bà ta thậm chí còn kể về khối tài sản của bà tôi, điều mà bà nội không bao giờ chia sẻ với ai.

"Chủ yếu là tiếng Pháp và tiếng Anh. Còn lại tôi quên mất vì hiếm khi sử dụng." Tôi nói thật với bà ta vì bây giờ tôi không thể nói được ngôn ngữ đó nữa rồi.

"Tôi còn nghe cô hiệu trưởng trường Mẫn Đình nói cô là huyền thoại ở đó. Thật đáng ngưỡng mộ."

"Thật sự không có gì đâu."

"Cô được giáo dục tốt quá. Cô có bằng thạc sĩ luôn à?"

Có phải tôi được mời đến đây để được khen ngợi hay không?

"Gần như vậy. Trước khi tốt nghiệp tôi đã nhận ra việc học hành không có ý nghĩa gì nhiều thế nên đã ngừng làm luận án giữa chừng và bỏ học để chỉ đi chơi và không làm gì cả." Tôi thẳng thắn trả lời vì cảm thấy hơi khó chịu. Tôi đặt bộ dụng cụ ăn uống của mình xuống để biểu thị rằng tôi đã no. "Nguyên Anh. Cậu có chuyện gì muốn nói à? Chúng ta nói chuyện ở đây hay ra ngoài?"

"Ra ngoài đi... Cho con xin phép nói chuyện với Trí Mẫn một lát nhé mẹ."

Bạn tôi có thể nhìn ra được là tôi muốn rời khỏi đây nên cậu ấy chủ động nói với mẹ mình trước khi dẫn tôi ra ngoài để đảm bảo rằng không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi nghĩ chủ yếu là cậu ấy không muốn con gái mình nghe thấy thì đúng hơn.

"Đã 9 giờ tối rồi. Cậu cần nói gì thì nói đi."

"Tôi muốn nói chuyện về Mẫn Đình."

"À, ừ."

"Tôi nghe con bé nói là... nó rất ngưỡng mộ cậu."

"Vậy là cậu muốn con bé ghét tôi bằng cách nói với nó là tôi đã bảo cậu phá thai? Và cậu cũng nói với con bé là cậu thích tôi và tỏ tình với tôi... Thật là cao tay đấy."

Ngay khi tôi nói xong, sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi. Nguyên Anh thở dài và xoa mặt.

"Ừ. Tôi đã làm điều đó."

"Tại sao chứ? Cậu có phải là đứa con nít đâu. Tại sao cứ phải cố gắng tranh cãi xem ai thích ai hơn? Hơn nữa, con bé là con ruột của cậu kia mà. Bây giờ cậu đã là mẹ, không thể tự mình suy nghĩ được hay sao?"

"Cậu cứ mắng nhiếc nhau thế à? Ít ra cậu cũng phải lắng nghe những gì tôi nói chứ?"

Nguyên Anh vẫn nói chuyện thật lịch sự với tôi như trước. Có lẽ vì ngày trước, tôi luôn để người khác biết địa vị của mình hơn người khác nên dù thời gian có trôi qua bao lâu thì cậu ấy vẫn rất lịch sự với tôi. Tôi thấy mừng vì cậu ấy vẫn đối xử rất tôn trọng với nhau thế này.

"Được. Cậu mời tôi đến để tôi có thể lắng nghe những gì cậu muốn nói. Vậy thì mời cậu."

"Tôi ghen tị với cậu vì con gái tôi thích cậu hơn tôi, bất chấp việc cậu không muốn nó được sinh ra đời."

Không nói nên lời...

Mặc dù cậu ấy đã từng nói điều này trước đây nhưng tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp khi nhắc đến nó lần nữa. Nó giống như xát muối vào vết thương của tôi vậy.

"Chuyện đã lâu rồi, nhưng có người lại thích đào chuyện cũ, tôi chỉ cho cậu một giải pháp để lựa chọn, tôi không hề đổ thuốc vào miệng cậu, cậu đừng làm như thể tôi là kẻ chủ mưu."

"Trông cậu có vẻ tức giận."

"Sao cơ?"

Sau khi bị bắt bài, tôi đổi sang giọng điệu đầy lạnh lùng và xa cách. Nguyên Anh khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào tôi, miệng mỉm cười.

"Tôi nói đúng. Cậu đang tức giận... Cậu đang bị kích động. Tại sao vậy? Việc Mẫn Đình biết cậu muốn giết con bé trước khi nó chào đời ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy sao?"

"Đừng lảm nhảm nữa. Nếu cậu mời tôi tới đây chỉ để mỉa mai thì tôi về đây."

"Cậu có thể hàn gắn mọi chuyện giữa tôi và Mẫn Đình không?"

Khi tôi chuẩn bị rời đi, Nguyên Anh vội vàng nói vậy. Như thể cậu ấy sợ tôi sẽ bỏ trốn. Tôi liếc nhìn bạn mình, người có vẻ đang mang nhiều tâm sự. Hình ảnh đó khiến tôi mủi lòng. Nguyên Anh vẫn còn oán giận tôi về chuyện quá khứ nhưng cậu ấy không biết phải làm gì vì bị con gái mình ghét bỏ. Tôi nhanh chóng lắc đầu từ chối.

"Chuyện đó tôi không giúp được cậu rồi. Chính cậu đã tự mình thắt nút, giờ cậu phải học cách tự mình tháo nó ra... Cậu đã bỏ rơi đứa con của mình ngay sau khi sinh ra nó. Bây giờ, đột nhiên, cậu muốn được yêu thương, hòa hợp với con gái mình hay sao? Điều đó là không thể. Mẫn Đình tin rằng những gì con bé có được ngày hôm nay là do một tay bà ngoại đã nuôi dạy nó. Con bé không cần mẹ. Và tôi không biết tại sao tôi lại phải tham gia vào việc này khi đó không phải là chuyện của tôi."

"Làm ơn..." Nguyên Anh lao tới và nắm lấy tay tôi. Cậu ấy tựa mặt vào vai tôi. "Nếu cậu vẫn coi tôi là bạn thì hãy giúp tôi với."

"Giờ cậu đã là người trưởng thành rồi. Sao còn làm những chuyện như vậy?" Tôi cố đẩy cậu ấy ra xa nhưng người bạn không chịu lớn vẫn ôm chặt lấy cánh tay tôi. "Nguyên Anh."

"Tôi sắp kết hôn."

"Hả?"

Tôi liếc nhìn bạn mình. Nguyên Anh ngước nhìn tôi như một chú cún con buồn bã.

"Mấy tháng nữa tôi sẽ kết hôn với một người tôi đã gặp ở nước ngoài. Mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện này.
Tôi định bàn với bà ấy về việc đưa Mẫn Đình về sống cùng tôi..."

"Thì ra là thế. Cậu đang cố gắng hàn gắn mọi chuyện với Mẫn Đình chỉ vì muốn đưa con bé theo cùng."

Tôi cố gắng hết sức có thể để không cho phép giọng mình vỡ òa. Tôi bỗng thấy lòng mình trống rỗng khi nghĩ rằng đứa trẻ vui vẻ đó sẽ sống ở phía bên kia địa cầu.

"Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho con gái tôi. Nhé, Trí Mẫn, hãy giúp tôi với."

"Tôi có thể làm gì được? Tôi chỉ là người ngoài thôi."

"Với tôi, cậu chưa từng là người ngoài." Nguyên Anh nhìn vào mắt tôi. Có điều gì trong đó mách bảo tôi rằng đây không phải là cách mà bạn bè nhìn nhau.

"Đây là người sắp kết hôn ư? Ánh mắt đó là sao vậy?"

Khi tôi nói vậy, Nguyên Anh cố gắng không cười và đánh tôi.

"Tôi không hề giấu cậu điều gì cả. Như đã nói qua điện thoại, tôi vẫn thích cậu. Nhưng tôi biết điều đó là không thể vì tôi không xứng với cậu. Quan trọng hơn là tôi đã tìm được một người thực sự yêu mình."

"Vậy thì đừng nhìn tôi như thế nữa."

"Tại sao? Cậu có rung động không?"

Tôi mím môi và im lặng vì quá mệt để giải thích.

"Tôi nghĩ là tôi biết Mẫn Đình đã thừa hưởng được gì từ cậu rồi."

"Là cái gì?"

Người mẹ đang háo hức muốn biết con gái mình giống mình ở điểm nào nên không hề nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn với cặp kính dày cộp đang gọi tôi với giọng trầm và khuôn mặt nhăn nhó từ trước cửa.

"Tán tỉnh đủ chưa? Đây là lý do hai người ra ngoài nói chuyện à?" Mẫn Đình lao tới và ôm lấy cánh tay tôi một cách bảo vệ. "Hai người đang nói gì vậy? Sao lại nói lâu đến vậy?"

"Chúng tôi chỉ đang tán gẫu thôi."

Tôi trả lời một cách thờ ơ và nhìn đứa trẻ đeo kính một cách thích thú, em có vẻ bảo vệ tôi hơn cả mẹ mình, người đang nhìn chúng tôi với đôi mắt cún con. Ánh mắt này cũng giống như cách Tại Hiền nhìn con gái mình.

Trong mắt mọi người đứa trẻ này thật sự quá quan trọng rồi...

"Nếu chỉ tán gẫu thì hãy vào trong nhà mà tán gẫu."

"Thật ra, mẹ đang hẹn đi chơi với dì Mẫn của con." Nguyên Anh đột nhiên nói mà không hề hỏi ý kiến tôi trước. Điều đó khiến Mẫn Đình lập tức nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

"Bao giờ? Hai người đi đâu? Không... dì không được đi!"

"Tới công viên giải trí."

"Mẹ đã quá già để đến công viên giải trí rồi, mẹ ạ."

Đứa trẻ không hề nghĩ đến tôi, người bằng tuổi mẹ nó. Trời ạ...

"Em có muốn đi cùng không?" Tôi mệt mỏi liếc nhìn Mẫn Đình, người đang hằm hè đe dọa mẹ mình. Mối quan hệ của họ kỳ lạ đến mức nào chứ? "Nghĩ lại thì chúng tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Đột nhiên, mẹ em muốn làm điều mà mình chưa từng có cơ hội làm khi còn nhỏ vì bà ngoại em chưa bao giờ đưa cậu ấy đi tới đó."

"Đi chứ, đi đi đi, phải đi."

Nguyên Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn khi tôi xuôi theo ý của cậu ta khiến cho đứa trẻ này vội vàng đồng ý đi mà không hề dừng lại lấy một giây để suy nghĩ. Như thể con bé sợ tôi sẽ hòa hợp với mẹ mình và đẩy em ra rìa.

Có ai ghen với mẹ của mình như vậy không?

Khi Nguyên Anh thấy con gái đồng ý đi, cậu ta vội vàng tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện.

"Được. Vậy thì đi thôi. Thứ Bảy tuần này có được không?"

"Đến đón tôi."

"Không thành vấn đề... Ba chúng ta hẹn hò với nhau nhé."

Mẫn Đình giống như một đứa trẻ nổi loại, em không hề trả lời mẹ mình. Cô bé chỉ nhìn tôi. Em muốn cho mẹ thấy mình không được vui.

Tại sao tôi lại ở giữa cuộc chiến giữa mẹ và con gái? Tôi nhận được gì trong cuộc hẹn ba người, với một người là con gái còn một người là mẹ?

Vui làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro