Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ đi cùng."

Khi chú rể hụt của tôi, người đột nhiên trở thành cha nghe tin tôi sẽ đi công viên giải trí vào thứ Bảy, anh ấy vội vàng đề nghị tham gia cùng mặc dù tôi không hề ngỏ lời mời. Tại Hiền thậm chí còn đến chỗ tôi ở để cầu xin tôi vì tôi đã thẳng thừng từ chối anh qua điện thoại.

Anh ấy thực sự nghĩ tôi sẽ đồng ý vì anh ấy xuất hiện ở đây sao? Tôi không tài nào hiểu nỗi...

"Em chỉ kể cho anh nghe chuyện đó. Em không hề mời anh theo cùng."

"Cho anh đi cùng với. Tại sao em lại cho Nguyên Anh cơ hội được gần gũi với con gái mình mà không cho anh?"

"Anh không muốn đi xét nghiệm ADN trước sao?"

"Mẫn Đình rất dễ thương. Trên mặt cô ấy có ADN dễ thương của anh. Không cần phải kiểm tra chi cho phức tạp đâu." Người đàn ông nối bước cha mình để trở thành chính trị gia tương lai đang chắp hai tay vào nhau, cầu xin lòng tốt của tôi. "Anh cũng muốn gần gũi với con gái mình. Hãy nghĩ về điều đó, Trí Mẫn. Nếu Nguyên Anh chiếm được trái tim của con gái anh, cô ấy sẽ đưa con bé ra nước ngoài. Anh sẽ không bao giờ được nói chuyện với Mẫn Đình nữa... Thế thì thật quá tàn nhẫn với anh".

Tôi phải thú nhận một điều là tôi vừa khó chịu vừa ngưỡng mộ Tại Hiền. Ngày còn trẻ dại anh ấy đã hành động thiếu suy nghĩ và không nhận trách nhiệm về hành động của mình vì quá non nớt. Nhưng bây giờ khi đã trưởng thành, anh lại rất háo hức được làm cha.

"Nếu được đi, anh có cảm thấy khó xử với Nguyên Anh không?"

"Chuyện cũng đã lâu rồi. Anh nghĩ Nguyên Anh sẽ không nghĩ gì đâu. Cô ấy sắp kết hôn mà, phải không?"

"Làm sao em có thể nói với Nguyên Anh là anh sẽ đi cùng được chứ? Tại sao cả nhà anh lại kéo em vào giữa chuyện này? Và một người như em lại đi đến công viên giải trí hay sao?" Tôi xoa mặt khi nói điều đó một cách mệt mỏi. Cuộc sống của tôi chưa đủ phiêu lưu như vậy sao? Tất cả những chuyện này... là sao?

"Được rồi. Vậy là anh sẽ đi cùng đấy nhé."

"Nhưng mà..."

"Cháu cũng sẽ đi cùng ạ."

"Hả/Hả?"

Giọng nói khàn khàn của một cậu bé sắp bước vào tuổi dậy thì làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi và Tại Hiền quay lại nhìn về phía giọng nói đó thì thấy cậu bé nhút nhát ngất xỉu trước cổng trường Mẫn Đình. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên vì cậu ta không sống ở đây.

"Làm thế nào cậu đến được đây? Cậu tên gì?" Tôi hỏi quên mất cậu ta là ai, giống như một tác giả quên mất nhân vật của mình vì nhân vật đó xuất hiện đến rồi đi.

"Nghệ Đàm ạ."

"Và cậu tự cho mình cái quyền nghe lén chúng tôi nói chuyện à?"

Thằng nhóc cao lêu nghêu nhìn tôi và nở một nụ cười ngượng ngùng,gãi gãi đầu. Tôi bực bội nhìn nó vì tôi không thích người nghe trộm. Đó là chuyện không phải phép, không nên làm. Thế mà khi nhìn thấy cậu ta, tôi nghĩ có khi đây lại là một ý tưởng hay...

"Được rồi. Cậu có thể đi cùng. Có một đứa nhóc cùng tuổi đi chơi cùng có thể khiến Mẫn Đình thấy thoải mái hơn. Có lẽ việc con bé đột nhiên có cả bố và mẹ là chuyện khá kỳ lạ"

"Sao cơ?" Tại Hiền hỏi, bối rối. Tôi không thể từ chối anh ấy được.

"Mọi người cứ đột nhiên xuất hiện mà không hẹn trước."

Cuối cùng thì ngày thứ bảy mà bố mẹ Mẫn Đình chờ đợi cũng đã đến. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở công viên giải trí, nơi đó giống nghĩa địa hơn vì không có mấy người đến đây. Nơi này đã quá cũ kỹ và không được bảo trì tốt. Nhưng thôi kệ. Tôi có thể vờ như chuyến đi nhạt nhòa này thật thú vị. Bởi vì, đâu phải ngày nào chúng ta cũng đến công viên giải trí.

"Trí Mẫn. Cậu không hề nói tôi biết có người khác sẽ đi cùng chúng ta hôm nay."

'Người khác' mà Nguyên Anh nói là Tại Hiền và Nghệ Đàm, những người ăn mặc vô cùng lịch sự. Hôm nay Mẫn Đình cũng rất khó chịu khi nhìn thấy chàng trai theo đuổi mình, người mà em không hề không thích, đang ở đây. Con bé nhe răng với tôi ngay khi nhìn thấy thằng nhóc ấy.

"Sao dì Mẫn lại đưa cậu ta theo vậy?"

"Như vậy em sẽ không chán. Đi với mấy người già chán lắm."

Mẫn Đình vẫn có vẻ không vui. Vì vậy, tôi cố an ủi em bằng cách nghịch tóc của cô bé nhỏ nhắn này. Có vẻ như điều đó làm tâm trạng của em vui vẻ hơn vì sau đó em đã cười thật tươi và quên đi mọi bực bội.

"À... Em đầu hàng. Sau này hãy cứ làm thế này thường xuyên hơn với em nhé."

"Những điều tốt đẹp lâu lâu mới đến. Nếu tôi làm thế này quá thường xuyên, em sẽ chán."

Tôi lùi lại khỏi Mẫn Đình và kêu gọi sự chú ý của mọi người như thể tôi là trưởng làng đang dẫn dắt một cuộc họp giữa dân làng.

"Chúng ta sẽ tận dụng tối đa thời gian của mình ngày hôm nay. Xin hãy chơi thật vui vì tôi cũng sẽ cố gắng làm điều đó." Tôi quét mắt nhìn mọi người, không thấy ai hào hứng cả ngoại trừ Nghệ Đàm, người đang đứng đó với vẻ ngượng ngùng và ngu ngơ. "Để rõ ràng, từ lúc này ta sẽ thành thật với nhau... Mẫn Đình, hôm nay em là trung tâm chú ý của mọi người."

Mẫn Đình, người không biết gì, nhìn tôi ngạc nhiên nhướn mày.

"Sao lại thế ạ?"

"Hôm nay tôi và mẹ em không có hẹn nhau đi chơi gì cả."

"Hẹn làm sao được khi em đang ở đây chứ? Chú Tại Hiền cũng ở đây mà. Quá nhiều người thọc gậy bánh xe."

"Mọi người có mặt ở đây hôm nay là vì em."

Đứa trẻ dường như vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì. Và để tiết kiệm thời gian, tôi tóm tắt mọi thứ trong một câu.

"Mẹ em muốn dành thời gian vui vẻ với em để hai người có thể thân thiết với nhau hơn, nên cậu ta đã nói dối về việc hẹn đi chơi với tôi hôm nay."

Nguyên Anh nhìn tôi một lúc trước khi quay đi và cười giễu cợt. Nhưng sao tôi phải quan tâm chứ? Đó là vấn đề của cậu ấy, cậu ấy cần phải tự mình sửa chữa nó. Hôm nay tôi ở đây đã may lắm rồi.

"Về phần Tại Hiền... Có lẽ còn quá sớm để em biết chuyện này, nhưng tôi cũng sẽ nói cho em biết luôn. Anh ấy từng là bạn trai của Nguyên Anh. Và em là kết quả của việc anh ấy làm... Chúc mừng! Giờ em đã có bố rồi."

Tôi vỗ tay thật to. Mẫn Đình há hốc mồm nhìn Tại Hiền, trong khi Tại Hiền nhìn tôi sửng sốt.

"Trí Mẫn... em nên nói điều này một cách tế nhị hơn."

Và một lần nữa, đó không phải là vấn đề của tôi. Đây là điều người làm bố làm mẹ cần phải giải quyết sau những hành động ngu ngốc của mình trong quá khứ. Thế là tôi đưa tay về phía Nghệ Đàm, người cuối cùng ở đây, để giới thiệu thằng nhóc ấy với bố mẹ của Mẫn Đình. Tôi nói cho họ biết cậu ta là ai, từ đâu đến và mối quan hệ của nó với con gái họ như thế nào.

Cái gì, khi nào, ở đâu và tại sao- bắt đầu thôi.

"Còn đây là Nghệ Đàm, cậu ta thích Mẫn Đình từ hồi còn học cấp hai và vừa mới nhận ra cuối cùng mình cũng nên dũng cảm tán con bé. Trong mắt người lớn, cậu ta tiếp cận Mẫn Đình rất đúng mực. Buổi giới thiệu mở màn đã xong." Tôi vỗ tay để báo hiệu cuộc họp kết thúc. "Hãy cùng nhau làm tốt nhiệm vụ của bố mẹ và người yêu tương lai của Mẫn Đình thôi nào."

Và mọi thứ trở nên im lặng. Không ai thích việc tôi vừa làm. Mọi người làm như thể buộc phải chấp nhận số phận đã an bài. Thế nên tôi đoán mọi người không thích sự trung thực và đó là lý do tại sao bầu không khí đột nhiên trở nên u ám.

Để chương trình tiếp tục, tôi bước vào công viên giải trí và chọn dạo chơi xung quanh để bắt đầu. Mẫn Đình bước đi một mình, không nói chuyện với ai cả. Vì vậy, nhân cơ hội này tôi giục Nghệ Đàm bước tới bên cạnh con bé và bắt chuyện.

Thằng nhóc này ở đây là để cho những lúc như thế này...

Tôi biết trước Mẫn Đình sẽ rất sốc khi tôi tiết lộ sự thật về bố mẹ em ấy. Nhưng mọi người đều phải có khả năng đối phó với những gì cuộc đời ném vào họ. Nó cũng giống như khi tôi phát hiện ra chuyện bố mẹ mình bị tai nạn vậy. Tôi phải giả vờ mạnh mẽ như không có chuyện gì xảy ra vì tôi muốn trở thành chỗ dựa cho các em gái mình.

Con người chúng ta sinh ra để đối phó với những điều bất ngờ. Chuyện này chẳng là gì cả. Chỉ là em ấy đột nhiên có một người mẹ và một người cha. Mẫn Đình sẽ vượt qua được chuyện này... Đứa trẻ đó rất mạnh mẽ.

"Con gái tôi không nói chuyện với tôi chút nào cả, Trí Mẫn."

"Cũng không nói với anh."

Và sau khoảng một giờ, các bậc phụ huynh, những người thua cuộc, bắt đầu phàn nàn với tôi vì Mẫn Đình bực bội nên cứ chơi trò cưỡi ngựa với thằng nhóc không liên quan gì với em.

"Tại sao cậu làm vậy? Tôi muốn có những giây phút vui vẻ với con gái mình. Sao cậu lại phải đưa người ngoài theo cùng?"

Tôi nhìn Nguyên Anh và chớp mắt.

"Tại Hiền là người ngoài hay sao?"

"Anh ta thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của Mẫn Đình."

"Không giống như cậu. Cậu biết Mẫn Đình tồn tại nhưng chưa bao giờ về gặp con bé."

Khi tôi đáp lại, Nguyên Anh sững sờ và im lặng. Tại Hiền, người biết rõ tôi có thể thẳng thắn đến mức nào, chỉ đứng yên ngoan ngoãn lắng nghe.

"Thằng nhóc đó cướp chỗ của chúng ta rồi. Chẳng có chỗ trống nào để bố mẹ con bé chen chân vào cả."

"Thế nếu thằng nhóc kia không có ở đây, cậu nghĩ con gái cậu sẽ chịu lại gần cậu hay sao?"

Bố mẹ em nhìn nhau thở dài. Để làm quen với trẻ ở độ tuổi này thật khó khăn. Còn Mẫn Đình lại bướng bỉnh một cách lặng lẽ. Cô bé không nghe lời ai cả, nhưng cũng không thể ra lệnh cho em đi sang trái hay sang phải theo ý mình muốn được.

"Cậu đã làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Con bé sẽ không dành thời gian cho tôi."

"Cho nó chút thời gian để điều chỉnh đi. Một khi có thể chấp nhận sự thật, con bé sẽ đi với cậu."

Tôi nhìn Mẫn Đình, người đang ngồi trên vòng đu quay với một thằng nhóc bằng tuổi em. Tôi thấy tội nghiệp em và cảm giác trống rỗng trong lòng bỗng chốc dâng lên. Khi tôi đang mải suy nghĩ, Nguyên Anh nói điều gì đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

"Cậu không muốn Mẫn Đình đi cùng tôi phải không?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Là âm mưu của cậu... Cậu muốn con gái tôi chống lại tôi nên mới chọn cách làm cho Mẫn Đình càng ghét tôi hơn." Nguyên Anh quay lại nhìn Tại Hiền như thể đang tìm kiếm sự đồng thuận. "Bây giờ con gái chúng tôi coi cậu là người hùng duy nhất trong lòng nó, trong khi chúng tôi, bố mẹ con bé lại là ác quỷ. Cậu yêu con gái tôi à?"

"Còn nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ nhổ răng của cậu ngay bây giờ."

Giọng nói kiên quyết của tôi khiến Nguyên Anh, người đang có tâm lý bất ổn, lưỡng lự. Cậu ta rẽ sang hướng khác vì không biết phải làm gì. Thế nhưng vì không muốn nhượng bộ nên cậu ta vẫn tiếp tục phàn nàn.

"Việc cậu làm buộc tôi phải nghĩ thế."

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn nhịn trước khi gật đầu hiểu ý.

"Được rồi... Tôi sẽ khiến Mẫn Đình ghét bỏ tôi và coi cậu là người hùng trong lòng con bé. Hài lòng chưa?"

"Chứng minh đi. Đừng chỉ nói suông."

"Đủ rồi, Nguyên Anh." Tại Hiền bắt đầu không tán đồng việc làm của bạn gái cũ nên anh cố ngăn cậu ta lại. Nhưng Nguyên Anh không màng để tâm tới anh.

"Tôi không thể chịu đựng được nữa. Đó là con gái tôi... Con gái của tôi!"

"Được. Tôi sẽ cho cậu ăn tươi nuốt sống Mẫn Đình ngay bây giờ."

Cuối cùng, vòng đu quay cũng đã đi được một vòng tròn hoàn chỉnh. Khi Mẫn Đình chuẩn bị bước ra ngoài, tôi đẩy em vào lại và kéo Nghệ Đàm ra ngoài. Thằng bé nhìn tôi, bối rối. Còn em thì tránh nhìn vào mắt tôi.

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Dạ."

"Có chuyện gì thế?"

Em không chỉ lảng tránh lại bố mẹ mình mà còn tránh tôi nữa...

"Không có gì ạ."

"Nói dõng dạc lên. Có chuyện gì vậy?"

Cô bé nhỏ nhắn nhìn ra ngoài cửa sổ và giữ im lặng. Rồi em bắt đầu khóc. Điều đó khiến tôi giật mình.

"Tôi không có mắng gì em cả. Tại sao em lại khóc?"

"Em không khóc vì dì định mắng em, em chỉ buồn thôi."

"Buồn chuyện bố mẹ em à?"

"Buồn chuyện dì đang cố thuyết phục em về sống với mẹ."

Đứa trẻ này đã biết chuyện... Nhưng em vẫn im lặng từ sáng đến giờ. Có lẽ em ấy đang chờ thời cơ để than vãn với tôi. Tôi đột ngột nói ra chuyện của bố mẹ Mẫn Đình như thế có thể khiến em mất thăng bằng nên cảm xúc bị lẫn lộn.

"Em phát hiện ra từ khi nào vậy?"

"Em nghe mẹ và bà nói chuyện với nhau, em còn biết hôm nay đi chơi là để mẹ con em thân thiết với nhau hơn. Em không biết nên buồn chuyện gì hơn giữa việc dì lừa em đến đây để mẹ con em gần gũi với nhau hay việc đột nhiên em có một người cha, người đang tán tỉnh dì, hay là việc dì đưa Nghệ Đàm theo cùng dù biết em ghét cậu ta. Chung quy lại, dì là người đã làm cho em buồn như thế này đây."

Nghe cô bé nói tôi mới nhận ra đây là một vấn đề rất dài và phức tạp. Và có vẻ như tôi mới là người sai nhiều hơn những người khác.

"Tôi chỉ có ý tốt thôi. Tôi để Nghệ Đàm đi cùng vì nghĩ em nên có một người cùng tuổi làm bạn."

"Người mà em muốn làm bạn chỉ có mình dì mà thôi. Dì khó chịu với em đến mức phải tìm cho em một người bạn khác luôn sao?"

"Đừng nghĩ như vậy." Tôi nhìn con gái của bạn mình, không biết nên cảm thấy như thế nào. Có vẻ như em ấy hiểu lầm ý của tôi nên mới giận như thế. Tôi có nên khiến đứa trẻ này ghét mình để em xem bố mẹ mình như người hùng như Nguyên Anh mong muốn không?

"Nhưng em muốn nghĩ thế nào cũng được. Nếu em muốn nghĩ tôi là đứa rộn chuyện thì cứ nghĩ vậy đi. Muốn nghĩ tôi đang cố đẩy em ra khỏi cuộc sống của tôi thì cứ việc nghĩ thế. Em có quyền tự do nghĩ bất cứ điều gì em muốn."

Lần này, đến lượt tôi là người nhìn ra ngoài cửa sổ nhằm che giấu những ngổn ngang trong lòng mình.

"Em không thích bố mẹ em."

"Hai người đó thật lòng yêu thương em."

"Họ giống như những người xa lạ đối với em."

"Chúng ta cũng chỉ vừa mới gặp nhau kia mà."

"Nó không giống nhau."

"Nó y hệt vậy."

"Dì chưa bao giờ bỏ rơi em."

"Nhưng tôi đã bảo mẹ em phá thai đấy!"

Cuối cùng, tôi cũng nói cho em biết sự thật vì tôi nghĩ điều đó sẽ khiến cô bé thất vọng về tôi. Khi em nghe tôi hét lên điều đó, nước mắt chảy dài trên má em. Em bỗng khóc nức nở, đáng thương vô cùng.

Hức hức.

"..."

"Tại sao dì lại ác với em như vậy?"

Tiếng nức nở của Mẫn Đình khiến tôi cắn môi đến bật máu. Tôi, người không quan tâm đến ai, kể cả bà mình, đang đau đớn khi nghe thấy tiếng nức nở của đứa trẻ trước mặt. Tôi không biết phải làm gì cả.

Tôi xin lỗi...

Tôi chỉ nói điều đó ở trong đầu. Tôi không phát ra âm thanh nào vì sợ rằng tất cả những gì mình đã làm sẽ trở nên vô ích.

"Giờ em ghét tôi rồi sao?"

"Không. Em thấy buồn vì dì phải nhắc đến điều đó chỉ để làm cho em ghét dì. Dì đang cố gắng đẩy em ra xa. Tại sao em luôn là người duy nhất nỗ lực để được ở bên dì? Tại sao dì không muốn ở bên cạnh em, điều đó tệ lắm sao? hức..."

Tôi đã thua hoàn toàn. Tôi ôm lấy khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn trước mặt vì không thể chịu nổi việc nhìn em ấy khóc nữa.

"Em không ghét tôi sao?"

"Em không hề giận dì một chút nào cả." Mẫn Đình giơ nắm đấm đánh nhẹ vào tôi. "Dì không thể không đẩy em ra được sao? Em yêu dì mà. Em thực sự rất yêu dì."

"..."

"Em thật lòng yêu dì, dì Mẫn."

Thình thịch...

Tôi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ đó mà tim lỡ nhịp. Tôi chợt giật mình đỏ mặt, không thể kiểm soát nhiệt độ cơ thể.

"Nếu dì muốn em đi... em sẽ đi."

Những lời tuyệt vọng của em ấy càng khiến tôi hoảng sợ hơn. Trước khi lên đu quay, tôi định làm mọi cách để chứng minh cho Nguyên Anh thấy rằng tôi không muốn giữ đứa trẻ này bên mình.

Tôi đem lòng yêu cô bé này ư?... Điều đó là không thể.

Nhưng tại sao tôi không thể... chịu đựng được khi nghe em nói như thể em đã bỏ cuộc vậy?

"Không..."

Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em và nắm chặt nó trước khi quay mặt nhìn xuống đất vì sợ chạm vào ánh mắt em.

Người như Liễu Trí Mẫn lại không dám nhìn thẳng vào mắt một cô gái mười tám tuổi. Điều đó có thể không chứ?

"Không gì ạ..."

"Tôi sẽ không để em đi."

"Dì Mẫn."

Tôi ngước lên và nhìn con gái của bạn mình. Sau đó tôi nói ra điều hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu của mình.

"Dì không cho em đi... Dì muốn em ở lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro