Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cậu đã không làm như đã hứa, Trí Mẫn. Cậu nói sẽ làm cho Mẫn Đình ghét cậu và chuyển đến sống với tôi. Nhưng khi vừa xuống khỏi vòng đu quay, con gái tôi lập tức chạy đến chỗ tôi và kiên quyết nói với tôi là con bé "sẽ không đi". Tôi phải cảm thấy thế nào đây?]

Sau khi chúng tôi chia tay và về nhà, Nguyên Anh gọi điện mắng tôi, dù ở công viên giải trí cậu ấy không hề nói một lời nào. Có lẽ cậu ấy không muốn phản ứng như vậy trước mặt Mẫn Đình vì sợ Mẫn Đình sẽ nghĩ xấu về mình.

"Tôi không muốn ép buộc con bé. Mẫn Đình đã khóc hết nước mắt khi biết mình phải chuyển đến sống với cậu. Chắc là con bé yêu mẹ nó nhiều lắm nhỉ?"

[Ý cậu là Mẫn Đình không muốn đi vì con bé yêu cậu hơn tôi? Sao cậu có thể làm như vậy chứ? Làm sao cậu có thể yêu con gái của người khác một cách trơ trẽn như thế này?]

Tôi lập tức đứng thẳng lên khi nghe thấy điều đó. Cái tôi của tôi quá lớn để thừa nhận rằng tôi cảm thấy "yêu". Gần đây, mọi người cứ nhiều lần ném từ đó vào tôi. Tôi lập tức ngắt lời cậu ta vì không thể chịu đựng nổi nữa.

"Nói năng cho phải phép. Ai yêu con gái của cậu?"

[Đó là sự thật. Nếu cậu muốn có con gái, hãy tự mình làm một đứa. Đây là con gái của tôi... Tôi sẽ không để cậu gặp lại Mẫn Đình đâu. Làm sao con bé có thể yêu thương một người xa lạ hơn mẹ mình chứ?]

Nghe xong tôi thấy nhẹ nhõm vì Nguyên Anh không nghĩ tôi "yêu" Mẫn Đình theo hướng như vậy. Tôi nhếch mép cười như thể mình đã thắng khi nhận ra đứa bé yêu tôi hơn cả mẹ ruột của nó.

"Điều đó rất bình thường. Người ta thường yêu mến tôi hơn người thường kia mà. Cho nên con gái cậu yêu thương tôi hơn mẹ ruột nó cũng không có gì lạ cả".

[Làm sao một đứa trẻ có thể yêu người khác hơn mẹ mình? Tôi cấm cậu đến gặp Mẫn Đình cho đến khi tôi hàn gắn mọi chuyện với con bé. Tạm biệt.]

"Đợi đã..."

Tôi mở miệng định nói thêm nhưng phải im lặng vì cuộc gọi kết thúc đột ngột. Làm thế nào điều đó có thể giải quyết được vấn đề nhỉ? Việc ngăn cản Mẫn Đình và tôi gặp nhau sẽ không khiến Mẫn Đình chịu chuyển đi nước ngoài cùng cậu ta. Nhưng nếu hai mẹ con họ thân thiết với nhau hơn, Mẫn Đình có thể sẽ bị lung lay. Trẻ em ở độ tuổi này tính khí cũng thất thường lắm. Vì vậy, để ngăn cô bé thay đổi ý định, tôi phải làm gì đó...

Tôi không thể tin được rằng một ngày nào đó, tôi, vốn là nữ hoàng của trường, liếc mắt coi thường mấy đứa con trai trèo rào như khỉ và nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, lại là con khỉ trên hàng rào cùng với những thằng nhóc có mùi giống như vừa mới chơi bóng đá dưới nắng và lăn lộn trong thùng rác. Tôi ở đây ở giữa bọn nhóc đang mơ màng ngắm nhìn các cô bé dưới sân trường.

Đây không phải là nơi của tôi. Tôi chỉ ở đây để gặp con gái của bạn tôi... Thế thôi.

Tôi có cần phải đi xa thế này không?

"cô Liễu."

Nghệ Đàm, người đang ngồi ở chỗ thường lệ, cúi đầu chào tôi một cách lịch sự. Tôi hắng giọng một chút rồi đứng thẳng dậy.

"Tôi không ở đây để nhìn trộm hay gì cả. Tôi ở đây để ngắm cảnh thôi."

"Cháu có nói gì đâu ạ." Nghệ Đàm đang đứng trên hàng rào, nhìn vào trường của Mẫn Đình. "Mẫn Đình đã ra chưa ạ?"

"Vẫn chưa."

"..."

"..."

Thằng khỉ này.

"Cho cháu hỏi liệu Mẫn Đình có đến sống với mẹ cậu ấy ở nước ngoài không ạ?" Nghệ Đàm đổi chủ đề, nhưng chủ đề này lại khiến tim tôi đau không sao chịu nổi.

"Mẫn Đình không muốn đi, nhưng mẹ con bé đang cố thuyết phục con bé... Thực ra tôi đến đây vì tôi muốn nói chuyện với Mẫn Đình. Mẹ con bé đã cấm tôi gặp em ấy."

"Hóa ra là dì ở đây chờ cậu ấy thật."

Nghệ Đàm mỉm cười vui vẻ với tôi. Tôi nhe răng nhìn thằng nhóc đó rồi lại nhìn vào trường của Mẫn Đình.

"Mẫn Đình ở kia rồi."

Cô bé nhỏ nhắn đeo kính đang nói chuyện với bạn mình khi bước ra khỏi cổng. Tôi lao tới chỗ em nhưng phải dừng lại khi thấy Nguyên Anh đang đợi Mẫn Đình ở ngoài cổng.

"Đó là mẹ của Mẫn Đình ạ?"

"Không."

"Vậy cô ấy là ai?"

"Cậu ta là ác quỷ." Tôi nghiến răng và đặt cho bạn mình một biệt danh mới trước khi lao tới núp sau một cái cây, nơi có lẽ cả hai sẽ không nhìn thấy tôi. Mẫn Đình giữ vẻ mặt nghiêm túc khi nhìn thấy Nguyên Anh. Trông em chẳng có vẻ vui gì cả.

Tôi nên làm gì đây... Mẹ con bé đang có những bước tiến mạnh mẽ.

"Con không muốn về nhà với mẹ... Đó không phải là điều con muốn làm." Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Mẫn Đình khi đang suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Thế nên tôi hướng sự chú ý của mình tới hai mẹ con đang nói chuyện 'vui vẻ' đằng xa.

Đáng đời Nguyên Anh. Cậu ta đang bị con gái mình phản đối.

"Con không thể cho mẹ một cơ hội sao?"

"Lạ lùng thật đấy. Đối với con, mẹ chỉ là một người xa lạ."

Mẫn Đình thẳng thắn đáp trả lại Nguyên Anh. Tôi thích những gì mình đang chứng kiến. Nhưng khi nhìn thấy bạn mình như vậy, tôi lại thấy tội nghiệp cậu ấy. Và khi tôi còn đang cảm thấy có lỗi với Nguyên Anh thì Mẫn Đình bỏ mẹ ở phía sau và bước về phía chúng tôi.

Khoan đã, bước về phía chúng tôi sao?

"Chúng ta về nhà thôi, dì Mẫn."

Tôi bị kéo ra khỏi nơi ẩn náu. Nguyên Anh nhìn tôi và thở dài mệt mỏi.

"Cậu không nghe lời tôi chút nào cả, Trí Mẫn. Tôi đã bảo cậu đừng đến gặp con bé rồi mà."

Mẫn Đình vừa nghe thấy liền quay sang nhìn mẹ bằng ánh mắt gay gắt.

"Mẹ cấm dì Mẫn đến gặp con sao? Chẳng trách dì Mẫn lại trèo rào như khỉ thế kia."

Liễu Trí Mẫn đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời...

"Tôi không phải khỉ. Tôi chỉ muốn xem hôm nay em có trải nghiệm thú vị gì ở trường không thôi."

"Dì nói chuyện giống y như bố em vậy."

Ôi! Tại Hiền sẽ khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ nếu nghe thấy con gái tự nguyện gọi mình là "bố". Tôi sẽ kể cho anh ấy biết chuyện này và bảo anh ấy thưởng cho tôi một bữa tôm càng xanh mới được.

"Cho dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ không chuyển ra nước ngoài ở với mẹ đâu. Con sẽ ở lại đây."

Mẫn Đình kiên quyết nhắc lại quyết định của mình. Nguyên Anh rưng rưng nước mắt. Cậu ấy quay mặt đi chỗ khác để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Tôi nhìn bạn mình với sự đồng cảm và thay mặt cậu ấy nói chuyện với em.

"Đừng khó khăn với mẹ em thế, Mẫn Đình. Mẹ em đang cố gắng kết thân với em mà."

"Em chỉ muốn mẹ đừng tốn công tốn sức, vì có cố thế nào cũng vô ích. Tại sao em phải chuyển đến sống với mẹ khi mà bọn em chỉ mới vừa gặp nhau không lâu? Mẹ muốn em hành động như thể bọn em thân thiết với nhau rồi chuyển đến sống cùng mẹ và bố dượng ở một nơi xa lạ. Mẹ có từng nghĩ đến việc điều đó sẽ khó khăn như thế nào đối với em không?"

"Mẹ muốn con thông cảm cho mẹ. Lúc đó mẹ không thể chăm sóc cho con vì mẹ vẫn chưa sẵn sàng. Không phải là mẹ không thương con."

"Mẹ thôi nói như vậy đi. Nói tóm lại là con không muốn đi. Chúng ta không thân thiết đến thế đâu."

Nguyên Anh nuốt cục nghẹn trong cổ họng và cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Được. Mẹ hiểu rồi. Nếu con không muốn đi, thì mẹ cũng không ép."

"Hay quá. Vậy mẹ về nhà trước đi. Con đi chơi với dì Mẫn."

Đứa trẻ không những không quan tâm đến cảm xúc của mẹ mình mà còn thể hiện rõ ràng rằng cô bé thích tôi hơn mẹ em. Nguyên Anh có lẽ cảm thấy như có ai đó đang cắt trái tim mình ra thành từng mảnh. Tôi dừng lại để suy nghĩ một chút trước khi lắc đầu.

"Nhưng tôi sẽ đi với mẹ em. Tôi cần nói chuyện này với cậu ấy."

"Dì Mẫn." Cô bé vui vẻ quay mặt về phía tôi. "Mẹ đã cấm dì gặp em đó. Sao dì lại đi với mẹ chứ?"

"Tôi sẽ bảo cậu ấy cho phép em sống cùng tôi."

"Hả?"

Thế nên bây giờ Nguyên Anh, Mẫn Đình và tôi đang ngồi đối diện nhau tại bàn ăn, có cả bà của Mẫn Đình ở đó làm nhân chứng nữa. Và, ừ thì... Nghệ Đàm vẫn không có vai trò gì ở đây cả. Tại sao phải nhắc tới thằng nhóc đó chứ? Thật là lãng phí giấy.

"Tôi đến đây để nói về Mẫn Đình." Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện. Chủ đề này khiến Mẫn Đình, người ngồi bên cạnh phải đặt tay lên đùi tôi và bóp chặt. Em ấy vô cùng phấn khích vì bà của em đã tham gia cùng chúng tôi trong cuộc thảo luận này. "Mẫn Đình không muốn rời đi sống cùng với mẹ."

"Mẫn Đình không có quyền đưa ra quyết định đó. Tôi là mẹ con bé. Tôi sẽ ra quyết định nào tốt nhất cho con bé."

"Nhưng con cũng không có quyền đó đâu. Mẹ đã nuôi nấng con bé. Quyền quyết định đó là của mẹ." Bà của Mẫn Đình thản nhiên lên tiếng. Điều đó khiến giọng Nguyên Anh yểu xìu, nói lí nhí trong họng.

"Mẹ... con cũng muốn có cơ hội được ở bên cạnh con gái mình."

"Con gái con có muốn ở cùng con không? Nhìn mặt nó kìa. Nó sắp khóc tới nơi vì sợ phải đi cùng con rồi."

Mẫn Đình nhìn xuống bàn im lặng vì em không có quyền nói gì cả. Có vẻ như đứa trẻ vui vẻ này được nuôi dạy chỉ để nghe lời người khác.

Giống như tôi, Ân Thái và Ninh Nghệ Trác ngày xưa...

"Mẫn Đình lúc đầu có thể sẽ cảm thấy lạc lõng nhưng sau một thời gian con bé sẽ thích nghi được thôi." Nguyên Anh vẫn không bỏ cuộc. "Nhưng nếu Trí Mẫn cứ ở bên cạnh con bé suốt như thế này thì Mẫn Đình sẽ không chịu đi cùng con. Tại sao một người xa lạ như cậu ấy lại có ảnh hưởng đến con bé hơn con? Thật là bức bối mà."

"Có lẽ vì tôi là người đã đến tham dự sự kiện 'Ngày của Mẹ' của con bé chứ không phải là người đang thao thao bất tuyệt chỉ trích tôi lúc này". Tôi đề cập đến sự kiện của trường cũ mà tôi đã tham gia và nhận được vòng hoa từ Mẫn Đình. Nguyên Anh nhìn tôi, sửng sốt. Cậu ấy hỏi lại, đầy bối rối.

"Ý cậu là sao?"

"Dì Mẫn đã ở đó với tư cách là mẹ của con, để con có thể thể hiện lòng kính trọng của mình trong lúc mẹ đang ở bên người đàn ông mà mẹ muốn cùng xây tổ ấm mới."

Mẫn Đình ngắt lời Nguyên Anh. Giọng con bé đầy đau đớn và thống khổ. Có lẽ em muốn làm tổn thương mẹ mình nhiều nhất có thể bằng lời nói của em. Tôi siết chặt tay cô gái nhỏ nhắn và lắc đầu để ngăn em lại trước khi nói thay em ấy.

"Mẫn Đình chưa sẵn sàng để thích nghi với môi trường xã hội mới. Con bé vẫn muốn ở đây. Mẫn Đình thấy thoải mái khi sống với bà ngoại và với bạn bè ở trường..."

"Và còn có cả Trí Mẫn nữa." Nguyên Anh ngắt lời tôi trong đau đớn.

"À, ừ. Và còn có cả tôi nữa."

Mọi thứ trở nên im lặng sau đó. Ngay cả bà ngoại Mẫn Đình cũng không có gì để nói vì bà không biết được sự việc sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào.

"Có được không nếu... tôi đề nghị việc đảm nhận vị trí của cậu khi cậu đang ở nước ngoài?"

"Sao cơ?"

Tôi đột nhiên dâng hiến bản thân mình. Tôi đã nói mà không suy nghĩ. Bây giờ thì mọi người đều quay lại nhìn tôi.

Chết tiệt... Tôi đang đòi làm mẹ của đứa trẻ này ư?

"À..." Nhưng vì đã lỡ nói rồi nên tôi sẽ nói đến cùng. "Tôi rất ngưỡng mộ Mẫn Đình..."
Cô bé nhỏ nhắn nhìn tôi với đôi mắt long lanh lấp lánh niềm vui. Trái tim tôi tan chảy, trong lúc nói tôi nhìn thấy đôi mắt em tỏa sáng qua cặp kính dày.

"Tôi khá yêu con bé..."

"..."

"Giống như Mẫn Đình là con gái của tôi vậy."

Mỗi một từ được phát ra đều rất khó khăn. Khi câu "giống như Mẫn Đình là con gái của tôi vậy" thốt ra, Mẫn Đình bĩu môi như không muốn chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, con bé cũng không phản bác hay tranh cãi gì. Bà ngoại em mỉm cười, có vẻ vui mừng.

"Vì vậy tôi nghĩ là trong lúc cậu không có ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho Mẫn Đình. Tôi sẽ rèn luyện cho em trở thành một người tốt, một người hoàn hảo giống như cách mà bà nội tôi đã từng làm cho tôi".

"Cậu có biết cậu đang nói gì không?" Nguyên Anh nhìn tôi với vẻ hoài nghi. "Cậu đang nói cứ như thể cậu yêu con gái tôi vậy."

Tôi ngồi thẳng người lên, tỏ rõ rằng mình sẽ không thừa nhận điều đó. Mẫn Đình, người đang ngồi cạnh tôi và đỏ mặt, cũng nghĩ như tôi.

"Cậu điên à..."

"Hãy chấp nhận lời đề nghị này, Nguyên Anh. Dù thế nào đi nữa, con gái của con sẽ không đi cùng con đâu. Hơn nữa, Trí Mẫn đã hứa với chúng ta là cô ấy sẽ chăm sóc cho Mẫn Đình. Đúng là may mắn cho mẹ... khi mà Mẫn Đình có một người chăm sóc tốt vừa là chị gái, vừa là bạn bè, vừa là người giám hộ."

"Nhưng mà mẹ..."

"Mẫn Đình thật may mắn khi được gặp Trí Mẫn. Con phải chấp nhận điều này. Thay vì lãng phí thời gian để lôi kéo con gái mình đi cùng, hãy dùng thời gian này để gắn kết với con mình thì hơn. Con càng ép uổng, con bé sẽ càng ghét con hơn. Tin lời mẹ đi."

Người bạn thân nhất của tôi bây giờ có lẽ đang xem tôi như kẻ thù không đội trời chung. Cậu ấy nhìn sang hướng khác, chán nản, trong khi bà ngoại Mẫn Đình mỉm cười với tôi như một bậc tiền bối tốt bụng. À... đây quả là sự khác biệt một trời một vực so với ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi cần phải nhấn mạnh chuyện bà ta biết tôi là một quý tộc.

Bà ta phát cuồng vì thương hiệu của tôi.

"Ta sẽ nói chuyện với Nguyên Anh. Cảm ơn Trí Mẫn đã yêu quý cháu gái của ta. Ta tin chắc rằng Mẫn Đình sẽ lớn lên trở thành một đứa trẻ ngoan và lý tưởng nếu như cô, con cháu thuộc dòng dõi của quý tộc, chăm sóc cho con bé."

Tôi chỉ gật đầu và trả lời xa xăm.

"Tôi thay mặt Mẫn Đình cảm ơn vì đã hiểu cho con bé. Tôi, Liễu Trí Mẫn, sẽ luôn giữ lời hứa của mình. Nếu tôi nói sẽ chăm sóc con bé thì tôi sẽ chăm sóc cho con bé tốt nhất".

"Cô thực sự rất yêu cháu gái ta."

Khi nghe bà ngoại nói thêm, Mẫn Đình vui vẻ nhìn tôi.

"Vâng. Tôi sẽ yêu thương con bé nhiều nhất có thể."

Thế nên đó là lời hứa của tôi, tôi đoán vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro