Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để trở thành một người giám hộ tốt, một tấm gương tốt, một thần tượng cho một đứa trẻ thì cần những gì...

Giờ đây tôi thấy áp lực lạ lùng khi nhận được sự chúc phúc từ gia đình Mẫn Đình, đặc biệt là từ bà ngoại của em. Tôi vẫn sống trong căn phòng mình đang thuê. Làm thế nào tôi có thể làm tấm gương tốt cho Mẫn Đình? Khi tôi đang để tâm trí lang thang ở đâu đó thì Mẫn Đình lại đang làm bài tập về nhà trên giường, cô gái nhỏ nhắn tiến đến và thổi nhẹ vào tai tôi khiến tôi giật mình.

"Gì vậy?"

"Dì đang nghĩ chuyện gì thế?"

Đứa trẻ cười vui vẻ khi thấy mình làm tôi đỏ mặt. Tôi biết được là vì hình ảnh phản chiếu của tôi trên khung cửa sổ đập vào mắt tôi. Và nó cũng đúng với nhịp đập của trái tim tôi lúc này.

"Đừng có đùa giỡn như vậy."

"Em bắt chước ở trên truyện đó."

"Bắt chước việc thổi hơi vào tai người khác ư? Sao em lại làm vậy?"

"Truyện bảo đó là điểm nhạy cảm của con người. Và em đã chứng minh điều đó là đúng. Mặt dì đỏ bừng bừng luôn ấy." Mẫn Đình nghiêng đầu hết bên này tới bên kia như thể đó là một cử chỉ đặc biệt đáng yêu. "Dì đã từng yêu chưa?"

"Yêu như thế nào? Nếu ý em là tình yêu dành cho bố mẹ, chị em trong nhà thì tất nhiên là tôi đã từng rồi."

"Đừng có đánh trống lãng nữa. Ý em là theo cách lãng mạn, tình yêu đôi lứa ấy."

"Tôi chưa bao giờ đi xa đến thế. Không có ai xứng đáng cả." Tôi liếc nhìn Mẫn Đình. Cô bé mong người tôi yêu chính là em. "Mà em vẫn còn là một đứa trẻ, em cũng chưa xứng với tôi."

"Em đã nói rồi mà, một ngày nào đó em sẽ xứng đáng với dì. Em không làm bài tập nữa, em sẽ đọc tiểu thuyết." Mẫn Đình đóng cuốn sách lại ngay lập tức mà không thèm hỏi ý tôi và lấy cuốn tiểu thuyết "Pluto" ra đọc. "Lần trước em đã đọc tới đâu rồi nhỉ?"

"Làm hết bài tập về nhà đi đã."

"Không. Em lười rồi."

"Tôi đã hứa với mẹ và bà nội em rồi. Nếu em chểnh mảng như thế này, bà và mẹ em sẽ không tin tưởng tôi nữa. Và cuối cùng em sẽ phải chuyển đến sống với mẹ nếu không đỗ được đại học... theo điều kiện cậu ấy đã đặt ra ngay từ đầu."

Phải... Đó là điều kiện khó nhằn mà chúng tôi đã thống nhất với nhau. Sau bữa tối ngày hôm đó, Nguyên Anh vẫn không từ bỏ ý định đưa Mẫn Đình về sống cùng với mình, dù tôi đã hứa chắc chắn sẽ yêu thương và chăm sóc Mẫn Đình thật chu đáo. Vì vậy, Nguyên Anh đã đưa ra một lời đề nghị, tựa như mang đến cho cậu ta tia hy vọng cuối cùng để đưa Mẫn Đình đi cùng mình. Đó là... nếu Mẫn Đình không thể vào được trường đại học như cậu ta yêu cầu, Mẫn Đình sẽ phải bay đến sống với mẹ mình ngay lập tức.

Nhưng chuyện này là sao chứ? Con bé đang đọc tiểu thuyết ư?

"Em không hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy. Mẹ càng ép, em càng không muốn đi."

"Em không thể có được mọi thứ mà mình muốn đâu." Tôi giật lấy cuốn tiểu thuyết từ tay Mẫn Đình và đẩy bài tập về nhà ra trước mặt con bé. "Hãy hoàn thành bài tập về nhà rồi em muốn làm gì cũng được."

"Em muốn làm gì cũng được ạ?"

"À, ừ."

"Thế em hôn má dì có được không?"

"Cái gì cơ?"

Đứa trẻ vui vẻ cứ nháy mắt nghịch ngợm với tôi, cố tỏ ra dễ thương.

"Là hôn má dì đó."

Mẫn Đình nhấn mạnh và rõ ràng đến mức tôi phải lắc đầu từ chối ngay.

"Không được."

"Vậy thì em sẽ không học đâu. Em đang chán."

"Em có muốn dọn ra nước ngoài sống cùng mẹ không?"

"Nếu đến hôn má dì mà em còn không làm được, vậy thì cuộc sống của em có gì vui chứ, lỡ mà có được bằng tiến sĩ cũng chẳng có gì hay ho."

"Hôn má tôi có liên quan gì đến việc lấy bằng tiến sĩ chứ? Và làm sao cuộc sống của em lại vui vẻ chỉ vì hôn lên má tôi?"

"Vui chứ, bởi vì nếu lấy dì ra để mà so sánh với một thứ gì đó, em sẽ chọn so sánh dì với sơn hào hải vị trên đời. Em... bị dì ám ảnh mà."

Tôi đoán những lời này chắc cũng từ mấy cuốn truyện con bé đọc. Tôi rất muốn nói với đứa trẻ này rằng nói chuyện như thế này không hề khiến em trở nên gợi cảm chút nào.

"Nếu em muốn về sống với mẹ thì không cần phải học hành gì nữa."

"Được thôi... em sẽ về sống với mẹ."

Và Mẫn Đình tiếp tục cắm đầu vào cuốn tiểu thuyết mà không nói gì thêm. Tôi đang dùng sự im lặng để gây áp lực cho em, để biết rằng tôi không thích việc mà em ấy đang làm. Tại sao đứa trẻ này lại bướng bỉnh như vậy... Vậy mà cô bé này lại chẳng cảm thấy gì cả, ngay cả khi tôi nhìn chằm chằm vào em như thế này.

Và điều bực mình hơn nữa là tôi không thể giữ được bình tĩnh và lạnh lùng với đứa trẻ này.

"Nếu em làm xong bài tập về nhà, tôi sẽ..."

"Dì sẽ...?"

"Tôi sẽ cho em hôn má tôi."

Mẫn Đình lập tức ném cuốn tiểu thuyết đi và lăn sang làm bài tập, như thể em đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Tôi nhìn cô con gái của bạn mình và há hốc mồm khi thấy phản ứng của con bé.

"Dì đã hứa với em rồi đấy nhé. Nếu dì nuốt lời, em sẽ về sống với mẹ."

"Muốn đi thì cứ đi đi."

"Là dì không muốn em đi mà. Đã nói rõ với nhau rồi... Được rồi, em sẽ làm xong bài tập trong năm phút nữa. Dì có thể tính giờ cho em."

"Nhanh thế luôn sao?"

"Cứ chờ mà xem."

Và Mẫn Đình đã làm tôi sốc khi giải xong một bài toán và hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà. Khi tôi định mở miệng phàn nàn, em mỉm cười và nháy mắt ranh mãnh với tôi.

"Nãy còn có một bài tập thôi nên em mới lười thế. Nhưng mà có một lời đề nghị tốt như vậy..." Mẫn Đình bước tới chỗ tôi, quỳ gối xuống rồi lao tới vòng tay qua cổ tôi trước khi em thì thầm vào tai tôi " em thấy phải làm cho xong mới được."

Thình thịch...

Đôi môi ẩm ướt của cô gái nhỏ nhắn hôn lên má tôi. Sau đó em mỉm cười ngây thơ với tôi trong khi tôi chết lặng vì quá sốc không biết phải phản ứng thế nào...

Tôi đã bị một đứa trẻ lừa...

"Ôi... má dì mềm mại thế. Em nghĩ nếu mà em thơm thêm vài cái nữa, em chắc chắn sẽ đỗ được vào trường đại học mà mình mơ ước."

"Đừng có mơ nữa." Tôi đẩy vào mặt đứa trẻ kia ra và nhanh chóng lùi lại hai bước để giữ khoảng cách giữa cả hai. Cũng không có gì... Chỉ là tôi cần chút không gian để trấn tĩnh lại vì tôi vẫn không biết phải làm gì cả.

Cô bé táo bạo hơn bất kỳ người nào từng theo đuổi tôi.

"Em biết là dì sẽ không để em đi đâu. Rồi cũng sẽ có ngày dì sẽ cho em làm nhiều hơn thế nữa."

Từ "làm" đó làm tôi cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, những hình ảnh kỳ lạ hiện lên trong đầu tôi khoảng hai giây. Tôi lập tức xua tay xua chúng đi.

"Dì đang làm gì thế?"

"Tôi đang đuổi muỗi." Tôi cố gắng nói bình thường. "Nếu làm xong bài tập thì bây giờ về nhà đi. Đã hơn 8 giờ tối rồi."

"Ối, em vừa mới nhớ ra là mình còn bài tập môn tiếng Anh nữa."

"Cái gì?"

"Ôi... chẳng có hứng thú học hành gì cả."

"Đừng có mơ tưởng tới chuyện hôn má tôi nữa."

"Vậy em sẽ về sống với mẹ đây."

Và rồi lịch sử tiếp tục lặp lại. Chết tiệt... Sao chuyện lại thành ra thế này chứ?

Để làm người giám hộ và làm một tấm gương tốt, ngoài việc khuyến khích trẻ yêu thích việc học ra, bạn còn phải chuẩn bị chu đáo cho chúng về mọi mặt. Vì vậy tôi đề nghị Mẫn Đình tham gia các khóa học chuyên sâu đặc biệt để củng cố kỹ năng của mình.

Tôi phải nỗ lực hết mình. Liễu Trí Mẫn không phải là kẻ thua cuộc. Tôi phải đi đến cùng vì không muốn ai nói mình làm không tốt, nhất là từ một người mẹ đang vạch lá tìm sâu bắt lỗi tôi.

"Tôi biết cách để giúp em trở thành một học sinh giỏi hơn."

[Làm sao ạ?]

Tôi chợt nảy ra ý tưởng này nên mới gọi điện cho Mẫn Đình, mặc dù tôi chưa bao giờ chủ động gọi cho em ấy trước. Người ở đầu dây bên kia có vẻ rất hào hứng khi lần đầu tiên nhận cuộc gọi của tôi. Giọng em rất vui và điều đó làm tôi mỉm cười.

"Tôi nảy ra ý tưởng này khi em nói với tôi việc em muốn trở thành DJ và làm sách nói. Tôi nghĩ... Tôi sẽ ghi âm lại những điều em cần phải chú ý trong kỳ thi để em nghe. Sau khi nghe xong, em sẽ phải ghi âm lại phần tiếp theo và gửi lại cho tôi. Thế có được không?"

[Nghe thì cũng được mà thấy chán làm sao ấy.]

"Sao cơ?"

[À thì... rất theo lề lối giáo dục. Chẳng có gì hấp dẫn cả.]

"Hôn má tôi thế vẫn còn chưa đủ à?"

[Cái đó không tính.]

Giọng nói sôi nổi đó, giống như làn gió mùa hè, làm tôi tiu nghỉu.

"Nói đi. Chứ em muốn làm sao, nhóc con?"

[Dì thu âm những gì em cần phải học, còn em đọc tiểu thuyết rồi ghi âm cho dì nhé. Em cũng sẽ chờ nghe ý kiến của dì xem thử là chất giọng của em có phù hợp để trở thành DJ hay không. Nói chung là mình trao đổi có qua có lại, nghe hấp dẫn chưa?]

Từ khi nào mà tôi lại muốn nghe một cuốn sách nói chứ...Vớ vẩn.

"Nếu tôi nói không..."

[Em sẽ dọn đến sống với mẹ em.]

Đi luôn đi...Trời ạ.

"Được. Em cứ ghi âm lại đi."

[Nhưng dì phải nghe mới được.]

"Tôi có thể không nghe sao?"

[Em sẽ hỏi dì về nội dung sách nói đó. Nếu dì không trả lời được thì dì sẽ bị phạt, hình phạt là em sẽ hôn vào má dì.]

"Em kiểm tra tôi?"

[Đúng. Nếu dì có thể kiểm tra việc học của em thì em cũng phải kiểm tra xem dì có thực sự chú ý đến cuốn tiểu thuyết của em hay không chứ. Hãy xem như nó là một cuộc trao đổi.]

"Được... Nếu không thể trả lời về nội dung của tôi, em cũng sẽ bị phạt."

[Dì sẽ thơm má em à?]

"Chúng ta sẽ không gặp nhau trong một ngày."

[Ồ. Thật là tàn ác... Dì cũng biết không gặp được dì là cực hình với em mà.]

Tôi cố gắng không cười trước tiếng rên rỉ dễ thương của cô bé và trả lời bằng giọng đều đều.

"Muốn gặp thì phải tập trung vào ghi âm của tôi. Đơn giản thế thôi."

[Được rồi. Em biết rồi...]

"Thỏa thuận thế nhé. Tôi sẽ đi tìm sách để đọc cho em."

Hừm. Tôi có nhiều thời gian rảnh đến thế à? Sao tôi lại làm chuyện này? Tôi đâu phải ở cái tuổi phải đi tìm sách đọc để chuẩn bị thi đại học.

[Em yêu dì, dì Mẫn.]

"Sao lại đột ngột nói vậy?"

[Bởi vì em muốn dì biết điều đó thôi. Chụt, chụt]

Giọng điệu nghịch ngợm cho thấy rõ ràng đứa trẻ đó đang trêu chọc tôi. Và không để con bé quá tự mãn, tôi cúp máy trước. Tôi lấy một cuốn sổ để vẽ sơ đồ hình dung những việc tôi cần làm.

Tôi rất nghiêm túc, cứ như thể mình đang nộp đơn vào một trường đại học vậy. Ngày nay họ phải làm những bài kiểm tra gì nhỉ... Hừ. Tôi đã già quá rồi.

"Chị có vẻ rất quan tâm đến sách học thuật."

Ning, người được tôi kéo đi cùng, nhìn tôi tò mò vì khi đặt chân đến trung tâm thương mại, tôi kéo con bé thẳng tiến đến hiệu sách. Tôi đã nung nấu ý định để Ning trả tiền sách cho tôi.

Tôi quả là một người chị tốt...

"Chị đang gọt dũa cho một đứa trẻ lớn lên trở thành một công dân kiểu mẫu. Chị phải làm điều đó thật nghiêm túc."

"Gọt dũa cho một đứa trẻ? Đứa trẻ nào cơ?"

"Chuyện dài lắm. Nói tóm lại là lòng kiêu hãnh của chị đang bị đe dọa. Giờ mấy bài kiểm tra khó đến mức nào chứ? Chị đã tốt nghiệp được hơn mười năm rồi." Tôi quay sang em gái mình, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

"Em nghe nói khó lắm đấy. Bọn nhóc bây giờ phải đi học thêm ở mấy lò luyện thi vất vả lắm."

"À... Mẫn Đình cũng nên đi học thêm nhỉ? Nếu tự học thì chắc không thể cạnh tranh được với người khác đâu."

"Tên của đứa trẻ đó là Mẫn Đình à? Tên đệm giống với tên chị."

"Có một câu chuyện đằng sau cái tên đó". Tôi vẫn đang tập trung chọn sách cho con gái bạn tôi. "Nhiều sách quá. Chị nên chọn cuốn nào đây?"

"Cuốn mà chị đã đọc ấy."

"Hả?"

"Hãy tận dụng đống sách khổng lồ ở cung điện. Em vẫn còn thấy chúng trong phòng chứa đồ. Em đã vào đại học nhờ đọc ghi chú của chị mà."

Tôi liếc nhìn em gái mình và bắt đầu thích ý tưởng này. Nhưng để quay lại cung điện và gặp bà nội...

"Không sao. Nếu phải về cung điện vì mớ sách đó, chị thà mua sách mới còn hơn."

"Chị không muốn gặp bà nội đến thế luôn sao? Chị thật tâm ghét bà đến vậy à?"

Em gái tôi đột nhiên hỏi tôi điều đó, mặc dù em chưa bao giờ nói về chuyện đó một cách cởi mở. Tôi buộc phải chịu thua. Giọng nói buồn bã của con bé khiến tôi đảo mắt, tôi ghét mấy cái gì bi kịch lắm.

"Chị đã bị bà kiểm soát trong một thời gian rất dài. Chị đã quyết định nếu trốn thoát thì sẽ không quay lại đó nữa. Bà nội giống như một cái gai trong lòng chị. Thế nên chị phải là cái gai trong trái tim bà để đáp trả lại mới được."

"Nhưng chị đã lớn lên một cách hoàn hảo. Mặc dù bà nội rất nghiêm khắc nhưng chị..."

"Đủ rồi." Tôi ngăn em mình lại. Dù nói nhẹ nhàng nhưng giọng tôi vô cùng kiên quyết. "Em đừng cố thay mặt bà nội nói chuyện với chị nữa. Bà nuôi dạy, gọt dũa chị trở thành con người thế này không phải vì chị. Bà chỉ muốn chị trở thành người mà bà muốn. Nếu có thể quay ngược thời gian, có khi bà sẽ tự mình cưới Tại Hiền cũng nên."

"Em vẫn nghĩ bà thương chị hơn bất cứ ai. Càng yêu một ai đó, chúng ta càng nghiêm khắc với họ mà."

"Người nhận được tình thương của bà nội là em ấy. Chị chỉ là chiến lợi phẩm giúp nâng cao uy tín của bà mà thôi."

"Chị thật ích kỷ. Chị chỉ nhìn mọi việc từ quan điểm của mình."

Tôi nhìn đứa cháu gái ngoan của bà nội và cười nhạo. Ning rất thương bà. Không ai có thể đụng vào bà nội. Còn về phần tôi, nhắc tới bà như vậy cũng là đòi hỏi quá nhiều rồi.

Nhưng nghĩ lại thì... sách của tôi thực sự hấp dẫn vì chúng chứa đầy kiến thức tôi được thu thập từ quá trình dạy kèm và nghiên cứu của mình. Đó là hành trang để đưa tôi đến với ngành kiến trúc. Tôi phải làm một việc gì đó, chẳng hạn như...

Lẻn vào cung điện của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro