Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 12h15... Lời bài hát 25 Hours cứ lặp đi lại trong tâm trí của tôi cứ như tôi đang mắc phải hội chứng Earworm vậy. Bầu trời tối đen như mực. À... đã đến lúc lẻn vào nhà rồi.
(Earworm: Hiện tượng có những bài hát hoặc giai điệu nào đó mà bạn không thể gạt khỏi tâm trí, cứ tua đi tua lại như một "bản thu lỗi" trong não bộ)
Là nơi đó, cung điện của tôi.

Vì sinh ra và lớn lên ở đây nên tôi biết chính xác mình nên đi đường nào để tránh camera an ninh. Ở phía sau cung điện có một hàng rào nhỏ mà tôi có thể trèo lên. Vì ở cung điện không có chó canh giữ nên lối vào hoàn toàn rộng mở đối với một tên trộm như tôi.

Tại sao tôi biết đường đột nhập vào đây ư? Đó là bởi vì có lần tôi từng lẻn trốn ra ngoài để đến hộp đêm với những người bạn đại học. Ai có thể biết rành rẽ ngôi nhà của chính mình bằng chính người thiết kế ra nó chứ?

Sau khi đột nhập vào trong, tôi rón ra rón rén đi đến phòng chứa đồ ở phía xa. Phòng quản gia nằm đối diện với phòng chứa đồ. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc Jazz và ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra từ phòng.

Đêm thế này còn có người ăn sao?

Người quản gia đang xem chương trình ca nhạc, tôi rón rén đi đến phòng chứa đồ và xoay tay nắm cửa.

Cạch...

Phòng đã bị khóa.

Việc cửa phòng bị khóa khiến tôi bực mình. Trong đó có gì quý giá đến mức người ta phải khóa cửa lại chứ? Chết tiệt. Toàn bộ sách của tôi đều ở trong đó.

Vì không lường trước điều này nên tôi đã không lên kế hoạch dự phòng. Và tôi cũng không phải là một tên trộm chuyên nghiệp biết cách phá khóa. Thế nên, lựa chọn duy nhất là phá cửa. Nhưng làm thế nào tôi có thể làm điều đó mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào chứ?

Phương sách cuối cùng của tôi là...

Cốc cốc

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc gõ cửa phòng của người quản gia, người có tất cả chìa khóa phòng trong nhà. Khi cánh cửa mở ra, người quản gia đã ở đây từ khi tôi còn nhỏ, có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"cô Mẫn."

"Suỵt!" Tôi đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho người trước mặt giữ im lặng.

"Đừng ồn ào."

"Sao... sao cô lại ở đây vào đêm khuya thế này?"

"Tôi không có lựa chọn nào khác. Bác có thể giúp tôi được không?"

"Cô cần giúp gì ạ?"

"Mở giúp tôi phòng chứa đồ với."

Thế không phải đơn giản hay sao? Sao tôi cứ phải làm mọi việc trở nên khó khăn, như kiểu nữ chính trong phim, dùng kẹp tóc hay kẹp giấy gì đó để mở khóa cửa khi chỉ cần gõ cửa và hỏi nhờ người quản gia giúp một cách tử tế? Bây giờ chồng sách tôi cần đã nằm trong tay tôi.

"Sao cô lại tới đây muộn thế?"

"Tôi không muốn gặp bà nội. Bác cũng đừng nói cho bà nội biết là tôi đã lén vào nhà nhé."

"Cô đúng là bướng quá, sao lại làm mấy chuyện không đâu thế này? Không sợ gãy tay, gãy chân hay sao? Giờ cũng đã khuya rồi, cô có muốn ngủ ở đây không?"

"Bác muốn tôi ngủ ở đâu? Đừng nói nữa. Tôi về đây. Cảm ơn bác đã mở cửa cho tôi nhé." Tôi ôm người quản gia vào lòng, nhớ bác ấy thật đấy. Khi tôi quay người chuẩn bị rời đi, bác ấy nắm lấy cánh tay tôi.

"Sao thế?"

"Cô rảnh thì về thăm bà mình nhé... Bà chủ không được khỏe. Nếu thi thoảng cô về thăm bà sẽ vui lắm đấy."

"Bà nội không chết dễ dàng vậy đâu. Bà ấy sẽ sống thọ lắm."

"cô Mẫn... Tôi không đùa đâu ạ."

"Tôi cũng không đùa mà. Bà ấy khỏe lắm..." Tôi hơi lưỡng lự khi nghĩ về ngày bà nội phải nhập viện. "Và bà còn rất giàu nữa. Bà nội có thể đến gặp bác sĩ và khỏi bệnh ngay lập tức."

"Sao cô lại bướng bỉnh như vậy chứ?"

Lời phàn nàn đó khiến tôi thở dài. Không chỉ Ning mà ai cũng nói như vậy.

"Chắc là do tôi giống nội. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Có thể tôi sẽ về thăm bà... một ngày nào đó."

Tôi chỉ nói thế để cho bác ấy một tia hy vọng trước khi nhanh chóng rời đi, vì tôi đã có được thứ mà mình đến để lấy về. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bây giờ tôi chỉ cần thu âm lại điều gì đó và gửi cho Mẫn Đình.

Nhưng mà... có người đã chen ngang phá hỏng kế hoạch của tôi.

"Bố thấy con đang chuẩn bị cho kỳ thi. Thật khó để tự học và đoán đề năm nay", Tại Hiền, người đột ngột xuất hiện với ý tốt, đã chuẩn bị kỹ càng, trên tay cầm một tờ quảng cáo trung tâm luyện thi đưa cho Mẫn Đình, người đang ngồi đối diện anh. "Con nên theo học ở đây. Bố sẽ trả tiền học phí cho con."

Tại Hiền nói chuyện lịch sự và dùng giọng nói ấm áp của mình.

"Không cần ạ. Cháu chán học mấy trung tâm luyện thi lắm. Cháu muốn được tự do luyện thi hơn."

Tôi cố gắng không mỉm cười và cảm thấy mình là người chiến thắng khi nhìn người bố đang cố gắng xen vào chuyện học hành thi cử này. Tôi là Liễu Trí Mẫn. Là người sẽ đưa đứa trẻ này vào đại học và đảm bảo việc con bé sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước. Có tôi làm người giám hộ cho em ấy vẫn chưa đủ hay sao?

"Nhưng mà..."

"Đừng trở thành kiểu người ép uổng con mình phải làm cái này cái kia theo ý mình. Nếu con anh đã không muốn thì cứ để vậy đi. Và em cũng đã vạch ra sẵn kế hoạch cho con bé rồi".

"Nhưng em không phải là gia sư. Làm sao em có thể truyền tải kiến thức giỏi như những gia sư khác ở trung tâm luyện thi được chứ? Chúng ta phải đặt tương lai của Mẫn Đình lên hàng đầu. Lỡ như con bé không vào được đại học và phải chuyển về sống với mẹ thì sao?"

Anh ấy nói có lý, nhưng tôi vẫn không thấy ổn với điều đó.

"Mẫn Đình, vậy thì em tự quyết đi. Tôi đã cố giúp nhưng em bố em lại xen vào."

Mẫn Đình cầm tờ quảng bá trung tâm luyện thi lên và suy nghĩ khoảng hai phút trước khi đưa ra quyết định.

"Được. Cháu sẽ tới đó học."

Câu trả lời của em khiến tôi nhăn mặt vì bực mình. Mẫn Đình thấy vậy liền lao tới bám lấy tôi.

"Không phải môn nào cũng đi học ở trung tâm. Chỉ có một môn mà em không thể hiểu được nếu tự học thôi. Có lẽ em cần được dạy kèm môn đó thật."

"Môn gì?"

"Toán ạ... Em chỉ đi học lớp dạy kèm toán nâng cao thôi. Còn tất cả các môn còn lại em để dì Mẫn lên kế hoạch học tập cho em."

Tôi xem xét giải pháp mà cô gái nhỏ nhắn đề xuất và thấy nhẹ nhõm trong lòng. Có lẽ con bé đang cố gắng tìm kiếm một giải pháp làm hài lòng tất cả mọi người. Em không muốn làm tổn thương tình cảm của Tại Hiền, và em cũng không muốn tất cả những gì tôi đã chuẩn bị bị lãng phí.

Cô bé ngoan...

"Được. Cứ quyết định vậy đi. Nếu anh thực sự muốn làm tốt trách nhiệm của một người cha thì anh hãy lo liệu mọi việc theo ý mình."

"À. Bố cũng có một yêu cầu khác nữa." Tại Hiền nói điều này với vẻ lo lắng. Tôi có thể nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của anh nên mới vội hỏi lại.

"Anh muốn yêu cầu con bé chuyện gì?"

"Bố có thể hỏi xin... chiếc cốc con vừa uống có được không?"

Mọi thứ trở nên im lặng. Thực ra Tại Hiền không cần phải nói ra yêu cầu đó. Anh ấy có thể đợi chúng tôi rời đi và lấy nó. Điều này làm cho anh ấy trông ngốc nghếch thật sự. Và Mẫn Đình đủ thông minh để biết tại sao Tại Hiền lại muốn có được chiếc cốc đó.

"Không được ạ."

Tôi thở dài khi nhìn Tại Hiền, người đang há hốc mồm nhìn con bé.

"Tại... tại sao lại không?"

"Cháu không muốn chứng minh mình là con gái của chú. Ừm... Sự tồn tại của chú đối với cháu vốn đã khiến cháu thấy không thoải mái rồi, nếu còn phải làm hết những bài kiểm tra đó, cháu sợ rằng sẽ càng có nhiều vấn đề phức tạp mà chúng ta phải giải quyết."

"Mẫn Đình..."

"Cháu không muốn bất cứ thứ gì từ chú cả. Cháu không hề muốn giàu có hay họ của chú gắn với tên cháu. Cháu sẽ không lấy bất cứ thứ gì trong số đó. Cháu thấy hạnh phúc khi sống với bà ngoại. Ngay đến cả mẹ cháu còn chẳng muốn ở cùng kia mà. Thế nên, nếu chú muốn chứng minh danh tính của cháu hay bất cứ điều gì tương tự, thì cháu xin phép từ chối, cháu không muốn ạ."

Mẫn Đình đứng dậy, xách ba lô và bước đi. Tôi liếc nhìn Tại Hiền, người vẫn còn choáng váng, trước khi thở dài và vỗ nhẹ vào vai anh ấy.

"Là giả ngốc hay là ngốc thật vậy?"

"Con tôi từ chối tôi."

"Ai mà thấy vui vẻ khi được yêu cầu xét nghiệm AND chứ? Anh hành động như thể mình là bố con bé nhưng sau đó lại yêu cầu kiểm tra để xác minh danh tính của con bé... Nếu là em thì em cũng sẽ tức giận. Việc con bé chấp nhận anh như một người bố đã là quá đủ rồi. Đáng lẽ anh không nên tham lam như thế."

"Tôi hết lòng tin con bé là con gái mình. Tôi chỉ xin xét nghiệm để có bằng chứng là hiện tại tôi có một đứa con. Và nó là đứa con duy nhất của tôi. Tôi muốn có kết quả xét nghiệm chính thức để nếu có chuyện gì không may xảy ra với tôi, con bé có thể có được tất cả những gì tôi sở hữu một cách hợp pháp. Đó cũng là cách để bố mẹ tôi không thể từ chối Mẫn Đình."

Thành thật mà nói, tôi hiểu cho Tại Hiền. Với một người có địa vị như anh ấy, có bằng chứng hợp pháp trong tay sẽ rất hữu ích. Nếu không, mọi đứa trẻ trên khắp cả nước sẽ nói mình là con của anh ấy.

"Em sẽ cố gắng giải thích cho con bé hiểu. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp và anh đã phá hỏng điều đó."

"Xin em hãy giúp tôi, Trí Mẫn."

"Em không biết mình có thể làm gì nhưng em sẽ cố gắng."

Mẫn Đình nhắn tin để báo cho tôi biết em ấy đang đợi ở trước trung tâm thương mại và muốn tới phòng tôi để chơi để giết thời gian. Con bé có vẻ vẫn ổn. Không có dấu hiệu của sự buồn bã hay thất vọng.

"Tôi cứ tưởng em sẽ khó chịu vì chuyện khi nãy."

"Em khó chịu thật mà. Em không thích việc đó chút nào cả. Nhưng không có lý do gì để trút sự buồn bực của em lên dì... Thế, đoạn ghi âm đâu ạ? Dì đã làm xong chưa?"

"Sao em biết tôi đã tiến hành ghi âm rồi?"

"Bởi vì trông dì có vẻ rất gắt gỏng khi bố em muốn em đi học ở trung tâm luyện thi. Dì không muốn người khác phá hỏng kế hoạch của mình. Dì quá cầu toàn."

Tôi mím môi một chút trước khi gửi cho em đoạn clip từ điện thoại di động của mình. Mẫn Đình cười tít mắt với tôi và mở ra nghe ngay khi nhận được file. Điều đó làm tôi thấy hơi xấu hổ.

Điên thật rồi...

"Giọng của dì dễ nghe thật đấy. Nếu ngày nào em cũng được nghe thế này thì em nhất định sẽ đỗ đại học. Em hứa sẽ nghe sau mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ. Em nghĩ là em sẽ thuộc từng lời nói của dì luôn quá."

"Đừng có nói quá nữa." Tôi đứng thẳng dậy, cảm thấy tự hào về chính mình. "Cứ nghe đi đã, mỗi tối vào lúc 10 giờ, tôi sẽ khảo bài em. Nếu em không trả lời được câu hỏi của tôi, chúng ta sẽ không gặp nhau trong một ngày."

"Nếu em không thể trả lời hai câu hỏi thì sao?"

"Hai ngày."

"Thánh thần ơi. Quá là độc ác luôn."

"Thế thì em phải tập trung."

"Dì sẽ không nhớ em à?"

"Không hề. Đừng tự tâng bốc mình như thế."

"Hừ."

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Mẫn Đình tới phòng tôi chơi một lát và tôi tiễn em về nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi gửi ngay câu hỏi của mình qua ứng dụng trò chuyện. Mẫn Đình đã làm tốt nhiệm vụ của mình... Cô bé trả lời được câu hỏi của tôi.

"Làm tốt lắm. Bản ghi âm của tôi không bị tốn công vô ích."

[Vậy thì dì cũng phải nghe đoạn ghi âm của em mới được. Nếu dì không thể trả lời câu hỏi của em, em sẽ hôn lên má dì nhé.]

Không lâu sau đó, cô gái nhỏ nhắn gửi cho tôi đoạn ghi âm của em. Tôi đeo tai nghe và nằm xuống giường lắng nghe giọng nói của em. Chất giọng nhẹ nhàng nũng nịu dễ thương của em vang vọng trong đầu tôi như thể em đang ngồi ngay cạnh tôi. Lời đọc chân thành của em khiến tôi mỉm cười.

Cô bé ấy giỏi thật.

Marisa đã thỏa thuận với Satan rằng cô sẽ cho đi bất cứ thứ gì để đổi lấy sự thành công trong cuộc sống, bao gồm cả việc có được mọi thứ mà con người thậm chí còn không dám mơ ước. Satan ngay lập tức đồng ý với thỏa thuận này và cho Marisa sống an ổn trong mười năm. Sau đó, Satan sẽ quay lại đòi một thứ quan trọng mà cô không thể không trao cho hắn.

"Ngoại trừ mạng sống của mình ra, ta không thể cho ngươi cái gì chứ?Nếu ngươi muốn mạng sống của ta, ta sẽ không thỏa thuận với ngươi."

"Không nhất thiết phải là mạng sống đâu. Khi thời cơ đến, ngươi sẽ biết điều gì quan trọng hơn mạng sống, hơi thở và cái chết của mình."

"Ta không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì. Nhưng, được thôi. Chỉ cần ngươi không đòi mạng sống của ta, ta có thể trao nó cho ngươi. Nhưng ngươi phải ban cho ta sắc đẹp, tiền tài và mọi thứ mà một con người mong muốn có được."

"Mấy thứ đó không thành vấn đề, đồ ngu ngốc... Ngươi sẽ biết được rằng sự giàu có và của cải bên ngoài đều không quan trọng chút nào cả."

Mẫn Đình đọc với giọng trầm, trầm khi đó là phần của Satan. Một nụ cười đáng yêu hiện lên trên khuôn mặt tôi. Và sau đó tôi nghe đến đoạn cùng.

Em đồng ý với Satan. Danh vọng và sự giàu có không quan trọng chút nào... Nếu phải giao kèo với Santa thì em thà là một kẻ nghèo hèn hoặc chết đi cũng được. Có lẽ là vì em biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Em thậm chí không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng Satan sẽ lấy đi điều đó ra khỏi cuộc đời em.

Dì có biết cái đó là gì không...

Đó là dì.

Em yêu dì, dì Mẫn.

Thình thịch...

Khi nghe đến đoạn cuối, tôi đặt tay lên trái tim mình, choáng ngợp. Mẫn Đình vẫn sử dụng chất giọng nũng nịu độc đáo của mình nhưng chứa đầy sự nghiêm túc và cảm xúc, đến mức tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tôi quá ngạc nhiên trước cảm giác kỳ lạ này nên mới vội vàng rút tai nghe ra và vứt chúng đi. Chết tiệt. Tại sao em lại thú nhận tình yêu của mình ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ chứ? Cô bé ấy rất ngoan.

Và em vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro