Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch học tập của tôi soạn cho Mẫn Đình diễn ra vô cùng tốt đẹp. Chúng tôi đã gửi cho nhau những bản ghi âm được hai tuần. Đối với em, việc nghe bài ghi âm của tôi để ôn thi cũng tốt vì em không cần phải đọc nhiều. Và việc em đọc tiểu thuyết và ghi âm lại gửi cho tôi cũng là một cách để em thư giãn đầu óc.

Marisa trở thành người phụ nữ xinh đẹp và giàu có nhất thế giới nhờ thỏa thuận này. Không ai có thể sánh được với cô ấy. Cô ấy có được mọi thứ mà mình mong muốn.

Sau khi nhận được điều ước hoàn hảo đó, cô bắt đầu sống thấy cuộc sống thật buồn chán. Cô ấy không muốn bất cứ điều gì khác trong cuộc sống vì cô ấy đã có tất cả mọi thứ và có một cuộc sống hoàn hảo. Đôi khi, Marisa chỉ muốn chết đi vì cuộc sống không còn gì thú vị nữa. Cho đến một ngày, tám năm sau thỏa thuận định mệnh đó, Parn-Net người bạn thân nhất Marisa yêu cầu cô chia tay với người yêu cũ người mà cô chưa từng gặp mặt bao giờ và chỉ nói chuyện qua điện thoại. Parn-Net yêu cầu như vậy vì cả hai người họ dường như có quá nhiều điểm tương đồng. Bởi vì cuộc sống trống rỗng và không có gì để làm nên cô thản nhiên đồng ý và quên đi tất cả.

Em đoán đó là lý do tại sao chúng ta cần nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Nếu không bao giờ thất vọng và thành công về mọi mặt thì dì sẽ không muốn làm gì trong cuộc đời này cả... Thật may mắn khi có dì là mục tiêu. Càng khó có được dì, thì dì càng quý giá với em.

Em yêu dì, dì Mẫn.

Mẫn Đình sẽ kết thúc mỗi đoạn ghi âm bằng câu "em yêu dì, dì Mẫn". Cứ như thể đó là chữ ký của em ấy vậy.

Và có vẻ như tôi đã quen với việc được em tỏ tình. Nó trở thành thứ tôi phải nghe thấy hàng ngày, nếu không được nghe thì coi như ngày hôm đó tôi chưa hề ăn uống gì cả. Giống như có gì đó thiếu thiếu trong cuộc sống thường ngày của tôi.

Tôi nhấn nút dừng và nghĩ về cuốn tiểu thuyết Mẫn Đình đã ghi âm lại cho tôi. Nghĩ mà xem... sau khi Marisa đạt được điều ước của mình, có lẽ cô ấy cũng giống tôi. Không có gì mà tôi không thể có được.

Tôi đã đậu vào trường đại học mà mình mong muốn.

Tôi đã vào được chuyên ngành mà mình mong muốn.

Tôi phải rời cung điện và không còn sống dưới cái bóng của bà nội nữa... Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng khả năng tự đứng trên đôi chân của mình là động lực để tôi tiếp tục bước đi, ngay cả khi vấp ngã. Có lẽ nếu tôi vẫn sống cuộc sống hoàn hảo mà bà tôi đã vẽ sẵn ra cho tôi, tôi sẽ chán đến mức tự kết liễu đời mình.

Một cuộc sống quá tốt đẹp chỉ vì nó không hoàn hảo.

Và bây giờ tôi đã có động lực mới, đó là đưa Mẫn Đình vào trường đại học mà tôi đã theo học. Đã lâu rồi tôi không có quyết tâm này. Mẫn Đình cho tôi niềm hy vọng. Cô bé truyền cho tôi cảm hứng để mỗi sáng thức dậy chuẩn bị kế hoạch học tập.

À... hôm nay tôi cũng đang nấu ăn cho con gái của bạn tôi. Đó là phần thưởng cho cô gái ngoan.

Không... Tôi chỉ vô tình xem được một clip nấu ăn khi đang lướt điện thoại và nghĩ rằng việc nấu nướng này sẽ rất vui. Tôi nhớ rằng bà nội đã nuôi dạy tôi theo phương pháp cây gậy và củ cà rốt. Nếu tôi ngoan, bà sẽ cho tôi thêm tiền tiêu vặt hoặc cho tôi đi ngủ sau 10 giờ tối.

(Phương pháp cây gậy và củ cà rốt là một kiểu chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm làm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. 'Cây gậy' tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, 'củ cà rốt' tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng.)

Và Mẫn Đình là một cô bé rất ngoan. Vì vậy, tôi đang nấu những món ăn ngon như một phần thưởng cho đứa trẻ vui vẻ đó. Thật hiếm khi một người như Liễu Trí Mẫn lại xuống bếp nấu ăn.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đợi Mẫn Đình ở trung tâm luyện thi của em. Và tôi tin chắc rằng khi đứa trẻ nhỏ nhắn ấy lúc bước ra khỏi cửa sẽ rất vui khi thấy tôi, người chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mình, lại nấu ăn cho em ấy. Tất nhiên... em phải vui rồi. Nếu em không vui thì tôi sẽ...

Tôi không thể nghĩ ra được điều gì cả....

Cuối cùng cũng đến lúc em tan học. Bọn trẻ từ khắp nơi tràn ra khỏi trung tâm luyện thi và tìm đường về nhà. Tôi nhìn quanh tìm con gái của bạn mình giữa đám đông mang theo mùi học sinh... mà tôi ghét. Đừng để tâm nữa, bọn nhóc ở độ tuổi này đứa nào cũng có mùi này thôi.

Tôi thấy chóng mặt...

"Dì Mẫn."

"Mẫn Đình... Nghệ Đàm?"

Tôi, người vẫn chưa kịp nở một nụ cười chào em đón đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy thằng nhóc ở trường cạnh Mẫn Đình bước ra khỏi trung tâm cùng em. Mẫn Đình lao tới nắm lấy cánh tay tôi như thường lệ và mỉm cười với tôi.

"Sao dì lại đến đây? Hôm nay dì không đi chợ vẽ tranh à?"

"Tôi tình cờ đi qua chỗ này."

Mẫn Đình tò mò nhìn xuống chiếc hộp nhựa trong túi.

"Dì mang theo cái gì thế?"

"Không có gì."

"Trông giống như những chiếc hộp dùng để đựng thức ăn vậy." Và đứa trẻ tọc mạch giật lấy chiếc hộp từ tay tôi và ngửi nó. "Có đồ ăn ở trong đó."

"Tôi đã mua nó."

"Họ tặng dì chiếc hộp này luôn sao? Dì mua ở đâu thế? Dùng hộp gì đắt tiền quá vậy."

Tôi lười trả lời nên chuyển chủ đề để kéo sự chú ý của Mẫn Đình ra khỏi chiếc hộp mình mang theo.

"Cả hai cùng học chung trung tâm à? Sao em không nói cho tôi biết chuyện này?"

Mẫn Đình thờ ơ nhìn Nghệ Đàm.

"Cậu ấy cũng tình cờ đến đây học luyện thi. Do không có bạn nên mới ngồi cùng nhau. Là đôi bạn cùng tiến vẫn tốt hơn là học một mình mà."

"Tôi không cần học cùng ai khi vào đại học."

"Đó là vì dì rất thông minh."

"Đúng rồi. Tôi có thể mong đợi gì ở những đứa trẻ ngốc nghếch đây?"

Và mọi thứ rơi vào im lặng. Nghệ Đàm, người đang im lặng lắng nghe, nhìn đồng hồ và cúi đầu chào tỏ vẻ tôn trọng với tôi trước khi xin phép rời đi.

"Tạm biệt, dì Mẫn."

"Gọi tôi là cô Liễu. Chẳng phải tôi đã nói với cậu điều đó rồi hay sao?"

Vì tâm trạng vốn đã chua chát nên khi tôi nói với vẻ coi thường thằng nhóc này như thường lệ, Mẫn Đình nhanh chóng xua tay đuổi Nghệ Đàm đi rồi quay lại mỉm cười với tôi nhằm vực dậy không khí.

"Hẹn gặp lại thứ ba tuần sau nhé."

"Tạm biệt... Xin chào, cô Liễu "

Nghệ Đàm làm theo lời tôi nói và xin lỗi tôi trong khi tôi vẫn đứng đó với cái cổ cứng ngắc. Tất cả học sinh đều đã về nhà nên chỉ còn lại Mẫn Đình và tôi ở đây.

"Đi thôi dì Mẫn. Đã muộn rồi."

"À, ừ."

"Hôm nay dì đã đi đâu thế?"

"..."

"..."

Cả hai chúng tôi đều im lặng. Mẫn Đình từ từ rút tay ra khỏi tay tôi và ôm cặp sách trước mặt. Tôi nhìn đứa trẻ vui vẻ bỗng trở nên rụt rè.

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì ạ."

"Rõ ràng là có gì mà."

"Em không biết phải làm gì nữa, hình như dì đang giận em, nếu em vui vẻ quá, có thể dì sẽ tức giận hơn và đuổi em đi."

"Tôi không giận gì cả... Mà sao bây giờ em đột nhiên rụt rè như vậy? Bình thường khi tôi đuổi em đi, em mặt dày lắm kia mà."

"Dù em có mặt dày đến đâu, nếu dì cứ thường xuyên đuổi em đi như thế em cũng thấy buồn mà. Khi yêu một ai đó, em không muốn trở thành nỗi phiền toái của họ."

"Những người yêu nhau thì sẽ kể cho nhau nghe mọi chuyện."

"Em đã không kể chuyện gì cho dì nghe chứ?"

"Việc học ở trung tâm của em."

"Em đã nói với dì là em đang theo học các lớp dạy kèm toán nâng cao rồi mà."

"Nhưng em quên kể chi tiết cho tôi biết là em đang học cùng với Nghệ Đàm."

"Cậu ta đâu quan trọng đến mức đáng để nhắc tới."

Điều đó khiến tôi, người đang thất vọng trong lòng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thế là tôi quay lại nhìn đứa trẻ đeo kính, em đang nhìn xuống đất, không biết phải làm gì.

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Em luôn kể cho dì nghe mọi chuyện. Dì biết điều đó mà."

Tôi gật đầu đồng ý và nở một nụ cười trìu mến với Mẫn Đình, người vẫn còn bối rối, tiếp tục nói.

"Dì làm cứ như là đang ghen với cậu ta ấy."

"Hử..."

Và cả hai chúng tôi đều đứng yên như thể chân mình bị xích vào đất. Cả hai lại tiếp tục im lặng. Cô gái nhỏ nhắn chậm rãi nhìn tôi, và tôi cũng nhìn lại em.

Thình thịch...

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt một đứa trẻ kém tôi 16 tuổi và cảm thấy như vậy. Ngay cả tôi cũng có thể cảm thấy có điều gì đó bên trong mình đã thay đổi.

Dễ thương... Từ khi nào mà em ấy lại trở nên dễ thương như thế này?

"Em yêu dì, dì Mẫn"

"..."

"Dì Mẫn."

"Phì."

"Hả?"

Tôi lè lưỡi với em và nhanh chóng đi về phía trước. Mẫn Đình, người vẫn còn sốc, vội chạy theo và nắm lấy cánh tay tôi. Em buộc tôi phải quay sang nhìn em. Tôi cố tránh ánh mắt của em ấy và giơ tay còn lại lên che mặt. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười sôi nổi của cô bé nhỏ nhắn.

"Dì Mẫn dễ thương quá. Dì mất bình tĩnh rồi phải không? haha"

"Con gái con đứa, sao lại cười như vậy?"

Dù phàn nàn với em nhưng tôi vẫn che mặt để tránh bị nhìn chằm chằm. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh của mình; đây không thể nào là phiên bản lạnh lùng vốn có của tôi được. Hôm nay là ngày tôi đánh mất đi sự bình tĩnh của hơn ba mươi năm sống trên đời này cộng lại.

Phì? Thè lưỡi ra? Tôi á?

"Em thấy vui vì dì ghen như vậy."

"Tôi không có ghen." Tôi hạ tay xuống và phản đối một cách kiên quyết. Vậy mà Mẫn Đình chỉ xua tay như không quan tâm "Đừng làm thế. Tôi đã nói là tôi không ghen mà. Tôi chỉ..."

"Chỉ?"

"Chỉ là nó hơi lạ thôi." Tôi hắng giọng trước khi ngước mặt lên và lấy lại sự điềm tĩnh của mình. "Tôi đang gánh trách nhiệm chăm sóc cho em. Cho nên nếu tôi không biết em đang đi hay đang làm gì cùng ai thì không tốt chút nào cả. Nghệ Đàm là con trai. Và em cũng đã nói với thằng nhóc đó là em không thích nó rồi mà."

Mẫn Đình nhảy vào ôm tôi và tựa cằm vào ngực tôi. Em ấy nói với một nụ cười vô cùng vui vẻ trên khuôn mặt.

"Em không thích cậu ta. Em chỉ thích dì mà thôi."

Thình thịch...

Thình thịch...

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

"Tim của dì đang đập mạnh này."

Tôi đẩy mặt Mẫn Đình ra rồi giơ tay ngăn em lại trước khi em định bổ nhào vào ôm tôi lần nữa.

"Đừng đùa nữa. Về nhà thôi."

"Được thôi. Được thôi. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Thế cũng đã đủ rồi." Và chúng tôi quay lại chế độ dì - cháu thông thường. Mẫn Đình vòng tay ôm lấy tôi và tựa đầu vào cánh tay tôi. Em bước đi như người không có xương sống vậy. "Em sẽ học tập chăm chỉ, em sẽ kiếm được một công việc tốt, em sẽ xứng đáng với dì."

Dù vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang ngưa ngứa đến khó chịu. Đây là loại cảm giác gì?

"Hãy học tập chăm chỉ vì chính mình. Đừng làm điều đó cho tôi."

"Em làm điều đó vì chính em mà. Khi em xứng với dì rồi, dì có thể làm người yêu của em. Chúng ta có thể ở bên nhau cho đến khi già đi."

"Kịch quá rồi... Kể từ khi sinh ra cho tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy một cặp đôi nào sống cùng nhau cho đến lúc về già."

"Nếu chưa có thì mình làm thôi. Chúng ta sẽ là người đầu tiên."

"Ai nói với em là tôi sẽ già đi cùng em chứ?"

"Em nói chứ ai. Dì không thể thoát khỏi em đâu. Dì đã yêu em say đắm rồi."

Tôi vẫn không đồng ý.

"Giờ em nghĩ là tôi hoàn hảo. Nhưng thời gian trôi qua, em có thêm kinh nghiệm sống, cũng sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Khi đó, em sẽ rời bỏ tôi mà thôi. Giống như mẹ em vậy, hồi còn ở tuổi em, cậu ấy đã đau lòng vì tôi. Nhưng bây giờ cậu ấy đã tìm được người mới và chuẩn bị kết hôn. Ở đời chẳng có gì chắc chắn cả."

"Cho nên dì mới dựng bức tường cao như vậy, cẩn trọng từng chút một như vậy. Dì chưa từng yêu một ai cả, có đúng không?"

"Đó không phải nguyên nhân chính, chỉ là tôi cảm thấy không có ai xứng đáng với tôi cả, ngay cả bố của em cũng không."

"Nếu bố mẹ em không xứng thì nhất định là em, cô con gái của hai người đó sẽ xứng với dì. Em trẻ hơn nên em về già em có thể chăm sóc tốt cho dì, thật hoàn hảo làm sao."

"Đừng lảm nhảm nữa. Em tự cao tự đại quá rồi. Nếu là đàn ông thì chắc chắn em sẽ có nhiều vợ đấy."

"Thế em lấy dì làm vợ em được không?"

"Điên." Tôi cắn môi nhưng không thể không nở một nụ cười. "Đừng nói nhảm nữa. Em đã ăn gì chưa?"

"Chỉ mới ăn có một cái xúc xích thôi..." Và Mẫn Đình dường như nhớ ra điều gì đó. "Ồ. Đừng nói đồ ăn dì mua là cho em nhé."

"Thì..." Lúc đầu, tôi định nói với em là tôi đã tự nấu nó. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi nói với con bé là tôi đã mua chỗ đồ ăn đó. Lỡ mà nó dở thì còn có thể đổ lỗi cho người khác. "À, ừ."

"Tại sao họ lại để đồ ăn trong mấy cái hộp đẹp thế này chứ?"

"Tôi tự mình mang tới đấy. Kiệm lời lại đi... Chúng ta tìm một chỗ ngồi ăn đã." Tôi hướng về chiếc ghế ở trạm xe buýt gần đó. Chúng tôi ngồi xuống và tôi đưa đồ ăn cho em. "Ăn thử đi, nếu ngon tôi lại mua cho em."

"Để em nếm thử trước."

Mẫn Đình nếm thử ngay lập tức. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng không khỏi cảm thấy lo lắng khi chờ đợi phản ứng của em. Và ngay khi Mẫn Đình đưa thức ăn vào miệng...

"Dì ơi..."

"Không ngon à?"

Mẫn Đình không trả lời. Em cắn những miếng lớn hơn rồi lại lớn hơn. Thức ăn hết trong chớp mắt. Tôi chớp mắt ngơ ngác, choáng váng khi nhìn cô con gái của bạn tôi, cô bé nhắm mắt lại và ăn miếng cuối cùng.

"Em đói lắm à?"

"Ngon bá cháy luôn. Dì mua nó ở đâu vậy?"

Trái tim tôi đập rộn ràng như mở hội. Tôi cố gắng không toét miệng cười.

"Cũng quanh đây thôi."

"Nó... siêu ngon luôn... Dì tự tay nấu phải không?" Mẫn Đình lắc đùi tôi, phấn khích. "Dì nấu nó à? Em nói đúng, phải không?"

"À, ừ."

"Dì ơi!" Mẫn Đình giơ hai tay lên trên đầu trong một cử chỉ trang trọng, như thể em đang gánh cả thế giới trên vai. "Đây là cấp độ Michelin rồi. Vượt tầm vũ trụ, mà không, chắc là ngoài thiên hà này luôn."

"Đừng có nói quá nữa."

"Em nói thật mà. Dì mở nhà hàng luôn cũng được ấy. Sao dì lại nấu ăn xuất sắc như vậy chứ? Dì đã nấu ăn được bao lâu rồi?"

"Mới hôm nay."

"Trên đời này sao có thể có người hoàn hảo như vậy chứ?" Mẫn Đình lấy tay che miệng và nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. "Em đành phải miễn cưỡng bản thân chấp nhận. Bây giờ em muốn trở thành vợ của dì."

"Điên!"

Mẫn Đình ôm tôi thật chặt và có vẻ đầy quyết tâm.

"Em sẽ không để ai có được dì. Đây là kiểu tình yêu cực đoan. Xin dì đừng có thích mẹ em. Với lại, cũng đừng thích bố em. Dì phải thích em mới được."

"Đây là tỏ tình hay mệnh lệnh vậy..."

Chụt.

Môi Mẫn Đình hướng thẳng về phía tôi. Tôi choáng váng và quên mất cách thở. Tôi lập tức đẩy cô gái nhỏ nhắn mặc đồng phục học sinh ra và bịt miệng mình vì sốc. Thế mà, cô gái ấy lại nhìn tôi với vẻ quyết tâm và mong tôi nhìn nhận em một cách nghiêm túc.

"Tại sao em lại làm vậy?"

"Em không muốn dì nghĩ là em chỉ đang đùa giỡn. Lúc đầu có thể em không nghiêm túc đến thế vì em biết điều đó là không thể. Nhưng hiện tại... em đang cực kỳ nghiêm túc."

"Mẫn Đình... Em không nên làm điều này với bạn của mẹ em."

"Khi chúng ta nhìn vào mắt nhau lúc nãy, em biết có điều gì đó giữa chúng ta. Dì cũng cảm thấy điều đó mà, có phải không?"

"Tôi không cảm thấy gì cả. Về nhà thôi."

Tôi đứng dậy nhưng không biết đi đâu vì đây đã là bến xe buýt rồi. Hơn nữa, tôi không muốn để cô gái nhỏ nhắn một mình vào buổi tối muộn thế này. Vì vậy, cuối cùng, tôi chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách với em. Tôi nhắm mắt lại và suy ngẫm.

Chết tiệt... Làm sao tôi lại để cảm giác này xâm chiếm mình? Con bé là con gái của bạn tôi.

"Dì đã ghen."

"Sao em vẫn nói về chuyện này thế hả?"

"Dì bắt đầu xem em là một người phụ nữ rồi."

"Mẫn Đình!!!" Tôi nhìn chằm chằm vào cô con gái của bạn mình, hoàn toàn nghiêm túc. Tôi rất cố gắng giữ bình tĩnh và hành động chín chắn để ngăn em đùa giỡn. "Lúc nào tôi cũng bỏ qua cho em. Nhưng hôm nay, em đã vượt quá giới hạn, tôi sẽ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra."

"Em không thể làm thế được. Và em tin là dì cũng không thể làm được."

"Nếu em cứ như thế này thì chúng ta không nên gặp nhau nữa."

"Em yêu dì, dì Mẫn."

"Đừng bắt tôi phải trả lời lại là... Tôi khinh thường em."

Những lời tôi thốt ra khiến cô gái nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào tôi và ngơ ngác. Sau đó em nhìn xuống và gật đầu chấp nhận.

"Được thôi."

Con bé ngoan ngoãn đến mức đêm hôm đó tôi không thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro