Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Liễu Trí Mẫn – có một đêm không ngủ.

Trước đây tôi đã nhiều đêm mất ngủ nhưng đó là do tôi oán hận bà nội. Tôi cứ nghĩ mãi về việc mình sẽ làm gì khi tốt nghiệp để có thể khiến bà đau đớn. Nhưng đó là chuyện cách đây 5-6 năm. Đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây tôi thức dậy khỏi giường với quầng thâm quanh mắt.

Đã 4 giờ sáng rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được. 6 giờ sáng, mắt tôi vẫn mở thao láo. Thế nên lần đầu tiên tôi chủ động đến chỗ Ning làm việc. Tôi ngồi trong văn phòng của con bé, bực bội. À... tôi cũng mang theo món gì đó mà tôi đã nấu cho em gái mình.

"Chị chưa bao giờ đến văn phòng của em. Mà lại còn mang đồ ăn cho em nữa. Em thấy hơi sợ..."

"Sợ cái gì chứ?" Tôi bối rối liếc nhìn em gái trong lúc con bé đang xoa xoa cánh tay mình.

"Em sẽ chết hay sao?"

Em gái tôi đang trêu tôi à? Nhưng trông Ning có vẻ rất nghiêm túc. Đó là lý do tại sao tôi bối rối. Vì vậy, thay vì cười vì trò đùa đó, tôi thậm chí còn khó chịu hơn.

Tuy nhiên, sự thật là tôi đã khó chịu từ hôm qua.

"Đùa thế không vui chút nào."

"Bây giờ em bắt đầu thấy nó đáng sợ thật rồi đấy. Chị đang cau mày. Mỗi khi thấy chán nản, chị thường cố gắng che giấu điều đó bằng cách mỉm cười hoặc cười lớn. Nhưng chị lại cau mày như thể chị không thể kiểm soát được cơ mặt của mình nữa."

Em gái tôi biết quá rõ chiếc mặt nạ của tôi. Thế là con bé phân tích tâm trạng của tôi như một chuyên gia. Tôi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Ning và hỏi câu hỏi nực cười nhất mà tôi từng hỏi.

Tôi nghĩ...

"Khoảng cách tuổi tác của em và Chi Lợi là bao nhiêu?"

"Đây là lý do chị cùng với cái cau mày này đến tìm em à?"

"Trả lời câu hỏi của chị."

Con bé trông có vẻ nhu mì khi thấy tôi không hề đùa giỡn với nó chút nào. Tất nhiên là tôi sẽ không làm thế. Đây không phải là lúc để vui đùa.

"8 ạ."

"Em không sợ người ta nhìn em bằng con mắt kỳ quặc hay sao?"

"Em trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình mà."

Tôi nheo mắt nhìn em gái mình khi em ấy nói điều đó đầy tự tin và tôi không thể không cười được. Ning nhìn tôi, ngạc nhiên khi thấy tôi cười vô cớ.

"Chị đang cười à? Em nói thật mà, không đùa chút nào cả."

"Em dễ thương từ trong cốt cách luôn đấy Ning."

"Sao đột nhiên chị lại hỏi em chuyện đó? Trước giờ chị có quan tâm đến đâu."

"Là..." Tôi vặn vẹo khó chịu. Đôi khi tôi thấy ghen tị với Ning vì có được những người bạn mồm mép tép nhảy kia. Họ có thể nói về mọi thứ trên đời dưới đất. Trong khi tôi chỉ có một người bạn thân, người đã thú nhận tình yêu của cậu ấy với tôi và tôi đã khuyên cậu ấy uống thuốc phá thai để bỏ đứa con của mình trước khi Mẫn Đình nghịch ngợm chào đời...

Đây chắc hẳn là một loại nghiệp chướng nào đó từ kiếp trước của tôi.

"Là, cái gì? Sao chị lại dừng lại lâu như vậy?"

"Có một đứa trẻ đang bám lấy chị."

"Ồ... đứa trẻ này còn nhỏ sao?"

"Rất trẻ."

"25 à?"

"Không."

"22?"

"Không luôn."

"20."

"Không phải."

"Trẻ là bao nhiêu chứ?"

"18."

"Chị phải hết sức cẩn thận, bọn trẻ ngày nay không thể tin tưởng được. Có lẽ thằng bé đó đang muốn dụ dỗ chị yêu nó, rồi bỏ rơi chị. Hoặc có thể nó biết việc chị là một quý tộc giàu có thế nên mới muốn tiền từ chị. Đàn ông ai cũng đáng sợ. Ngoại trừ bố chúng ta."

"Đó không phải là đàn ông."

"Hả!?"

Ning há hốc mồm. Nó đáng yêu đến mức tôi phải đóng nó lại cho con bé trước khi vỗ nhẹ vào vai nó.

"Con bé là con gái của bạn chị. Không có gì đâu. Chỉ là chị thấy khó chịu thôi... Vậy là em với Chi Lợi, cách nhau 8 tuổi à?"

"Nhưng trường hợp của chị... Wow." Ning sửng sốt nhấc ngón tay lên đếm. "Tận 16 đấy. Chị không cần phải đánh gục em thế đâu. Mối quan hệ của em cách nhau 8 tuổi nên chị muốn gấp đôi luôn à?"

"Chị không hề nói sẽ để con bé làm bạn gái mình. Chị chỉ hỏi vậy thôi. Chị về đây. Nói chuyện với em thật vô nghĩa."

"Trí Mẫn." Ning nắm lấy tay tôi để ngăn tôi lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Con bé đó chắc chắn làm phiền chị nhiều lắm. Em chưa bao giờ thấy chị như thế này. Chị hoàn toàn không phải là chính mình. Chị có thể giấu cảm xúc của mình với bà nội, nhưng đối với đứa trẻ này thì không. Chị có vẻ rất lo lắng."

"Rõ đến thế luôn sao?"

Em gái tôi kéo tôi ngồi xuống cạnh nó trước khi gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi.

"Ừ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chắc chắn phải có chuyện gì đó nữa. Chị có thể nói cho em biết. Em biết chị không có bạn bè gì mà. Em thấy tội nghiệp chị."

Tôi có thể tát em gái mình được không? Nhưng vì Ning quá ngây thơ nên con bé chỉ nói ra suy nghĩ thật của mình mà không nói giảm nói tránh điều gì. Vì vậy, tôi chỉ có thể cười một cách mệt mỏi.

Được rồi. Tôi đúng là kẻ đáng thương.

"Ừ thì... có chuyện này. Cứ xem như là chị đến đây để giải tỏa thôi."

Cuối cùng tôi cũng kể cho Ning nghe về Mẫn Đình, bắt đầu từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cho đến sự kiện gần đây nhất. Ning im lặng lắng nghe. Em không nói gì cả, chỉ cắn môi như đang suy nghĩ.

"Những gì chị kể thật sự rất nghiêm trọng. Ngày trước em đã từng làm thế với Chi Lợi nên em biết cảm giác của chị lúc này. Chị lo lắng vì sợ Mẫn Đình sẽ thấy khó chịu phải không?"

"Không phải."

"Thật à?"

"..."

"Được rồi, không thì không."

"Ừ rồi, chị lo lắng." Tôi thở dài và dựa vào ghế sofa, kiệt sức. Hôm nay tôi không có năng lượng để làm bất cứ điều gì nữa. "Con bé đó sẽ buồn lắm phải không?"

"Tất nhiên rồi. Chị nói chị khinh thường em ấy mà. Có nhiều cách để chị nói "không". Hoặc chị có thể lý luận với con bé điều đó là không phù hợp. Làm tổn thương cô ấy bằng những lời nói đó còn tệ hơn là tát vào mặt nó nữa ấy."

"Em đúng là đáng ghét thật đấy."

"..."

Bép.

Tôi vỗ má Ning mạnh đến mức phát ra tiếng "bép". Con bé nhìn tôi sửng sốt. Tôi nghiêng đầu tò mò.

"Thật sự đau hơn bị tát vào mặt sao?"

"Đôi lúc chị ngốc thật đấy."

".."

"Có đau hơn khi em gọi chị là đồ ngốc không, vì chị có cái tôi lớn nhất trên đời này rồi, đau hơn là bị tát vào mặt không?"

Các cơ trên mặt tôi co giật khi tôi nhận thức được điều Ning nói. Bài kiểm tra của chúng tôi kết thúc ở đó. Và nó khiến tôi nhận ra rằng...

"Nó thực sự còn đau hơn cả việc bị tát vào mặt. Cảm ơn, nhóc con."

Tôi mỉm cười với em gái mình và chuẩn bị rời đi trước khi nhìn lại chỗ đồ ăn mình mang theo và đem chúng về.

"Ơ? Không phải chị mang cái đó cho em sao?"

"Đúng. Nhưng để sau này chị mang thêm cho em. Chị lấy cái này để làm hòa với một người trước đã."

"Ái chà. Chị thật dễ thương thật đấy."

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự cảm thấy có tội. Ning đã đúng. Nếu Mẫn Đình sai thì tôi phải nên nói cho em ấy hiểu. Dùng lời lẽ gay gắt như vậy sẽ không dẫn tới kết quả tốt đẹp gì. Nó chỉ làm tổn thương cảm xúc của người khác. Đứa trẻ vui vẻ đó thế nào rồi? Chắc là em bị tổn thương nhiều lắm.

À... có lẽ cô bé sẽ không dám đến gặp tôi sau những lời tôi đã nói. Vì thế tôi phải đến chỗ em.

Buổi tối hôm đó, tôi đến đợi Mẫn Đình ở trường em. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Môi trường xung quanh ồn ào và bốc mùi, khiến tôi chóng mặt. Nhưng hôm nay có điều gì đó rất khác... Đã 4 giờ chiều mà Mẫn Đình vẫn chưa ra khỏi trường.

Hay em ấy biết tôi sẽ đến đây để làm hòa với em?

Nhưng làm sao em có thể biết được điều đó chứ? Tôi chưa bao giờ cố gắng làm hòa với bất kỳ ai trong đời.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhận ra rằng Mẫn Đình sẽ không xuất hiện nên tôi cần dùng đến chiêu cuối cùng là gọi điện thoại cho Mẫn Đình. Tôi hiếm khi chủ động gọi cho em. Thông thường, tôi sẽ chỉ gửi tin nhắn thoại cho đứa trẻ đó. Nhưng lần này thì khác. Nếu tôi gửi tin nhắn thoại cho em và em ấy xem rồi nhưng không trả lời, tôi sẽ càng không biết phải làm gì.

Được rồi... ai cũng có lần đầu tiên trong đời.

Ring...

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tim tôi đập rộn ràng. Mẫn Đình nhấc máy, nghe vẫn bình thường. Không có một chút căng thẳng nào trong giọng nói của em ấy cả.

Nhưng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy sự sống động thường ngày của em.

[Dạ, dì Mẫn?]

"..."

[Sao im ắng thế này, chắc là bị cấn máy rồi.]

"Không. Không, tôi ở đây."

Tôi đoán Mẫn Đình sắp cúp máy nên tôi nhanh chóng nói. Đầu dây bên kia im lặng, nhưng tôi biết em vẫn chưa cúp máy.

"Mẫn Đình."

[Dì gọi đó, mẹ... Đây không phải là cuộc gọi rác đâu.]

Mẫn Đình dường như đang nói chuyện với ai đó. Nghe vậy tôi biết em đang ở với Nguyên Anh. Và đột nhiên, giọng nói ở đầu dây bên kia chuyển sang giọng của người bạn thân nhất của tôi trong khi tôi không hề yêu cầu nói chuyện với cậu ta.

[Cậu gọi như thể đã biết chuyện gì đang xảy ra vậy, Trí Mẫn. Đừng làm gián đoạn thời gian của tôi với con gái tôi.]

"Sao hai người lại ở cùng nhau?"

[Mẹ và con gái ở cùng nhau là chuyện bình thường phải không?]

"Nhưng bình thường hai người không như vậy. Vậy nên nó không bình thường."

[Ừ thì... cậu có thể nói thế. Hôm nay con gái tôi không đi học nên tôi rủ con bé đi chơi. Mẫn Đình đi ăn cùng tôi... Đừng làm gián đoạn khoảnh khắc yêu thương và vui vẻ của chúng tôi nữa. Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp.]

"Tiến triển cái gì cơ?"

[Tất nhiên là việc Mẫn Đình sang Mỹ định cư ở với tôi. Con bé vừa mới nói sẽ đi cùng tôi vì nghĩ là mình sẽ không thể vào trường đại học mà nó mong muốn...]

"Đưa điện thoại cho Mẫn Đình đi."

[Không.]

"Nguyên Anh."

Khi nghe tôi dùng giọng trầm gọi tên, bạn tôi đã biết tôi đang nghiêm túc nên đưa lại điện thoại cho chủ nhân của nó. Tôi lên tiếng trước khi Mẫn Đình kịp nói gì vì tôi biết cô gái nhỏ nhắn đang mất phương hướng vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

"Tôi đang cố gắng làm lành với em."

[...]

"Tôi đã nói là tôi đang cố gắng làm lành với em."

[Dì Mẫn...]

"Hôm qua dì sai rồi, dì đã quá choáng váng. Dì chưa từng hôn ai trước đây... Không phải, đã từng. Thôi đừng bận tâm chuyện đó. Tóm lại là dì đang cố gắng làm lành với em. Dì xin lỗi vì đã nói quá gay gắt nói lời không nên với em. Dì biết mình đã làm tổn thương em. Cả đêm qua dì không chợp mắt chút nào cả nên hôm nay dì đã đến trường để chuộc lỗi với em nhưng em lại không có ở đó. Dì còn mang cả đồ mình nấu cho em nữa. Có lẽ là phí công vô ích nhưng mà..."

Tôi lảm nhảm những điều vô nghĩa không ngừng. Tôi chỉ nói bất cứ điều gì tôi nghĩ đến. Nếu có thể nói bằng mã Morse, chắc tôi cũng nói luôn rồi.

Bất chấp những lời tôi lảm nhảm, Mẫn Đình vẫn im lặng. Điều đó càng khiến tôi lo lắng hơn.

"Em thực sự giận tôi à?"

[Hức hức.]

Bây giờ, đến lượt tôi im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng Nguyên Anh trên đường dây điện thoại. Cậu ta đang hỏi có chuyện gì với con gái mình. Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng nức nở của em, tim tôi đau đến mức phải ôm lấy nó. Tôi không biết tại sao em ấy lại khóc hay liệu tôi có được tha thứ hay không.

"Đừng khóc... bé ngoan."

[Em rất vui... dì Mẫn không ghét bỏ em.]

"Dì không ghét em mà."

[Hu hu... Nhưng hôm qua, dì Mẫn...]

"Dì yêu em."

Thình thịch...

Ngay cả bản thân tôi cũng bị sốc vì điều mình vừa để lỡ miệng. Tôi lập tức cúp máy vì quá xấu hổ.

Tôi đã nói ra điều đó... Tôi đã nói lời "yêu".

Làm sao tôi có thể nói ra điều đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro