Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy như thể mình đang ở trong một hố đen sâu thăm thẳm sau những gì mình nói. Mọi thứ đều tối tăm. Tôi cứ nhìn xuống đất, cảm thấy thật chóng mặt. Nghe tôi nói điều đó, Mẫn Đình vẫn xuất hiện như thường lệ và liên tục hỏi tôi:

"Dì Mẫn yêu em à?"

"..."

"Dì Mẫn thực sự yêu em à?"

"..."

"Nếu dì không trả lời, em sẽ về sống với mẹ luôn."

"Bớt đòi hỏi như vậy đi."

Tôi nhe răng khi nhìn vào mắt đứa trẻ vui vẻ. Mẫn Đình ở trong phòng tôi thường xuyên đến mức cứ như thể em ấy đã là người bạn thân nhất của tôi từ kiếp trước vậy. Thôi mặc kệ đi. Cô bé dành phần lớn thời gian để ôn thi với tôi, gia sư của em. Nghĩ lại thì... tôi thậm chí còn không biết làm cách nào mà mình lại trở thành người giám hộ của em nữa.

Tôi cũng là mẹ của em vào 'Ngày của Mẹ'.

Và bây giờ tôi lại là gia sư của em.

Lần sau tôi sẽ làm gì đây... Vui thật đấy.

"Em chỉ đùa thôi mà. Dì không cần phải nghiêm túc như vậy. Nhưng dù tâm trạng dì có đang như thế nào đi chăng nữa thì trông dì vẫn tuyệt vời ông mặt trời. Em không còn cảm thấy mình không xứng với dì nữa. Kể cả khi dì nói xấu bố mẹ em."

"Tại sao vậy?"

" Vốn dĩ yêu là không có lý do. Nếu có lý do thì đó không phải là tình yêu."

Và Mẫn Đình cười tít mắt với tôi, nụ cười rộng tới mức khuôn mặt em nhăn lại. Nếu là một tờ giấy chắc hẳn khuôn mặt sẽ có rất nhiều vết nhàu ở trên đó.

"Vì em hờn nên tôi chưa được nghe đoạn ghi âm tiểu thuyết mới của em."

"Không phải lo ạ. Em có cả cuộc đời mình để đọc tiểu thuyết cho dì nghe vì em sẽ là DJ nổi tiếng mà mọi người đều lắng nghe." Đứa trẻ vui vẻ nháy mắt với tôi một cách vui vẻ. "Và em biết mình muốn học ngành nào rồi."

Tôi quay sang dành toàn bộ sự chú ý cho em và nhướn mày.

"Sao em lại chọn ngành chứ? Tôi đã chọn sẵn cho em rồi."

"Hở?"

"Tôi sẽ cho em theo học ngành quản trị kinh doanh."

Tôi nói điều đó với tất cả sự tự tin trên đời này. Khi lập kế hoạch học tập cho Mẫn Đình, tôi đã làm vài nghiên cứu về mục tiêu mà sinh viên ngày nay nên hướng tới: chuyên ngành nào phù hợp với thế giới vật chất ngày nay và sẽ mang lại nguồn thu nhập tốt.

"Không thể nào. Ngành đó còn không nằm trong danh sách cân nhắc của em. Hơn nữa, em đã quyết định là em muốn học nghệ thuật giao tiếp."

Tôi lập tức cau mày tỏ vẻ không đồng ý khi nghe thấy điều đó. Từ trước tới nay chưa từng có ai từ chối lời đề nghị của tôi. Mọi ý tưởng của tôi luôn hoàn hảo vì tôi đã phân tích mọi thứ trước khi nghĩ ra chúng.

"Em sẽ làm gì nếu lấy được tấm bằng đó?"

"Em sẽ làm DJ đó."

"Em định trở thành DJ thật à? Không phải cứ tốt nghiệp xong là có thể trở thành DJ đâu. Em chẳng có mối quan hệ quen biết nào cả."

"Không liên quan gì đến các mối quan hệ. Em không thể học một thứ gì đó vì em thích và đam mê nó sao?"

"Không. Đó sẽ là ngõ cụt. Tin dì đi. Hãy lấy bằng quản trị kinh doanh hoặc bằng luật, giống như bố em. Và sau đó hãy đi lấy bằng thạc sĩ ở nước ngoài."

"..."

"Đừng có mà cứng đầu với tôi"

Sự im lặng của Mẫn Đình khiến tôi nhận ra em đang nổi loạn. Tâm trạng sôi nổi và dễ chịu đã bắt đầu trở nên căng thẳng. Mẫn Đình đóng sách lại, cất vào túi và chuẩn bị rời đi.

"Em định đi đâu vậy? Không định đọc nữa à?"

"Không. Em không có kế hoạch lấy được tấm bằng mà dì mong muốn, nên đọc sách hay làm bài kiểm tra cũng chẳng ích gì. Em thà ra ngoài và vui chơi mỗi ngày còn hơn."

"Em sẽ phải về sống với mẹ nếu không vào được trường đại học ở đây đấy."

"Có lẽ nếu đến sống với mẹ cũng sẽ không tệ lắm."

Mẫn Đình rời đi sau khi nói xong. Tôi nhìn em bước ra khỏi phòng mà không hề nghĩ đến việc đuổi theo em giống như trong phim khi mà nam chính ngu ngốc chạy theo nữ chính, người đang hờn dỗi vì họ không thống nhất quan điểm với nhau.

Tôi là người đã cố gắng làm lành với em quá nhiều lần. Đó là giới hạn tối đa của tôi vào thời điểm này. Tại sao tôi phải tiếp tục đi cầu hòa với em? Với cả, trong chuyện này tôi không hề sai. Tôi đã phân tích mọi thứ cho em. Đứa trẻ này không cần phải lãng phí thời gian để suy nghĩ xem mình muốn lấy bằng cấp nào. Nhưng em đột nhiên muốn có bằng về nghệ thuật giao tiếp? Một chuyên ngành mà sau khi tốt nghiệp em sẽ phải dấn thân vào ngành công nghiệp giải trí? Làm sao em có thể thành công nếu không có bất kỳ mối liên hệ nào chứ?

Tôi vẫn đang đợi... Em vẫn chưa về.

Và khi thất vọng tràn trề, tôi gọi cho Tại Hiền, người luôn khao khát được làm cha. Tôi kể cho anh ấy nghe chuyện đã xảy ra với hy vọng tìm được đồng minh. Nhưng Tại Hiền chỉ thản nhiên cười.

[Đừng nghĩ xa quá, Trí Mẫn. Cứ để con bé lấy được tấm bằng mà nó muốn.]

"Đừng ngu ngốc như vậy. Đây là lý do tại sao anh chẳng làm được gì cả. Anh có thực sự muốn trở thành thủ tướng không vậy? Anh đang mơ à? Anh có nghĩ đến việc cưới em không? Có lẽ là muốn ở kiếp sau rồi."

Tôi đang trải qua cảm giác thất vọng mà mình chưa từng trải qua trong đời, mặc dù tôi rất giỏi che giấu cảm xúc của mình hơn bất cứ ai. Bà nội không bao giờ biết được khi nào tôi thất vọng hay tức giận. Mẫn Đình dường như đã mở ra cánh cửa đóng chặt đó và tôi đang để mọi cảm xúc của mình tuôn trào.

[Trí Mẫn, những thứ chúng ta không thể kiểm soát được là học vấn, sự nghiệp và tình yêu của con bé. Em cảm thấy thế nào khi bà của em ép buộc em phải lấy tấm bằng mà em không thích?]

"Nhưng em chỉ có ý tốt thôi."

[Bà của em cũng vậy mà.]

"Bà chỉ muốn em trở thành người mà bà muốn em trở thành."

[Tôi thấy không có sự khác biệt gì giữa bà em và em lúc này.]

Hổn hển...

Bụng tôi quặn thắt khi lời nhận xét của Tại Hiền đập thẳng vào mặt tôi. Cảm giác của tôi khi bị bà ép buộc và thúc ép đến cạn kiệt sức lực khiến tôi suy ngẫm và mềm lòng. Nhưng tôi vẫn không muốn chịu thua.

"Nhưng anh có thể lấy bất kỳ bằng cấp nào để trở thành DJ."

[Vậy thì hãy để Mẫn Đình có được tấm bằng mà con bé mong muốn. Nếu không nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nó sẽ không muốn tiến về phía trước. Tại sao con bé nên tiến về phía trước chỉ với một cây nến trong tay chứ? Tốt hơn hết là cứ đợi trong bóng tối cho đến khi có ai đó giải cứu mình. Và người sẽ giải cứu con bé là Nguyên Anh, ánh sáng mà Mẫn Đình chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào cho đến khi em mở đường cho con bé.]

"Em cúp máy đây. Đừng giảng giải gì cho em nữa."

Tôi ngắt máy và bắt đầu nghĩ về điều mà Tại Hiền vừa nói. Gần đây Mẫn Đình càng lúc càng thân thiết với Nguyên Anh trong khi đứa trẻ đó lại xem tôi như kẻ thù của mình. Chúng tôi vừa làm hòa thì tôi lại đẩy con bé ra xa.

Tất cả những điều này làm tôi nhớ tới bà nội. Bà có cảm thấy giống như tôi bây giờ không? Bà muốn tôi học luật hay khoa học chính trị vì nghĩ nó tốt cho tôi sao?

Có lẽ bà đã không làm tất cả những điều đó vì bản thân bà...

Bà nội yêu tôi.

Ôi... tôi thật sự đã nổi da gà. Đột nhiên tôi thấy choáng ngợp, như thể mình là cô bé tên Matchstick. Tôi nhanh chóng lắc đầu và ngừng suy nghĩ trước khi thở dài và chấp nhận việc tôi và bà rất giống nhau.

(Dựa theo một cảnh trong bộ phim "Đi tìm tình yêu", trong phim hai bố con đã làm lành với nhau sau khi nói chuyện về một chú gà con tên Matchstick mà họ từng nuôi lúc trước)

Chúng tôi là những kẻ "chuyên quyền". Tôi thừa hưởng điều đó từ bà.

"Cô Mẫn."

Người quản gia mở cổng khi tôi rung chuông ở cung điện của mình. Bác ấy nhìn tôi, sửng sốt vì tôi đã ăn mặc như thế này để chọc tức bà nội. Tôi xé lỗ quần jean cho to hơn và mặc cùng với áo thun đen ba lỗ bên trong, bên ngoài là áo sơ mi trắng mỏng. Tôi hy vọng bà sẽ khóc khi nhìn thấy tôi.

Từ phản ứng của người quản gia, tôi đã làm rất tốt.

"Bà nội có ở nhà không?"

"Cô ăn mặc thế này để đến thăm bà sao?"

"Không được à?"

"Không phải là không được, nhưng cô cũng biết bà chủ rất khắt khe trong chuyện trang phục. Thôi đừng bận tâm. Cô đến thăm bà chủ là đã đủ rồi."

Bà tôi là người cầu toàn về mọi mặt, từ trang phục, đến trang điểm, làm tóc, phụ kiện, v...v... Bà là người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Chúng không cần phải đắt tiền, nhưng phải phù hợp. Bởi vì những thứ đó sẽ cho biết người ấy đã được nuôi dưỡng như thế nào.

Và ngay khi tôi xuất hiện tại cung điện do tôi thiết kế, bà tôi, người đã được thông báo có tôi ghé thăm, từ từ bước xuống cầu thang. Bà nhìn tôi với ánh nhìn nảy lửa.

"Trí Mẫn."

"Bà nội thân yêu của cháu." Tôi dùng giọng the thé để trả lời, như thể tôi là cô cháu gái vừa trở về từ Paris. "Bà có nhớ cháu không?"

"..."

"À..."

Bởi vì bà im lặng nên tôi cũng im theo. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, như thể chúng tôi đang trò chuyện với nhau bằng mắt. Đó là cảm giác... nhớ nhau, tôi đoán vậy. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường trung học của chúng tôi. Tôi đã không để ý bà đã già hơn trước bao nhiêu vì tôi luôn đến thăm bà vào buổi tối. Và lần trước ở cung điện, tôi đã khiến bà phải nhập viện.

À... hóa ra bà tôi đã già đi nhiều rồi.

"Cháu đã ăn gì chưa?" Bà tôi bước tới ngồi trên ghế sofa. Bà trở nên ôn hòa hơn, giống như một người đang mỏi mệt vậy. Bà không nhận xét gì về cách tôi ăn mặc cả, chuyện này không diễn ra như kế hoạch.

"Vẫn chưa. Nhưng bà không cần quan tâm đến chuyện đó đâu, cháu không thể ăn cùng bà được. Mùi của người già khiến cháu mất cảm giác ngon miệng."

Vì bà nội không mắng tôi nên tôi tiếp tục tìm cách chọc tức bà. Tôi hy vọng mình có thể khiến bà tức giận. Bà lão tóc bạc chỉ thở dài cố gắng kiên nhẫn nói.

"Cháu đến đây vì muốn gây sự với ta à?"

"Đúng vậy."

"Ta không muốn cãi nhau, ta lên lầu nằm nghỉ đây."

"Trông bà già đi rất nhiều. Botox chẳng giúp ích được gì cả." Tôi sẽ không dừng lại. Nhưng qua những lời lẽ khó nghe của mình, tôi thực sự đang hỏi thăm về sức khỏe của bà, kiểu như "Bà có khỏe không?"

"Ta cũng đã già rồi. Chúng ta không thể chống lại thời gian."

"Vậy khi nào bà mới chết?"

"Trí Mẫn!"

Giọng nói của bà làm tôi giật mình ngồi thẳng dậy. Tôi nghĩ về quá khứ, bà chỉ dùng giọng điệu này mỗi khi tôi làm sai điều gì. À... tôi đã thành công chọc tức bà, thật hạnh phúc.

"Bà cảm thấy thế nào khi cháu làm cho bà thất vọng về cháu ở mọi mặt?"

"Cháu hỏi để làm gì?"

"Cháu đột nhiên muốn biết bà cảm thấy thế nào mỗi khi cháu không vâng lời bà, bỏ chạy khỏi đám cưới của chính mình và không bao giờ quay trở lại."

"Thất vọng và suy sụp."

"Bà có tức giận chút nào không?"

"Có chứ."

"Và lúc bà muốn đánh bại cháu nên đã bảo Ân Thái làm người thay thế cháu, điều đó có khiến bà thấy dễ chịu không?"

Tâm trạng tôi trở nên u ám khi nhắc đến Ân Thái. Dù không có mặt ở đó khi em treo cổ tự tử nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác tự trách mình đau đớn biết nhường nào.

Nếu tôi không bỏ trốn thì Ân Thái đã không ra đi như vậy.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua và tôi đã tự trách mình đủ rồi, tôi nghĩ... tại sao tôi lại là người có lỗi ở đây? Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của mình. Nếu có người đáng trách thì đó phải là bà tôi, người đã cố gắng kiểm soát một đứa cháu gái khác của bà khi bà không thể kiểm soát được tôi. Từ đó, tôi càng ghét bà mình hơn. Nếu có cầm dao trong tay, tôi hẳn đã đâm vào ngực bà để bà biết tôi đã đau đến thế nào.

Người duy nhất có lỗi ở đây là bà nội... Tất cả là tại bà.

"Cháu về đây. Cháu thậm chí còn không biết tại sao mình lại ở đây nữa."

Khi nghĩ về quá khứ, sự tức giận của tôi lại dâng trào. Ấy vậy mà tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc để bà không biết tôi đang nghĩ gì. Tuy nhiên, bà tôi lại gọi tên tôi khi tôi chuẩn bị rời đi.

"Trí Mẫn."

"..."

"Dùng bữa với bà rồi về."

Giọng nói nhẹ nhàng mà tôi hiếm khi nghe thấy khiến tôi mất cảnh giác. Nhưng vì nghĩ việc chấp nhận lời mời của bà sẽ không hợp với tính cách của tôi và khiến tôi trông giống như kẻ thua cuộc, nên tôi trả lời.

"Không ạ. Cháu ăn mất ngon rồi."

Tôi thản nhiên cúi đầu bày tỏ sự kính trọng với bà và bước ra ngoài mà không quay đầu lại.

Sau đó tôi xuất hiện trước nhà Mẫn Đình...

Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã hai lần cố gắng làm lành với cô bé kém tôi 16 tuổi. Trước đây chưa từng có ai ép được tôi làm điều này... Đứa trẻ này đúng là rất này và nọ.

Nguyên Anh chào tôi sau khi tôi nhấn chuông, cậu ta có đầy những biểu hiện của một chú chó tò mò.

"Mẫn Đình không đến gặp cậu sao? Con bé đã rời khỏi nhà từ sáng sớm nay rồi mà."

Điều đó làm tôi lo lắng.

"Con bé đã rời khỏi phòng tôi từ trưa. Bây giờ đã gần 4 giờ chiều rồi."

"Con gái tôi đâu? Sao hôm nay hai người chia tay nhau sớm thế?"
"Im nào. Tôi đang gọi cho con bé. Đừng có cằn nhằn nữa." Tôi vẫy tay với người bạn cũ và gọi điện thoại cho con gái cậu ta. Mẫn Đình nhanh chóng bắt máy và giọng nũng nịu vô cùng.

[Dì Mẫn.]

"Em đang ở đâu? Tại sao em không ở nhà?"

[Dì đã đi đâu? Sao dì vẫn chưa về phòng? Em đợi nãy giờ chân tê cứng cả rồi.]

"Ơ? Tôi đến nhà em để gặp em. Tôi có chuyện muốn nói với em."

[Em cũng có chuyện muốn nói với dì. Dì nói trước đi.]

"Không. Em nói trước đi."

[...]

"..."

Và cả hai chúng tôi đều im lặng. Không phải vì cả hai đều muốn giành phần thắng mà là vì muốn nghe đối phương định nói gì với mình.

[Được rồi... để em nói trước vậy. Chúng ta cãi nhau thường xuyên thế này em mệt lắm, dì Mẫn.]

Em cũng có cảm giác giống như tôi...

"Và?"

[Em đã nghĩ về việc đó. Có lẽ chuyên ngành mà em chọn không phải là sự lựa chọn tốt. Dì là người hoàn hảo. Rõ ràng là dì có tư duy tốt hơn em, em chỉ là một đứa con nít. Có lẽ... Nếu em tin dì...]

"Em muốn lấy bằng cấp của ngành nào thì em cứ thi đi."

[Đừng mỉa mai em mà. Em đang cố gắng làm lành với dì.]

"Tôi cũng đang cố gắng làm lành..." Tôi liếc nhìn Nguyên Anh, người đang cố nghe lén những gì chúng tôi nói với nhau, và đưa tay lên miệng trước khi tiếp tục nói nhỏ nhất có thể. "Tôi tới nhà gặp em nhưng em không có ở đây..."

[Dì cố gắng làm lành với em lần nữa... Quá là tuyệt vời. Dì quan tâm đến em nhiều đến thế luôn sao?]

Tôi không muốn thừa nhận điều đó...

"Đó là cuộc sống của em. Em phải chọn con đường của riêng mình. Phải nên như thế."

[Nhưng em có thể hiểu nếu dì chọn một con đường cho em. Em yêu dì, dì Mẫn.]

"Tôi cũng..."

Tôi đặt tay lên hông, cảm thấy xấu hổ. Vì Nguyên Anh đang ở ngay cạnh nên tôi không thể thoải mái nói chuyện em. Nhưng trong thời điểm như thế này, những lời nói ngọt ngào, động viên có lẽ còn quan trọng hơn cả cái tôi của tôi.

Tôi không thể giống bà tôi được....

[Dì cũng sao cơ?]

Tôi có thể cảm nhận được người ở đầu dây bên kia đang rất phấn khích. Cứ như thể em ấy biết rõ tôi sắp nói gì vậy. Khi tôi cảm nhận được điều đó, tôi đột nhiên muốn trêu chọc con bé.

"Tôi lúc nào cũng có lý mà."

[Nói yêu em khó đến vậy sao? Thôi kệ đi. Chúng ta đã đạt được bước tiến tốt... Nhưng dì có chắc chắn là dì muốn em tự chọn con đường của riêng em không?]

"Đừng hỏi tôi có chắc hay không. Người như Liễu Trí Mẫn sẽ không bao giờ nuốt lời."

[Dì sẽ là một người chồng hoàn hảo.]

"Hử..."

[Em yêu dì, dì Mẫn.]

Tôi cố gắng không mỉm cười trước khi đáp lại em một cách mơ hồ.

"À, ừ. Tôi cũng vậy."

[CHÚA ƠI!]

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi cúp máy. Tôi quay lại nhìn vào mắt Nguyên Anh. Người bạn thân nhất của tôi nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không thể đọc được. Sau đó cậu ta nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc khiến tâm trạng của tôi thay đổi nhanh đến chóng mặt, đến mức tôi không biết phải cảm thấy thế nào.

"Chúng ta cần nói chuyện, Trí Mẫn."

"Về?"

"Về mối quan hệ của cậu với Mẫn Đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro