Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Anh mời tôi vào nhà ra vườn nói chuyện. Tôi định bảo cậu ta đừng hành động như thể chúng tôi đang đóng phim vì làm gì có khu vườn như Eden ở đây, và ánh nắng ở nơi này liên tục nhắc nhở chúng tôi rằng nghiệp chướng có ở trên thế giới này. Nếu trên trái đất nóng như thế này thì địa ngục sẽ nóng đến mức nào, tôi sẽ đi đâu về đâu đây?

Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Đó không phải là nhà của tôi. Nếu chủ nhà mời tôi ra vườn ngồi thì tôi phải làm theo. Ở đây còn có cả muỗi nữa. Cậu ấy không thể đưa thuốc chống muỗi cho tôi sao?

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện khi thấy bạn tôi chỉ nhấp một ngụm trà Earl Grey.

"Là về Mẫn Đình. Tôi lo cho con bé."

"Cậu lo lắng chuyện gì? Cậu sợ con bé sẽ vào được trường đại học mà mình muốn phải không?" Tôi cười nhếch khóe miệng lên chế giễu. "Nếu tôi là người chăm sóc con bé thì không có chuyện con bé thi rớt đại học đâu."

"Tôi không quan tâm đến chuyện đó."

"Thế quan tâm đến chuyện gì?"

"Tôi lo lắng cho con gái tôi."

"Cậu lại quay về nơi xuất phát."

"Tôi thấy lo vì con gái tôi có vẻ rất yêu cậu." Nguyên Anh nhìn tôi với vẻ nghiêm túc. "Nó làm tôi sợ."

"Tại sao cậu sợ?"

Tôi vặn vẹo khó chịu khi Nguyên Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy. Mặc dù tôi không làm gì sai nhưng tôi đột nhiên cảm thấy như mình sắp sốt tới nơi.

"Tôi sợ rằng cậu sẽ làm tổn thương cảm xúc của nó, giống như cậu đã làm với tôi."

"Nó không giống nhau."

"Cậu đang nói như thể cậu sẽ chấp nhận tình yêu của con bé vậy."

"Cậu có điên không?" Tôi hét lên lạc cả giọng khi nghe thấy điều đó. Ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được bản thân mình đang hoảng loạn. "Tôi bao nhiêu tuổi chứ?"

"Tôi biết. Tôi biết một người như cậu sẽ không thèm liếc nhìn một đứa trẻ như Mẫn Đình. Nhưng con gái tôi có lẽ không nghĩ như vậy. Nó còn rất trẻ. Con bé sẽ yêu bằng cả trái tim mình. Còn cậu thì chỉ quý mến nó như con cháu trong nhà, điều này mang lại cho nó hy vọng. Cậu đã vạch ra ranh giới rõ ràng với Mẫn Đình là cậu chỉ có thể là dì của nó, tức là bạn của mẹ con bé chưa?"

Nguyên Anh không cố gắng vạch ra ranh giới cho tôi hay gì cả. Cậu ta chỉ muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không cho Mẫn Đình bất kỳ hy vọng nào.

"Tất nhiên là tôi đã làm thế."

"Tốt. Vậy thì tôi sẽ không bận tâm tới nữa. Tôi còn tưởng cậu chưa bao giờ nói những lời như vậy với con bé. Tôi chỉ sợ lỡ như cậu làm cho con bé đau lòng, nó sẽ mất phương hướng mất."

"Tôi không tàn nhẫn đến thế... Cậu đã dạy cho tôi một bài học kia mà."

Tôi nói thế, đầy tội lỗi. Nhưng tôi cố gắng nói bình thường nhất có thể. Như tôi đã nói, tôi không muốn ai biết tôi đang nghĩ gì hay cảm thấy gì. Thái độ bình tĩnh chính là nơi trú ẩn an toàn của tôi.

"Bây giờ tôi thấy nhẹ nhõm rồi. Mẫn Đình yêu cậu nhiều lắm, Trí Mẫn."

"Vậy à?."

"Cậu cũng yêu con bé phải không?"

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Nguyên Anh không nghĩ tôi "yêu" Mẫn Đình theo kiểu sâu đậm hay gì cả. Có lẽ ý của cô ấy là tôi quý mến con bé như con gái của một người bạn.

"Yêu thì tốt hơn là ghét."

"Cậu thấy tội lỗi vì đã khuyên tôi bỏ con bé phải không? Cậu thực sự có trái tim. Tôi rất vui vì cậu yêu mến Mẫn Đình."

Tôi nhấp một ngụm trà Earl Gey và nháy mắt với bạn tôi.

"À, ừ... Tôi rất quý con bé."

Đó là điều thích hợp nhất mà ai đang ở vị trí của tôi có thể nói.

Mẫn Đình và tôi lại làm lành... Mối quan hệ của chúng tôi giống như thị trường chứng khoán vậy. Cặp dì-cháu nào thường hờn dỗi nhau như thế này chứ? Cứ như thể chúng tôi là người yêu của nhau vậy.

"Dạo này em vẫn chưa đọc tiểu thuyết cho dì nghe."

"Bởi vì tôi không thể đợi DJ có giọng nói dễ nghe đọc cho tôi nghe nên tôi phải tự đọc." Tôi mỉm cười với đứa trẻ vui vẻ đang đọc sách trên giường tôi. Mẫn Đình cầm cuốn tiểu thuyết lên và mở trang tôi đánh dấu.

"Ồ. Dì đã đọc đến cảnh yêu đương rồi à?"

"Tôi đã đọc qua phần đó rồi nhưng tôi đánh dấu phần đó vì nó rất kích thích."

"Dì hư thật đấy."

"Nhưng cũng may là tôi đã đọc qua rồi. Sẽ rất lạ nếu em đọc to nó cho tôi nghe."

Tôi nhún vai một chút khi nói ra những gì tôi cảm thấy. Tuy nhiên, dường như Mẫn Đình mới lóe lên ý tưởng hay ho nào đó. Em nhanh chóng ngồi dậy và hắng giọng.

"Lạ thế nào ạ? Để em đọc thử xem nào."

"Hử?"

"Em sẽ đọc đoạn yêu đương nóng bỏng đó cho dì nghe."

"Dừng lại."

"Một DJ phải có khả năng làm những việc như thế này. Bộ dì nghĩ mấy nhân vật hoạt hình có thể tự tạo ra âm thanh trong cảnh yêu đương à? Các diễn viên lồng tiếng phải làm đó."

"Em đã xem những thứ như vậy chưa?"

"Được rồi. Để em đọc cho dì nghe."

Mẫn Đình không trả lời tôi. Con bé tiếp tục đọc cảnh "yêu đương" đầy cảm xúc mà tôi đã đánh dấu, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi.

"Marisa và Nubdao chưa bao giờ làm điều gì như thế này trước đây nên cả hai đều có vẻ xấu hổ. Nhưng nếu họ dừng lại thì chuyện đó sẽ không xảy ra..."

"Dừng lại đi."

"Các nhân vật đâu có dừng lại."

"Ý tôi là em ngừng đọc được rồi."

"Marisa nắm thế chủ động, cô để bản năng dẫn lối. Bàn tay cô từ từ trượt vào bên dưới áo sơ mi của Nubdao. Cô nhẹ nhàng di chuyển các ngón tay lên cơ thể người ở bên dưới mình, từ bụng lên ngực, cho đến khi cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương. Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra việc mình bị kích thích bởi cơ thể của một người phụ nữ vì cô ấy cũng có những thứ giống như cô. Tuy nhiên, cảm giác mà Marisa cảm nhận được từ ngón tay khiến cô không thể dừng lại được. Cô ấy muốn Nubdao gây ra nhiều tiếng ồn hơn nữa."

"Á..."

"Mẫn Đình..."

Giọng Mẫn Đình khiến tôi há hốc mồm, đặc biệt là tiếng "á" kia. Nó khiến hình ảnh nhân vật phát ra giọng nói đó hiện lên trong đầu tôi. Nhưng bất chấp sự phản đối của tôi, Mẫn Đình vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Nubdao thở ngày một nặng nề. Vì tim Marisa đang làm việc quá sức nên nhiệt độ cơ thể cô ngày càng tăng cao. Cô không biết cảm giác này là gì nhưng những ngón tay đặt lên đôi gò bồng kia khiến cô mất kiểm soát. Marisa có thể thấy người phụ nữ bên dưới cô đang cong lưng lên, như thể Nubdao muốn cô làm nhiều hơn thế. Điều đó khuyến khích cô tiếp tục. Cô dùng miệng vuốt ve từng bộ phận trên làn da mềm mại của Nubdao mà không cần cởi áo ngực và quần lót của Nubdao. Khi ngón tay tê rần vì kích thích, cô bỗng muốn chiếm lấy từng bộ phận của đối phương bằng miệng.

"Dao... hãy để tôi nếm em."

Mặc dù đưa ra câu hỏi nhưng Marisa không hề chờ đợi câu trả lời. Ngay khi cởi được áo ngực của Nubdao, miệng cô vội vàng chiếm lấy những gì bên dưới trong khi tay vuốt ve bên còn lại. Cô dùng lưỡi vuốt ve cho đến khi chiếc núm hồng hồng cứng lại trong miệng...

Xoạt!

Tôi lập tức giật lấy cuốn sách từ tay Mẫn Đình và cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Đứa trẻ vui vẻ vẫn đang đọc to cuốn sách một cách hào hứng, bĩu môi tỏ ý không vui.

"Em vẫn chưa đọc xong mà."

"Đủ rồi. Em còn nhỏ, không nên đọc những thứ như thế này." Tôi kẹp chặt cuốn sách bằng nách trước khi đặt nó dưới gầm bàn. "Tôi ước gì lúc học hành em cũng háo hức thế này."

"Có mà. Dì từng thấy rồi còn gì. Em đọc tiểu thuyết để thư giãn đầu óc thôi."

"Đủ rồi. Tôi sẽ lấy cho em mấy cuốn truyện Doremon để đọc. Tiểu thuyết kiểu này..."

"Hết sức thú vị."

Tôi định nói là vô ích, nhưng đứa trẻ đã ngắt lời tôi trước khi tôi kịp nói hết câu.

"Loại tiểu thuyết này không phù hợp với trẻ em."

"Nhưng nó dành cho độc giả từ 18 tuổi trở lên và em đã 18 rồi mà. Những đứa trẻ ở độ tuổi của em, nếu dì bảo chúng đừng làm điều gì đó, chúng sẽ càng háo hức làm điều đó hơn. A... đọc đoạn vừa nãy em thấy hưng phấn quá này."

"Cái gì?" Tôi hét to đến mức Mẫn Đình bật cười.

"Em bị kích thích đó. Trời ạ... Em chỉ nói thật thôi mà. Dì cổ hủ quá đi. Những chuyện như thế này là tự nhiên thôi. Ngay cả khi dì ngăn em đọc truyện này nhưng nếu muốn biết về chuyện đó em cũng sẽ biết được thôi. Dì cũng biết việc ôm ấp và vuốt ve là chuyện thường tình ở trường nữ sinh mà."

Tôi muốn tranh luận nhưng tất cả những gì Mẫn Đình vừa nói đều là sự thật. Khi tôi đọc về những người cao tuổi lỗi thời trong xã hội và việc họ không muốn nhận hộp bao cao su miễn phí ở trường, tôi nghĩ họ thật cổ hủ. Nhiều lần tôi đã bình luận về điều đó, cứ như thể tôi quá tiến bộ như kiểu mình là người đến từ tương lai. Nhưng bây giờ khi nghe Mẫn Đình 'diễn' cảnh yêu đương đó, tôi nhận ra mình không thực sự cởi mở như tôi tưởng.

"Chuyện đó..."

"Hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau nào. Càng nói chuyện bậy bạ, chúng ta sẽ càng thân thiết với nhau hơn."

Ánh mắt Mẫn Đình khi em mỉm cười nói ra điều đó khiến tôi nhìn nhận em ở một khía cạnh khác. Cô bé này rất lịch sự nhưng cũng nghịch ngợm vô cùng. Và em rất cởi mở khi thể hiện bản thân mình.

"Ý em là sao?"

"Dì đã từng quan hệ tình dục chưa?"

"Hả..."

Quá thẳng thắn!! Tôi cảm thấy choáng váng nhưng nếu tỏ ra như vậy, trông tôi sẽ giống như một kẻ thua cuộc. Một người phụ nữ trên ba mươi không thể thua một đứa trẻ được.

"Trước khi tôi trả lời, em hãy trả lời tôi trước đã... Em đã quan hệ tình dục chưa?"

"Chưa ạ."

Thật là nhẹ nhõm...

"Ừ. Em vẫn chưa đến độ tuổi thích hợp. Tôi không nói là em không thể, nhưng bây giờ tốt hơn hết là em nên tập trung vào việc học..."

Những gì tôi đang nói mâu thuẫn với chính nó đến mức ngay cả tôi cũng thấy khó chịu với chính mình.

"Vậy là dì đã từng quan hệ tình dục rồi ạ?"

Lại nữa rồi... Con bé lại ném câu hỏi đó vào tôi.

"Không phải với đàn ông."

"Dì đã làm điều đó với một người phụ nữ." Mẫn Đình gật đầu ra chiều hiểu biết, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào. "Nếu em nhớ không lầm, hình như đã có lần dì đã nói bóng nói gió chuyện đó rồi. Hồi nào thế? Từ khi trung học à?"

"Không. Ở một thời điểm chín mùi hơn."

Cô gái nhỏ nhắn vui vẻ đưa mặt lại gần tôi, trông thật tò mò.

"Thế nó thế nào ạ?"

"Hơi quá rồi đấy."

"Giống như trong tiểu thuyết phải không ạ? Kiểu nóng bừng cả người. Tim đập thình thịch. Nếu không được giải tỏa dì sẽ rất bức bối. Giống như có nam châm hút dì làm..."

"Lại lậm phim ảnh quá rồi." Tôi cười và nhún vai. "Nó không tuyệt vời đến thế đâu. Đó chỉ là nhu cầu sinh lý thôi. Tất cả chỉ là ham muốn."

"Mô tả cho em nghe đi. Em muốn biết mà."

Tôi đoán đứa trẻ nào ở độ tuổi này cũng tò mò về mấy chuyện này. Em đặt câu hỏi không ngừng nghỉ và đó là những câu hỏi thật khó để trả lời chi tiết. Bây giờ tôi mới thấy đồng cảm cho những bậc làm cha làm mẹ có con nhỏ khi chúng thắc mắc làm thế nào chúng được sinh ra trên đời này.

"Em muốn tôi mô tả cái gì? Nó giống như khi đói thì em ăn và buồn ngủ thì đi ngủ vậy."

"À... em cũng hiểu được chút chút rồi."

"Em hiểu nhanh quá." Tôi nhìn đứa trẻ thông minh và cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần phải trả lời thêm.

"Giống như khi cảm thấy khó chịu, em sẽ xịt nước..."

"Hả? Xịt nước?"

"Tự xử đó. Em cũng biết chút chút."

Điều con gái bạn tôi vừa thản nhiên nói ra khiến tôi kinh ngạc, tôi chỉ biết chớp mắt ngơ ngác. Tôi muốn biết con bé biết cái gì.

"Làm sao em biết được chuyện đó chứ?"

"À thì... bạn bè ở trường bảo em có một cách để tự xử đó dì. Nó cũng tương tự như cách con trai 'thẩm du'. Với con gái, thì xịt nước vào vùng kín, em đã từng thử rồi."

"..."

"Cho nên là em hiểu cách dì mô tả khi quan hệ tình dục nó như thế nào. Đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ. Và nếu dì muốn giải tỏa thì... có phải không?" Mẫn Đình nháy mắt với tôi một cái, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Em đã từng trải qua cảm giác đó khi đọc mấy cảnh yêu đương ướt át rồi. Em đã thét "a" giống như lúc đọc tiểu thuyết thành tiếng cho dì nghe đó. Nghe có sống động, chân thật không? Nó có giống như khi dì quan hệ tình dục không? Dì ơi... sao mặt dì đỏ thế?"

Tôi gục đầu xuống bàn vì không thể ngồi thẳng được nữa. Bọn trẻ tiến bộ đến mức tôi cảm thấy mình đã già thật rồi.

Tôi muốn ngất đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro