Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài người bà tọc mạch, đã lâu rồi tôi chưa nghiêm túc đuổi ai ra khỏi cuộc đời mình. À... đã bao lâu rồi tôi chưa đuổi ai đó đi nhỉ?

Đã lâu rồi, rất rất lâu rồi.

Tôi nhớ hồi còn đi học, cô bạn thân nhất của tôi đã tỏ tình với tôi vì thấy một cô nàng nổi tiếng khác, có vẻ ngoài xinh xắn theo đuổi tôi. Bạn ấy nhanh chân thổ lộ tình cảm với tôi trước khi cô nàng kia kịp làm gì chỉ vì sợ mất tôi. Và điều đó khiến tôi đuổi cô bạn ấy đi không chút do dự.

Người bạn đó đã tổn thương nhiều đến mức biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi về chợ và ngồi đây, buồn chán nhìn dòng người qua lại, vì tôi biết chẳng có ai quan tâm đến việc vẽ chân dung mình bằng tranh biếm họa. Có lẽ vì quá rảnh rỗi nên tâm trí tôi lại nghĩ đến đứa trẻ suốt ngày vui vẻ đó. Bỗng dưng trong lòng có chút lo lắng vì những lời cay nghiệt mà tôi đã nói lúc nãy với em ấy.

Liệu em ấy có đau lòng đến mức biến mất như người bạn đó không... Cô bé ấy có biến đi đâu mất thì cũng có sao đâu, nhưng nếu em ấy nghĩ quẩn thì sao...

Sau khi suy ngẫm kỹ càng hơn, tôi thấy lo ngại vô cùng. Và cả cảm giác bức bối ngột ngạt này nữa. Làm sao một người vừa mới gặp lại có thể khiến tôi cảm thấy tồi tệ đến vậy? Dù gì cũng không có khách nên tôi quyết định thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Nhưng không, vẫn có người tìm đến tôi.

"Liễu Trí Mẫn.... Có phải Trí Mẫn đó không?"

Giọng nói quen thuộc đó khiến tôi khựng lại, chậm rãi quay lại xem liệu chủ nhân giọng nói đó có phải là của...

"Đình Tại Hiền."

"Đúng là Trí Mẫn thật rồi."

Đình Tại Hiền, người đã từng suýt nữa làm chồng của tôi, người mà tôi đã hủy hoại danh tiếng bằng cách liều lĩnh trốn khỏi đám cưới chỉ để chọc tức bà nội đang đứng trước mặt tôi. Giờ gặp lại anh ấy thế này, tôi lại thấy lỗi với anh,...

Nhưng chỉ có một chút thôi.

"Anh đang làm gì ở đây vậy? Chỗ này là chợ trời mà." Tôi ngạc nhiên nhìn con trai của ngài cựu Thủ tướng, người lẽ ra phải đang đi dạo qua các trung tâm mua sắm cao cấp hơn là ở đây, nhìn mớ đồ lộn xộn trên tay tôi.

"Anh đến đây để vận động bầu cử. Anh định sẽ ra tranh cử trong đợt bầu cử tới."

"Vẫn còn bầu cử sao?" Tôi đặt tay lên ngực để thể hiện sự hoài nghi của mình và bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy vì đây không phải là điều bọn tôi nên chuyện trò. "Được rồi, xem như là anh đến đây để vận động bầu cử đi. Chào anh nhé."

"Này. Đợi đã, Trí Mẫn." Bàn tay mạnh mẽ của vị hôn phu cũ nắm lấy cánh tay tôi ngăn tôi rời đi. Tuy nhiên, khi tôi quay sang nhìn bằng ánh mắt gay gắt, anh ấy nhanh chóng tôi buông ra. "Anh xin lỗi."

"Anh còn chuyện gì muốn nói nữa không?"

"Chỉ là gặp em, anh vui quá."

"Vui ư?" Tôi thấy sốc thật sự. "Sau những gì em đã làm với anh, anh chưa bảo bố anh bắn em là may rồi."

Tại Hiền cười lớn sau khi nghe điều đó rồi đáp lại.

"Anh không hề ghét em."

"Ghét đi để em thấy bớt tội lỗi hơn."

Tôi nhìn người trước mặt, để tâm đến từng lời tôi nói. Thà rằng anh ấy khinh thường tôi còn hơn là nhìn tôi với ánh mắt trìu mến như vậy. Nhưng nghĩ lại thì... chúng tôi cũng đã từng quen nhau một thời gian trước khi dự định kết hôn. Hay chính xác hơn là chúng tôi đã hẹn hò qua lại như mong muốn của người lớn. Dù gì anh ấy cũng không phải là người xấu xa gì. Và tôi biết anh ấy có tình cảm với tôi thật. Nhưng như tôi đã từng nói... trên đời này không ai xứng với tôi cả. Vì vậy, dù có tốt đến đâu, anh ấy cũng không xứng.

"Anh không hề ghét em. Và anh rất vui vì mình gặp lại nhau ... Em cầm lấy cái này đi." Tại Hiền nhanh chóng lấy thứ gì đó ra khỏi túi quần. Ban đầu tôi còn nghĩ đó là một khẩu súng. "Đây là danh thiếp của anh."

"Hóa ra là danh thiếp thật".

"Chứ em nghĩ nó là gì?"

"Một khẩu súng."

"Đừng đùa nữa mà, Trí Mẫn"

"Bộ nhìn em giống đang đùa hay sao?" Tôi nhún vai một chút. "Rất vui được gặp anh."

"Đó là vinh dự của anh mà. Anh rất vui vì được gặp lại em. Anh nhớ em lắm."

"Chúng ta chào hỏi nhau như thế này vì phép lịch sự thôi. Em phải đi rồi... Gặp lại sau nhé."

"Trí Mẫn."

Anh ấy lại gọi lúc tôi chuẩn bị rời đi. Khi tôi quay lại, Tại Hiền mỉm cười vui vẻ với tôi và hỏi lại, như thể đang nhấn mạnh những gì tôi vừa nói.

"Gặp lại sau có nghĩa là chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không?"

"À thì..."

Tôi có thể nói gì đây? Anh ấy phải biết tôi chỉ là trả lời lịch sự cho qua chuyện chứ.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tại Hiền, tôi quay về nhà. Bắt đầu thấy lo lắng cho đứa trẻ vui vẻ kia. Và trong lòng như có lửa thiêu đốt khi không thấy Mẫn Đình đợi tôi như em ấy nói.

Có lẽ cô bé đã lủi thủi về nhà sau khi nghe tôi mắng...

"Xin chào." Tôi hỏi nhân viên trực tòa nhà đang xem tivi ở tầng một. "Cô có thấy một cô bé lúc nào cũng toác miệng cười như một kẻ điên không?"

"Rất rộng."

"Câu hỏi quá rộng sao?"

"Nụ cười trên khuôn mặt đứa trẻ đó thật rộng, nó khiến thế giới này trở nên sống động hơn. Tôi nhớ rõ lắm... Cô bé đó đang ngồi đằng kia với người chủ sở hữu tòa nhà này."

Cô nhân viên chỉ vào chiếc bàn đá cẩm thạch bên cạnh tòa nhà. Mẫn Đình vẫn đang mặc đồng phục học sinh. Con bé vừa ăn vừa nói chuyện với người chủ tòa nhà, như thể đã quen nhau từ rất lâu. Từ đây cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của họ.

Em ấy vẫn còn ở đây sao? Sau khi tôi đuổi em đi như thế...

Nhưng tôi phải thừa nhận sự nhẹ nhõm đang len lỏi trong mình. Tôi thấy có lỗi vì những lời cay nghiệt mà tôi đã nói. Và tôi đã rất lo em sẽ chạy đi đâu đó.

Thế cho nên, ngay lúc này đây tôi đang lén nhìn em từ phía sau. Nhưng có vẻ như cô bé cảm nhận được mình đang bị theo dõi nên theo bản năng em quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi và vẫy tay vui vẻ với tôi.

"Dì Mẫn đây rồi."

Sự sôi nổi của em khiến tôi khoác lên mình vẻ mặt của một người chán nản và mệt mỏi với mọi thứ trên thế giới này. Nhưng tôi thừa nhận, sự vui vẻ của em khiến tôi thấy nhẹ nhõm.

"Sao em vẫn chưa về nhà nữa?"

"Em đã bỏ nhà ra đi mà. Làm sao có thể về nhà được chứ?"

"Nếu mà muốn bỏ nhà đi thật thì đến nhà bạn em ấy."

"Không được. Mọi người sẽ dễ dàng tìm ra em. Với cả em không muốn làm phiền bố mẹ bạn."

"Không muốn phiền bố mẹ bạn nhưng lại muốn làm phiền tôi?" Tôi bị sốc. Mặt khác, Mẫn Đình mỉm cười rạng rỡ và mím môi cố tỏ ra dễ thương và đáng yêu, mặc dù rõ ràng là em ấy không hề dễ thương một chút nào cả.

"Được chứ bởi vì chúng ta thân nhau mà dì."

"Chúng ta thân nhau từ khi nào thế?"

"Từ khi nào không quan trọng, vì cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ thân thiết với nhau mà thôi."

Cô bé lúc nào cũng vui vẻ kia vẫn không hề hấn gì trước những lời nói mang tính sát thương của tôi. Em ấy vòng tay quanh người tôi và tựa đầu vào vai tôi. Thực lòng mà nói, lúc này tôi muốn khóc lắm nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên vì không muốn tỏ ra mình mệt mỏi đến thế nào.

"Sao em lại vô liêm sỉ như vậy?"

"Người ta vẫn hay nói phải mặt dày thì mới có được thứ mình muốn mà. Nếu cứ ngại ngùng thì sẽ không có được đâu. Vậy nên muốn có được dì em phải mặt dày vô sỉ mới được. Thế phòng dì là phòng số mấy thế? Chúng ta về phòng mình thôi nào."

Cô bé nhỏ nhắn đi thẳng về trước như là người dẫn đường nhưng rồi phải dừng chân ở trước cửa vì không có chìa khóa để lên phòng. Tôi khoanh tay trước ngực và nhìn em với một nụ cười trên khóe miệng. Tôi thấy vui vì dù em có thể mặt dày không biết xấu hổ với tôi thế nào đi chăng nữa nhưng cũng phải đành bất lực trước cánh cửa cần có thẻ khóa mới vào được.

"Sao dì còn đứng đó? Mau đưa em về phòng nào."

"Tôi đâu nói sẽ cho em vào phòng tôi. Tôi sẽ đưa em về nhà."

"Em không về đâu!" Mẫn Đình, trong bộ đồng phục học sinh, dậm chân hờn dỗi. Mái tóc được buộc nửa đầu của em hết lắc sang trái rồi lại lắc sang phải như một chú chó đang vẫy đuôi. "Dì đã nói sẽ cho em ở lại với dì kia mà."

"Tôi không hề nói thế nhé."

"Nhưng trước khi em kể cho dì nghe chuyện gì xảy ra với mình, dì đã hứa rồi mà. Em không biết đâu. Là vua của một nước nói lời không thể rút lời được."

"Tôi không phải là vua. Tôi chỉ là M... Tôi chỉ là một họa sĩ." Tôi thở dài khi nhận ra mình đang trở nên kích động. Tôi bước tới và nắm lấy cổ áo cô bé từ phía sau trước khi lôi em ấy về nhà. "Nào. Về nhà thôi. Tôi sẽ tiễn em về."

"Dì thậm chí còn không biết em sống ở đâu kia mà."

"Tôi biết. Đó là một ngôi nhà lớn màu xám theo phong cách hiện đại với cánh cổng mới sơn màu nâu phía sau chỗ khu vực quân sự.

Tôi nhớ rất rõ các chi tiết, giống như bao sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc. Khi theo cô bé về nhà, tôi đã đứng đó rất lâu để phân tích xem ngôi nhà này trị giá bao nhiêu, sử dụng vật liệu gì và vẽ một bản vẽ kiến trúc về nó khó đến mức nào, đại loại thế.

"Ồ? Sao dì biết được hay vậy?" Cô bé nhỏ nhắn đang bị "áp giải" về nhà nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi hơi nhăn mặt vì đã lỡ nói ra chuyện này, nhưng tôi có thể làm gì đây chứ? "Dì đã lén đi theo em về nhà à?"

"Thôi luyên thuyên đi."

"Thật à? Dì đã lén đi theo em về nhà sao?" Có vẻ như điều Mẫn Đình vừa phát hiện ra đã khiến cô bé quên mất ý định lên phòng tôi. Thay vào đó, em dồn hết sự chú ý về tôi, vậy cũng hay vì lúc này em đã tự nguyện đi về nhà cùng với tôi. "Bao nhiêu lần rồi?"

"Bốn."

"Ôi. Những bốn lần. Ồ... hóa ra dì cũng quan tâm đến em. Dì chỉ giả vờ lạnh lùng thôi. Nếu đây là phim truyền hình Hàn Quốc, em sẽ đặt tên nó là "Nàng họa sĩ lạnh lùng và..."

"Nhóc mặt chó quá tự tin.""

"Tên phim gì mà lãng xẹt vậy... Oppa!"

"Chị tiếng Hàn Quốc người ta gọi là Unnie."

"Dì quả là thức thời. Xuất sắc."

Tôi buông cổ áo cô bé ra và đặt tay lên mặt bắt đầu thấy đau đầu vì em lảm nhảm không ngừng. Đây có lẽ là do khoảng cách tuổi tác. Làm sao có thể cử động miệng liên tục không ngừng nghỉ mà không chừa một quãng nào thế này, sao mà thở được chứ? Đúng là điên mà.

"Sao em có thể nói chuyện không ngừng hay vậy? Không thấy mệt sao?"

"Không ạ. Nói chuyện với dì rất vui."

"Ở nhà không có ai nói chuyện cùng à? Trông cứ như bị kìm nén lâu ngày không được nói vậy."

"..."

Nghe tôi nói xong, cô gái nhỏ nhắn há hốc mồm rồi ngậm miệng lại. Em lặng lẽ đi theo tôi. Tôi liếc nhìn em. Có vẻ như tôi vừa đánh trúng điểm yếu của đứa trẻ này, và điều đó khiến tôi thấy hơi lạ.

Tôi cảm thấy tội lỗi ư? Tôi sao?

"Có chuyện gì à?"

"..."

"Sao em lại im lặng?"

"Không phải dì muốn em im lặng hay sao?"

"Đừng có mà làm thế."

"Làm gì ạ?"

"Đừng có mỉa mai nhau."

"Em không có. Chỉ là em không biết phải trả lời thế nào."

Hành vi kỳ lạ của cô bé khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh đứng yên ở bến xe buýt, không chút nhúc nhích. Tôi phải khều khều vai em.

"Ở nhà em không có ai để nói chuyện cùng à?"

"Là... em cũng không biết phải nói sao nữa. Chắc là khoảng cách thế hệ ạ."

"Bố mẹ em lớn tuổi lắm sao?"

"Không... em không sống với bố mẹ." Cô bé nhỏ nhắn ngoan ngoãn trả lời. Điều này làm tôi chớp mắt ngơ ngác. Có lẽ tôi thích em nói không ngừng nghỉ hơn là im lặng như thế này.

"Thế họ ở đâu?"

"Họ không còn ở đây nữa."

Bố mẹ cô bé đã qua đời rồi... Ồ, có vẻ như tôi đã nhắc đến điều gì đó mà tôi không nên động vào.

"..."

"Sao dì lại im lặng vậy? Dì là người đã khơi mào chủ đề này, cứ hỏi tiếp đi chứ. Em đang họa ra câu chuyện cuộc đời buồn thê lương mà. Nhanh lên nào. Dì hỏi tiếp đi."

Cái gì thế này... Con bé nghiêm túc vậy sao? Tôi gãi đầu vì không thể điều chỉnh tâm trạng đủ nhanh theo em. Liệu thật lòng em ấy có muốn tôi hỏi tiếp hay không?

"Thế... em đang sống với ai?"

Tôi thực sự không muốn biết điều đó, nhưng vì em đã muốn tôi hỏi cho nên...

"Em sống với bà ngoại. Bà đã ngoài sáu mươi rồi".

"Chỉ có hai người thôi à?"

"Có 4-5 người giúp việc nữa. Nhưng... nếu dì hỏi người trong gia đình thì chỉ có em và bà thôi."

"Và em muốn bỏ nhà ra đi, rồi để bà em sống một mình? Em không thương bà mình sao? Lỡ bà ngã, đập đầu xuống sàn và qua đời thì sao?"

"Dì nói thế vì dì không biết rõ bà em."

"Bà ấy có nghiêm khắc lắm không?"

"Có ạ."

"Em bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với bà ngoại à?"

"À, hừm."

Tôi nhìn đứa trẻ và nghĩ đến ai đó trước khi cười thành tiếng. Mẫn Đình nhìn tôi cười và nhăn mặt lại. Con bé thọc khuỷu tay vào cánh tay tôi và hỏi với giọng điệu đầy dỗi hờn.

"Sao dì lại cười? Em căng thẳng muốn chết đây này."

"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ đến một người cũng ở hoàn cảnh tương tự như em. Thế em và bà đã cãi nhau chuyện gì?"

"Điểm tiếng Anh của em. Hôm qua có bài kiểm tra, bà đòi xem điểm của em... Thấy điểm của em kém hơn sự mong đợi của bà, bà đã đánh em đó."

"Trời ạ. Một bà lão thì đánh em mạnh cỡ nào chứ? Làm gì đau đến mức phải bỏ nhà đi. Hãy để cho bà đánh em." Tôi cười, nhưng Mẫn Đình im lặng và quay mặt đi để tỏ rõ thái độ hờn dỗi của mình.

"Em hết yêu dì rồi."

Xe buýt đến nhà đứa trẻ cuối cùng cũng dừng ở bến. Chúng tôi không nói chuyện nữa vì Mẫn Đình đang bận hờn dỗi và quay mặt đi chỗ khác suốt đoạn đường. Dẫu vậy, tôi vẫn đưa cô bé đến trước cổng nhà em. Trước khi chia tay, tôi kéo túm tóc của em từ phía sau mạnh đến nỗi mặt cô bé giật giật. Mẫn Đình quay lại nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó.

"Đau đấy nhé."

"Cứ làm quá... Tôi không kéo em mạnh đến thế. Mong manh dễ vỡ quá rồi." Tôi cười và đá nhẹ vào bắp chân em. Vậy mà Mẫn Đình lại khóc lớn và ôm lấy nó như thể em đang rất đau. "Diễn hơi sâu rồi. Có đau tới mức đó đâu chứ. Ồ..."

Khi tôi cúi xuống nhìn, tôi thấy bắp chân của đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ này đầy những vết bầm tím. Nhưng khi tôi định quỳ xuống để nhìn rõ hơn thì Mẫn Đình đã dịch chân ra.

"Em sẽ vào nhà vì dì đã cất công tiễn em tới tận đây."

"Chân em bị làm sao thế?"

"Em bị ngã"

"Sao mà ngã tới mức đó được..."

"Hẹn mai gặp nhau nhé, dì Mẫn. Tạm biệt."

Cô bé nhỏ nhắn vui vẻ vẫy tay kết thúc cuộc trò chuyện và xua tay bảo tôi về. Tôi đứng lặng nhìn em bước vào ngôi nhà lớn đó, trong lòng nặng trĩu.

Đó không phải là dấu vết của một cú ngã.

Đó là những vết roi... từ một cây roi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro