Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu chơi nhạc đoạn này sai rồi."

Vút vút!

"Sao bài kiểm tra này cháu lại không đạt được điểm tối đa?"

Vút vút!

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Vút vút! Vút vút! Vút vút! Vút vút!

Tiếng thở hổn hển!

Tôi giật mình tỉnh dậy và rời khỏi giường, toàn thân vẫn run rẩy. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến tôi phải nheo mắt lại. Dù như nào đi chăng nữa, tiếng roi vọt của bà nội vẫn ám ảnh tôi.

Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn mơ về chuyện này nữa... Tại sao chứ?

Sau đó tôi nghĩ về những vết bầm tím trên bắp chân của Mẫn Đình. Đứa trẻ vui vẻ đó đang cố gắng che giấu nỗi đau của mình với mọi người. Có lẽ đó là điều khiến tôi nghĩ về quá khứ bất hạnh của chính mình. Nhưng quá khứ ấy... đã tạo nên tôi của hôm nay.

Nó làm cho tôi trở thành Liễu Trí Mẫn, một người không hề quan tâm đến bất cứ điều gì trên thế giới này nữa.

Hôm nay tôi thức dậy vào khoảng thời gian khác với mọi ngày. Mới sáng sớm ra, tôi nên làm gì đây? Đi làm từ thiện chăng? Tôi hầu như không dư dả đủ để nuôi sống bản thân mình. Nếu đi làm từ thiện ngay bây giờ thì có chăng tôi phải đi ăn trộm đồ để ăn mất.

À... hóa ra tôi chẳng có gì tốt đẹp cả.

Mỗi ngày tôi chẳng có việc gì nhiều để làm ngoại trừ ra khu chợ để vẽ tranh kiếm tiền vào buổi tối, thế nên tôi đã rèn cho cơ thể thức dậy lúc 3 giờ chiều. Nhưng bây giờ mới 9 giờ sáng. Làm sao bây giờ...

Bởi vì dậy quá sớm nên bụng tôi kêu gào báo hiệu rằng mình đang rất đói. Tôi liếc nhìn chiếc kệ nhựa chứa đầy những gói mì ăn liền. Chỉ là, hôm nay chẳng có có gì ở đó... Trời ạ. Ngay cả mì ăn liền cũng phản bội tôi.

Tôi lại phải tiêu tiền rồi...

Cuối cùng, tôi đi tắm, đánh răng rồi đi xuống dưới để ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn. Nhưng tôi phải dừng bước khi thấy một người mình quen biết đang đứng ngó nghiêng xung quanh.

"Đình Tại Hiền."

"Liễu Trí Mẫn."

Tôi nheo mắt nhìn người đàn ông suýt chút nữa đã thành chồng tôi. Tôi nhìn thấy ánh mặt đầy ngượng ngùng của anh.

"Anh đã đi theo em phải không?" Tôi nhét tay vào túi quần và thở dài. "Tình cờ gặp nhau một lần là đủ rồi, anh có nghĩ vậy không? Anh đang làm em khó chịu đấy, Tại Hiền."

"Anh..."

Tôi là vậy đấy. Khi còn trẻ, tôi đã không được thẳng thắn như lẽ ra phải thế. Cuối cùng tôi nhận ra rằng để sống thoải mái trong thế giới này, tôi cần học cách nói không hoặc bày tỏ suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn. Tôi cứ phải kìm nén cảm xúc và không thể hiện nó ra bên ngoài, điều mà tôi đã làm cho đến khi chúng trở thành một phần tính cách của tôi, chẳng hạn như... mỗi khi buồn tôi sẽ cười, và những lúc vui tôi cũng sẽ cười, thế nên không một ai có thể nói được là tôi đang vui hay đang buồn, ngoại trừ chính bản thân tôi.

"Em nghĩ giờ chúng ta đã hiểu rõ ý nhau rồi nhỉ? Tạm biệt."

"Anh nhớ em, Trí Mẫn."

Tôi từ từ nhắm mắt lại và dừng lại. Anh ấy sẽ không để cuộc trò chuyện này kết thúc êm đẹp hay sao?

"Nhưng mà..."

"Ít nhất hãy để anh mời em một bữa cơm, nhé."

"Mời em một bữa..."

Quả là đúng người đúng thời điểm. Vừa nghe anh ấy mời cơm, tôi liền mỉm cười với người đã xuất hiện vào thời điểm hoàn hảo này.

"Nếu anh thấy nhớ em nhiều đến vậy thì được thôi... em sẽ chọn chỗ."

"Được thôi."

Dù sống ở quanh khu tầm trung nhưng tôi lại trơ tráo ép con trai cựu Thủ tướng đưa đi ăn ở khu vực có các nhà hàng cao cấp. Tôi đã đọc một bài đánh giá về nhà hàng bán hải sản này trên mạng và đã muốn ăn ở đây từ lâu. Không thể tin được... ngày đó đã đến.

Lắm lúc tôi nhớ bà nội... Bà tôi giàu lắm. Nhờ bà mà tôi được ăn đồ ăn ngon. Đó là điểm tốt duy nhất khi tôi có bà trong cuộc đời mình.

"Em cứ ăn bao nhiêu tùy thích nhé." Tại Hiền, người mà tôi đã lừa để đưa tôi đi cả trăm cây số chỉ để dùng bữa, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh vẫn nhìn tôi đầy tôn thờ dù đã nhiều năm trôi qua.

Đó không phải là ánh mắt của một người có thể là chồng hay là cha của các con tôi...

Anh ấy không xứng...

"Em đã nói rồi, em sẽ không khách sáo đâu."

"Từ giờ, cứ khi nào em muốn ăn món gì đó ngon, em có thể gọi cho anh, bất kể ngày đêm. Tôi sẽ đến với em."

Anh ôm ấp hy vọng tôi sẽ gọi cho mình mỗi khi muốn ăn đồ ăn ngon. Nếu mà thật thế thì bây giờ tôi đã có rất nhiều chồng rồi.

"Anh đang hành động cứ như một chú cún con vậy."

"Sao cơ?"

"Anh phải có tí ác cảm với em đi chứ, Tại Hiền." Tôi bắt đầu bóc con cua đầy trứng, vừa mút thịt nó vừa nói chuyện với anh ấy một cách khó chịu. Tôi không thèm quan tâm một chút nào đến cách hành xử quý tộc mà bà nội đã dạy từ khi tôi còn nhỏ. "Việc em làm đã xé nát danh tiếng của anh và của cả gia đình anh, bố mẹ anh không giận em hay sao?"

"Ừm... nhiều lắm."

"Vậy thì anh phải học theo bố mẹ mình ấy. Hãy tức giận với em nhiều vào. Anh hành động như một chú cún con trung thành với chủ của nó thế này thật đáng thương làm sao."

"Em thẳng thắn hơn trước rất nhiều. Trước đây em không mấy khi mở lời."

"Em đã kìm nén bản thân mình rất nhiều. Anh không biết em đã nghĩ gì khi phải hẹn hò với anh chỉ vì bà nội ép em phải làm vậy."

"Em đã nghĩ gì khi chúng ta hẹn hò?"

"Anh thực sự muốn em nói ra hết những điều đó sao?" Tôi nhướng mày và nhìn người ngồi đối diện, người đang chờ đợi điều tôi sắp sửa nói. "Hãy chắc chắn là anh có thể chịu đựng được nhé."

"Còn gì tàn ác hơn việc em chạy trốn khỏi đám cưới của chúng ta không?"

Tôi cười đến mức suýt phun mớ trứng cua vào mặt anh ấy. Sau đó tôi bỏ mọi thứ trên tay xuống và nói chuyện với anh ấy một cách nghiêm túc.

"Em đã nghĩ anh là một người yếu vô cùng."

"Sao cơ?"

"Yếu đuối ấy. Một đứa nít ranh. Chỉ cần bố anh bảo người phụ nữ này hợp với con, anh liền đồng ý, không hề cãi lại, không chút chống cự, tựa như một người không có đầu óc, không thể tự mình suy nghĩ vậy." Tôi chắp tay và tựa cằm vào đó nhìn Tại Hiền, người vẫn đang im lặng lắng nghe. "Em đã nghĩ, liệu đây có phải là người sẽ làm bố của con em? Đây có phải là người sẽ chung chăn chung gối với em hằng đêm? Là người có thể dẫn dắt cho em khi mà bản thân anh ấy lại không có khả năng làm bất cứ điều gì, thậm chí không có tiếng nói của riêng mình? Điều đó khiến em thấy thương hại anh. Đó là những gì mà em đã nghĩ. Chỉ có thế thôi."

Tôi tóm lấy con cua và tiếp tục ăn. Tại Hiền gật đầu vài lần, như thể anh ấy đồng ý với những gì tôi đã nói.

"Vậy anh có thể nói đôi lời có được không?"

"Anh cứ nói đi."

"Anh không hề yếu đuối. Anh có đầu óc và phân tích được mọi chuyện. Anh đã... tốt nghiệp ở trường đại học Oxford."

"Bằng cấp không phải là thước đo năng lực của một người".

"Anh đang làm rõ luận điểm là mình có đầu óc và có cả giấy tờ bằng cấp rõ ràng để chứng minh điều đó. Và anh muốn em biết điều này, anh chính là người đã nói với bố rằng anh muốn cưới em về làm vợ."

Tôi hơi rụt cổ lại và nhìn người trước mặt với vẻ hoài nghi.

"Nhưng anh chỉ vừa mới gặp em sau khi bà nội sắp xếp cho chúng ta gặp nhau."

"Anh đã biết em từ rất lâu rồi... Anh biết em từ khi còn là học sinh. Trường của anh ở ngay cạnh trường em. Đó là trường nam sinh."

Tôi há hốc mồm khi nghe thấy điều đó, vì tôi chưa bao giờ hỏi anh chuyện này.

"Thật sao? Em đã không biết."

"Đó là vì em chưa bao giờ hỏi anh... Em có biết hồi còn đi học em nổi tiếng thế nào không?"

Tôi ngồi thẳng dậy và đung đưa mái tóc dày của mình như đang trong buổi quay quảng cáo dầu gội đầu.

"Cũng biết chút chút."

"Mọi chàng trai trong trường anh đều mến mộ em. Vào ngày hội thao, mọi người đều trèo rào để lén nhìn xem em đứng ở vị trí thiếu tá trống nào mỗi năm".

"Năm nào em cũng là thiếu tá trống chính mà."

(Thiếu tá trống: là thủ lĩnh của ban nhạc diễu hành, quân đoàn trống và kèn, thường được bố trí ở vị trí đứng đầu ban nhạc hoặc quân đoàn... Là người mặc quần áo lộng lẫy hơn những người còn lại trong ban nhạc hoặc quân đoàn)

"Ừ... Em thật hoàn hảo. Anh đã để mắt đến em từ lâu nhưng không dám đến gần vì cảm thấy..."

"Anh không đủ để xứng với em." Tôi nhìn vào mắt anh và mỉm cười chế giễu.

"Đúng vậy."

"Ngay cả ngày chúng ta chuẩn bị kết hôn, anh vẫn nghĩ mình không xứng với em, phải không?"

"Đúng vậy... Đối với em, trên đời này chắc chẳng có ai xứng đáng cả."

"Còn bây giờ thì sao?"

"..."

"Anh vẫn cảm thấy mình không đủ để xứng với em."

Tôi cười và tiếp tục ăn. Tôi muốn lăn mình trong đĩa trứng cua này. Đừng no nhé Mẫn. Mày phải ăn cho bằng hết.

Tôi có nên cưới anh ấy không nhỉ? Tôi sẽ ăn trứng cua vào mỗi bữa ăn.

"Nhưng bây giờ anh đã khác xưa rồi. Ngày hôm qua, kể từ khi gặp em về, anh đã tự nhủ là... Nếu anh không xứng với em thì phải làm sao cho mình xứng mới được." Tại Hiền, nhìn thẳng vào mắt tôi, điều mà anh chưa bao giờ làm và tự tin nói. Điều đó khiến tôi trở nên nghiêm túc. "Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để xứng đáng với em. Và anh sẽ cầu hôn em một lần nữa."

"Anh sẽ làm cái gì cơ?" Tôi cười khúc khích vì điều vô nghĩa anh vừa nói. "Không ai có thể khiến em cảm thấy như vậy."

"Em muốn anh làm gì? Chỉ cần em muốn, hái sao trên trời cho em, anh cũng sẽ làm."

"Anh đang có hơi quá rồi đó."

"Ý của anh là vậy thật mà."

Sự nghiêm túc của anh bắt đầu khiến con cua mất đi vị ngon của nó. Tôi nhìn anh ấy, khó chịu, rồi thản nhiên nói:

"Nếu anh có thể trở thành Thủ tướng thì em sẽ xem xét lại."

"Được."

"Anh tự tin đến thế à? Anh thậm chí còn không phải là người đứng đầu tổ chức hành chính cấp huyện nữa."

"Anh sẽ trở thành Thủ tướng như em mong muốn. Anh hứa với em." Tại Hiền nhìn tôi với vẻ quyết tâm. "Chừng nào anh đảm nhận vị trí đó, thì xin em hãy biết, chuyện đó xảy ra là nhờ có em."

"Cả nước sẽ ca ngợi em mất."

Đáng lẽ khi anh ấy bảo có thể làm mọi thứ cho tôi, tôi nên bảo anh ấy ăn phân thử xem. Điên rồi...

Sau khi tôi no nê, Tại Hiền gọi thêm cua và tôm bóc vỏ mỗi thứ một ký cho tôi mang về ăn tối. Tôi suýt nữa đã khóc và mở miệng cầu hôn anh ấy. Nhưng... tôi không thể vì miếng ăn mà hy sinh cuộc đời mình được, thế nên tôi đành phải giả vờ lạnh lùng đồng ý nhận cua tôm từ anh.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé."

Đó là tất cả những gì tôi nói trước khi bước ra khỏi chiếc xe Âu ngoại nhập xinh đẹp của anh, trước ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của những người đang ngắm nhìn con xe trị giá rất lớn này. Sự giàu có của một người có cha là Thủ tướng đến từ đâu chứ?

"Trí Mẫn."

Bàn tay rắn rỏi của anh giữ lấy cánh tay tôi. Nhưng anh nhanh chóng buông tay ra khi tôi nhìn anh với đôi mắt đầy hằn học.

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Anh muốn hỏi là liệu anh có thể đến gặp lại em không."

"Không nhé."

Không đúng... Đó không phải giọng nói của tôi.

Chúng tôi quay lại để xem chất giọng lảnh lót kia đến từ đâu và rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Mẫn Đình đang nhìn Tại Hiền như một đứa trẻ đang giữ khư khư đồ của mình.

"Hả?" Tại Hiền hơi rụt cổ lại và nhìn tôi. "Em có biết cô bé này không?"

"À, ừ.. Chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện ở đây nhé. Anh về đi."

"Vậy anh có thể đến gặp lại em lần nữa không?"

"..."

"Được rồi, anh sẽ không hỏi nữa."

Việc tôi không trả lời là đã là lịch sự nhất có thể, nhưng Tại Hiền, người đang chuẩn bị lên xe, nhìn Mẫn Đình và dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không nói nhé... Này, sao chú lại nhìn chằm chằm vào ngực cháu?" Cô bé vui vẻ vội vàng khoanh tay trước ngực nhưng Tại Hiền chỉ thản nhiên cười trừ.

"Tôi đang nhìn mấy ngôi sao trên đồng phục học sinh của cháu. Bộ đồng phục này... có phải trường cũ của em không, Trí Mẫn? Nó rất quen thuộc với anh mà."

Mẫn Đình nhìn tôi ngạc nhiên.

"Dì Mẫn học cùng trường với em sao?"

"Nếu bây giờ anh không về, em sẽ dùng gậy đuổi anh đi đấy."

"Anh đi đây. Anh đi đây. Anh chỉ tò mò thôi... Đứa trẻ này trông quen quen."

"Quen sao?" Tôi nhìn Mẫn Đình và suy nghĩ. Thành thật mà nói, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã thấy em trông rất quen. Nhưng tôi quên béng đi mất vì con bé quá phiền phức và hỗn loạn.

"Anh sẽ đi ngay bây giờ."

"Được".

Tôi đứng tiễn Tại Hiền cho đến khi không còn nhìn thấy đèn hậu của anh nữa. Mẫn Đình, người đang đứng bên cạnh, liếc nhìn tôi và nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào cánh tay tôi.

"Dì nhìn xe của chú ấy lâu quá rồi đấy, em ghen đấy nhé."

"Sao em lại ghen chứ? Điên rồi."

"Chú ta là ai?"

"Sao em lại muốn biết?"

"Em muốn biết đối thủ của em là ai. Người chiếm được trái tim của dì là em, hãy nhớ kỹ điều đó."

"Nếu em muốn biết, tôi sẽ nói cho em biết."

"Vậy chú ta là ai?"

"Người suýt nữa đã là chồng tôi, này!" Con bé đặt tay lên ngực làm như sắp ngất đi. Nhưng nó đủ thông minh để dựa vào tôi như thể đang cầu xin sự dịu dàng hỏi han từ tôi. Tôi thở dài và nắm lấy cổ áo của con bé kéo em đứng dậy. "Em nặng lắm. Đừng có đè lên tôi nữa."

"..."

"Mẫn Đình.."

Tôi đã nghĩ cô bé nhỏ nhắn này đang giả vờ giả vịt, nhưng tôi bắt đầu nhận ra em đang thở hổn hển, cơ thể thì lạnh ngắt. Tôi bắt đầu hoảng sợ.

"Mẫn Đình.. Có chuyện gì thế? Em ngất thật à? Mẫn Đình!!!"

Và Mẫn Đình, người mà tôi quen nhìn thấy suốt ngày đòi hỏi sự dịu dàng ở tôi, từ từ mở một mắt ra và thè lưỡi với tôi.

"Trái tim em đang vỡ nát."

"Em lừa tôi?"

"Đừng có thả em ra, nếu không em sẽ ngã xuống đất thật đấy. Dì ơi, em mất hết sức lực rồi, em bị bệnh rồi."

"Bây giờ tôi giận em thật rồi nhé".

"Em yêu dì mà... Ôi!"

Tôi buông con bé ra ngay lập tức và không thèm quan tâm đến nữa. Có tiếng đổ vỡ khi cơ thể nhỏ nhắn đó rơi xuống đất và hét lên. Tôi vội quay lại nhìn. Dù có hơi sốc nhưng tôi vẫn giả vờ như không quan tâm đến.

"Em bị thương... Đầu em..."

Cô bé nhỏ nhắn đưa tay chạm vào chiếc đầu vừa đụng đất. Một chất lỏng màu cam nhạt dính trên ngón tay của em khiến tim tôi đập thình thịch.

"Mẫn Đình..."

"Em..."

Đó là tất cả những gì Mẫn Đình nói trước khi bất tỉnh. Tôi nhìn thân hình nhỏ nhắn đó nằm trên mặt đất mà không biết phải làm gì. Những người khác ở gần tôi cũng chạy ra nhìn tôi với vẻ không hài lòng, đúng là thứ máu lạnh vô tình.

"Cô bé bị ngã kìa, cô không có lòng mà giúp nó sao?"

"Có lẽ con bé chỉ đang diễn thôi".

"Đúng là máu lạnh thật đấy"

"Cái... cái gì cơ?"

Tôi há hốc mồm khi có nhiều người đến quan sát tình hình và bắt đầu thể hiện sự không đồng tình với tôi ngay trước mặt mà không quan tâm liệu tôi có nhìn thấy hay nghe thấy hay không. Và có... tôi nghe thấy hết từng lời một.

"Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ giúp con bé!" Tôi hét vào mặt mọi người để họ lùi lại trước khi tôi giúp đỡ Mẫn Đình, người đang nằm vật ra đó. "Đã thỏa lòng mấy người chưa?"

Tôi hỏi những người vẫn đang nói xì xào bảo tôi vô tâm, nhưng người trả lời tôi lại là đứa trẻ vui vẻ kia.

"Ừ, bây giờ em hả lòng hả dạ rồi."

Mẫn Đình mở một mắt ra và mỉm cười với tôi như một người chiến thắng. Tôi nhìn đứa trẻ chưa từng trải qua đau buồn và chỉ biết nhắm mắt chấp nhận thất bại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro