Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị trở lại rồi đây ㅠㅠㅠㅠ đỗ rồi các chế ạ, sự nghiệp viết fic vẫn còn tiếp diễn này ㅠㅠㅠㅠ

Có tí tâm sự muốn kể các chế nghe ㅠㅠ

Thế này các chế ạ, tên của thằng con Mark và Jinyoungie trong fic này là Hyuk đúng k? Hồi đầu đặt tên mị còn thấy ngầu banh trời banh xác ra cơ.

Nhưng đây mới là trọng điểm này.

Con chị sinh đôi của mị cũng dùng Hyuk Tuan làm tên nhân vật mới trong fic nó, mà còn chẳng phải bắt chước nhau cơㅠㅠ kiểu cùng chung suy nghĩ ấy, nói mãi chẳng đứa nào chịu đổi ㅠㅠ, tên ngầu banh trời banh xác ra mà.

Trọng điểm của trọng điểm đây này, thế quái nào Hyuk cũng là con trai của Mark và Jinyoung trong fic của nó, mèng ơi ㅠㅠ, (chắc có những chế cũng đọc fic của nó).

Nên là mị muốn hỏi, Hyuk Tuan trong fic này và Hyuk Tuan trong fic kia (Theo em đi khắp thế gian - HJeGo017) đứa nào dễ thương hơn? ㅠㅠ Show Me Your Suy Nghĩ ㅠㅠ

Mị là mị ức cái vụ nó bảo văn phong của mị dở, chẳng ai muốn đọc, cơ mà của nó có đỡ hơn tí nào đâu ㅋㅋ

Đùa đấy, hãy ủng hộ chị em mị nhe~

Chương 23: Gravity

Set me free, leave me be.
I don't want to fall another moment into your gravity.
Here I am and I stand so tall, just the way I'm supposed to be.
But you're on to me and all over me....

Không phải cái cách mà bản nhạc trên xe được phát, mà là do hai người quá im lặng.

Jinyoung nhìn ra ngoài đường lớn, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Như một bản tình ca dài đằng đẵng, tí tách, tí tách.

Vừa là xúc cảm nhẹ nhàng, lại rõ rệt bi thương.

Hay cũng có thể... mới mẻ.

Hơi lạnh.

Chẳng nói năng gì sẽ tạo thành một loại áp lực lớn, vậy mà hai người vẫn bình thản, chăm chú vào công việc của mình.

"Tuan.co sẽ là đại diện duy nhất của Mỹ tham gia cuộc chiến dành quyền hợp tác với nhãn hiệu BeL Nhật Bản, một trong những nhãn hiệu nổi tiếng về chất lượng nội thất. Hiện nay...."

Mark điều chỉnh nhiệt độ, trong xe ấm lại một chút.

"Đỡ hơn tí nào chưa?" Anh nhẹ hỏi

Jinyoung chẳng buồn liếc nhìn người bên cạnh. Cậu cúi xuống, mắt chăm chăm vào điện thoại của mình.

"Anh nên quan tâm tới đường đi hơn là hỏi em có lạnh hay không hyung. Mà tắt đài đi, họ chỉ toàn nói về Tuan.co thôi."

Mark vẫn nhìn về phía trước, miệng miễn cưỡng nở nụ cười trừ

"Ai mà biết được chứ? Có thể một lúc sau sẽ là chương trình âm nhạc và bài hát của em được phát." Anh nhàn nhạt nói

Jinyoung hơi nâng mi, giọng chẳng mấy vui vẻ trả lời.

"Em không thích nghe bài hát của mình, nó khiến tâm trạng em xuống dốc nhanh hơn."

Cậu cũng là người nghe. Mọi người nói Jinyoung sáng tác một bản tình ca buồn, dù có phủ nhận thế nào thì cậu cũng không vui khi nghe bài hát của mình

Mark không nói gì thêm, tay lặng lẽ tắt đài.

Ngang qua bao dãy phố, bao con đường quen thuộc, cuối cùng hai người cũng dừng lại trước căn biệt thự lớn.

"Chào mừng về nhà, Junior." Mark khẽ nói, tay mở cửa ra khỏi xe.

Jinyoung nhếch miệng một cái, chân lười biếng bước xuống.

Chào mừng?

Đây cũng không phải nhà của cậu, chào mừng cái gì?

Trước khi rời đi cậu đã nói rồi.

Nhà của họ, không phải của cậu.

Ngôi nhà gia đình họ Tuan nuôi dưỡng cậu, cũng chỉ là một ngôi nhà thôi.

Ngôi nhà 10 năm Park Jinyoung sinh sống.

Xung quanh chẳng có gì thay đổi, nhà BamBam lúc nào cũng tối đèn, nhà Yugyeom thì ở bên kia đường, lặng yên như không có người ở.

Nhưng nó đã từng là tuổi thơ của cậu.

Hàng xóm sẽ tụ họp với nhau vào dịp đầu năm, bọn trẻ chơi với nhau cả ngày, người lớn vừa nướng thịt vừa nói về những điều đạt được trong năm vừa qua.

Bây giờ thì khác rồi.

Bọn họ đều đã trưởng thành, đều làm những công việc mình muốn theo đuổi.

Đó cũng là kí ức đẹp.

"Em không thể cứ đứng đó được đâu Junior." Mark châm chọc

Jinyoung xoay người lại, chân lững thững bước vào sân

Hàng rào cao gấp đôi người.

Máy giám sát ở hai bên cổng.

Ngày còn bé, Mark từng hỏi cậu.

"Tại sao mọi người không tin anh đi học nhóm nhỉ?"

"Tại vì có ai đi học nhóm buổi đêm đâu. Hơn nữa hyung, anh thực sự nghiêm túc khi đi học nhóm mà đính khuyên tai hả?"

Lúc đó, cậu còn muốn hỏi rằng, có ai đi học nhóm mà trèo qua cửa sổ không.

Cho nên máy quay lúc đó vốn dĩ không phải để quay bọn trộm cắp mà để giám sát Mark lúc anh 14, 15 tuổi.

Có người ôm chầm lấy cậu, một mùi hương nhàn nhạt phả vào mũi.

Mùi cao Trung Quốc.

"Quản gia, tôi ngạt thở." Jinyoung vỗ nhè nhẹ vào lưng người kia, thân thể cảm nhận từng đợt run rẩy.

"Cậu chủ, ta thực sự rất mong được gặp cậu. Lão già này chỉ đợi ngày cậu trở về thôi."

Jinyoung cười xoà một cái.

"Sao ông lại già đi nhiều như vậy? Tôi còn cho rằng nhà Tuan đã phá sản, khiến ông lo lắng trăm bề rồi."

Lão quản gia buông cậu ra, mặt không khỏi co rúm lại.

"Cậu chủ, mỗi lần nhìn cậu trên TV ta đều cho rằng cậu sống rất tốt. Nhưng có phải đã gầy đi rất nhiều không?

Nhìn những vết nhăn xô đẩy trên mặt người đối diện, Jinyoung chỉ biết cao giọng.

"Tôi cũng lớn rồi, còn có con nữa, sao lại không biết chăm lo cho mình? Có phải ông nhìn tôi ngày càng lớn càng đẹp trai rồi không?"

"Có thể."

Hai người cùng cười ha hả mấy tiếng.

Jinyoung vừa vào nhà liền thấy con trai nằm trên ghế xem TV, bộ dáng hết sức lười biếng.

"Hyuk Tuan." Cậu ôn nhu gọi

Người trên ghế khẽ cứng đờ, mắt không tự nhiên nhìn cậu.

"Nyoung, xin chào, lâu rồi không gặp."

"Xin chào, đã hơn một tiếng không gặp, thời tiết xấu như vậy. Là con hay Jackson, hay cả hai?" Cậu ngồi xuống bên cạnh con trai, mắt âu yếm nhìn nó.

Hyuk Tuan đảo mắt xung quanh như tìm ai đó, tai bắt đầu đỏ lên.

"Là Jackson và daddy, con bị ép." Thằng nhóc nặng nhọc nói

Jinyoung gật đầu như đã hiểu.

"Con trai thật tốt, khi rơi vào hoạn nạn thì bỏ rơi đồng đội."

"........"

Bỏ mặc bộ dáng đỡ đần của con trai, Jinyoung lại tiếp tục đứng dậy đi xuống bếp.

Bàn ăn thật nhiều món, hơn nữa còn là những món cậu thích ăn nhất.

Jinyoung bất giác nhíu mày nhìn quanh.

Lão quản gia ngồi xuống cạnh cậu.

"Người làm trừ vệ sĩ nghỉ hết rồi, trong nhà chỉ có ta và thiếu gia thôi, mà cậu ấy lại rất hay ở công ty làm việc đến khuya. Lúc nào cậu chủ nhỏ từ New York về đây, bạn của thiếu gia tụ họp thì mới vui vẻ một chút."

Jinyoung thở dài.

Ngày cuối cùng ở đây vào 4 năm trước, cậu cũng có thể cảm nhận được.

Người làm nghỉ hết, hôm đó lão quản gia còn xin về nhà, rời đi khi đó mới không có ai.

Anh cố tình để cậu rời đi.

Mark từ cầu thang đi xuống, trên người thay bộ quần áo ở nhà, bộ dáng với Hyuk giống hệt nhau. Anh nhìn Jinyoung một cái rồi ra ngoài phòng khách.

"Con đã bảo rồi mà Yi-en." Hyuk hét toáng lên

"Được rồi được rồi."

Tiếng cãi nhau bất giác làm Jinyoung mỉm cười. Cậu quay sang nhìn lão quản gia, giọng ấm áp hỏi:

"Hyuk ngoan không? Thằng bé bình thường không hay nghịch ngợm nhưng khá bướng bỉnh đấy."

"Cậu ấy giống hệt cậu hồi bé." Lão quản gia cười

Hai người nói chuyện một lúc thì đã đến 12h.

Mark bế Hyuk trên tay, chân lảo đảo bước đến bàn ăn.

"Ba tưởng con không thích bế?" Cậu khinh thường nhìn con trai mình

"Yi-en đòi bế." Thằng nhóc trong lòng người lớn khẽ cựa quậy.

Mark lắc đầu.

Nói như thể anh mới là người đòi nó bế lên không bằng.

Đặt con xuống ghế bên cạnh, Mark cũng tự động ngồi xuống đối diện cậu.

Bữa cơm không đến nỗi tệ.

Hyuk ngoan ngoãn ăn những món nó thích, thỉnh thoảng còn nói chuyện với Mark cùng quản gia, có chút xem nhẹ cậu. Thế nhưng Jinyoung cũng không vì thế mà phiền lòng, thậm chí còn vui vẻ vì con trai ngon miệng.

"Ăn cái này đi." Mark nhẹ nhàng gắp vào bát cậu một con tôm.

"Không cần, em ăn no rồi, để Hyuk Tuan ăn đi." Cậu từ chối gắp tôm vào bát Hyuk.

Mặt con trai lập tức cau có, mắt còn lườm lườm Mark.

"Hyuk Tuan." Cậu cảnh cáo

Mark không đành lòng nhìn con trai, giọng nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Hyuk không thích ăn thì thôi, đừng ép nó ă-"

Còn chưa nói xong đã bị cậu ngắt lời.

"Để Hyuk ăn, nó thích."

Con trai bĩu môi một cái, tay không đành lòng cầm con tôm lên bóc vỏ.

Jinyoung thở dài một hơi.

Con trai cậu sao lại không thích ăn tôm? Nó nhất định là muốn có người bóc vỏ cho ăn.

Lão quản gia bên cạnh âm thầm cười trộm một cái.

Lâu lắm rồi mới có một bữa ăn ấm áp như vậy.

Ăn xong, Jinyoung liền bảo quản gia đi nghỉ, chính mình thu dọn phòng bếp.

Ring...ring...ring...

"Tôi đang bận, có gì gọi lại sau." Jinyoung áp máy vào tai, hai tay bận rộn rửa bát.

"Khoan đã Park Jinyoungie, tôi muốn nói chuyện với cậu." Jackson than vãn

Jinyoung hơi nhíu mày, tay chậm rãi tắt nước đi.

"Sao hả?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Biết rồi còn hỏi?"

Đầu dây bên kia nhất thời im lặng.

Jinyoung toan tắt máy đi thì lại nghe loáng thoáng cãi vã.

"Gì đây?" Cậu rủa thầm

"Hyung, em đây." Bên kia có tiếng động lớn

"Ừ?" Cậu miễn cưỡng hỏi

Bambam hôm nào chẳng gọi, cậu cũng không còn lạ nữa.

"Hyung đang làm gì thế? Giờ này đáng lẽ anh phải ngủ chứ?" Bambam càu nhàu

"Ừ, nhưng hyung phải rửa bát xong đã." Jinyoung cười nhạt

"Mark hyung để anh rửa bát hả?" Thằng nhóc tức giận hỏi

Ah huh, Bambam cũng biết việc cậu ở L.A rồi nhỉ?

"Không, anh tự nguyện."

Hay thật, thằng nhóc nói như thể việc cậu ở L.A là lẽ dĩ nhiên rồi ấy. Rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia vào kế hoạch này đây?

Cậu nhàm chán nghe Bambam nói thêm một tràng nữa, chính mình cũng không đả động đến việc thằng nhóc hợp tác cùng Mark và Jackson để lừa cậu.

"Rửa bát xong nhớ đi ngủ nha hyung, giờ này không hợp với giờ giấc của hyung đâu, dù thế nào đi chăng nữa thì hyung chẳng làm việc đêm nay đúng không?"

"Ừ, bảo Jackson biết điều một chút. Mấy đứa thì có thể tha thứ cơ mà cậu ta thì không đâu, cả Jaebum hyung nữa. Em hiểu anh đang nói gì đúng không?" Cậu ấm áp hỏi

Bên kia lại im lặng, tiếng thở nặng nhọc của Bambam là dấu hiệu duy nhất để Jinyoung xác định bên kia còn người nghe hay không.

"Cũng ngủ đi." Cậu nhắn nhủ rồi tắt máy, tay bật nước tiếp tục công việc của mình

Bên kia, Bambam đang ném ánh mắt trách cứ sang người nằm trên giường.

"Em đã bảo anh là chiều nay hẵng gọi mà?"

"Không phải đâu Bambam." Jackson ngồi dậy kéo cậu vào lòng

"Anh thấy tội lỗi quá nên mới gọi thôi. Cậu ấy chắc phải giận lắm."

Bambam thở dài một hơi.

"Không đơn giản chỉ là giận đâu hyung. Ảnh sẽ làm thịt anh và Jaebum hyung khi gặp lại đó. Có khi phải gọi cho Jaebum hyung để thông báo trước."

"Không." Jackson quả quyết nói, mắt kiên định nhìn người trong lòng.

"Đừng nói cho Jaebum hyung. Em còn nhớ ảnh, Youngjae và Yugyeom đã bỏ rơi chúng ta thế nào khi Mark giao phó nhiệm vụ không? Bây giờ là lúc bọn họ đón nhận sự đau đớn mà chúng ta đã phải chịu đựng suốt quá trình làm vật hi sinh."

"......"

Lúc này Youngjae đang trình bày luận án tốt nghiệp khẽ cau mày, Jaebum đứng trước toà đột nhiên im lặng, Yugyeom đang thẳng lưng nhìn máy tính cũng run rẩy.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, tự nhiên thấy rùng mình dễ sợ ㅇ_ㅇ

Lại quay lại với nhân vật chính của chúng ta. Lúc này Park Jinyoung đã dọn xong bàn ăn rồi.

"Đi ngủ thôi." Cậu vươn vai, đang định xoay người lại liền bị một vòng tay ấm áp giữ lấy.

Thật ấm áp.

Nhưng cũng thật lạnh lẽo.

Thật vững chắc.

Nhưng cũng thật yếu ớt

"Anh nhớ em rất nhiều Junior. Thậm chí trong mơ anh còn thấy em nữa.."

Xem ra đã đợi cậu dọn dẹp rất lâu rồi, giọng nói mệt mỏi như vậy.

"4 năm trước anh để em đi, nhưng hiện tại thì không. Đã đến lúc trở về nhà rồi Junior." Mark thì thầm

Vòng tay khoá trụ lấy thân thể gầy yếu của cậu tựa hồ có chút run rẩy.

Bộ dáng không giống nhau.

Lúc này thì mạnh mẽ, lúc này thì yếu đuối.

"Mark, có phải anh bị rối loạn tâm lý rồi không?" Cậu bâng quơ hỏi

Rốt cục 4 năm qua hai người bọn họ  ai khổ cực hơn?

"Anh không nói rõ ràng, em sẽ không hiểu. Vì em vĩnh viễn không nhìn thấu nổi tâm anh."

Từng có lúc Jinyoung cho rằng mình hiểu Mark.

Nhưng cậu đã lầm.

Cậu không có pháp lực vô biên để nhìn thấu người khác.

Hơn nữa người ấy còn là Mark.

"Chỉ là về nhà thôi Junior, đừng hỏi gì hết." Anh khẽ đáp

Khoé miệng Jinyoung khẽ nhếch lên nụ cười nhạt.

Lưỡi đắng, cổ họng lại thập phần khó chịu.

"Sao? Anh có gì muốn cho em xem à?" Cậu nhẹ thốt

Anh muốn cho cậu xem cái chết tiệt gì nữa?

"Chỉ là anh...."

"Anh vĩnh viễn cho rằng mình có thể quản chế em, Mark." Cậu nhấn mạnh từng chữ một.

Mark im lặng.

"Anh lúc nào cũng sắp đặt em, lúc nào cũng vậy. Đừng làm bất cứ điều gì cho em, em không cần, thật sự không. Hyuk là con của chúng ta, 5 người kia là bạn, thế thôi, giữa chúng ta chẳng nên có thêm bất kì mối quan hệ nào nữa. Em chịu đựng đủ rồi Mark."

"......"

"Mark?" Jinyoung nhướng mày

Vòng tay của người kia càng siết chặt lại.

"Biết không Junior, anh không có lỗi. Chỉ vì em cứ kéo anh lại gần từng chút từng chút một.

It's like flying in the sky feeling that I might fall any minute

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro