Chương 11: Họp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai tiểu học, anh em Fushiguro rất nổi danh.

Đầu tiên, đương nhiên là vì mặt.

Nói là song sinh, hai anh em lại không giống nhau như đúc, tuy đều da trắng tóc vểnh, tính cách lãnh đạm, nhưng còn lại một trời một vực.

Fushiguro Megumi, có một đôi màu xanh lục, lóa mắt như chồi non mùa xuân, thể trạng và chiều cao nhỉnh hơn hẳn bạn cùng lứa, khuôn mặt trưởng thành trăm phần trăm anh tuấn.

Mà em trai Fushiguro Sasuke, trên ý nghĩa nào đó còn nổi danh hơn cả Megumi, hắn không có tay trái. Bọn trẻ con cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vì Sasuke đẹp, họ đều xem nhẹ khuyết điểm nho nhỏ này.

Thậm chí bởi vì nhìn Sasuke nhu nhược từ đầu tới chân —— làn da trắng nõn tái nhợt, khuôn mặt gầy yếu, thể trạng nhỏ xinh hơn Megumi rất nhiều, mọi người đều bất giác săn sóc cậu nhóc.

Tuy Sasuke ngoan ngoãn, biết tự lo cho mình, cậu anh cũng thích tùy thời chuẩn bị giúp em trai, đồng học trong lớp chẳng bao giờ xen vào được, kỳ thật cũng không "săn sóc" mấy.

Nhiều lắm là thỉnh thoảng không xếp cho trực nhật, không, tính ra, chi viện chút xíu thế thôi vẫn sẽ bị nghiêm khắc từ chối.

Nhưng họ còn nổi danh ở một phương diện khác.

Phụ huynh nhà Fushiguro cực kì thần bí.

Từ đầu năm 2 chuyển trường tới đây, bao nhiêu lần họp phụ huynh, người giám hộ hai anh em đều không có lộ diện.

Cuối cùng trải rộng đồn đãi "Nhà Fushiguro làm nghề bẩn tay, không thể lộ diện", "ba mẹ Fushiguro có lẽ đã sớm qu·a đ·ời, họ là cô nhi", "phụ huynh hai anh em Fushiguro bỏ rơi con nhỏ, ra ngoài tình tứ cô khác".

Trên ý nghĩa nào đó, họ đoán không sai, đúng chuẩn Touji.

Lần đầu tiên Sasuke biết chuyện, mặt vô b·iểu t·ình nghĩ.

Buổi họp phụ huynh cuối năm 3, Megumi và Sasuke thu dọn bàn ghế chuẩn bị về nhà, Miyamura Yuuko ngồi cạnh Sasuke lo lắng hỏi: "Ba mẹ Megumi-kun và Sasuke-kun vẫn không tới sao?"

Sasuke dừng một chút, gật gật đầu: "Hôm nay anh ấy có việc." Sau đó mất tự nhiên nghiêng đầu: "......Anh ấy rất bận."

"A...... Sasuke-kun về nhà cẩn thận." Yuuko đồng tình, thương hại đáp.

Sasuke nhìn Yuuko ưu thương, cá chắc cô nhóc tin dại đồn đãi bên ngoài. Chẳng sao, Satoru chả cần phải giữ thanh danh với trường tiểu học, huống chi thanh danh vị này vốn đã có vấn đề. Hắn thoải mái nói: "Cảm ơn, chúc ba mẹ mấy cậu thuận lợi."

Đang lúc hai anh em xách cặp về nhà, ngoài cửa chợt ầm ĩ. Megumi cau mày nhìn ra ngoài, nghiêng đầu hỏi em mình: "Chuyện gì vậy?"

Sasuke qua loa trả lời: "Chắc là bạn học nào đó thấy ba mẹ mình, quá kích một chút, đừng để ý ——"

"Sasuke ~"

Vừa nghe tiếng, Sasuke cứng còng cả người, Megumi bên cạnh cũng nứt toạc vẻ bình đạm trên mặt, họ chậm rãi quay đầu.

Đập vào mắt là một gã đàn ông đầu bạc sáng leng cheng, không đeo kính râm, tươi cười xán lạn, một tay cắm túi, một tay khác nâng cao lắc qua lắc lại, gợi đòn chào họ.

Tựa như một siêu sao đang dạo trên thảm đỏ, chói mù con mắt.

"A, Megumi nữa!"

Họ tuyệt vọng cảm thụ hàng chục, hàng trăm cặp mắt tụ lại.

Hai anh em đồng thời kêu rên: Sao anh ấy biết ——!

Gojou đã ráng gạt vụ họp phụ huynh cả tuần nay, kỹ thuật tinh vi, mấy cậu trai không ai phát hiện.

Trước khi ra cửa, hắn tỉ mỉ trang điểm, chọn một bộ điệu thấp, giá tiền cao chót vót, dùng chút keo xịt tóc, bỏ kính râm, thậm chí phun nước hoa.

Khéo còn nghiêm túc hơn cả khi kết hôn.

Sau đó lái con xe đắt nhất, bon bon tới trường tiểu học, dù có thể thuấn di trong một giây, nhưng vì mặt mũi hai cậu nhóc, Gojou quyết định tiêu tốn thêm mấy chục phút, hắn thật quá khẳng khái.

So với tiền, thời gian của Gojou-san mới là vật báu vô giá!

Quả nhiên, từ khi Gojou đỗ xe trong trường, cả quãng hành trình tìm lớp đều bị mọi người chú ý.

Đi đâu cũng trào ra tiếng nghị luận cảm thán.

"Nghệ sĩ kìa?"

"Nay trường mình có tiết mục hợp tác sao?"

"Đâu có? Nay họp phụ huynh mà?"

Sau đó mọi người bắt đầu khiếp sợ: Phụ huynh đây hả?!

Người giám hộ đủng đỉnh đứng ngoài phòng học, tủm tỉm vẫy tay với Megumi và Sasuke, vừa lòng nhìn họ bày ra bộ mặt kinh tủng.

A, cái tội gạt Gojou-san, hắn đắc ý nghĩ.

Phòng học nổ tung nồi.

Bọn nhóc vây chặt lấy hai anh em, bắt đầu xối xả "Ba ba Sasuke-kun hả?" "Megumi-kun, anh trai cậu kìa?" "Ảnh là minh tinh đúng không? Minh tinh nước ngoài!" "Trách nào, ảnh làm minh tinh nên mới không đến hả?"

Sasuke:......

Hắn gian nan đi theo Megumi đột phá tường người, khó thở: "Không, không phải minh tinh...... Không, sẽ không ra mắt, đúng, là người giám hộ của bọn tớ." Nghe chữ "ba ba", hắn hùng hồn phủ nhận: "Không phải ba ba! Làm gì có chuyện kẻ như anh ta là ba tớ được?"

Megumi sâu kín nhìn em trai, Sasuke mới im lặng phát hiện, cha ruột còn chẳng bằng người giám hộ.

Mãi đến khi thầy chủ nhiệm ôn nhu điều đình bọn nhỏ ra ngoài chờ, mời các phụ huynh vào lớp, cảnh tượng hỗn loạn mới được giảm bớt.

Megumi và Sasuke phải lợi dụng chút kỹ xảo nho nhỏ, mới có thể cắt đuôi các bạn học bấu víu muốn biết thêm tin tức của Gojou.

Cuối cùng họ nằm liệt dưới bóng cây, ăn kem chờ người giám hộ.

Megumi thở dài, nhìn cậu em thở dốc bên cạnh, lo lắng: "Sasuke, có sao không? Mang thuốc chưa?"

Sasuke gật gật đầu, bình phục hô hấp, cắn một miếng kem, làu bàu: "Sao Satoru lại chạy tới?"

Cậu anh cũng không biết, cau mày tự hỏi: "...... Tsumiki nói?"

"Không thể nào, mấy ngày nay Tsumiki đâu có tới, anh ấy thó được đơn thông báo của bọn mình?"

"Anh không mang đơn về nhà, em mang không?"

"Không có."

Giao lưu qua lại, không được kết quả, hai người chỉ có thể tiếp tục hoang mang nhìn đối phương.

Cuối cùng Sasuke thở dài, ngoặm hết kem, nói: "Tới cũng tới rồi, biết xong chẳng làm được gì."

Megumi tán đồng gật gật đầu, nhớ tới hiệu ứng oanh động ban nãy, khả năng sau này mình và Sasuke sẽ liên tục bị truy vấn, chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, tương lai u ám.

Megumi chợt nhìn đồng hồ trên tay, "A" một tiếng, "Sắp hết giờ, anh đi kiểm tra Gojou-san, Sasuke ngồi đây chờ anh đi."

Sasuke có lệ gật đầu, chán chường nhìn Megumi bước qua chỗ phòng học, còn phải chú ý né mấy bạn trong lớp, phá lệ khôi hài.

Người giám hộ phiền phức, hắn đen mặt nghĩ.

Đang lúc Sasuke một mình hưởng thụ cảm giác mát lạnh mới ăn kem xong, một âm giọng nhút nhát vang ra:

"Sasuke-kun?"

Hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh, mới phát hiện là Miyamura Yuuko lớp họ.

"Miyamura? Có chuyện gì sao?"

Có lẽ cô nhóc cũng biết Sasuke không muốn bị hỏi về Gojou, ngượng ngùng xoắn xít, nhưng vẫn không kiềm được tò mò mở miệng: "Chỉ là...... Người giám hộ của Sasuke-kun, soái lắm."

...... Sasuke chậm rãi đánh ra dấu ba chấm.

Hắn lười trả lời câu nhàm chán đó, lẳng lặng giương cặp mắt đen nháy nhìn Yuuko, chờ câu sau của cô nàng.

Cô bạn không nghe được trả lời, tiếc nuối cúi đầu, hai tay ôm vòng lấy nhau, ngượng ngùng lại vẫn muốn hỏi: "Sasuke-kun, không thích Người giám hộ-kun?"

Hai mắt cô trong trẻo, chân thành nhìn Sasuke, làm Sasuke không khỏi trầm mặc.

Rõ ràng hắn nghi hoặc vấn đề này, mãi không trả lời, Yuuko đành bổ sung vài câu: "A! Có mạo phạm Sasuke-kun quá không,"

Cô nói: "Sasuke-kun trước giờ chưa từng nhắc tới Người giám hộ-kun, Megumi-kun ít nhất vẫn nhắc tới mấy câu...... Người giám hộ-kun không đi họp phụ huynh, cậu cũng không thất vọng."

"Sasuke-kun ghét Người giám hộ-kun sao?"

Cậu trai trầm mặc.

Không ngờ trong mắt người khác, mình lại phản cảm Satoru.

Quả thật, ban đầu Sasuke cảm thấy Gojou khả nghi, tùy thời có thể đem bán họ, thành ra rất mâu thuẫn với thanh niên.

Nhưng sau đó, từ lần nhà Zenin đột kích, cho đến lần đầu thanh tẩy chú linh, hoặc là giải bỏ khúc mắc của hắn, Gojou đều cố hết sức, bảo vệ họ.

Sasuke không phải người không biết tốt xấu, hắn biết gã thanh niên rất bận, cực kì vội, thật sự nỗ lực vì một "thế giới tốt hơn", thường thường kiệt sức mới về nhà.

Nhưng dù mệt đến mấy, về muộn đến mấy, thấy hai anh em họ, Gojou sẽ cười xán lạn, nói: Mấy đứa có ngoan không, Gojou-san về rồi đây!

Sasuke cũng dần dần bị đả động.

Gojou là người tốt, hiện tại Sasuke, thật lòng cảm thấy thế.

Được hỏi, hắn nghĩ nghĩ, trịnh trọng trả lời:

"Không ghét, Satoru là người có thể nhờ cậy, tớ tín nhiệm anh ấy."

Sasuke dừng một chút, nói: "Anh ấy là người nhà."

Ngã rẽ cách bọn nhỏ không đến 10 mét.

Gã đàn ông đầu bạc 1m9 giơ di động "đang ghi âm", hơi rũ đầu, không nói một lời tắt máy.

Hắn móc ra kính râm thường dùng, đeo lên mặt, che đậy biểu cảm.

Gojou biết, hiện tại biểu tình mình trăm năm khó gặp, khả năng là vui mừng cảm thán cậu nhóc trưởng thành, hưng phấn linh tinh.

Hắn nghĩ: Sasuke-chan, phạm quy.

Đã vậy, về sau Gojou-san có làm gì đi nữa, cũng sẽ bảo vệ hai đứa.

Đâu thể cô phụ cậu trai đã tín nhiệm "Gojou Satoru" đáng tin cậy này được.

Nhìn tệp ghi âm trong di động, hắn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro