Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 tháng kể từ khi Dunk xuất viện. Giờ anh đã bắt đầu tập ra ngoài, làm quen với cuộc sống một lần nữa. Niềm vui mỗi tối của anh là những cuộc trò chuyện điện thoại dài với cô bạn cùng khối hồi cấp hai, Lin
"Dạo này tớ rảnh quá. Buổi sáng thức dậy tớ sẽ nghĩ xem hôm nay nên làm gì. Tối trước khi đi ngủ, tớ lại nghĩ hôm nay mình đã làm được gì. Cậu thấy đáng sợ không? Đầu óc tớ đến lẩm cẩm mất thôi"
"Cậu nói gì kì vậy. Cậu bao nhiêu tuổi mà lẩm cẩm được chứ?"
"Hai mươi tư. Nhưng mà hè này tớ hai mươi lăm đấy. Một ngày trôi qua thật chậm, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết một năm rồi"
"Ừ, đúng vậy. Vừa kết thúc đời sinh viên, không có khái niệm năm học nữa, tớ liền có cảm giác dòng chảy thời gian khác hẳn đi. Mẹ tớ thường nói một năm trôi qua như chớp mắt, có lẽ tớ dần hiểu được câu nói của mẹ rồi. Nhưmg mà nguy thật, vì như thế có nghĩa là mình đang ngày một già đi. Này, nếu cậu rảnh đến vậy sao không ra ngoài chơi một chút? Hiện tại cậu vẫn đi dạo để cơ thể quen dần phải không?"
"Ừ, tớ có đi dạo"
"Cậu nói giống người già nhỉ" Lin cười tinh nghịch
Từ hồi bé, Lin đã là một cô bé xinh đẹp. Lớn lên, vẻ đẹp của cô ấy vẫn tỏa sáng như vậy
"Này hay cuối tuần chúng mình đi sở thú chơi đi"
"Hả? Sở thú á?"
"Ừm, ở trung tâm thành phố người ta mới mở đấy"
"Cũng được. lâu rồi tớ cũng chưa đi, cứ ở nhà mãi đâm ra cũng chán"
"Ok vậy chốt nhé"
"Ừm"

Nơi đây là một nơi phong cảnh rất đẹp. Ngay trong lòng thủ đô Bangkok mà ở đây như một thế giới khác lạ: không bụi bặm, không ồn ào, không khí trong lành và mát mẻ. Hồ nước mênh mông, đầy ăm ắp suốt bốn mùa. Gò đất cao nổi lên thành một hòn đảo chạy dài hết hai phần hồ, có rừng cây rủ bóng xanh rờn. Một màu xanh êm dịu bao phủ không gian khiến tâm hồn con người sảng khoái. Nổi bật trên nền xanh của nọn nước là một chiếc cầu trắng xinh xinh nối đảo với bờ
"Ôi! Đẹp thế"
"Tớ biết ngay cậu sẽ thích mà" Lin khẽ cười
"Đi vào trong thôi"

Bước chân vào cánh cổng của công viên là một khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Đó là nhà bóng, nhà lái xe, và đu quay. Đi tiếp vào là khoảng không gian của công viên là nơi ở của những con thú xinh đẹp. Bên này một khu rộng của những con đà điểu. Chúng to lớn, hai chân vững chắc, vuốt sắc, bàn chân to. Nghe người lớn nói nó có thể chạy nhanh như ô tô. Cánh của nó to như hai cánh quạt trần cỡ lớn. Mỗi lần nó quạt quạt là bụi bặm nổi lên như gặp phải cơn lốc. Cái mỏ dài sắc nhọn, mắt quắc thước tỏ rõ sự nghiêm nghị của mình. Bên cạnh đó là ngôi nhà của mẹ con nhà công, Đuôi công to lớn xòe ra như chiếc quạt của người nghệ sĩ hát chèo hay hát tuồng. Chiếc quạt ấy cỡ lớn và màu sắc vô cùng sặc sỡ

"Hôm nay vui quá, cảm ơn cậu đã dẫn tớ đi chơi"
"Hôm nay đi chơi với cậu vui lắm ý, lâu lắm rồi tớ mới được chơi vui như này"

Lin kéo Dunk vào một cửa hàng đồ ăn nhanh với những món ăn có hương vị không quá nồng đậm, mua cho anh một cốc trà ô long
"Dunk à, cậu uống nước đi đã"
"À, ừ. Phải rồi. Nhân tiện để tớ uống nước luôn"
"Ê! Chờ đã. Xin lỗi. Phải ăn gì đã chứ. Để tớ đi mua khoai tây chiên"
"Ừ, nhờ cậu nhé. À mà không được. Tớ không được ăn những món nhiều muối quá..."
"Ừm, để tớ đi xem có salad hay món gì khác không" Lin chạy về phía quầy gọi đồ

Sau khi ăn một chút salad Lin mua cho, Dunk lấy hộp thuốc ra. Lần lượt để từng viên đỏ, trắng, vàng lên lòng bàn tay, tổng cộng khoảng mười viên. Ban đầu anh chỉ uống thuốc hỗ trợ mở rộng huyết áp dẫn tới phổi, nhưng dạ dày Dunk không ổn nên được kê cả thuốc dạ dày. Một thời gian sau anh hay bị thiếu máu, thành ra phải bổ xung sắt và vitamin, tim làm việc cũng vất vả hơn trước nên phải thêm thuốc giúp làm dịu lại. Những bộ phận trong cơ thể anh cứ lần lượt yếu đi, tựa như một quân bài domino khi đổ sẽ kéo theo những quân còn lại
"Số thuốc của cậu... Lại tăng lên rồi..."
Lin nói câu ngoài dự đoán khiến Dunk ngạc nhiên nhìn cô ấy. Từ nãy tới giờ, Lin cứ nhìn chằm chằm bàn tay của Dunk, rồi như sực tỉnh, cô ấy liền lấy dĩa salad Dunk để lại

"Nếu cậu mệt thì nói ngay nhé. Đi chơi mà khiến sức khỏe cậu tệ đi thì phản tác dụng quá. Cũng tại tớ, kéo Dunk đi theo khắp chốn mà không để ý, nên có gì Dunk phải chủ động nói ra nhé. Cậu nói về mình ít lắm đấy, cứ thấy mọi người hứng khởi là lại không muốn làm phiền họ, nhưng với tớ thì cứ nói ra hết nhé. Dù tính tớ cũng hay ép buộc người khác theo ý mình nhưng mà..."
Dù không làm gì xấu, song vẻ mặt của Lin lúc này giống như đứa trẻ vừa bị mắng vậy. Vừa chậm rãi ăn salad, một cảm giác dịu dàng ấm áp thấm dần vào trái tim Dunk. Anh không muốn bạn mình phải lo lắng hay khiến cô ấy bận tâm những chuyện không cần thiết, vì thế dù không nói chuyện bệnh tật cho Lin, nhưng anh hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy. Anh sẽ thổ lộ lòng mình, không e sợ điều gì hết. Nếu làm vậy, chắc chắn hai người sẽ thân thiết hơn cả hồi cấp hai

Dunk vừa uống trà ô long vừa lấy tay chống cằm. Anh bất giác mỉm cười. Lâu lắm rồi Lin mới được thấy lại nụ cười đó của anh

Ngày mùng Một tháng Tám, Dunk tròn hai mươi lăm tuổi. Như thể xóa đi quãng thời gian bốn năm chìm đắm trong tuyệt vọng ở bệnh viện, mỗi ngày trôi qua anh đều hạnh phúc với thế giới mới của mình, được làm những điều mình thích mà không bị tác động bởi ý kiến của bất kì ai cả

Có thể bật cười bởi những việc đơn giản. Bởi nụ cười vô cùng quan trọng. Niềm vui chính là nền tảng của cuộc sống
Chỉ những ai có thể tận hưởng cuộc đời mình trọn vẹn mới là người chiến thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro