Tán tỉnh nhé!(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi làm việc đến tối rồi cũng dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị tan ca , hôm nay mẹ anh có mời cậu sang dùng cơm nên cậu cũng phải về sớm để tắm rửa sạch sẽ thơm tho thay đồ vuốt tóc cho đẹp trai nữa chứ , anh cũng về nhà tắm rửa sạch sẽ lên đồ đẹp đẽ rồi đi đón cậu , trên xe cậu khá lo lắng vì đây là lần đầu tiên cậu ra mắt phụ huynh nhà anh , anh thấy được sự lo lắng của cậu nên có trấn an bải ba mẹ anh rất genz nên cứ yên tâm , họ không kì thị tình yêu đồng giới đâu , vì chính con trai của họ cũng thuộc giới này mà , nếu mà kì thị thì cũng như họ kì thị chính máu mủ họ sinh ra rồi .

"Anh nói thật hả ?"

"Trước giờ anh chưa từng nói dối em"

Cậu bĩu môi ngồi chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng rồi gọi điện thông báo cho mẹ một tiếng , tới nhà anh , cậu cùng anh vào trong , mẹ anh thấy cậu tới thì vui vẻ đi ra đón , cậu ngại ngùng chắp tay chào bà rồi tặng quà cho bà khiến bà đã mê rồi lại càng mê cậu con dâu này hơn nữa . Hắn lúc này cũng về , theo sau là một cục bông trắng trắng dễ thương , bà lại được một phen bất ngờ , hắn mà lại tìm được một cậu nhóc dễ thương như vậy .

"Trời , sao con dễ thương quá vậy , con tên gì , là gì của Gemini nhà dì thế ?"

"Dạ...con tên...Fourth ạ , là..."

"Người yêu con , em ấy còn nhỏ nên ngại"

Cậu và em nhìn nhau rồi cả hai cùng bà vào trong phòng ăn , công nhận anh em nhà này khéo chọn bồ quá , em thì hiền lành nhẹ nhàng theo đúng kiểu thư sinh , còn cậu thì đôi chút đanh đá kiên định nhưng đôi lúc cũng rất mỏng manh dễ tổn thương .

"P'Dunk , anh đừng có méc mẹ của em nha , tại anh ấy năn nỉ quá nên em phải đi á"

"Hưm...anh nghĩ bây giờ dì Finn đang bên nhà anh rồi"

Một lúc sau hắn và anh dọn đồ ăn lên bàn , anh đi lại xoa đầu cậu rồi đi lấy nước cho cậu , hắn cũng đưa cho cậu một ly nước cam rồi ngồi bên cạnh em . Em kì thị ngồi xích qua nhưng hắn đã nhanh tay kéo ghế em lại chỗ cũ , có vẻ như còn gần hơn lúc nảy , do hắn vẫn còn trong giai đoạn tán tỉnh em nên em vẫn có quyền né hắn nha . Trong bữa ăn mẹ anh luôn hỏi về chuyện của anh và cậu , như nào mà quen được nhau rồi có yêu nhau thật hay không vv...mm . Anh bất lực nên chỉ ngồi chăm chú ăn thôi chứ không thèm trả lời bà luôn , nhưng bà hỏi cậu nhiều quá khiến cậu rơi vào thế bị động , thấy anh không để ý mình thì cậu bặm môi đạp chân anh một cái làm anh giật mình mà rớt cả con tôm .

Cậu nhíu mày hất mắt về phía bà để ra hiệu là anh mau nói hộ cậu đi , cậu không có nhiều chữ để trả lời hết tất cả những câu hỏi của bà , cậu suy nghĩ không kịp câu trả lời .

"Được rồi mẹ , để vợ con ăn nữa , hỏi nhiều như vậy là không muốn cho em ấy ăn luôn sao ?"

"À mẹ quên mất , tại mẹ mê thằng nhỏ quá , mau ăn đi con"

"Dạ , dì cũng mau ăn đi ạ"

Đang ăn thì đột nhiên mẹ cậu gọi , cậu xin phép bà rồi đi ra ngoài phòng khách nghe điện thoại , nội dung là mẹ em gọi bảo mẹ cậu đột nhiên lên cơn đau đầu dữ dội , hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện , nghe đến đây cậu như chết đứng , điện thoại trong tay rơi xuống đất tạo ra âm thanh lớn , anh đi ra thì cũng là lúc cậu khụy xuống , anh hoảng hốt lại đỡ cậu đứng lên rồi hỏi .

"Có chuyện gì sao ?"

"Mẹ...mẹ em...cấp cứu...cấp cứu rồi , anh ơi em phải làm sao đây , anh mau vào ăn tối đi , em sẽ đến bệnh viện"

Anh không đồng ý để cậu đi một mình nên đã lấy chìa khóa chở cậu đi , bà thấy vậy cũng bảo hắn lấy xe chở bà đến bệnh viện xem sao , em cũng lo lắng cho bác của mình lắm , ngồi ngoài ghế chờ chỉ biết ôm cậu trấn an , cậu bất lực gục mặt vào vai em mà khóc , cậu không muốn điều này xảy ra một chút nào .

"Bác sĩ...mẹ tôi sao rồi bác sĩ ? Mẹ tôi vẫn khỏe đúng chứ !?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức , bệnh nhân sau khi được đưa đến đây đã chết não , xin chia buồn cùng gia đình"

Những câu nói đánh thẳng vào màng nhĩ của cậu , cả người cậu mềm nhũn , cậu run rẩy chạy vào phòng bệnh của bà , nhìn thân hình gầy gò tái xanh đang nằm trên giường không chút động tĩnh khiến cậu đau đến phát điên , cậu quỳ xuống nắm lấy tay bà mà khóc nức nở , bao nhiêu thuốc cũng không cứu được mẹ của cậu sao , cậu chỉ muốn cho bà thấy cậu được hạnh phúc , nhưng có phải cậu đã quá chậm chạp rồi không ? Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng tít dài và tiếng khóc của cậu , cậu đứng dậy nhìn anh sau đó không chịu nổi cú sốc này mà ngất lịm , anh đỡ lấy cậu rồi bế cậu sang phòng hồi sức , mẹ em sẽ lo liệu tang lễ cho bà , bà Finn bất lực đứng khóc mà nhìn chị hai của mình , vừa thương vừa trách , biết mình bị bệnh mà không nói cho cậu biết chỉ vì sợ cậu lo mà bỏ bê công việc , để bây giờ như vậy đây , mẹ anh lên tiếng chia buồn rồi nói sẽ giúp bà Finn tổ chức tang lễ cho mẹ cậu .

Sau khi cậu tỉnh lại , thứ đầu tiên cậu nghĩ đến đó chính là .

"Mẹ...mẹ ơi"

"Dunk , em tỉnh rồi , ngồi dậy uống chút nước đi em"

"Joong ơi , mẹ em đâu rồi ?"

"Tang lễ của mẹ em đang được tổ chức , khi nào em khỏe anh sẽ đưa em về"

"Em khỏe rồi , anh đưa em về đi , em muốn nhìn mẹ em lần cuối"

Anh gật đầu rồi đỡ cậu ra xe lái về nhà cậu , bây giờ xung quanh nhà đều treo khăn trắng , không khí trầm lặng đến đáng sợ , cậu nặng nề từng bước bước vào bên trong , chiếc quan tài chưa đậy nắp và họ hàng đứng xung quanh , lỗ tai cậu ong ong như muốn nổ tung , cậu tiến lại nhìn vào trong quan tài , hình ảnh người phụ nữ với nước da trắng nay đã được dặm thêm một lớp phấn và một lớp son bên ngoài , cậu cười đau xót vuốt ve khuôn mặt sớm đã lạnh ngắt .

"Mẹ , mẹ đi rồi , vậy ai sẽ nấu cơm cho Dunk ăn sau mỗi đêm tăng ca đây , ai sẽ trách móc Dunk khi Dunk không chịu ăn đậu phộng đây , ai...hức...ai sẽ gọi Dunk dậy đi làm đây hả mẹ...hức mẹ ơi"

Cậu được anh đỡ ra ghế ngồi , trên tay cậu đang ôm di ảnh của bà , người phụ nữ với gương mặt phúc hậu , nhưng sao ông trời lại nhẫn tâm mang bà đi khi bà vẫn còn trẻ như vậy chứ , sau 3 ngày thì bà đã được chôn cất xong xuôi , cậu về nhà dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng của bà , trong tủ quần áo của bà vậy mà lại có một hộp chứa đầy hình ảnh và vở . Cậu dùng sức bê chiếc hộp này ra để lên giường , cậu cầm sấp ảnh lên xem , trong hình là một gia đình 3 người , ở giữa là cậu , bên phải là mẹ , còn bên trái là...một người đàn ông trông vừa quen mắt lại vừa lạ lẫm . Cậu chỉ thấy được người đàn ông này chung khung hình với cậu cho đến khi cậu được 7 tuổi , sau đó chỉ còn mẹ và cậu cùng nhau chụp chung , cậu tò mò người đàn ông lạ mặt này là ai .

Đằng sau sấp ảnh được đính kèm thêm một chiếc usb màu xám , cậu trầm ngâm nhìn chiếc usb này , cậu gỡ nó ra rồi đi lại gắn lên máy tính , nó là một video , chắc đây là những đoạn video kỉ niệm đẹp của gia đình cậu , vậy bất ngờ khi người đàn ông lạ mặt này lại được cậu gọi là ba , còn rất thân nhau , cậu im lặng xem hết video , đến giữa năm cậu học lớp 1 , ba cậu quay một video với một tâm trạng nặng trĩu , cậu bật âm thanh lớn hơn để nghe cho rõ .

🎶 : Chào con trai , ba là Dean đây , lúc con xem được video này chắc là ba sẽ vui lắm , con trai biết không , con bị tai nạn mất trí nhớ và quên mất người ba yêu dấu này mất rồi , ba không thể lại gần con nữa rồi , cứ mỗi khi ba muốn ôm con thì con lại khóc toáng lên rồi lại nói ba là người xấu , chậc chậc nghe con trai nói mà ba đau lòng luôn đó , nhưng thật may là con chỉ quên mỗi ba , ba vẫn luôn mong con trai nhớ lại được gì đó , DunkDunk của ba ngoan nhé , nhớ sau này bị bạn bè trêu là không có ba cũng không được buồn đâu đó nhé , vì Dunk có một người ba luôn theo sau bảo vệ là ba đây , nếu con thấy được video này rồi , thì...con có thể đến địa chỉ *** đề tìm ba nhé , ba sẽ quay về và tiếp tục yêu thương con như trước đó , ba yêu con , con trai yêu dấu của ba . (Ký tên : Ba Dean)

Cậu im lặng nhìn người đàn ông trong video với giọng nói trầm ấm này mà nước mắt cứ thế tuôn ra , sao cậu có thể nhẫn tâm quên đi người yêu thương cậu như vậy chứ , cậu cố gắng nhớ lại những chuyện mà trước giờ cậu đã lãng quên , những kí ức được cậu cố nhớ khiến cậu đau đầu kinh khủng , cậu ôm chặt lấy chiếc hộp rồi loạng choạng đi xuống nhà , anh ngồi đợi bên dưới thấy cậu có vẻ mệt nên nhanh chóng đi lại cầm hộ cậu chiếc rồi , cậu mệt mỏi ôm lấy anh lại gục xuống , anh biết thời gian vừa rồi cậu đã chịu không ít cú sốc , nên cho cậu nghỉ ngơi tịnh dưỡng sức khỏe một thời gian thôi . Anh bế cậu ra xe cùng chiếc hộp rồi lái về nhà , đến nhà anh nhắc nhở người làm bê chiếc hộp đi theo sau anh , anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi sau đó đi lại lấy chiếc hộp từ tay người làm đặt lên bàn , xong xuôi anh đi lại nằm bên cạnh ôm cậu , cậu dường như cảm nhận được sự ấm áp an toàn từ nơi anh nên quay sang ôm anh ngủ , anh mỉm cười hôn nhẹ lên tóc cậu .

"Thiệt thòi cho em rồi , từ nay hãy để anh chăm sóc em nhé , Dunk Natachai"

Ok , chap sau là chap cuối rồi đó , và tui biết mấy ní chờ đợi đìu gì , chap sau H nhe , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro