Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong tắm rửa xong thì ngồi trong căn phòng lớn mà ông Hội đồng đã dọn dẹp sạch sẽ cho mình,lần đầu tiên ở nhà người khác khiến anh bị lạ chỗ,không biết đêm nay có thể ngủ được hay không.Đồ đạc đã được chuyển đến đầy đủ,treo vài bộ đồ vào tủ,bóng người lấp ló ngoài của làm anh chú ý,khẽ hắng giọng.

"Là ai?"

"Là tôi."-Em ló đầu vào nhìn anh.

"Vào đây."

Anh vẫy tay ra hiệu cho em,Joong trước giờ vô cùng cẩn trọng với những ai đến gần bản thân nhưng với em thì lại khác,anh không ngăn cấm hay đặt ra điều lệ gì khác cho em,ở cạnh Nhật Đăng,Joong được trở về đúng với con người anh,một con người với trái tim nóng,biết cười,biết nói.

Nhật Đăng mở cửa đi vào,nhìn căn phòng mà cha em dọn lại cho Joong,bự gấp đôi phòng em,lại còn là giường mới,gối mới,cái giường đủ cho tận hai người nằm luôn cũng được đó đa.

Sách vở gì đó được viết bằng ngôn ngữ ngoằn ngoèo,tuy khó hiểu nhiều chút nhưng lại thành công khơi dậy sự tò mò của em.

"Anh Chung,đây là chữ của cậu sao?"

"Đúng vậy.Là tiếng Thái Lan."

"Nhìn lạ quá ha."

"Em muốn học không."

"Muốn lắm đa."

"Vậy tôi sẽ dạy cho em,cố gắng học,sau này làm Thống đốc phu nhân sẽ không bị bỡ ngỡ."

"Ủa?"-Nhật Đăng nheo mắt,hình như em vừa nghe cái gì đó rất sai.

"Ủa gì?"-Joong thản nhiên.

"Nãy mới nói gì dạ?Nghe hổng rõ."

"Nói là,ráng học đi,sau này đi theo bên cạnh Thống đốc Thái Lan sẽ không bị bỡ ngỡ."

Nhật Đăng mơ hồ nhìn Joong,khi nãy hình như em nghe nó khác,không phải nói như vậy.

"Rồi có muốn học không?Hay đứng đó thắc mắc?"

"Học,học chứ."

Thấy em phấn khích thì Joong cũng nở nụ cười,anh lấy tờ giấy cùng cây bút ghi ghi gì đó,Nhật Đăng đứng một bên nhìn ngó.

Thôi thì em chính thức bỏ học.

"Khó quá à Anh Chung."

"Để tôi phiên âm ra tiếng Việt cho em,cái này đọc là ' สวัสดี-Sa qua đi."

"Xa quá đi?Có đi đâu mà xa?"

"Nó có nghĩa là xin chào."

"Xa quá đi là xin chào."

"Sa qua đi chứ không phải xa quá đi."

Nhật Đăng nhăn mặt từ chối học tiếp,cái này là quá sức đối với em rồi.

Tiếng mẹ đẻ lâu lâu em còn quên lên quên xuống,huống hồ gì là nói tiếng Thái,giấc mộng đi bên cạnh Thống đốc cũng quá chi là cao vời,bây giờ cả hai có thể là bạn,nhưng sau này thì sao?Khi Joong mang quân sang tiến hành xâm lăng tổ quốc em thì sao?Đứng đối mặt nhau mà như hai người xa lạ,thứ cầm trên tay sẽ không phải là những thứ gần gũi mà chính là họng súng lạnh ngắt.

"Anh Chung,tên tiếng Thái Lan của Anh Chung là gì?"

"Em hỏi làm gì?"

"Để biết đó đa."

Nhật Đăng đi đến cái giường mới mà cha chuẩn bị cho Joong nằm trên đó lăn qua lăn lại,anh chỉ biết nhăn mặt nhìn em lăn trên giường mình,theo như anh nhớ thì con trai tuổi lớn ở Việt Nam rất hiền dịu,điển hình là anh hai của Nhật Đăng,cậu ấy rất dịu dàng,nhưng tại sao Nhật Đăng lại khác biệt như vậy chứ?

"Joong Archen Aydin."

"Chun a chen a din?"

Joong nghe đến đây thì chỉ muốn một viên đạn bắn chết em,tên của Thống đốc uy nghiêm như vậy mà qua miệng em đọc lên nghe chẳng khác nào tên của một người ăn mày thì chắc chỉ có mỗi Trần Nhật Đăng dám.

"Vậy tên Việt Nam đầy đủ của Anh Chung là gì?"

"Trương Anh Chung."

Nhật Đăng một lần nữa cười bò,lần đầu tiên em nghe được cái tên kì lạ như vậy.

Joong thầm rút súng ra lên sẵn nòng,ánh mắt đầy sự nguy hiểm nhìn em làm Nhật Đăng một phen khiếp vía,dừng hẳn nụ cười nhìn anh.

"Ê nè hổng có chơi cái đó nha,chết người thật đó đa."

"Em cười tên tôi?"

"Tên đẹp quá nên cười."

Nói dóc không ngượng miệng chính là Trần Nhật Đăng.

Liếc em một cái rồi cất khẩu súng đi,trời cũng không còn sớm,Joong đến khóa cửa lại đi ngủ.

Nhật Đăng đang nằm trên giường thì ngóc đầu ngồi dậy,em chạy đến bên cạnh anh cố gắng tháo cái gài cửa,chỉ tiếc là Joong  mạnh hơn,trực tiếp cài khóa rồi nắm tay Nhật Đăng quay trở lại giường.

"Ê khoan,tôi phải về buồng ngủ."

"Ngủ ở đây."

"Không được,cho về đi."

"Ở đây."

"Khùng hả,lạ chỗ sao mà ngủ được."

Nhật Đăng giãy nảy,tánh em ngủ khó khăn,có người lạ nằm kế là khó ngủ,mà đã khó ngủ là sẽ trở nên quạo quọ,em không muốn tật xấu khi ngủ sẽ bị phơi bày,nhất định sẽ xấu hổ chết mất.

Anh ôm lấy Nhật Đăng,sức lực giữa một người được rèn luyện trong quân đội và một chàng trai tuổi mười tám là chênh lệch rất lớn,em dù có chống cự thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay anh.

"Ngoan,tôi buồn ngủ rồi."

"Tôi không quen giường."

"Tôi cũng không quen."

"Không quen kệ cậu,lôi tôi theo chi dậy."

"Không ngủ được sẽ có người cùng nói chuyện,không phải là tốt hơn sao?"

Joong vùi mặt vào mái tóc em,mùi dầu gội bồ kết thoang thoảng xộc vào mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu,có lẽ nằm cùng em sẽ dễ ngủ hơn.

Nhật Đăng cũng biết được hôm nay bản thân không thể về phòng riêng,em cố gắng nhắm mắt rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

*********

Chỉ mới sáng sớm đã nghe tiếng la hét của ông Hội đồng,Joong ngồi ở bàn giữa nhàn nhã uống nước trà,nhìn Nhật Đăng bám theo cha mình.

Ông Hội đồng tay cầm sổ sách,bất quá nhìn Nhật Đăng với ánh mắt bất lực tột cùng,không giúp được gì cho ông mà còn phá phách,kiếp trước chắc chắn là ông nợ Nhật Đăng nhiều lắm nên kiếp này mới phải trả nợ cho em,vừa nuôi nấng,vừa phải chịu đựng đủ trò quậy phá mà em bày ra.

"Bây làm cái gì vậy?Cứ ba láp ba xàm bên tai cha miết vậy Nhật Đăng?"

"Sa qua đi kha,Nhật Đăng kha."

"Cái gì kha rồi khạp lu từa lưa vậy."

"Cha không biết gì hết."

"Bây muốn cha biết cái gì?"

"Mai me tăng kha."

"Thèm me thì kêu thằng Đen nó hái cho bây ăn,hỏng lẽ mày bắt cha mày chèo lên đó hái ha gì?"

"..."

"Đi ra ngoài hàng ba mà chơi,ở đây làm mất mặt cha bây,con trai lớn rồi mà như con nít."

Nhật Đăng mặt mày tiu ghỉu rời đi,em đá đá mấy cây cào lúa của mấy đứa hầu rồi chạy loạn xà ngầu ngoài đó.

Joong ngồi đó nhìn ông Hội đồng đuổi em ra ngoài sân khẽ cười một cái,rồi đi theo em.

Ngoài sân một trận loạn xà ngầu bởi đám người ở bị Nhật Đăng rượt chạy tán loạn,lúa thóc đang phơi cũng bị xáo trộn hết cả lên.

"Hạnh,mày lại đây."

"Dạ cậu út gọi con."

"Mày biết tiếng Thái Lan không Hạnh?"

"Tiếng mẹ đẻ mà con nói còn lộn lên lộn xuống,vậy cậu út nghĩ câu trả lời sẽ là có hay là không có ạ?"

"Mày ngu quá,để tao chỉ mày.Đưa cái giỏ cho thằng Đen đi,lại đây."

"Sao cậu chửi con ngu?Con chỉ là hơi chậm tiêu thôi."

Nhật Đăng kéo tay con Hạnh ra đầu cổng có một bãi cát nhỏ,em lấy cái cây nhỏ vẽ vẽ cái gì đó làm con Hạnh ngó ngang ngó dọc mà nhìn hổng ra.

Nó nhăn mặt nhìn theo mấy đường nét em vẽ trên cát,hình như nó thấy quen lắm,chính xác là giống vết bò của mấy con giun đất mà nó hay làm mồi câu cá nè.

"Cậu út vẽ bùa hả cậu?"

"Mày nhìn sao ra bùa ngải vậy con này."

"Cậu chơi ngải có ngày bị ngải quật chết luôn á nha."

Nhật Đăng đen mặt kí lên đầu con Hạnh một cái,Joong vẫn quan sát em từ phía sau.

"Mày ngu quá,đây là tiếng Thái Lan đó.Tao chỉ viết một lần thôi,nhìn kỹ dô."

"Con thấy cậu Chung viết đẹp lắm,sao cậu út viết gì kì."

"Mày theo phe tao hay phe người Thái Lan kia hả?"

"Dạ dạ phe cậu."

"Phe tao thì đọc theo tao,đọc sai là tao lụi mày."

Con Hạnh hoảng hồn khi thấy cậu út của nó đâm mạnh cái cây xuống đất,có mà nói theo phe cậu Chung thì chắc cậu út vặn họng nó quá.

"Đọc theo tao nè,sa qua đi khạp."

"Dạ đi...khạc."

"Tao khạc mày bây giờ."

"Dạ cậu út từ từ."

"Đọc cái gì mà trớt quớt,học như vậy là chết rồi."

"Tiếng mẹ đẻ con còn bị ngọng mà cậu cho học tiếng Thái Lan,chi bằng cậu cắt cổ con đi."

Cả một buổi chỉ nghe tiếng la hét của Nhật Đăng truyền đến,rồi tiếng con Hạnh năn nỉ cậu út tha cho nó,Joong thì ngồi kế bên ngắm nhìn em.

"Mày học không đàng hoàng thì tao không cho mày lên lớp đâu Hạnh."

"..."

Joong thở dài lắc đầu lấy tay che mặt lại,coi cái tánh tình ngang bướng của Nhật Đăng mà anh cũng bó tay.

Phải nói ông Hội đồng Trần đã chịu đựng con trai út của họ như thế nào suốt mười mấy năm ròng?

Tội nghiệp con Hạnh,nó khóc ròng cầu xin cậu út tha cho nó đi,thà là nó làm trâu làm ngựa còn đỡ hơn là học mấy thứ tiếng này.

"Cậu út tha con đi."

"Đọc theo tao."

"Trời ơi."

"Mày có kêu cũng không ai dám cứu mày đâu."

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro