Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt rũ xuống,Joong ngồi trước hàng ba nhà ông Hội đồng Trần nhìn những đàn cò đang bay về tổ,tiếng con chim gì đó cứ kêu vang vọng khiến anh cảm thấy nơi này thật bình yên,nói thật ra Joong rất ghét chiến tranh,nó tàn phá mọi thứ,những thứ tốt đẹp nhất cũng không thể gìn giữ,nhưng bản thân là Thống đốc của Thái Lan,anh không thể làm gì khác,anh không thể phản bội lại quốc gia.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh chính tay mình sẽ hủy hoại đi đất nước yên bình của em thì khiến anh không khỏi trút ra một hơi thở dài.

Joong thiết nghĩ lòng anh đã mắc phải khúc quanh nào đó,đi hết một lớn lại quay trở về suy nghĩ đến em,anh từ trước đến nay hoàn toàn không để tâm đến những điều sẽ làm vướng bận đến mệnh lệnh hoàng gia giao phó,nhưng đối diện với Trần Nhật Đăng thì lại không nỡ xuống tay,dù biết rõ cả hai cũng có ngày trở mặt thành thù nhưng tại sao lại cứ kiềm lòng không đặng?Anh si mê em như thể mấy tên đàn ông cần thuốc lá,những khi tâm trạng không vui vì tin tình báo thì chỉ cần ở bên cạnh Nhật Đăng,nhìn em mỉm cười vui vẻ thì bao nhiêu âu lo cũng dần tan biến.

"Nè...mấy người sao vậy?"

Nhật Đăng từ phía sau vỗ vai anh một cái,ở cạnh nhau cũng được dăm ba bữa,em cũng không còn ghét Joong nhiều như lúc đầu nữa,trái lại còn dẫn Joong đi chơi rất nhiều nơi,tình cảm bồi dưỡng không nhiều nhưng cũng khiến em đối với anh không còn sự chán ghét.

"Không có gì."

"Vui lên đi,tôi dắt ra tuốt ngoài kia chơi,vui lắm."

"Có gì vui hả?"-Anh nhìn em,ẩn sâu trong đôi mắt là hàng ngàn sự phiền muộn.

"Có nhiều lắm đó đa.Đi siết lên,không thôi lát nữa cha mẹ tôi không cho đi đâu."

"Có tôi mà em sợ sao?"

Nhật Đăng không trả lời mà vội nắm lấy áo Joong kéo đi,lần nào cũng lôi lôi kéo kéo áo người ta,sắp rách luôn cái nách áo rồi,khéo léo trượt tay một tí liền
nắm lấy lòng bàn tay em,mười ngón ray đan chặt vào nhau không có kẽ hở.

"Bảo đảm sẽ vui liền luôn."

"Từ từ cẩn thận."

"Chậm quá,trời mà tối là không có leo được đâu."

"Leo?"

Em dừng lại trước một tán cây lớn,Joong nhìn lên những nhành cây cao cao kia đầy những trái xanh xanh,anh chắt lưỡi một cái.

"Em hái đi,tôi hứng."

"Khôn như cậu người ta xích lại hết rồi đa."

"Hả."-Joong nhìn em.

"Hái cho tôi đi mà Anh Chung."

"Em bắt tôi hái."

Thà bắt anh ra chiến trường bắn súng giết người xem ra còn dễ hơn là bắt Joong trèo cây,thân thể vàng ngọc của Thống đốc mà đem đi trèo cây thì còn thể thống gì nữa.

"Đi mà Anh Chung,cậu không thương em hả?"

Nhật Đăng nắm lấy tay anh lắc lắc,dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn Joong,em thích ăn xoài lắm nhưng mà mỗi tội lười trèo lên thôi,không phải em không hái được,chỉ là do làm biếng thôi.Thật là em chỉ cần sai con Hạnh chạy ra chợ mua thì cũng được,nhưng mà đối với em thì đồ "chùa" vẫn là ngon nhất.

Nghe giọng nói nũng nịu kia thì mười Joong Archen Aydin cũng không chịu nổi,anh lắc đầu rồi sắn tay áo mình lên,từng bước trèo lên cây xoài cao ngất kia.

Con Hạnh từ đâu chạy lại liền thất kinh,nó nhìn cậu Thống đốc Joong  đang trèo lên tít cái đọt cây xoài,cậu út thì ở dưới cổ vũ,ông bà Hội đồng mà biết chắc có nước chặt đầu nó.

"Trời ơi,cậu Chung,cậu xuống đi,để con trèo cho cậu ơi."

"Đúng rồi Anh Chung là trái đó,trái đó sắp chín rồi."

"Cậu Chung,con van cậu mà,cậu xuống đi cậu ơi."

Con Hạnh không ngừng nài nỉ,thiếu điều chỉ còn mức khóc rống lên thôi.

Nhưng Joong đều bỏ ngoài tai những lời con Hạnh cầu xin,chỉ chăm chăm với tay hái mấy trái xoài mà Nhật Đăng chỉ cho anh,nếu đám người trên dinh Thống đốc mà biết Thống đốc của họ đi trèo cây hái xoài cỡ này thì mặt mũi không biết để đâu cho hết.

Nhật Đăng vui mừng chạy qua chạy lại lụm mấy trái xoài mà Joong thảy xuống cho em,con Hạnh vẫn đang mặt mày ủ rũ nhìn Joong trên cây,nó mong là không có chuyện gì xấu xảy ra.

"Đủ rồi Chung,mau xuống đây."

"Ờ ờ."

Joong quăng cái xoài đang cầm trên tay xuống cho em rồi từ từ leo xuống,gần tiếp đất thì trượt chân một cái.

"Trời đất ơi cậu Chung."-Con Hạnh la làng khi thấy anh trượt chân.

Cả người Joong ngả xuống đất,cũng may bản thân được rèn luyện mạnh khỏe,không có gì đáng ngại,chỉ có bộ đồ trở nên khá dơ.

"Cậu có sao không cậu ơi."

"Không sao."

Joong mỉm cười trả lời con Hạnh,bước tới chỗ Nhật Đăng đang đứng.

"Nhiều vậy ăn hết không."

"Anh Chung không sao chứ."

Nhật Đăng nhìn anh từ trên cây té xuống thì cũng bị dọa đến mức ba hồn bảy vía xuất đi,dù không cao lắm nhưng em vẫn sợ hãi khi nhìn hình ảnh Joong chới với.

"Tôi ổn mà,nhưng mà nhiều quá."

"Ăn hết mà,là Anh Chung hái cho tôi,sẽ ăn hết."

"Trời sắp tối rồi.Về thôi em."

Nhật Đăng nhìn ánh nắng cuối cùng dần tắt đi,em đưa hết số xoài trong tay cho con Hạnh cầm,dắt tay anh đi về.

Tội nghiệp con Hạnh chật vật ôm lấy cả đống xoài,vừa đi vừa ngó nghiêng coi có rớt trái nào hay không,công sức cả buổi của Thống đốc Joong mà rớt trái nào là cậu út nó chẻ đầu nó ra làm hai.

Joong nhìn người nắm tay mình im lặng mà bước đi,thật không gian với mọi khi,anh liền nắm lấy vai em,xoay người Nhật Đăng đối diện với mình,bắt gặp được ánh mắt em đỏ hoe dường như sắp khóc rồi.

"Sao lại khóc?"

"Tôi xin lỗi Anh Chung."

"Tôi không sao mà?"

"Tôi thấy lưng cậu đập mạnh lắm."

Lúc này Joong mới thấy lưng mình ê ẩm,chắc là bị bằm hay đại loại là vậy rồi.

"Không sao."

"Lát nữa tôi sẽ xin thuốc của anh hai thoa cho cậu."

Joong gật đầu một cái siết lấy tay em đi về nhà.

Trời chiều buông những ánh nắng cuối ngày rồi chuẩn bị nhường thời gian lại cho màn đêm,hai người kia ai nói ai câu nào,chỉ đơn giản là nắm lấy tay nhau cùng bước trên con đê nhỏ xíu,Nhật Đăng cuối gầm mặt xuống đất,Joong nhìn xa xăm đâu đó,anh muốn nói chuyện cùng em nhưng rồi ngập ngừng rồi thôi,trong lòng anh hiểu rõ,Nhật Đăng cũng không phải vì chuyện anh té từ trên cây xoài xuống mà trở nên như vậy.

Con Hạnh phía sau nhìn cảnh ân ân ái ái trong lòng chỉ biết khóc thầm,nó vẫn còn chưa biết mùi vị nắm tay ai đó.

"Trời đất,sao người cậu Chung dơ hết trơn hết trọi rồi."

Tiếng ông Hội đồng sang sảng la rầy,ông xem Joong như khách quý,còn con trai ông thì lại xem anh như ở đợ,suốt ngày cứ dắt Joong chạy đông chạy tây,mình mẩy ngày nào về cũng lem luốc,phải nói là phước phần của Nhật Đăng lớn dữ lắm nên tới bây giờ mới chưa chết,chứ mà gặp người khác đi,nhất định là nằm dưới ba tấc đất,mồ yên mả đẹp.

"Tôi đi tắm trước,mãi chơi thôi."

Joong bước vào nhà trước,Nhật Đăng lon ton chạy vào theo,để con Hạnh ở lại cùng đống xoài cho cha mẹ em tra khảo.

Nó không ra nước mắt,thầm nghĩ liệu theo cậu út có phải là điều đúng đắn hay không?Vì ngoại trừ mấy lúc cậu út không thương nó ra thì bình thường cậu út cũng hay đánh nó nữa.

Nhật Đăng không về phòng mình mà chạy sang phòng Nhã Phong.

"Hai ơi hai,hai ơi."

"Gì vậy thằng nhỏ này,hai đang đọc sách."

"Hai không đi chơi với anh Phú Thắng con ông Hội đồng Tăng hả?"

"Bé bé cái miệng,em chằn gây với anh hả?"

"Tại em thấy hai ngồi mình ên trong phòng mà."

"Rồi vào đây chi?"

"Nãy em hái xoài nên bị té từ trên cây xuống,cái lưng em đập xuống đất đau muốn chết,hai cho em xin ít thuốc đi."

"Cần hai sức dùm không?"

Nhã Phong đưa cho em lọ thuốc mỡ,ánh mắt vẫn nghi hoặc nhìn Nhật Đăng.

"Hông cần đâu,em kêu con Hạnh là được rồi,hai ngủ sớm đi ngày mơi còn đi chơi với anh Phú Thắng."

Nhật Đăng nói rồi chạy một mạch về phòng mình,lấy một bộ đồ mới để đi tắm,tắm xong sẽ sang phòng bên cạnh tìm Joong mà thoa thuốc cho anh.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro