11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk choáng váng mở mắt ngây ngẩn nhìn trần nhà xoay mòng mòng mấy vòng mới chịu hợp làm một, ngoại trừ cơ thể đau nhức rã rời thì đầu cậu cũng tê dại giống hệt bị búa bổ hàng chục nhát, khoé mắt sưng húp thấy rõ đờ đẫn lôi kéo linh hồn nhập về thể xác. Não bộ cậu hoàn toàn không nhớ nổi đêm qua diễn ra chuyện gì, kí ức cuối cùng sót lại là ly rượu Gin bartender đặt trước mặt mình, sau đó...

Làm gì còn sau đó nữa, quên mất rồi.

Đồng hồ điện tử vừa vặn nhảy sang số mười thành công một âm chiêu hồn ngay tắp lự, cậu bật dậy như lò xo cuống cuồng xông vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tiêu đời, cậu ngủ quên trễ tiết học buổi sáng. Thầy chủ nhiệm nhất định lôi cậu lên phòng giáo viên phê bình một trận cho coi.

Thực tế lo lắng vậy thôi chứ đưa tiền mấy giáo viên trong trường cũng không dám mặt nặng mày nhẹ với cậu. Gia tộc Aydin mỗi năm đóng góp 50% kinh phí giúp trường hoạt động, Dunk đâu khác gì tiểu thiếu gia hàng nóng phỏng tay cần nâng niu bảo vệ, cậu chịu ấm ức chút xíu cá chắc vị boss khó tính kia ngay tức khắc ầm ĩ đòi rút vốn liền.

Phòng khách lạnh tanh thiếu hơi người chứng minh Joong rời nhà đi làm từ lâu, cậu ngậm bánh mì nướng trong miệng xé tờ note nhỏ hắn dán trên cánh tủ lạnh xuống, thở phào nhẹ nhõm đọc nội dung. May mắn hắn dự đoán trúng phóc cậu say rượu khó lòng dậy nổi, chu đáo sáng sớm gọi điện xin nghỉ bệnh giúp một hôm, bằng không học bạ đẹp đẽ ba năm cố gắng phấn đấu cứ thế đổ sông đổ bể. Dunk thở phào vỗ về trái tim nhỏ bé, dí mắt đọc nốt mấy dòng cuối hắn viết ngoáy: "Trưa nấu đồ đem tới công ty nhé, tôi muốn ăn pad Thái."

?

Hở?

Hắn đột nhiên nhiễu sự chi vậy?

Nhưng nghĩ bụng tối hôm qua hắn chịu khổ chịu mệt vác con ma men say lướt khướt về nhà cậu liền bắt đầu chột dạ, không lẽ hắn kiếm cớ gọi cậu qua văn phòng để trách mắng? Natachai phiền não đi đi lại lại, cuối cùng vẫn không có gan trái lệnh chủ tập đoàn Aydin, nghe lời xuống bếp chế biến món hắn yêu cầu.

Biết đâu làm ngon lành hấp dẫn hắn sẽ xem xét bỏ qua cho cậu lần này.

Mấy chị lễ tân nhiệt tình chào đón cậu chủ nhỏ ghé thăm đại boss, ríu rít hỏi han mấy câu xã giao, Dunk quả thực bị mấy cô doạ sợ cong đuôi mèo chạy tót vô thang máy riêng, ái ngại vẫy tay chào tạm biệt, cô nàng người mới tên Fai vui vẻ chống cằm cảm thán: "Em ấy đáng yêu ghê, bảo sao boss cưng chiều cỡ đó. Em mà sinh được cậu con trai cao ráo trắng trẻo mặt mũi ưa nhìn, còn hiểu chuyện nấu cơm trưa đem đến công ty, mặt em song song với trời chắc luôn."

Vivian phì cười đánh nhẹ tay nhắc cô chú ý tư thế, cẩn thận hạ giọng: "Em đó, tám chuyện ai thì tám, truyền tới tai boss mất việc như chơi đấy."

Fai lè lưỡi tinh nghịch: "Ôi P'Vi, em không nói nữa."

Thang máy chậm rãi di chuyển lên cao từng tầng một, Dunk nhìn biển hiệu tầng 14 phía trước bỗng nhiên bồn chồn toát mồ hôi hột, chẳng rõ lí do tại sao càng tiếp cận phòng làm việc của hắn tâm tình cậu càng căng thẳng, sau lưng sớm toát một lớp mồ hôi mỏng chứng minh tâm trạng rối rắm cùng cực, cậu dồn hết can đảm nhỏ giọng chào trợ lí Sean bù đầu vật lộn giữa đống giấy tờ, chậm rì rì đẩy cửa gỗ lấp ló quan sát tình hình bên trong.

Joong ngẩng đầu dời tầm mắt khỏi màn hình máy tính liếc cậu, không mặn không nhạt lên tiếng: "Vào đi."

"Ờm..." Cậu dè dặt đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà, lí nhí cảm ơn hắn giúp mình liên lạc giáo viên ban sáng, hình như hắn bận thật, qua loa đáp hai câu rồi tiếp tục chú tâm đọc hợp đồng, Dunk không muốn phiền hắn nên im thin thít ngồi xuống ghế sofa móc điện thoại tính nhắn tin nhờ Phuwin nhận giùm đống đề ôn luyện thầy chủ nhiệm phát hôm nay, nghỉ học thì nghỉ chứ dừng ôn luyện một ngày khẳng định tụt ở phía sau không bắt kịp tiến độ các bạn khác, chỗ nào không hiểu đành nhờ em giảng cho vậy, bạn mình là học sinh giỏi mình phải tận dụng triệt để.

"P'Tang đẹp trai ơi."

"???"

"Nhận hộ tao đống đề ôn thi đại học nhé, nay tao nghỉ học."

"?? Sao mày cũng nghỉ?"

Cũng?

Khoan, sao em cũng nghỉ?

Phuwin gõ gõ xoá xoá vài phút mới gửi sticker mèo nhỏ khóc ròng thảm thiết, cậu nhíu mày đảo mắt suy nghĩ rà soát vài lượt kí ức thiếu hụt hồi tối đoán già đoán non tình huống, có vẻ em không tình nguyện kể chi tiết lắm, cộng thêm Dunk không thuộc dạng tính cách quyết liệt đòi biết mọi chuyện sáng tỏ đến cùng nhanh chóng tự động bỏ qua vấn đề cả hai cùng trốn học, nhắn tin nhờ vả lớp trưởng gửi file đề.

Joong cúi đầu xem cậu say mê gõ bồm bộp màn hình cảm ứng, đáy mắt ánh vài tia sáng khó đọc vị, bình tĩnh ngồi ở phía đối diện: "Em ăn trưa chưa?"

"À...Em ăn rồi."

"Dunk." Hắn gõ nhẹ tay, đợi cậu nâng mắt chờ mình nói tiếp mới mở miệng "Còn nhớ tối qua em làm gì không?"

Xong đời. Tiết mục hỏi tội đến bất ngờ quá, cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lí vững vàng mà.

"Không...không..." Cậu hối lỗi nhận sai, ánh mắt long lanh xin sự tha thứ "Chú, tuyệt đối không có lần sau, em hứa danh dự."

Cười.

Hắn cười.

Dunk Natachai mày chết chắc rồi.

Nếu hắn tức giận mắng hai ba câu cậu còn nghĩ phương pháp đối phó nịnh ngọt, đằng này hắn cười kiểu giấu đao kiếm tiềm tàng nguy hiểm cận kề, cậu cảm tưởng ngày chết của mình không xa xôi đâu, nó đã gần sát rạt trước mắt kìa.

"Chú...Em biết lỗi thật đó..."

"Ừ."

Hắn mở hộp mỳ chậm rãi thưởng thức bữa trưa không tiếp tục đề tài hại cậu đứng hình mắt tròn mắt dẹt. Chỉ vậy thôi á hả? Không đánh không mắng, không cấm túc không khoá thẻ chi tiêu, ừ?

Ý gì vậy chứ?

"Sao? Hay muốn tôi phạt em?"

Cậu lắc đầu quầy quậy bày bộ dạng lấy lòng, nghiêm chỉnh thẳng người quan tâm hỏi han: "Ngon không ạ?"

"Tạm được."

Bé Natachai suýt thì quỳ xuống hoan hô, hào hứng thúc giục trong lòng, mau ăn rồi quên chuyện cậu uống say nhé, miễn đừng nhai cậu là cả làng đều vui.

Buổi chiều hắn tham dự cuộc họp tổng hợp vài hạng mục công ty sắp hợp tác cùng tập đoàn khác, khi cửa kính cách âm lần nữa mở ra trời đã chạng vạng chuyển tối, Joong mệt mỏi kéo lỏng cà vạt quay lại văn phòng riêng, Sean bê cốc cafe đen nóng hổi đùa giỡn chào kiểu quân đội mừng hắn trở về, tận tâm tận lực báo cáo: "Cậu Dunk đang ngủ ạ."

Phòng làm việc tất nhiên không có mấy trò giải trí tiêu khiển, người cuồng công việc giống Joong chỉ hận một ngày không dài 48 tiếng để hắn dư dả thời gian xử lí ổn thoả mọi thứ. Mỗi lần Dunk ghé chơi, mang tiếng chơi nhưng đa phần cậu toàn ngủ quên, lúc nào hắn tan làm sẽ đánh thức cậu dậy sau.

Joong ngồi xuống cạnh cậu mê mẩn dùng ánh mắt tạc lại đường nét hai cánh môi mềm, cảm giác ướt át thơm ngọt đốt cháy tâm trí hắn tối qua bất ngờ ùa về thổi bùng tà niệm hồi sinh ác quỷ dục vọng xấu xí, đồng tử nâu nhạt tối sầm từ từ dâng ngập loại xúc cảm vặn vẹo đáng sợ, hắn vô thức cắn môi dưới kiềm chế xung động kì lạ, vươn tay lay nhẹ gọi cậu.

Lúc Dunk tỉnh giấc hắn đã thu dọn mớ cảm xúc lẫn lộn xong xuôi, hoàn hảo nhập vai đại boss trầm ổn trải đời. Cậu ngái ngủ ôm hộp giữ nhiệt bám đuôi hắn leo lên xe, rờ rẫm rep mớ tin nhắn nói đủ thể loại chuyện trên đời của Phuwin, chẳng hề hay mình vừa dạo quanh quỷ môn quan một vòng.

--

"Mày bết bát kinh bạn ạ." Cậu ngạc nhiên dòm chằm chặp Phuwin uể oải nằm bẹp dính vất vưởng tựa lên bàn, đầu tóc rũ rượi, hai mắt thâm quầng, khẩu trang to oạch choán nửa khuôn mặt. Quan trọng là dưới thời tiết nóng nực hơn ba mươi độ em trùm áo khoác dài tay che kín mít, giọng nói khàn đặc chữ được chữ mất.

Chắc không phải chuyện cậu nghĩ tới đâu nhỉ.

Nếu là thật vậy...

Bạn hiền ơi tao chân thành, sâu sắc xin lỗi vì trình độ mõm chó của mình.

"Phuwin, đừng nói là..."

"Khụ khụ." Em trợn trắng mắt uy hiếp cậu, hai vành tai thấp thoáng đỏ bừng thay lời thừa nhận trường hợp xấu nhất Dunk tưởng tượng nổi.

"Đệch..." Cậu hú hồn hú vía rú nhỏ, lay vai em kiểm tra thương tích ẩn sau lớp áo "Cũng...Mạnh bạo ha."

Phuwin chả còn sức để đấu khẩu hơn thua, khung xương em rệu rã rời rạc hệt người bệnh lâu năm, thậm chí mỗi lần hít thở lồng ngực sẽ căng trướng bức bối, cơ đau mỏi, nơi khó nói kia càng đau gấp bội. Em không dám nhớ lại khung cảnh đáng sợ thứ to lớn khủng bố kia ra ra vào vào cơ thể mình, mặc em vùng vẫy khóc lóc xin tha anh vẫn ngó lơ cắm đầu hùng hục cày cấy. Trong phút chốc em nghi ngờ Naravit cầm tinh con chó, anh cắn mút phát nghiện, từ đầu tới chân em không chỗ nào trốn thoát xâm lược thô bạo như vũ bão.

Em nghẹn ngào cắn răng khép chân đạp anh từ chối hiệp hai, Pond thở dài vuốt mớ tóc mái lộn xộn nở nụ cười, hai tay vận lực bẻ đôi chân dài ép sát xuống trực tiếp mở cuộc chinh chiến mới, giữa chừng em ngất lịm đi một đoạn, tỉnh dậy vẫn thấy anh chăm chỉ cosplay máy đóng cọc không ngơi nghỉ hại bé Phuwin giãy dụa nức nở khàn cả giọng.

Cuộc hành xác chính thức kết thúc vào 5h sáng, hôm ấy em gần như vô pháp đứng vững, hai chân hoàn toàn không còn cảm giác, cổ họng đắng nghét đau rát, sợ xanh mặt nhìn tờ giấy note viết phương thức liên lạc anh đặt ở tủ đầu giường. Phuwin chật vật mặc quần áo nhăn nhúm tông cửa phòng khách sạn chạy trốn, ảo giác sói đói truy đuổi sắp sửa nhào lên đè em xuống cắn một cú chết tươi không kịp trăn trối, em chừa rồi, thề độc không bao giờ thả thính trai lạ nữa.

"Mày tính sao..."

"Sao trăng gì..." Em mất sạch ý chí nhắm nghiền mắt "Tao điên đâu mà mặt dày dây dưa, ảnh hẹn hò sẵn rồi, tao có thể làm vợ chứ nhất quyết không làm bồ nhí."

Natachai lạnh gáy rùng mình nhớ lời Joong dặn, sâu sắc lí giải chuyện hắn cấm mình tiếp xúc cùng Pond. Thú dữ sở hữu radar bắt sóng siêu nhạy, một khi nó cảnh báo bạn phía trước tồn tại nguy hiểm, bạn tốt nhất cần nghe lời sớm tìm đường khác bảo vệ mạng sống.

Vật họp theo loài, Joong Archen Aydin cũng không phải người nên chọc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro