4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng đóng sầm lại thay dấu hiệu chấm dứt cuộc chiến căng thẳng, Dunk mệt mỏi quăng cặp sách lên ghế nằm phịch xuống chăn nệm mềm mại. Đoạn hội thoại không đầu đuôi mang tính sát thương lòng người thành công hại cậu bay sạch bách chút buồn ngủ còn dư, may mắn ngày mai là cuối tuần được nghỉ học, bằng không cậu đã tưởng tượng xong bộ dạng hai quầng mắt đen xì như gấu trúc rồi.

Cậu nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn khung cảnh yên tĩnh qua cửa sổ, bóng đêm bao trùm lên vạn vật đem theo chút cô độc khó diễn tả, hơi gió lành lạnh báo hiệu mùa đông sắp tới tràn vào phòng ngủ rộng rãi thổi rèm cửa đong đưa chuyển động. Dunk ở đây mười ba năm có lẻ, trang trí giấy tường từ màu xanh nhạt vui mắt chuyển sang màu đen của bầu trời đêm, vậy nhưng chưa bao giờ cậu thấy nó ngột ngạt giống hiện tại, áp lực vô hình đè nén ép cậu hô hấp khó khăn, tâm sự phiền não hại cõi lòng đau nhức tê dại.

Vì sao cậu đột nhiên phải lòng Joong nhỉ?

Vì trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, hắn chịu đưa tay kéo cậu khỏi vũng bùn lầy. Hay vì mưa dầm thấm lâu, ngần ấy năm chung đụng cũng đủ để hạt mầm tình yêu cắm rễ đâm chồi?

Ba năm trước, Joong tổ chức tiệc ăn mừng cậu đỗ trường cấp ba xếp hạng cao ở Thái, người đến dự rất đông. Tám phần muốn nhân cơ hội chèo kéo mối làm ăn, chim sẻ hoá phượng hoàng, hai phần ôm tâm lí xem chuyện vui đến quan sát đứa cháu trai trong truyền thuyết thuộc gia tộc Aydin dài ngắn ra sao. Bản thân Dunk không phải loại hình hướng ngoại, mặc dù mình là nhân vật chính nhưng cậu xuất hiện chẳng hề phô trương, phần lớn thời gian đều theo sau Joong nghe hắn cụng ly bàn bạc những dự án khủng định giá cả triệu đô, chỉ khi người ta đặc biệt mở lời chúc mừng cậu mới cẩn trọng nâng cốc nước ép hoa quả đáp lễ.

Vốn tưởng bữa tiệc kết thúc êm đẹp, nào ngờ nhất quyết xuất hiện kẻ có mắt không tròng, khéo léo mỉa mai cậu là đứa con hoang không danh không phận. Trên thương trường tồn tại hai phe đồng minh và đối địch, nói đơn giản dễ hiểu, không cùng chung mục đích chí hướng, thêm vụ cạnh tranh lợi ích vị thế, hiếm ai từ chối cơ hội dẫm đối phương xuống dưới chân để nâng bản thân trèo cao hơn.

Ngày xưa cổ nhân dụng võ, người thời nay dụng văn.

Càng nổi tiếng nhiều sức ảnh hưởng, tin đồn xấu càng dễ bạo hot. Dù cho nó không hề có căn cứ cơ sở chứng minh độ xác thực thì người nghe cũng đâu quan tâm, chỉ cần phong phanh tiếng gió, nửa giờ sau trên mạng sẽ tràn ngập bảy bảy bốn chín thoại bản oanh tạc giới truyền thông, văn phong nước chảy mây trôi, ngôn từ chặt chẽ hợp lí giúp độc giả đọc đến độ rạo rực nhân tâm, hừng hực ý chí hóng hớt.

Joong một tay ôm vai Dunk, một tay đung đưa ly rượu nhìn đối thủ dương dương đắc chí, cúi đầu dịu dàng mỉm cười hỏi cậu: "Bé Dunk nhà chúng ta có muốn mang họ Aydin không nào?"

Cậu vô thức lắc đầu từ chối, ngại ngùng nhấp một ngụm nước ép. Dunk chắc chắn là "con nuôi" Joong, cậu từng nghi ngờ chuyện huyết thống nên lén lút thu thập tóc hắn đem đi xét nghiệm, kết quả không ngoài dự đoán, hai người hoàn toàn không phải loại quan hệ máu mủ ruột già như lời báo chí vẫn đồn thổi ngày này qua tháng nọ.

Chỉ riêng việc hắn sẵn sàng chăm sóc, chi trả mọi thứ mười mấy năm đã đủ làm cậu biết ơn từ tận đáy lòng. Cậu hiểu rõ mình không nắm cái quyền được mang dòng họ danh giá giới hiso, khối tài sản kếch xù hắn sở hữu cũng thế. Xưa giờ Dunk luôn luôn phân biệt rạch ròi, cậu ăn nhờ ở đậu, tới một thời điểm nhất định bắt buộc cần rời khỏi vòng an toàn hắn xây dựng lên. Chẳng thà không đặt nhiều tâm tư kì vọng, còn hơn đến cuối thất vọng ê chề.

Tuy nhiên rung động thuở mới lớn hẳn ai cũng từng trải qua, cậu chớp mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười rạng rỡ lúc hắn bảo vệ mình ấy, thứ nơi lồng ngực trái phản chủ thoáng đập nhanh vài nhịp, tựa đôi ba nốt nhạc thức tỉnh loại tình cảm cấm kị ở sâu thẳm trái tim, hại cậu bối rối đỏ lựng vành tai, bàn tay cầm cốc nước hơi siết chặt.

Natachai hiểu, cậu xong đời. Cậu thế mà dám nảy sinh cảm xúc khó nói với người nuôi nấng mình ngần ấy năm.

Đàn ông trưởng thành tự thân mang sức hút khó miêu tả bằng lời, không kể hắn thân cao gần 1m9, giao diện hút mắt, bề ngoài trầm ổn, giọng nói tông thấp mê hoặc. Nội chuyện hắn một lòng để ý chăm chút bạn thôi đã đủ khiến tá người xiêu lòng đổ rạp. Dunk cảm thấy, cậu mới giống chú chim sẻ nhỏ hoá phượng hoàng ở đây, dẫu tiền đề do cậu là con ruột người đó nhưng việc Joong Archen Aydin - chàng trai độc thân hoàng kim vạn người mơ ước chiều chuộng cậu thực sự không cách gì bàn cãi.

Một khoảng thời gian dài cậu nghi ngờ tính hướng liệu mình thuộc cộng đồng thứ ba hay không. Dunk cất công search mạng tìm hiểu nửa ngày trời, bàng hoàng nhận ra mấy hiện tượng tim đập nhanh đỏ mặt, tay chân lạnh toát run rẩy, ánh mắt không tự chủ dõi theo hình bóng đối phương, tất cả chỉ tồn tại với mỗi Joong.

Nói sến súa theo mấy áng văn nổi tiếng trên mạng, cậu không gay, người cậu động lòng vừa khéo là đàn ông mà thôi.

Thần Cupid khi bắn tên không nhìn giới tính, ngài nhìn nhịp đập trái tim.

Nhưng hình như ngài lỡ bắn nhầm đối tượng rồi.

Ánh nắng dịu nhẹ mơn trớn hàng mi cong dài đen vút của bé heo lười cuộn mình trong ổ chăn, Dunk biếng nhác mở mắt đờ đẫn nhòm trần nhà, tối qua cậu ngủ thiếp lúc nào chả hay, hiển nhiên vô pháp đóng cửa sổ. Cậu thề độc mình không mộng du, căn nhà rộng lớn quanh đi quẩn lại còn ai dùng đầu gối cũng rõ, khả năng cao nửa đêm hắn vào phòng khép cửa sổ dùm cậu, giống thường lệ tận tâm đắp chăn chỉnh gối không khác hồi bé bao nhiêu. Dunk tự cáu giận lẩm bẩm mấy tiếng, chẳng hiểu giận hắn hay giận chính mình.

Phòng khách vắng lặng thiếu hơi người trái ngược khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, cái giá phải trả cho sự giàu có là công việc bận rộn quanh năm suốt tháng, thời gian Joong ở công ty nhiều gấp mấy lần hắn ở nhà, mặc dù hắn cố gắng hết sức dành lúc rảnh rỗi bồi bạn bên cạnh, nếu thật sự tính toán chi li lại chẳng nhiều nhặn gì mấy, bé Dunk nhỏ tự ăn tự chơi, nhớ hắn quá liền lén chạy tới văn phòng làm việc trên tầng mười bốn kia ngủ một giấc. Đa phần hắn mải mê phê duyệt hợp đồng hoặc đóng kín cửa phòng họp bàn bạc chiến lược kinh doanh, dù Dunk ghé qua chơi cũng chỉ lủi thủi một mình.

"Yo, nay bạn tôi dậy sớm ghê, mặt trời mọc lộn hướng hả?"

"Tao không ngủ nướng nhá." Giọng nói vui vẻ tràn đầy sức sống truyền qua loa điện thoại lây lan năng lượng tích cực, Phuwin hào hứng rủ rê "Đi uống cafe bạn hiền ơi."

Uống cái quần ấy, mày tầm này chắc muốn húp anh chủ quán chứ dăm ba cốc cafe xin cái tuổi?

"Phuwin, người ta có bồ hẳn hoi, mày không thấy theo đuổi ảnh hơi bất bình thường à?"

"Hạnh phúc của mình phải chủ động nắm bắt, mày không nghe tới lúc hối hận đừng tìm tao kể khổ. Nhanh cái chân lên, ba mươi phút nữa mày không có mặt tình cảm anh em chí cốt giữa đôi ta chấm dứt."

Tiếng tút tút ngân dài thể hiện sự bất lực tận cùng, Dunk phiền lòng lê thân tóm bừa bộ quần áo cậu vắt lộn xộn trên móc tròng vào người. Dù cậu không 100% đồng tình cách tán tỉnh em đang thực hiện nhưng khách quan mà nhận xét, ít ra em dũng cảm hơn cậu rất nhiều. Pond và bạn gái quan hệ thân mật khắng khít em vẫn dám chọc chân chen vô, Joong thậm chí người yêu tin đồn còn không có, cậu thế nhưng chẳng làm nên cơm cháo chi.

Krungthep tháng 10 vừa kết thúc mùa mưa, nắng nóng cũng dịu bớt kha khá, tiết trời quang đãng mát mẻ quả nhiên phù hợp lên đồ thoải mái ngồi nhâm nhi một tách cafe nóng hổi thơm ngon. Cuối tuần lượng khách ở quán đông như trẩy hội, Ryu cùng Java bận tối tăm mặt mũi chỉ kịp chào Dunk một tiếng xong mất bóng, hai anh phục vụ nhiệt tình chạy tới lui hệt con thoi tiếp đón khách hàng, chân không chạm đất chăm chỉ làm công ăn lương.

Cậu cạn lời nhòm Phuwin đeo tạp dề in tên quán chống tay gần quầy nhận đồ order cười toét miệng với Pond, anh bất đắc dĩ đưa khay bánh ngọt cho em, nhoáng cái em đã trả đồ tận tay khách chờ đơn, trông điệu bộ thuần thục ấy đảm bảo đây không phải lần đầu tiên em làm công việc này. Phuwin thấy cậu đứng đực mặt giữa quán khẽ vẫy tay chào hỏi, mừng hớn hở xông đến quàng vai Dunk: "Bạnnn, mày lề mề quá. Mau giúp tao một tay..."

"Nhà mày mới rót tiền đầu tư vô quán hở?"

"Không..."

Không thì mày gấp cái quỷ gì, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Bị bán còn định giúp vị Naravit kia đếm tiền à?

Kết quả cậu vẫn chịu thua em léo nhéo chấp nhận số phận chạy bàn miễn phí phụ Pond, mười tám năm chưa từng thử trải nghiệm làm part-time khiến cậu bắt đầu nổi hứng thú, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Các vị khách nữ ghé quán bữa nay cảm thấy bản thân ăn được món hời rồi, từ boss tới nhân viên ai nấy đều thanh xuân phơi phới đẹp trai ngập tràn, túi tạp dề nhỏ trước bụng Dunk nhét đầy mấy tờ giấy nhớ các thể loại ghi thông tin liên lạc con gái nhà người ta, nữ sinh hiện tại vồ vập đến độ cậu đỏ mặt tía tai núp sau Ryu kêu gọi cứu trợ mấy bận.

Cứ ngỡ chill chill ngồi uống sữa lắc, ai ngờ nháy mắt đã quá giờ ăn trưa, Pond lướt điện thoại đặt đồ ship, máy xay đá bào rung rung hoạt động chế biến đồ uống đặc quyền cho Phuwin, em hi hi ha ha tám chuyện cùng Java ồn ào náo nhiệt, Ryu bận mải rửa cốc, lẻ ra Dunk tay chân thừa thãi ngồi thở lấy hơi, nhàm chán quan sát anh tỉ mỉ rót sữa đặc lên lớp kem tươi.

Anh ngẩng đầu mỉm cười xem cậu, dịu dàng mở lời: "Phiền em quá, giúp anh cả sáng nay. Có muốn uống sữa lắc không?"

Dunk chớp mi thoáng khựng người, dường như hơi hiểu vì sao bạn mình u mê anh chủ quán bất chấp, loại trai đẹp không góc chết đột ngột trưng nụ cười tắm gió xuân đẹp cỡ này, dù cậu không thích theo chiều hướng yêu đương cũng bị hớp hồn giây lát, ngượng ngùng gãi tóc: "Vậy...cảm ơn anh ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro