5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa chợt ngân vui tai báo hiệu vị khách mới ghé thăm, Dunk ngồi gần nhất theo thói quen quay đầu niềm nở đọc câu khẩu hiệu chào khách, nhưng lời nói được nửa đã nghẹn cứng ở trong cổ họng, cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn Joong một thân đồ vest cao cấp quen thuộc tiến thẳng đến quầy order, hắn ngạc nhiên nhướn mày liếc cậu, bước chân đổi hướng tiến lại gần.

"Em làm gì ở đây?"

Dunk như đứa nhóc trốn phụ huynh đi làm thêm bất an chà xát tay vào quần, vụng về giấu cốc sữa lắc ra sau mình, ấp úng: "Không giống chú nghĩ đâu...."

"Em thích uống sữa lắc à?"

Khoan, chú đừng lúc nào cũng ngoắt cái đổi chủ đề nhanh thế được không, em theo không kịp đâu.

Dường như hắn không thực sự muốn nghe cậu thừa nhận thích hay ghét mà chỉ thuận miệng hỏi một câu, ánh mắt sắc bén lướt qua Phuwin hóng hớt đứng đằng xa, cuối cùng dừng chững tại chỗ vị chủ quán cao ráo đẹp trai: "Trả tiền công làm thêm cho nhóc con nhà tôi chưa?"

Pond khoanh tay khẽ cười, kiêu ngạo hất cằm: "Em ấy bảo chỉ cần cốc nước là ok rồi."

Trời đất ơi, hai tên sói xám này quen nhau!

Cậu hung dữ lườm Phuwin nhưng em lắc đầu quầy quậy giơ tay thề thốt mình không biết gì hết, Dunk cũng rõ bạn mình không phải dạng đem anh em chí cốt đi bán, mở to mắt quan sát hai người. Có vẻ mối quan hệ giữa đôi bên đặc biệt tốt, cậu chưa bao giờ thấy Joong thoải mái thả lỏng tâm tình đến vậy, hắn thảy thẻ đen vô tay Pond không nói không rằng, anh cũng thuần thục nhập đơn order xong liền quét thanh toán, động tác nước chảy mây trôi hệt đã làm cả nghìn lần.

"Dunk..." Hắn nhàn nhạt gọi cậu.

Ông đây là cún chắc, tưởng vẫy liền tới hả???

"Chuyện gì ạ?" "Cún" Dunk ngoan ngoãn chạy lại.

Phuwin đảo mắt coi thường thằng bạn sĩ diện không nổi hai giây của mình, nhích mông thu hẹp khoảng cách để hóng chuyện. Joong vươn tay chỉnh mái tóc rối tung lộn xộn giúp cậu, hứng thú kẹp mấy tờ note nhỏ xem xét: "Dunk nhà chúng ta nổi tiếng quá nhỉ."

"Chú..." Cậu bất lực kêu nhỏ.

Được con gái nhà người ta để ý cũng chả ích gì, người cậu tâm tâm niệm niệm không hề hứng thú với cậu.

Sự bối rối khiến cậu hoàn toàn không để ý Joong đã vò nát mấy tờ giấy ấy vứt vô thùng rác, theo thói quen im lặng đứng sau nghe hắn trò chuyện cùng Pond. Vòng bạn bè thân thiết của Archen cực ít ỏi, cậu tự tin mình biết mặt nhớ tên toàn bộ, không hiểu hắn và anh quen nhau kiểu gì mà kín tiếng kinh khủng, Dunk đảm bảo chưa từng một lần nghe bất cứ thông tin nào liên quan đến Pond phát ra từ miệng hắn.

Tuy nhiên điều đó đơn giản chứng minh một chuyện, Pond chắc chắn không phải chỉ là chủ một quán cafe nhỏ, thân thế của anh cũng một chín một mười trong giới hiso. Cái câu gió tầng nào gặp mây tầng ấy chưa bao giờ sai, Phuwin khả năng cao chọc nhầm người rồi.

Joong y vị phụ huynh thương con tiêu biểu của xóm đến đón cậu về, cầm theo cốc latte nghênh ngang dắt Dunk ra khỏi quán. Chiếc xe sang trọng đỗ sẵn bên đường thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ, cậu loay hoay cài dây an toàn tránh tình huống xấu hổ tái diễn, giả mù giả điếc ngậm chặt miệng từ chối giao lưu. Bánh xe nhanh chóng lăn tròn rời khỏi ngõ nhỏ, hắn vô thức gõ nhẹ vô lăng đột nhiên lên tiếng: "Sau này em ít đến đó thôi."

"Vì sao?" Cậu buột miệng thắc mắc.

Hắn nhíu mày vài giây đắn đo sắp xếp từ ngữ, vô cảm trả lời: "Pond không hiền lành giống vẻ bề ngoài cậu ta trưng diện đâu. Đừng để nụ cười vô hại lừa gạt."

Ai đời nói xấu bạn mình mà mượt như bôi mỡ ở mồm thế?

"Em thấy anh ấy tốt lắm." Dễ ở chung hơn chú nhiều, cậu âm thầm nghĩ.

Chả biết hắn cáu giận cái chi, nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống mấy độ. Dunk nổi gai ốc co người né xa đống oán khí đen ngòm bao phủ không gian chật hẹp, tên lòng dạ hẹp hòi Archen nổi điên thì người đầu tiên chịu trận ngoài cậu ra còn ai đâu, tốt hơn hết mình nên câm miệng thì hơn.

Cuộc hội thoại kết thúc lãng xẹt, cậu không dám chọc tổ kiến lửa, hắn chẳng buồn tiếp tục đề tài, đôi bên cứ thế im lặng tới tận khi chiếc xe đỗ ở sân vườn rộng rãi, Dunk giật mình quay đầu dòm vị quản gia quen thuộc đã đứng chờ sẵn trước cửa, hôm nay nhân dịp đặc biệt gì hắn lại dẫn cậu về nhà chính vậy?

Hai vị lão gia chủ lui về sau giao tập đoàn Aydin để Joong tiếp quản cũng vài năm rồi, nhà chính gia tộc cách nội thành khá xa, ba mẹ hắn ghét ồn ào phiền phức nên xây cơ ngơi ở chỗ ít người yên tĩnh an nhàn dưỡng lão hưởng thụ cuộc sống. Thực chất hắn không hợp tính ba mẹ mình lắm, cộng thêm việc ông bà không ngừng nhắc nhở hắn cưới vợ sinh con càng vô tình kéo dãn khoảng cách, Joong chê hai người phiền, hai người họ chê hắn lớn đầu rồi còn ế vợ.

Dù họ giục hắn kết hôn nhưng cũng vô cùng yêu quý Natachai, ngoại trừ việc cậu không mang họ Aydin thì Dunk không khác gì con cháu ruột thịt, phần vì cậu hiểu chuyện dễ bảo, phần vì thái độ tốt gấp vạn khuôn mặt lạnh như dân xã hội đen đòi nợ tính nết còn khó bảo của ai kia, mỗi lúc về nhà chính Joong luôn luôn bị ra rìa, ba mẹ hắn dành hết quan tâm yêu chiều đứa cháu nuôi, với con ruột lại "kì thị" thấy rõ.

"Ôi chao bé Dunk nhà ta về rồi hả cháu, dạo này đi học có vui không?" Bà Ran vui mừng vỗ nhẹ chỗ cạnh mình ra hiệu cậu ngồi xuống, Dunk ngọt ngào cười ứng tiếng, quen thuộc ôm tay bà làm nũng.

"Cuối cấp nhiều bài tập lắm ạ..."

"Đừng áp lực quá nhé." Bà an ủi cậu, biểu cảm lúc liếc thằng con ruột thay đổi 180 độ "Làm việc ít thôi, rảnh rỗi dắt thằng bé đi thư giãn nữa. Tiền nhiều tối về phòng không gối chiếc, chẳng thà làm việc có ích hơn...."

"Vâng."

Ba Joong ghét bỏ hắn mặt nặng mày nhẹ, từ tốn uống cốc trà người giúp việc pha sẵn: "Dunk ở trường thích bạn nữ nào chưa cháu?"

Câu hỏi bất ngờ hại cậu sượng cứng không biết đáp sao, ánh mắt trốn tránh thoáng suy đoán thái độ hắn ở phía đối diện. Bảo cậu đáp kiểu chi bây giờ, thành thật thú nhận đối tượng cậu rung động lại chính là con ruột của ông liệu ông có rút gậy ra đuổi đánh cậu ngay không?

"Thích gì chứ, em ấy còn nhỏ mà."

Joong nhăn mi phản đối ông, một thân chính nghĩa hào quang chiếu vạn trượng cứ thật như cậu vẫn bé xíu giống hồi năm tuổi, thấy bạn nữ tiếp cận sẽ đỏ mặt chạy trốn e dè níu vạt áo hắn.

Bàn tay cậu sớm toát mồ hôi lạnh lén lút lau lên quần bò, Dunk rũ mi mỉm cười không rõ nghĩa chăm chú nhòm sàn gỗ đắt tiền dưới chân. Quả nhiên trong mắt Archen, cậu mãi chỉ là một thằng nhóc con người thơm mùi sữa, hành động bồng bột nông nổi mà thôi. Hắn không đặt nặng vấn đề cậu thật lòng thích hắn, bởi vì có lẽ hắn chưa từng nghiêm túc suy nghĩ liệu câu tỏ tình ấy có mấy phần thật, cảm xúc ngổn ngang rối như tơ vò, sự dũng cảm bày tỏ sau ngần ấy năm, rốt cuộc rơi vào tai hắn biến thành mấy lời nói nhăng cuội lúc say không đáng tin tưởng.

"Vậy sao chú không kiếm người yêu? Ông bà mong được bế cháu kìa..." Cậu tìm ngược khiêu khích hắn.

"..." Joong thoáng sửng sốt nhướn mày, nửa đùa nửa thật bắt chéo hai tay đặt trên đùi "Bận chăm em."

Lẻo mép.

Nói dối quen thói.

Một tuần bảy ngày tổng thời gian hắn ở nhà còn chưa đến hai ngày nữa, chăm cậu kiểu chi? Chăm trong mơ à?

"Ôi chao kệ nó đi cháu, cuối tuần nghỉ học thì về chơi với ông bà, đừng quan tâm nó." Bà Ran lườm nguýt thằng con trai cứng đầu cứng cổ, dịu dàng kéo tay Dunk.

Gia tộc Aydin có bốn người con nhưng hết ba người đã định cư ở nước ngoài, Joong mang thân phận con cả bắt buộc lưu lại Thái quản lý tập đoàn cùng phụng dưỡng cha mẹ, hai ông bà quanh quẩn ngày ngày cũng nhàm chán, căn nhà thiếu tiếng cười đùa khiến không khí nhuốm chút tiêu điều, Joong thực sự quá bận rộn công việc, hai ba tháng hắn mới chịu về nhà lớn một lần, dẫu Dunk rảnh rỗi hơn hắn nhưng tính kiểm soát của hắn quá mạnh, vì ám ảnh hồi bé cậu bị bắt cóc hai lần nên hắn không yên tâm để cậu đi xa một mình, thành thử Dunk đa phần phải gọi điện tìm bố mẹ hắn, nói chuyện hỏi han mấy câu qua điện thoại.

Vị sếp tổng trăm công nghìn việc khẳng định không nguyện ý ở nhà tiếp chuyện hai đại nhân vật, ăn xong bữa cơm tối hắn nhanh chóng xách cổ áo Dunk chạy mất, cậu lưu luyến nhoài người dựa cửa sổ vẫy tay chào ba mẹ hắn, ợ nhỏ một tiếng xoa cái bụng tròn vo đầy sơn hào hải vị mỹ mãn liếm môi, đúng thật không đâu nấu ăn ngon bằng đầu bếp tại nhà chính.

Chiếc xe màu đen xé gió lao vút giữa đêm đen băng băng trên đường quốc lộ, Dunk quay đầu nhìn môi hắn mấp máy, do tiếng gió thổi hại cậu nghe không rõ, hiếu kì hỏi: "Chú vừa nói gì vậy?"

Cửa kính xe tự động dâng lên hai phần ba, Joong lười biếng dùng một tay xoay vô lăng chuyển làn, hờ hững nhắc lại: "Tôi nói, em muốn bế cháu à?"

Cậu mất tự nhiên hắng giọng ho khù khụ, cửa sổ nhoáng chốc đóng kín chặn triệt để gió đêm bên ngoài, sự im lặng kéo dài hệt lưỡi dao vô hình treo lơ lửng trên đầu Dunk đợi phán quyết, chỉ cần cậu trả lời không vừa ý hắn nó sẽ rơi xuống chém cậu hồn lìa khỏi xác liền.

"Chú cũng... 33 tuổi rồi..."

"Hừ." Hắn cười nhạt, đạp phanh giảm tốc "Dunk, thế giới hỗn loạn hơn em nghĩ nhiều, tập trung thi đỗ đại học trước, đừng để mấy chuyện yêu đương níu chân. Mấy thứ như thư tỏ tình, không cần thiết thì đừng nhận."

"Chú lục đồ của em à?" Cậu bực mình chất vấn.

Hắn bệnh nặng lắm rồi đúng không? Từ chối cậu đành thôi, đằng này còn tự tiện xem đồ riêng tư, kiểm soát đến cả các mối quan hệ cá nhân.

"Joong Archen, không bằng chú nhốt em lại đừng cho gặp ai nữa. Em thích chú không phải chú làm gì cũng đúng...."

Ánh mắt bình tĩnh chiếu lên người doạ Dunk run bắn, cậu toát mồ hôi lạnh nghe hắn lẩm bẩm: "Có thể à?"

Mẹ nó, hắn điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro