6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk có thói gắt ngủ, tính xấu này ngoài Joong ra thì không còn ai khác biết. Cậu dễ ngủ nhưng cực kì khó thức dậy, đầu óc trong vòng năm phút khi mới tỉnh đặc biệt vô dụng, chính là kiểu không ý thức được hành động của bản thân. Thường ngày cậu luôn ngủ căng mắt tự tỉnh nên tình trạng bực bội hiếm xảy ra, tuy nhiên vài trường hợp bất khả kháng phải dậy sớm cần người đánh thức quả thật không khác lên chiến trường đánh giặc bao nhiêu.

Vậy nên lúc cậu mở bừng mắt phát hiện mình đang vòng tay ôm cổ lôi kéo Joong, áo bản thân mặc xộc xệch bung hai hàng cúc, mặt Dunk nhoáng chốc đỏ bừng toát khói hệt nồi nước đun sôi 100 độ, cậu vội vàng buông hắn chống tay ngồi dậy, lúng túng kéo chăn che kín người mình: "Chú...Hôm nay chú không đến công ty à?"

Joong rũ mắt đăm chiêu nhìn bàn tay thon gầy lộ ngoài lớp chăn mỏng chẳng hiểu suy nghĩ điều chi, hắn quen thói véo má cậu nhưng lần này cậu giật mình né tránh khiến tay hắn dừng chững chạm hụt, không khí ngoắt cái đông cứng hại Dunk nuốt nước bọt sợ hãi âm thầm dịch mông, cứu, liệu cậu có bị hắn thanh toán môn hộ tại chỗ không thế?

Bề ngoài Archen luôn sắm vai một người đàn ông trưởng thành trầm tĩnh, số lần hắn bộc lộ cảm xúc trước mặt người ngoài ít ỏi vô cùng, duy độc Natachai biết khía cạnh đen tối không thể cho người khác thấy ấy, tư bản độc tài, chiếm hữu phát cuồng, thứ gì hắn sở hữu kẻ khác đừng hòng chạm tới dù chút xíu, hắn mà nổi điên hai vị lão gia nước xa không cứu được lửa gần kia chỉ có nước đến hốt xác cậu đem hoả thiêu thôi.

Vài ba khoảnh khắc Dunk nghi ngờ bản thân mang máu M, bằng không sao lại thích nổi tên điên điên khùng khùng giống hắn chứ.

Cậu run rẩy nhớ hồi cấp 1 mình đi học bị bạo lực học đường, không quá hai hôm thằng nhóc bắt nạt cậu cùng gia đình nó cứ hệt bốc hơi khỏi trái đất biến mất nhanh gọn lẹ, hồi nhỏ cậu đơn giản mừng thầm vừa vặn nó chuyển trường sẽ không ai bắt nạt cậu tiếp, lớn rồi mới vô tình phát hiện nguyên lai Joong đứng sau toàn bộ mọi chuyện, hắn bức nhà người ta phá sản không chi trả nổi chi phí đắt đỏ theo học trường quốc tế cuống quít dọn đồ tháo chạy, kín đáo đánh tiếng đe doạ nhà trường rút tiền tài trợ, từ lúc đó trở đi bé Dunk lắc mình biến thành con cưng thầy cô, tiểu thiếu gia hàng thật giá thật, ngoại trừ Phuwin được phép tiếp cận bầu bạn thì phụ huynh các nhà khác đều cấm con trẻ tiếp xúc quá nhiều cùng cậu.

Cái bệnh thích khống chế hoá ra tồn tại đã lâu, nói không chừng hồi xưa mẹ cậu chịu chẳng thấu bỏ của chạy lấy người sinh con cho tên khác cũng vì lí do này.

"Em trốn cái gì? Sợ tôi ăn thịt em à?"

Ngài thiếu mỗi con dao để xẻ thịt em thôi, nghe âm điệu này có vẻ hắn sắp dùng tay không xé cậu thành mấy mảnh chứ giỡn?

Tâm trạng lên lên xuống xuống đột ngột như chơi cầu trượt hại cậu đau đầu mím môi, Dunk phiền não gài cúc áo tử tế chỉn chu khéo léo chuyển đề tài cứu vớt bản thân khỏi tình cảnh bị ăn tươi nuốt sống: "Chú không bận họp ạ?"

"Em muốn đi đâu chơi không?" Hắn ông nói gà bà đáp vịt hỏi cậu.

Trời sắp sập hay bão số 10 sắp đổ bộ đất liền? Hắn định dắt cậu đi chơi??

"Chú, công ty nhà mình phá sản hả?" Không thì đại boss ăn ngủ với công việc tìm đâu ra thời gian rảnh rỗi dẫn cậu du ngoạn xả stress?

Hắn mặt đầy hỏi chấm dòm cậu, vài giây sau phá lên cười bất đắc dĩ nhéo mũi Dunk: "Nghĩ linh tinh, tiền tôi có đủ nuôi em sống sung sướng cả đời."

Chú cũng đâu muốn ở cạnh em cả đời, cậu bĩu môi lẩm bẩm.

Suy cho cùng học sinh cuối cấp vẫn cần vài chuyến healing chữa lành tâm hồn, Dunk hào hứng vệ sinh cá nhân mè nheo đòi đến thuỷ cung xem cá. Trước giờ Joong ít khi từ chối yêu cầu của cậu, lần duy nhất hắn làm trái ý cậu là không chấp nhận lời tỏ tình hôm sinh nhật 18 tuổi ấy. Thứ gì có thể cho, hắn sẵn sàng đưa ngay tắp lự, thứ gì không thể cho, cậu liền khó lòng sở hữu.

Thuỷ cung cuối tuần đông nghịt người vui chơi, đa phần đều là gia đình dẫn con nhỏ thăm thú hoặc mấy cặp đôi yêu nhau công khai nắm tay hẹn hò, xem cá thì ít mà tình tứ thồn cơm chó thì nhiều, Dunk áp mặt trên cửa kính quan sát bầy cá bơi qua lại thoải mái thả mình trôi theo làn nước, đáy lòng dấy lên vài tia hâm mộ cuộc sống tự tại không cần ngày ngày chiến đấu ta sống ngươi chết giải quyết mớ đề luyện thi giống cậu, đường học hành mười phần vất vả, đường tình duyên cũng trắc trở gian nan.

Cảm giác mát lạnh bên má phải làm cậu giật bắn quay đầu, Joong bình tĩnh dí lon nước ngọt chọc ghẹo cậu, khoé môi cong cong gợi đòn: "Đừng dùng ánh mắt thèm thuồng như thế, cá ở đây không ăn được đâu. Lát tôi dẫn em ghé nhà hàng hải sản ăn sau."

"Chú!!"

Hắn nói nhăng nói cuội, doạ thằng nhóc đứng cạnh cậu sợ xanh mắt mèo rồi kìa.

Nhóc con mũm mĩm lạch bạch chạy mất bóng, níu tay ba mẹ vòi vĩnh đòi ăn kem. Dunk hơi ngẩn ra xem một nhà ba người cười đùa hạnh phúc, sự trống vắng bất ngờ xuất hiện khuấy tung tâm trạng rối rắm hỗn loạn. Cậu không hiểu cảm xúc vui vẻ hoà thuận một gia đình bình thường ra sao, nếu đầy đủ ba mẹ sẽ thế nào, cậu chỉ có Joong thôi, nếu cả hắn cũng chối bỏ tình cảm bản thân ấp ủ ngần ấy năm, cuối cùng chẳng phải mình cậu cô độc chết dần chết mòn ư?

Archen Aydin đã xâm nhập quá sâu vào cuộc sống của cậu, hình dáng cao lớn, âm thanh êm tai, chiều chuộng ưu ái, tất cả khắc sâu đến từng tế bào, in hằn ấn kí không cách gì xoá nhoà. Hắn thành công khiến cậu phụ thuộc vào hắn tới mức khó mà buông tay, dẫu tổn thương chồng chất đầy mình vẫn cố chấp kiếm phương pháp ở lại.

"Tôi dẫn em qua khu chim cánh cụt sống nhé." Bàn tay to lớn đan siết giống khi bé dịu dàng kéo cậu khỏi tiêu cực bủa vây, Joong không ngần ngại ánh mắt người khác một đường nắm chặt tay Dunk dạo quanh thuỷ cung, nhiệt độ da thịt nơi cả hai tiếp xúc nóng dần lên hun gò má cậu nhuốm hồng ngượng ngùng. Cậu im lặng nhấp mấy ngụm nước hòng làm mát bầu không khí rạo rực mập mờ, len lén thở dài chấp nhận số phận.

Hình như, cậu thua triệt để trong tay hắn rồi.

"Chú..."

"Ừ?"

"Em thích chú, thật đấy."

Joong không lên tiếng đáp nữa nhưng Dunk chẳng bận tâm, cậu thổ lộ nghiêm túc tình cảm thầm kín đường đường chính chính, hiện tại hắn chưa thích cậu cũng ổn thôi, tương lai còn dài, chuyện sau này ai đoán được. Biết đâu một ngày đẹp trời hắn chợt hiểu rõ lòng mình thì sao?

Chuyến đi chơi nửa ngày kết thúc đột ngột do cuộc gọi khẩn từ trợ lí van nài boss tổng mau chóng quay về xử lí công việc chồng chất, Dunk ngoài ý muốn theo chân hắn ghé công ty, mấy chị gái quầy lễ tân quen mặt cậu lén lút vẫy tay chào hỏi, so sánh vị sếp mặt lạnh như tiền khó tính khó nết thường xuyên tẩm ngẩm tầm ngầm tiễn vài kẻ ham ăn biếng làm cuốn gói khỏi công ty, mấy cô yêu thích Dunk xinh trai ngoan hiền đáng yêu hơn hàng vạn lần. Lần nào cậu tới tìm hắn các chị đều niềm nở hệt khách VIP đại giá quang lâm, thi thoảng còn xì xầm bàn tán mối quan hệ giữa cậu và sếp mình.

"P'Vi, người phía sau boss là ai thế?" Một "ma mới" ngây ngô hỏi thăm.

Vivian làm động tác suỵt chặn họng cô gái, thần bí hạ giọng: "Cục vàng cục bạc sếp nâng trên tay đấy, em tốt nhất chớ dây dưa, tránh bản thân bị "xử tử" lúc nào không hay."

Cô gái kia rùng mình thì thầm: "Đáng sợ vậy luôn?"

Đương nhiên, người từng trải câu chuyện năm ấy ai mà không kinh tâm động phách. Một công ty lớn rõ ràng không phải nơi trẻ nhỏ tuỳ ý ra vào, vài năm trước xuất hiện một vị lễ tân mắt mù không thấy hào quang chói sáng bao bọc quanh người Dunk, nhất quyết hạnh hoẹ ngăn cản cậu sử dụng thang máy ưu tiên dành riêng cho người mang đặc quyền lên tầng mười bốn. Kết quả làm rùm beng xui xẻo đúng lúc Joong xuống sảnh chính, hắn lau nước mắt lem nhem trên mặt Dunk ôn nhu dỗ dành cậu nín khóc, ánh nhìn lúc lia qua người kia đã biến thành lưỡi dao sắc lạnh ban án tử hình, âm điệu không hề phập phồng hạ thánh chỉ: "Sau này nếu ai dám cản em ấy, tự giác dọn đồ rời đi."

Natachai nhoáng chốc hoá thân tiểu thái tử dưới một người trên vạn người, thái độ nhân viên công ty gặp cậu đều cung kính tôn trọng hơn hẳn.

Những cuộc họp kéo dài hàng tiếng đằng đẵng chẳng mới lạ gì, Dunk nhàm chán nằm dài ở ghế sofa trong phòng làm việc của hắn chơi game chờ đợi. Mới nãy Phuwin gọi điện rủ cậu đi cafe nhưng nhớ đến lời đe doạ tối qua cậu không dám thách thức quyền uy bạo chúa, lộ liễu đâm đầu vô tử lộ nên đành từ chối thằng bạn chí cốt: "Tao bận, mà mày đó, đừng tuỳ hứng theo đuổi Pond, ảnh không đơn giản như mày nghĩ đâu."

"Ảnh ăn thịt tao chắc, mà tao nguyện ý cho ảnh ăn cơ." Em nghé con không sợ hổ ngân giọng đáp trả.

Hết thuốc chữa.

Mốt cấm tìm tao khóc lóc nghe chưa?

Đồng hồ treo trên tường tích tắc nhích từng chút ru Dunk mơ màng chìm vào giấc ngủ, máy điện thoại chơi game dở vẫn nắm chắc trong tay, nhân vật game im lìm đứng cắm mặt vô góc tường tự kỉ treo máy còn chủ nhân nó đã phiêu du bốn phương tám hướng lúc lâu rồi. Joong mở cửa phòng làm việc mệt mỏi nhíu mày, trợ lí đằng sau không ngừng báo cáo lịch trình công việc chất đống ngày mai đợi hắn, hắn lại đột nhiên giơ tay đánh gãy chặn họng: "Gửi qua line, cậu về trước đi."

Vị trợ lí ù ù cạc cạc dọn đồ tan ca, hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh bé con thiu thiu ngủ không chút phòng bị, vươn ngón tay thon dài đùa giỡn sờ nhẹ đường nét khuôn mặt cậu. Dunk vì ngứa he hé mắt tỉnh giấc, vô thức đưa tay sờ khoé miệng phòng bản thân ngủ chảy dãi mất hình tượng, mềm nhũn chào hỏi hắn: "Chú xong việc rồi ạ?"

Hắn nghiêng thân ghé đến gần chăm chú nhòm cậu doạ Dunk không nhỏ, cậu lắp bắp chống hờ tay trên ngực Joong mở miệng: "Sao...sao vậy?"

"Tại em đáng yêu, không thích tôi nhìn em hửm?"

?

??

???

Hắn mới uống lộn thuốc à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro