7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk xịt keo cứng ngắc phân vân không biết dây thần kinh nào của hắn bị chạm mạch, cả hai cứ im lặng nhìn nhau lúc lâu, cuối cùng Joong là người hoàn hồn trước, hắn thản nhiên cười cười véo má mềm trắng hồng, quen tay chỉnh mớ tóc lộn xộn lại giúp cậu: "Về thôi, tôi dẫn em đi ăn hải sản."

Thật tình, hắn còn chọc cậu nữa.

Nhưng mà tự dưng nhắc đến làm thèm ăn ghê đó.

Bé con Natachai không dễ nuôi, Archen dốc lòng chăm chút mười ba năm trời cậu đều không béo lên nổi, có lẽ do cơ địa cộng thêm chuyện cậu kén ăn khủng khiếp, cái này không ăn cái kia dị ứng, thành thử dù nuôi cỡ mấy ngoại trừ tăng chút da thịt thì đâu vẫn hoàn đó, gầy đến độ một tay hắn đủ ôm trọn vòng eo thon nhỏ.

Bình thường cậu hiếm khi chủ động đòi ăn hải sản bởi Dunk có tật xấu không thích động vào lớp giáp xác, hiển nhiên chuyện bóc vỏ rơi xuống đầu Joong. Chẳng biết hắn bóc được con tôm con cua nào cho mẹ cậu chưa chứ số lượng vỏ hắn lột dùm cậu nhiều đếm không xuể. Điển hình như hiện tại hắn đang vô cùng thuần thục đặt miếng thịt béo ngậy kèm trứng vô bát giục cậu ăn, ân cần tới mức không ai dám tưởng tượng chủ nhân tập đoàn Aydin tồn tại một mặt giống vậy.

"Chú đừng bóc cho em mãi, ăn một miếng..." Cậu ngoan ngoãn xúc thìa thịt cua đút hắn nhưng Joong lắc đầu từ chối, hắn ghẹo đánh trêu chọc "Ăn nhiều lên, cấm để người ta đồn thổi tôi ngược đãi em sau lưng."

"..." Hồ ngôn loạn ngữ.

Đương lúc bầu không khí xấu hổ sắp sửa tràn ra liền xuất hiện người thứ ba đánh gãy tiết tấu, Dunk ngẩng đầu quan sát cô gái xinh đẹp trong mắt ngập hình bóng người đàn ông ngồi cạnh mình, đáy lòng chợt dấy vài tia khó chịu. Khó khăn lắm mới có ngày hắn chịu bỏ thời gian vàng bạc cùng cậu đi ăn đi chơi, cứ nhất quyết canh me ló mặt gây phiền phức hả?

"P'Joong, trùng hợp quá."

Thề với Đức Phật, nếu bọn họ gặp nhau ngẫu nhiên tên con sẽ viết ngược!

Hắn gật nhẹ thay lời đáp, không đem ý tứ định bắt chuyện tiếp, chuyên chú làm gỏi con tôm hùm trên đĩa. Cậu nín cười liếc cô ả sượng đơ mà hả hê ung dung xúc thìa thịt cua nhai ngon lành. Nhớ không nhầm cô gái tên Tea - bình rượu mơ nhà đối tác của gia tộc Aydin, từ lần đầu tiên gặp gỡ Joong ở bữa tiệc công ty hắn tổ chức, cô ả đã bày tỏ hứng thú yêu thích lộ liễu. Dăm bữa nửa tháng tìm mọi cách lảng vảng xung quanh hắn ve vãn mời gọi, tiếc rằng hắn nửa điểm hứng thú đều chả có, không khác gì tảng đá vô tri mềm cứng không ăn.

"Chào bé Dunk nhé." Tea không bỏ cuộc chuyển mục tiêu sang hướng cậu, giả bộ ngại ngùng nghiêng đầu khẽ cười "Bạn chị cho chị leo cây rồi, hay là...."

Tên vận vô người, trà xanh còn phải ngả mình thán phục cô ả. Tính đòi ăn chung cơ đấy.

"Dunk, no chưa?" Hắn bất chợt lên tiếng hỏi.

Xém tí miếng thịt tôm nghẹn tại cổ, cậu ho khù khụ uống hai ngụm nước dòm mặt đoán ý, dùng đầu ngón chân cũng thấy hắn nổi điên rồi, tuy ngoài mặt chưa hiện biểu cảm chán ghét chứ cậu dùng tiền tiêu vặt một tháng cá cược, may mắn hình tượng độc thân phong độ kìm chân hắn, bằng không Joong nhất định chả nể nang mặt mũi ai đâu.

"Em..." Thực ra chưa no, nhưng hắn lườm cậu rợn gáy quá. Cậu nuốt nước bọt thòm thèm trừng bát thịt tôm hùm, mắt long lanh ánh nước nói dối "No...No rồi ạ."

Hắn chỉ đợi cậu hùa theo nói quàng nói xiên lập tức vẫy tay kêu phục vụ thanh toán, thậm chí không quên nhờ nhà hàng đóng gói phần thừa đem về: "Thật ngại quá..."

Làm bộ làm tịch.

Lần thứ n+1 hắn lôi cậu ra dựng lá chắn ngăn ong bướm, nếu nghề mạo hiểm mang tính rủi ro cao này được nhận lương, cậu đã sở hữu khối tài sản khổng lồ từ bé không chừng.

"A..Không sao ạ. Tiếc quá, hẹn hai người lần sau nha." Tea hiểu chuyện không dây dưa lâu, đứng im một bên chờ phục vụ đến dẫn mình nhận bàn. Việc hắn khéo léo từ chối cô ả không phải ngày một ngày hai, đàn ông càng khó chinh phục càng nhiều sức hút. Cô ả tự tin ngoại hình, gia thế, thực lực của mình hoàn toàn xứng đôi vừa lứa, nếu sau kết hôn sinh cho hắn một đứa con trai, Dunk Natachai liền vô giá trị, dẫu sao cậu mang họ Boonprasert, nửa điểm liên quan tới Aydin đều không có.

Nhà hàng đang tổ chức chương trình khuyến mãi tặng món tráng miệng đem về nên Dunk hào hứng lượn trước xếp hàng nhận đồ, Joong ung dung cầm tờ hoá đơn đứng dậy, khi đi ngang qua cô ả hắn bất chợt dừng bước, hạ giọng nói mấy câu: "Suýt quên mất, gửi lời hỏi thăm ngài Pangkorn giúp tôi."

Hắn đợi cô hai mắt sáng bừng tia hi vọng, lạnh lùng dội gáo nước đá dập tắt đốm lửa thoáng phản quang: "À, bé Dunk chỉ mình tôi được gọi. Mong cô sau này đừng kêu bừa."

Không đợi cô ả tiêu hoá kịp ý tứ hắn đã quay người rời đi, Tea siết chặt quai túi mất bình tĩnh liếc Dunk đứng phía xa, chẳng rõ đứa con hoang hắn nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi đặc biệt hơn người điểm gì. Archen luôn luôn bảo vệ cậu phía sau lưng chặt chẽ, nói không ngoa cậu giống hệt vật báu hắn nâng niu, vừa che chở vừa chiếm hữu. Tháng trước em họ cô ả lảng vảng tiếp cận Dunk đột nhiên khóc lóc thương tâm bỏ về giữa chừng, mặc cả nhà hỏi han hết lời cũng không chịu hé răng đáp trả. Cậu mợ cô bất lực bó tay nghĩ trẻ con quậy phá, nhưng cô biết hết mọi thứ, là Joong nói chuyện riêng với em họ Tea, chắc chắn hắn đe doạ uy hiếp con bé tránh xa cấm làm phiền cậu.

"Tiến bộ ha, giao tiếp thêm hai câu với chị ấy." Cậu ra vẻ không mấy bận tâm bóng gió trêu chọc hắn.

Joong nhàn nhã chờ nhân viên trả thẻ, tiện tay xách luôn túi đồ tráng miệng trên tay cậu. Hắn nở nụ cười đầy hàm ý doạ cậu nổi da gà da vịt, quàng vai kéo Dunk sát gần mình: "Bé Dunk ghen à?"

Ai thèm ghen???

Ghen vì hắn làm quái gì chứ, cậu mới...

Thôi được rồi, cậu ghen thật.

Mèo nhỏ giận dỗi xù lông đẩy tay hắn xuống, Joong cao hứng không so đo tính khí cậu thay đổi thất thường hơi nhướn mày, gần một tuần nay mối quan hệ đôi bên nhìn thì bình thường chứ thực chất đã căng như dây đàn, chỉ cần một người vượt quá giới hạn khẳng định đứt gánh giữa đường ngay tắp lự. Chuyện cậu phải lòng hắn là cái xương mắc ngang họng lôi ra không được, nuốt xuống không xong, ngoan cố cắm nguyên chọc hắn phiền não.

Hắn cố gắng cư xử giống mọi khi, nhưng vĩnh viễn Archen không hiểu, chính do hắn đó giờ quá nuông chiều cậu mới khiến Dunk rơi vào lưới tình, vạn kiếp bất phục.

--

Điện thoại cậu mười phút rung bốn năm lần hại Dunk tò mò tắt vòi hoa sen check phần thông báo thử, mở đầu là một đống tin nhắn hi hi ha ha vô nghĩa Phuwin gửi, hết ảnh cốc cafe tự tay em pha đến ảnh selfie cùng Pond, cậu kiên nhẫn lướt xuống cuối mới phát hiện nội dung tử tế. Thầy chủ nhiệm nhắn trên nhóm lớp báo họp phụ huynh cuối tháng 10, chủ yếu để công bố nguyện vọng con em đăng kí thi trường nào, dựa trên học lực hiện tại định hướng lối đi chính xác nhất giúp học sinh thuận lợi thi đỗ ngôi trường mình mơ ước.

Từ nhỏ tới lớn người đi họp phụ huynh giùm cậu ngoài hắn ra thì chẳng còn ai khác, hơn hai mươi phút sau Dunk lấp ló ngoài hành lang gõ cửa đôi ba bận lấy lệ, tự nhiên hơn ruồi cứ thế đẩy thẳng cửa phòng hắn tiến vào, nào ngờ vừa vặn đúng thời điểm Joong tắm xong mở cửa phòng tắm, hơi nóng chưa kịp thoát theo không khí lưu động ùa ra ngoài nháy mắt hun cậu đỏ bừng mặt, hai vành tai nhoáng chốc sung huyết ngượng chín, Dunk húng hắng giọng giả bộ ngó nghiêng nhòm chỗ khác, quay người đưa lưng vô cớ trách hắn: "Chú...Mặc đồ tử tế coi..."

Archen hơi kéo cánh môi lén cười, đầy ý trêu chọc quấn độc chiếc khăn tắm ngắn ngủi đi qua lại kiếm đồ mặc. Dunk nuốt nước bọt cúi đầu mân mê vạt áo, hình ảnh nóng bỏng mới nãy hại cậu xém chút chảy máu mũi. Bờ vai rộng, lồng ngực nở nang, sáu múi cơ thẳng tắp xinh đẹp, cảnh tượng bỏng mắt nhường đó cậu thực lòng không dám nhìn lâu, cậu sợ chính mình kiềm không đặng sấn đến sờ mó hắn.

"Có chuyện gì?"

"Thầy chủ nhiệm nhắn...Chú, sao chú vẫn chưa chịu mặc đồ vậy...."

"Tôi thích cởi trần ngủ." Hắn bình thản đáp "Em ngại gì, thấy suốt không phải à?"

Thôi, đừng nói cơ bắp, tới Joong bé ông đây cũng kiểm hàng từ đời nào.

Mô phật, sắc dục hại người. Không thể nói chuyện bậy bạ hại người khác hiểu lầm kiểu này.

"Thầy chủ nhiệm nhắn cuối tháng họp phụ huynh, chú sắp xếp đi được không?"

"Ừ, mai tôi kêu Sean dời lịch trình."

Nhờ vả xong xuôi nên Dunk bỏ chạy hòng đảm bảo tính mạng sức khoẻ tức thì. Joong buồn cười khoanh tay xem cậu chạy trốn nhanh hơn cả thỏ, bất chợt mở miệng gọi: "Dunk."

Trời đất ơi, đừng níu kéo em nữa!

"Sao ạ?"

"Ngủ ngon nhé."

"..."

"Không chúc tôi ngủ ngon à?"

"Chúc chú gặp ác mộng."

Cánh cửa đóng sầm lại ngăn cản tiếng cười chọc người nổi nóng, Dunk ôm trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực bực mình đá nhẹ bức tường. Lần nào cũng thế, hắn biết bản thân nắm đầu dây thừng, ngang nhiên trắng trợn đùa giỡn chòng ghẹo cậu chẳng chịu suy xét chi hết. Trước đây thì thôi, bây giờ biết thừa cậu ôm tình cảm khác hắn vẫn cứ thả thính ầm ầm, đến khi tỏ tình lại từ chối quyết liệt, rốt cuộc hắn muốn gì ở cậu vậy?

Natachai ngấm ngầm hiểu, chuyện cậu và hắn tám phần vô vọng. Cậu với không tới, chạm không được, chiếm không nổi trái tim một lòng hướng về người kia của hắn. Nhưng sâu thẳm con tim cùng lí trí, cậu luôn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng mọi nỗ lực sẽ đổi lại thành quả xứng đáng. Tình yêu chưa bao giờ có lỗi, những rung động, xúc cảm chân thật cậu trải qua là minh chứng rành rành, cậu, Dunk Natachai Boonprasert, cực kì, cực kì thích hắn, Joong Archen Aydin.

Tiếc rằng mười mấy năm trời, người hắn thích không phải cậu.

Sức mạnh mối tình đầu thật sẽ chiến thắng cảm xúc bồi dưỡng lâu ngày, quấn quít không rời ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro