Tôi sẽ không để em phải đi một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanami gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt cùng cái cắm lún phún râu, anh trông cực kỳ mệt mỏi.

Nhìn thấy tôi bàn tay khẽ vươn ra rồi lại thu về, môi mấp máy như muốn nói cái gì đấy. Cuối cùng anh chọn đứng im một chỗ, nhìn tôi chòng chọc.

Tôi nheo mắt, cởi găng tay làm vườn, thay dép từ ban công vào trong nhà.

- Anh định đứng đến bao giờ?

Cho đến khi tôi đã pha xong trà, Nanami vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề nhúc nhích.

- Tôi xin lỗi.

Giong Nanami khàn đặc, vừa khô vừa thấp, như làn gió nóng thổi lên mặt.

Đặt ấm trà xuống bàn, tôi vén vài sợi tóc mai lòa xòa.

- Anh ngồi đi.

Lúc này Nanami mới nhúc nhích, đôi chân nặng nề di chuyển đến sô pha, chậm chạp ngồi xuống. Khoảnh khắc anh nhìn vào những vết sẹo lộ ra chằng chịt trên chân tôi, đồng tử co rút.

Tôi nhanh chóng dùng tà váy che chân mình, nhưng váy ở nhà mùa hè vốn ngắn, không đủ để lấp hết mấy vết sẹo.

- Anh uống đi.

Bờ môi Nanami trước đây mềm mại, tôi nhớ rõ xúc cảm man mát khi môi cả hai chạm nhau, vậy mà bây giờ, nó đang khô tróc, thi thoảng lại run rẩy.

Anh nhận lấy chén trà.

Tôi cũng không biết là do tôi đun chưa sôi nước hay so anh không cảm thấy nóng. Nanami uống một hơi cạn chén trà tôi đưa, sau đó, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thở ra rồi lại hít vào. Lồng ngực dưới lớp áo sơ mi căng lên, hạ xuống phập phùng.

- Anh tìm...

Đột nhiên Nanami đứng phắt dậy, lao về phía tôi.

Anh vồ lấy tôi theo đúng nghĩa đen.

Cơ thể đè chặt tôi lên trên sô pha, anh ở trên, tôi ở dưới, vòng tay anh ôm ghì lấy.

Trên người anh có thể ngửi thấy mùi bụi bặm và hơi thở bên cạnh tai tôi nặng nề.

Sau khi hoàn hồn, tôi hai mắt mở to, nhưng vẫn chọn bình tĩnh thỏa hiệp.

- Bỏ tay ra, rồi chúng ta nói chuyện.

- Không.

Giọng anh cương quyết còn cơ thể thì gấp gáp.

Nanami đang cực kỳ kích động. Anh cứ liên tục hít thở sâu, vòng tay ôm tôi cứ nới ra rồi siết vào, siết đến nỗi ngực tôi bị ép vào ngực anh muốn nổ tung.

- Tôi khó thở.

Thực sự rất khó thở. Dù Nanami có gầy đi, thì anh vẫn nặng hơn tôi rất nhiều, hiện tại, anh đang hoàn toàn nằm đè lên trên tôi, trọng lượng cơ thể khiến tôi thực sự không chịu nổi.

Người bên trên hơi nhích người, tay chống lên.

Tôi nhanh chóng chuyển người muốn thoát ra, Nanami đổi tư thế, bế phốc tôi ngồi lên đùi anh, mặt gục lên ngực tôi.

Tôi lười đôi co với Nanami, để yên cho anh ôm rất lâu.

- Tôi xin lỗi, đáng lẽ phải ở lại bệnh viện cùng với em.

Đảo mắt nhìn cái đầu màu vàng to lớn trên ngực mình, tôi không có ý định trả lời anh.

- Thực sự xin lỗi.

- Không sao.

Cuối cùng, tôi cũng không khá hơn anh là mấy. Cứ tưởng rằng, bản thân đã trở nên vô cùng lạnh nhạt, nhưng đứng trước lời thú tội của anh, trái tim mệt mỏi khẽ run lên. Chỉ đơn giản, cảm động vì vẫn còn người nhớ đến những tổn thương tôi đã chịu.

Bàn tay vuốt ve những lọn tóc của Nanami, anh ngẩng đầu, khóe mắt hơi đỏ.

- Tôi chưa từng muốn để em một mình.

Thật ra, tôi đã luôn nghi ngờ, Nanami có thực sự yêu mình không, hay anh cũng chỉ như những người kia, thong dong mà diễn cho tôi vở kịch tình thân.

Nhưng nhìn xem, người đàn ông đang dựa vào ngực tôi, với bộ dạng tiều tụy cùng ánh mắt thành khẩn, anh nói như cầu nguyện. Cầu nguyện rằng, tôi sẽ tin anh, cầu nguyện rằng tôi sẽ tha thứ cho anh. Dường như, lòng tin của tôi chính là đức tin của anh.

Ngón tay nhỏ khẽ chạm lên mi mắt anh.

Nanami nhắm mắt lại, hàng mi còn run rẩy.

Tôi vuốt ve những đường nét trên gương mặt anh, tỉ mẩn hệt như đêm tôi và anh hòa vào làm một.

Rồi bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi.

- Tôi tìm ra rồi.

- Tìm ra cái gì.

Mắt anh mở to, trên gương mặt như hai ngôi sao lấp lánh.

- Hóa giải lời nguyền.

Tôi như bị đụng vào vẩy ngược, rụt tay khỏi tay anh, vặn vẹo cơ thể muốn đứng lên.

- Em sao vậy? Đây là chuyện rất tốt. Suốt mấy tháng qua, tôi đã đi khắp nơi để tìm hiểu...

- Kento!

Tôi lên tiếng chặn anh lại.

Thực sự không muốn nghe.

- Sao vậy...

Nanami bị thái độ của tôi làm cho ngơ ngác, nhưng tay vẫn nhất quyết ôm chặt, không cho tôi xuống khỏi đùi anh.

- Anh nghĩ em không từng thử sao?

Như ngộ ra được điều gì đó, khuôn mặt Nanami từ vui thích chuyển sang cứng đờ rồi trắng bệch.

Cả hai im lặng.

Bên ngoài, ve kêu như mưa rơi. Không râm ran mà mãnh liệt, có lẽ, chúng biết sinh mệnh của mình sắp kết thúc, nên cố gắng, phát ra những âm thanh vang vọng cuối cùng.

Tôi lại không được như chúng, chiến đấu, vẫy vùng suốt mấy trăm năm, lại chọn cách chấp nhận từ bỏ.

Thực ra, có lẽ cái chết mới là con đường tốt nhất dành cho tôi. Chỉ cần chết đi, không tái sinh, không đau thương, không dính dáng đến thế giới vừa tăm tối vừa gian dối này nữa.

Tôi từng nghĩ đến nó rất nhiều lần. Một liều thuốc chuột, một cái dây thừng, một con dao, một lọ thuốc ngủ, có hàng trăm hàng nghìn cách để tôi kết thúc sinh mệnh yếu ớt và bi thảm. Nhưng trong hàng trăm nghìn cách để chết, tôi vẫn ôm hi vọng được sống.

Tôi muốn sống vì tôi chưa từng được hạnh phúc.

Tôi muốn chết vì tôi chưa từng được hạnh phúc.

Tôi đấu tranh giữa sống và chết. Cuối cùng chấp nhận phó mặc mạng sống mình vào tay kẻ khác.

Thế mà, Nanami đấu tranh để mở ra hi vọng cho tôi.

Nhưng mà, tôi sống hơn anh rất lâu, rất lâu đó.

- Tôi...

- Em biết lời nguyền có thể hóa giải, nhưng đó là khi vùng linh hồn của em vẫn còn nguyên vẹn.

Trận lửa của Suguru Geto, đã làm biến dạng vùng linh hồn, tạo điều kiện cho lời nguyền được giải phóng.

- Tôi không tin.

Anh như phải bỏng, cả người giật nảy lên, sau đó hai tay ôm lấy gương mặt tôi.

- Em đừng nói như vậy. Nhất định sẽ có cách, tôi sẽ tìm cách...

Tôi cụp mắt.

- Kento, đừng cố gắng cứu em.

Mỗi ngày, sống với tôi như một cực hình, bên ngoài êm ả, bên trong giày vò. Không chỉ có những cơn đau xé ruột gan, mà cả những ký ức chất chồng như thác lũ, vừa tăm tối, vừa ghê rợn.

Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, sẽ mơ thấy ác mộng, mơ thấy chính mình chết la liệt trong biển máu tanh hôi, mơ thấy những khuôn mặt đau khổ khóc than của bản thân mình.

Thời gian dài đằng đẵng, thứ suy nhất nên được tuần hoàn chỉ có bốn mùa cùng đất trời thay sắc, sinh mệnh nên chạy theo một đường thẳng, có đầu, có cuối, như vậy mới thuận lẽ tự nhiên.

- Em không giận Kento, chỉ là, em không biết làm thế nào để đối diện với anh...

Cho đến lúc này, tôi không quan tâm, trước đây, anh có hay không cùng những người khác diễn cho tôi xem. Tôi chỉ quan tâm, trong đôi mắt xanh biếc của người đàn ông chỉ có tình cảm thâm sâu, cùng sự bất lực đến tuyệt vọng.

Chính vì vậy, tôi càng sợ hãi gặp anh.

Cơ thể xấu xí đã bị người khác chạm vào, tôi không thể tiếp tục dùng nó để ở bên anh.

- Em...bẩn rồi...

Cổ họng tôi nghẹn ứ.

- Con người mỗi 7 năm, hầu hết các tế bào sẽ được thay mới, mà tế bào da thay mới rất nhanh, chỉ có vài tháng thôi. Vậy tính ra, cứ 7 năm, em đã là em hoàn toàn mới và vài tháng, em đã không còn liên quan gì đến những thứ chạm vào em vài tháng trước. Nhưng với tôi, sau khi em tắm xong vào buổi tối, em đã rất sạch sẽ rồi. Tất cả, chỉ là bụi bẩn bám trên da thịt em thôi.

Nanami gạt đi giọt nước mắt trên má tôi.

- Đừng khóc.

- Em không khóc.

Tôi sụt sịt, lau lau nước mắt nước mũi vào áo anh.

- Nhất định, chúng ta sẽ có cách để cứu em. Nếu không cứu được em, vậy tôi sẽ không để em phải đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro