Chương 10 : Bắt Đầu Lại Từ Số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng sớm, tiếng báo thức từ chuông điện thoại đánh thức Asumi khỏi giấc ngủ.

Con bé mắt nhắm mắt mở tắt đi cái báo thức phiền phức rồi nằm xuống định ngủ nướng một lát. Nếu là thường lệ thì Gojo Satoru đã có mặt ở đây và tắt hộ con bé rồi.

Asumi hay càm ràm vì Gojo Satoru đã khiến cho con bé có thói quen ngủ nướng cực kì xấu.

Nhưng mà thật ra trong lúc con bé ngủ thì hắn đã tranh thủ gấp chăn giường ngay ngắn và mang theo đồ ăn sáng cho nó rồi nên con bé cũng không ý kiến gì thêm.

Cũng tại Gojo Satoru mà con bé vô tình dựa dẫm vào hắn quá nhiều.

"...".

Khoan đã, có gì đó sai sai. Sao lúc nào tâm trí của con bé cũng là hình bóng hắn thế này?

Không được rồi, nó phải tự chỉnh đốn lại bản thân thôi. Nếu không nó sẽ trở thành gánh nặng cho hắn mất.

...

Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì con bé cũng lăn được xuống giường. Nó mở cái tủ đựng đồ ở góc phòng ra.

Trong ngăn cuối cùng của chiếc tủ có một cái hộp màu đen được đặt ngay ngắn trong góc. Trong cái hộp đấy là đồng phục cao chuyên của con bé.

Bộ đồng phục đã bị rách lúc con bé bị thương nên Gojo Satoru đã tặng cho nó một bộ đồng phục hoàn toàn mới toanh.

Nó mở cái hộp và lấy ra bộ đồng phục với 1 cái áo màu trắng cổ đen và một cái quần đùi màu đen đúng với sở thích của nó.

"Có cần thiết phải tỉ mỉ tới mức này không?"

Nó đem bộ quần áo vào nhà tắm sau đó tắm rửa và thay đồ đi ra.

Cốc cốc

"Mới sáng sớm mà ai đến vậy trời.".

Inoue Asumi đi ra mở cửa phòng.

Đập vào mắt con bé không ai khác ngoài gã - Zenin Tatsuya.

"!".

"Chào buổi sáng, Inoue-san". Tatsuya vẫy tay.

"Muốn gì hả?". Asumi khoanh tay đáp.

"Thôi nào, đừng phũ phàng vậy chứ".

Zenin Tatsuya vốn là học sinh ở cao chuyên Kyoto. Vì từng có nhiệm vụ dài hạn ở Shinjuku nên gã hay ghé qua cao chuyên Tokyo chơi.

Cũng bởi vì thế mà gã và Asumi có cơ hội gặp nhau thường xuyên.

Nhưng mà dạo này nghe bảo mấy chú thuật sư của tộc Zenin rãnh rỗi lắm. Chắc hắn cũng không phải là ngoại lệ.

"Đi làm nhiệm vụ cùng với tôi đi, cậu khỏe rồi đúng không?".

...

"Không thích, bận rồi". Inoue Asumi đảo mắt.

"Thiếu gì người rãnh mà đến tìm tôi làm mẹ gì?".

Asumi bực bội. Mới sáng sớm con bé còn chưa kịp ăn sáng thì gã đã đến làm phiền rồi.

"Tôi đây mới hồi phục, không muốn đánh đấm gì đâu".

"Thôi nào, cứ đi đi, cậu chỉ cần đứng sau hỗ trợ tôi thôi".

"Lười". Asumi trả lời ngắn gọn.

"Sao cậu trở nên cứng đầu quá vậy hả?". Zenin Tatsuya có chút không vui

"Phụ nữ phải đoan trang, hiền thục thì đàn ông mới thích biết không?". Hắn nói bằng giọng điệu mà Asumi đánh giá là thấy ghét.

"Zenin Tatsuya tôi đã đích thân tới mời mà cậu không thấy vinh dự à?" Ngữ điệu của hắn nghe tự mãn thì thôi rồi. Có phải Gojo Satoru không mà đòi nói năng kiểu đó với con bé?

Thật sự rất phiền. Thêm cái thôi coi thường phụ nữ nữa, đàn ông tộc Zenin đúng là ai cũng như ai.

"Tôi nhắc nhẹ này, phụ nữ như cậu nên biết thân biết phận mà ăn nói sao cho phải phép. Đừng như tối hôm qua"

"Câm mồm lại đi, không đánh răng ha gì mà thở ra mấy câu thối vãi". Asumi liếc mắt nhìn gã đến tóe lửa.

"Cậu...cậu...thật thô lỗ!". Zenin Tatsuya đứng hình. Người đứng trước mặt hắn có còn là Inoue Asumi coi hắn như sinh mệnh không vậy ?

"Cút giùm cái". Nó nói trong đóng cửa phòng cái rầm để mặc hắn đứng ngoài cửa quê một cục.

"Mới sáng sớm mà gặp thứ gì đâu không, chán chả muốn nói".

Zenin Tatsuya lát sau mới hoàn hồn nhận ra mình bị hớ mà hậm hực đi về lên đường làm nhiệm vụ.

"Con nhỏ phiền phức, bình thường cứ bám miết. Nay bày đặt bày trò mất trí để gây chú ý chứ gì?".

...

9 giờ sáng

Cuối cùng Asumi cũng đã bỏ vào bụng được bữa sáng.

Hôm nay con bé dùng bữa cùng với Kirara và một người nữa cũng học năm 2.

Hakari Kinji, một người mà Inoue Asumi đánh giá là có ngoại hình bình thường còn tính cách thì con bé không biết. Mà có vẻ Kirara thích cậu ta lắm.

Mối quan hệ giữa Hakari và Asumi chỉ đơn thuần là bạn xã giao. Nếu không có Kirara chắc hai người sẽ chẳng nói chuyện dù một câu.

...

Sau khi ăn sáng. Kirara dẫn Asumi cùng Hakari đi vòng quanh trường. 1 phần vì không có chuyện gì để làm, 1 phần vì để giới thiệu lại trường cho Asumi.

Đang đi loanh quanh thì đám người Asumi bắt gặp học sinh năm nhất đang luyện tập dưới sân. Kirara vẫy tay gọi đám năm nhất lại

"Ồ Inoue-senpai, cuối cùng chị cũng hồi phục rồi sao?". Một con gấu trúc nói.

"Okaka". Cậu trai tóc trắng lên tiếng.

"Inoue-senpai, mừng chị trở lại". Cô gái duy nhất trong đám năm nhất mỉm cười.

Đáp lại tụi nhỏ, Inoue Asumi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kirara.

"Mấy đứa từ từ thôi, Inoue-senpai của mấy đứa đã bị mất trí nhớ".

"Hiện tại cậu ấy không nhớ các em là ai đâu".

"Cái gì cơ?".

"Shake!".

"Oh my god!?".

Cả đám năm nhất trở nên ồn ào vì thông tin mới nhận được.

"Trật tự!". Kirara lên tiếng.

Cả đám năm nhất im phăng phắc

"Tớ giới thiệu lại nhé?".

"Ừm".

"Đây là Inumaki Toge, chú ngôn sư".

"Còn người này là Zenin Maki, chú cụ sư".

"Thế còn con gấu trúc?".

"Chỉ là Panda vậy thôi".

"Mấy đứa này là đàn em năm nhất của tụi mình".

"Ừm ừm, đã hiểu". Asumi nhìn tụi nhỏ.

"Mong được các em chiếu cố nhé". Asumi lịch sự.

Đám năm nhất lắc đầu, ngụ ý con bé không cần phải trang trọng như vậy.

...

1 tuần sau tại một nơi xa xa.

Một cậu trai trẻ ngồi trên chiếc ghế với chú văn, bùa chú vây quanh.

"Đây là cái gì vậy?". Gojo Satoru giơ một vật dị dạng bị bóp méo ra trước mặt cậu trai.

"Okkotsu Yuuta-kun?".

"Thứ đó...từng là một con dao". Yuuta suy sụp đáp.

"Em đã có ý định tự tử..."

"Nhưng Rika-chan đã cản trở em". Nét mặt Yuuta lại thêm vài phần ảm đạm.

"U ám thật nhỉ?".

"Từ hôm nay, em sẽ học ở trường mới đất nhé". Gojo Satoru thay đổi chủ đề.

"Em không đi, em không muốn làm tổn thương ai nữa".

"Em sẽ không ra ngoài nữa đâu".

"Nhưng mà...một mình thì cô đơn lắm đấy?". Gojo Satoru nhẹ nhàng nói.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro