Chương 11 : Mưa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm.

Đêm khuya thanh vắng đã bị biến đổi bởi một cơn mưa đột ngộ, âm thanh của những giọt mưa rơi tạo nên một giai điệu nhịp nhàng vang vọng lên cảnh quan tĩnh mịch.

Bầu trời tối đen và âm u, ánh trăng hoàn toàn bị che khuất, bóng tối bao phủ mọi thứ.

Bầu Không khí mát mẻ và ẩm ướt, từng mùi vị của cơn mưa lan tỏa trong không gian, kết hợp với mùi đất và sự ẩm ướt.

Mặc dù đêm nay khá u ám, có điều gì đó lạ kỳ đẹp đẽ về cơn mưa buổi đêm.

Sau khi dẫn Okkotsu Yuuta về ký túc xá thì Gojo Satoru đang trên đường đi dọc hành lang trở về phòng của mình ở khu dành cho giáo viên.

Cuối cùng hắn đã có thể nghỉ ngơi sau một chuyến công tác dài 1 tuần. Hắn nhớ trò cưng của hắn lắm rồi.

Thật muốn ghé qua chỗ con bé chơi.

Nhưng mà có lẽ bây giờ con bé đã ngủ mất rồi.

"Ngày mai đến vậy"

Gojo Satoru ngân nga một giai điệu không lời trong miệng dọc đường đi. Cơn mưa đêm nay thật dễ chịu quá.

...

"!". Trực giác của Gojo Satoru bỗng dưng cảm nhận được có ai đó đang đi theo sau lưng hắn.

"Ai?". Gojo Satoru cảnh giác quay lưng lại.

Thân hình mảnh mai cao gầy của thiếu nữ lọt vào mắt hắn.

Con bé tiến lại gần hắn sau khi nghe hắn gọi. Hành lang tối thui không ngăn được sự tinh tường của lục nhãn của hắn

"Là Asumi". Gojo Satoru buông lỏng cảnh giác khi nhận ra người đối diện là ai.

"Mừng thầy về...". Asumi vừa ngáp vừa nói.

Đôi mắt màu đỏ sáng của Inoue Asumi nhìn hắn nửa khép lại vì buồn ngủ. Người đàn ông trưởng thành không thể rời mắt khỏi nó,

Ánh nhìn của hắn càng hướng đến những đặc điểm thu hút của nó, đặc biệt là mái tóc dài. Gojo Satoru mê mẩn mỗi lần được chạm vào nó, chạm những ngón tay thon dài của bản thân hắn qua những sợi tóc mềm mại như tơ của Asumi.

Gojo Satoru thừa nhận, hắn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thuần khiết của Asumi.

"Chưa ngủ hả, thầy dặn em ở nhà là phải ngủ sớm mà". Hắn nói, giọng hắn pha trộn giữa giận dỗi và sự dịu dàng.

"Tôi chờ thầy về". Con bé tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài.

Kể từ lúc nghe Ichiji thông báo thì con bé đã thức chờ hắn đến giờ. Nếu biết thế hắn đã về sớm hơn.

"Hiếm thấy Asumi như này à nha~".

Những lời của con bé khiến trái hắn như nhảy múa, hắn cảm động với sự nhiệt tình của đứa học trò.

"Đi ngủ đi, mai rồi đón thầy cũng được". Hắn nói, giọng hắn thấp thấp và ấm áp.

"Em trông như vừa mới bị vắt kiệt sức ấy~". Hắn chọt chọt vào má nó.

Inoue Asumi lẩm bẩm gì đó không rõ trong họng.

Gojo Satoru chưa kịp làm gì thêm thì con bé đột ngột sà vào lòng, con bé ôm chặt cổ hắn, kéo hắn vào một cái ôm chặt.

"Em nhớ thầy". Nó nói trong khi chôn vùi khuôn mặt vào bờ vai vững chãi của hắn.

Gojo Satoru ngạc nhiên, hai tay hắn cứng đờ với sự chủ động bất ngờ của Inoue Asumi.

Con bé ôm chặt lấy Satoru, hít thở hương thơm quen thuộc của Satoru và cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể người thầy.

Asumi nhớ hắn nhiều.

...

Satoru chần chừ rồi cũng đưa tay giữ lấy nó, ôm nó và giữ nó chặt, để nó ôm chặt hắn cho đến khi thỏa mãn.

Hắn cười nhẹ, cảm thấy vừa buồn cười vừa xúc động bởi hành vi của bạn gái.

Hắn chưa bao giờ thấy con bé chủ động quấn quýt như vậy so với thái độ ngang ngược và cứng đầu thường ngày của con bé. Gojo Satoru vui lắm, hắn cảm nhận như thể có cả ngàn con bươm bướm trong bụng.

"Có lẽ ai đó không sống thiếu thầy nổi rồi". Hắn chọc ghẹo, một nụ cười nhoẻn nở trên môi.

Satoru vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng và khẽ thở dài. Anh nhắm mắt lại, thưởng thức sự ấm án và mềm mại của cơ thể người thương trong vòng tay.

"Thầy cũng nhớ em lắm, Asumi...". Hắn thì thầm, giọng nói âu yếm.

"Em không biết được thầy nhớ em nhiều như thế nào đâu.". Hắn thủ thỉ bên tai con bé.

Mưa rơi vẫn ào ào ngoài cửa sổ. Hai người đứng ôm nhau hồi lâu không ai nói gì nữa.

"Asumi?". Hắn lên tiếng vì thấy không gian có hơi yên lặng quá.

"...". Asumi vẫn im lìm không đáp.

"Asumi, nghe thầy nói không?".

"..."

"Em ngủ gục đấy à?".
...

"..."

"Vậy mà tự nhận mình không phải là con nít đấy". Hắn cười khẩy.

Cơ thể con bé trở nên yếu ớt khi cô nó đầu hàng giấc ngủ. Hắn nhìn xuống nó một lúc, biểu cảm của hắn trở nên nhẹ nhàng khi hắn nhìn thấy hình dáng yên bình của con bé khi đang ngủ.

Hắn cảm nhận được một luồng sóng muốn bảo vệ và nâng niu bao phủ

Gojo Satoru cẩn thận bế con bé lên vào vòng tay hắn và mang nó đi dọc hành lang để đến phòng ngủ của hắn.

"Em nhẹ quá đấy, chắc thầy phải bồi bổ thêm mới được". Hắn cố đi nhẹ nhàng nhất có thể.

...

Hắn ôm Asumi vào phòng ngủ, di chuyển nhẹ nhàng và nhẹ nhàng để không làm nó tỉnh dậy.

Hắn đặt con bé xuống giường, kéo chăn lên vai nó, tỉ mỉ để nó không bị lạnh.

Hắn ngồi xuống bên giường, dùng đôi lục nhãn để ghi trọn khoảnh khắc con bé đang ngủ.

Lòng ngực con bé nâng lên và hạ xuống với mỗi hơi thở ổn định. Điều đó chứng tỏ nó đang ngủ ngon giấc.

Căn phòng vẫn yên lặng. Tâm trí Satoru bị chiếm đầy bởi suy nghĩ về Asumi. Lúc trước hắn toàn lén nhìn con bé lúc nó ngủ như thế này. Satoru yêu sự trong sáng và mọi thứ của con bé.

Hắn cầm lấy vài sợi tóc vàng dài mà trịnh trọng gửi nụ hôn nhẹ lên đó.

"Cảm ơn em vì đã chấp nhận thầy". Gojo Satoru thì thầm, giọng nói của hắn bị lấn át bởi cơn mưa đêm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro