Chương 12 : Cạnh Nhau Là Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, tạo ra một cảm giác ấm áp trong phòng.

Gojo Satoru thức dậy từ giấc ngủ ngon của mình. Hắn ngồi dậy và duỗi tay trên đầu, ngáp một cái đầy thỏa mãn.

Hắn liếc nhìn sang bóng hình vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình trên giường. Một nụ cười nhỏ đắc ý nở nhẹ trên môi hắn.

Hắn cẩn thận vén một vài lọn tóc dính trên gương mặt say giấc của Asumi xuống. Nhưng hành động này đã vô thức làm con bé tỉnh dậy.

Thấy đôi mắt của con bé từ từ mở ra, nụ cười nhỏ của Satoru nở rộng hơn một chút.

Hắn rút tay lại, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt nó khi nó mở mắt tròn xoe nhìn hắn.

Có vẻ hắn không thể không trêu chọc nó một chút.

"Này, cô nàng lười biếng. Cuối cùng cũng quyết định sống lại hả, em ngủ như chết ấy". Gojo Satoru cười khúc khích.

Đáp lại hắn, Asumi khó ở nhìn hắn như đã quá quen.

Con bé tiếp tục ngáp ngáp vài cái rồi cũng lười biếng vương vai.

"Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?".

"Cũng tạm". Asumi gật đầu, giọng của nó vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.

Inoue Asumi dụi mắt cho tỉnh. Lúc này con bé mới nhìn kỹ gương mặt hắn hơn. Dưới ánh nắng chói chang, tất thảy những ưu điểm về sắc đẹp của Gojo Satoru như phát sáng.

"...Thầy đúng là một sinh vật xinh đẹp".

Satoru lại cười, một nụ cười tự tin thoáng hiện trên môi.

Hắn biết mình hấp dẫn và hắn cũng biết Asumi yêu cái đẹp.

Ánh mắt hắn khóa chặt vào mắt nó, màu xanh biển của con ngươi hắn dường như tỏa sáng rực rỡ hơn khi hắn nói.

"Ôi, em làm thầy đỏ mặt mất rồi, tình yêu~".

Asumi nghe thế thì véo nhẹ vào tay hắn.

"Bớt giỡn lại dùm".

Satoru thốt lên một tiếng kêu oai oái khi bị véo, hắn nhăn mặt trong giây lát, giả vờ như mình đang bị đau.

Hắn đưa tay lên nắm chặt chỗ mà Asumi đã véo hắn.

"Asumi ác quá, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết ~". Hắn mè nheo.

"Thầy tổn thương à nha ~". Gojo Satoru bày ra vẻ mặt đáng thương.

"..."

"Kệ thầy". Asumi trả lời tỉnh bơ.

Nó xoay lưng lại với hắn, định bước xuống giường trở về phòng của mình.

Trong lúc Asumi sắp đứng dậy thì Gojo Satoru đã nhanh hơn một bước.

Hắn ôm chầm lấy con bé từ sau, quấn lấy nó bằng hai cánh tay săn chắc của mình và vùi mặt vào làn tóc thơm mà hắn luôn yêu thích của nó.

"T-thầy làm gì vậy ??". Asumi đi từ bất ngờ sang ngượng.

Gojo Satoru hít hà một vài hơi. Tựa như muốn khảm mùi hương của nó vào sâu trong tâm trí.

"...Nói em nhớ thầy như em đã nói đêm hôm qua đi". Satoru thì thầm.

"G-gì cơ?". Asumi nghe rất rõ nhưng giả vờ không nghe thấy lời hắn.

"Thôi nào, đừng ngang bướng vậy chứ?". Satoru vẫn chôn mặt vào tóc nó.

"T-tôi không biết thầy nói gì hết". Asumi thẹn quá hóa giận tìm cách né tránh hắn.

"Ngoan,...nào...nói cho thầy nghe". Gojo Satoru dỗ ngọt.

"Thầy biết em nhớ thầy." Gojo Satoru thủ thỉ rồi dừng lại đôi chút.

"Thầy cũng nhớ em muốn điên lên rồi đây". Hắn tiếp tục.

Hai cánh tay của hắn ở eo con bé siết chặt hơn. Hơi ấm của hắn phả vào người Asumi càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Inoue Asumi bối rối và im lặng một hồi. Nó không biết phải làm sao.

...

Và rồi...nó đã bị những lời nói của Satoru thuyết phục.

Nó ngượng chín mặt thốt ra từng chữ mà đêm qua nó nói rất tự nhiên trong lúc buồn ngủ.

"T-tôi...tôi nhớ thầy...". Asumi cố gắng nói nhỏ nhất có, dường như không ai có thể nghe thấy lời của nó.

Nhưng chú thuật sư mạnh nhất thì có.

"Mai mốt phải xưng là em rõ chưa?". Mặc dù có hơi không hài lòng lắm nhưng như vậy cũng tạm. Hắn không vội.

Thu phục được Inoue Asumi đến mức này, Gojo Satoru đã vui lắm rồi.

"Tại sao tôi phải làm theo ý thầy hả?". Asumi dù ngượng nhưng vẫn trưng ra bộ mặt khó ở.

"Em muốn bị thầy dạy dỗ lại nữa à?". Hắn nói mơ hồ tựa như đùa giỡn.

Sau đó Gojo Satoru chuyển vị trí từ mái tóc vàng sang cái cổ nhỏ nhỏ của nó.

Asumi có hơi nhột nhưng cũng mặc hắn làm gì thì làm.

Bất ngờ thay Satoru chỉ hôn nhẹ lên cổ nó.

"???". Asumi nghệch mặt ra.

"Tạm tha em lần này". Hắn buông lỏng con bé ra.

"Đi về phòng vệ sinh cá nhân đi rồi còn ăn sáng".

"Chỉ thế thôi à?". Con bé nói trong vô thức rồi lại vội lấy tay che miệng.

Nhưng Gojo Satoru đã kịp nghe những lời đó.

Hắn nhướn mày trước câu hỏi của nó, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi hắn.

"Cái gì? Em muốn thêm hả?. Hắn lấn tới.

Asumi nhận ra mình lỡ lời mà chột dạ lắc đầu lia lịa.

Phản ứng của trò cưng Asumi đã phần nào xác nhận những nghi ngờ của hắn. Hắn không thể không trêu chọc học trò cưng thêm một chút.

"Thật sao? Em chắc chứ? Em không muốn gì khác sao? Ngay cả một nụ hôn chào buổi sáng nhỏ cũng không?~".

Mặt Asumi đỏ càng thêm đỏ. Gojo Satoru thấy thế thì khoái chí không thôi.

Asumi chỉ biết nín thinh.

Ai da, có cứng đầu ngang ngược thì cũng là trẻ con thôi nhỉ. Sao mà thoát khỏi nanh vuốt của hắn được.

...

Một lúc sau, hắn có việc bận nên mới buông tha cho Asumi về phòng. Còn hắn thì cũng chuẩn bị lên lớp.

Tại lớp học, đám học sinh năm nhất gồm Maki, Panda, Toge đã tập trung đầy đủ.

Gojo Satoru là người đến lớp tiếp theo cùng với Okkotsu Yuuta. Hắn bước vào lớp học trước ra hiệu cho Yuuta ở ngoài.

"Chào buổi sáng mấy em".

"Thầy xin phép giới thiệu học sinh mới!".

"Mọi người hăng hái lên nào". Hắn làm trò.

"..."

"..."

"..."

"...Hăng hái lên đi chứ mấy em?". Satoru hơi chán nản.

"Hình như cậu ta là người rất thô lỗ đúng không?". Maki lên tiếng.

"Xin lỗi, nhưng không đời nào tụi em khuấy động không khí chào mừng cậu ta đâu".

"Shake!". Toge thêm vào.

Gojo Satoru nhìn mấy đứa học trò mà ngán ngẩm. Có phải chúng nó ngang ngược như Asumi hết rồi không?

"Mà, thôi kệ".

Asumi muốn ngang ngược bao nhiêu cũng được. Gojo Satoru chiều tất.

"Được rồi em vào đi Yuuta".

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro