Chương 13 : Tình Yêu Là ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru đứng dựa lưng vào vách tường tại bệnh viện cùng với Okkotsu Yuuta đang ngồi ngay ngắn trên băng ghế bên cạnh.

Hắn và học trò đang ở bệnh viện sau khi mới vừa làm nhiệm vụ xong.

"Không có vấn đề gì cả. Maki và bọn trẻ vẫn ổn". Gojo Satoru nói.

"Thật tốt quá...". Okkotsu Yuuta thở phào.

"Nhìn mặt em không có gì là dễ chịu nhỉ?". Gojo Satoru hỏi khi để ý biểu tình của Yuuta.

"Đây là lần đầu tiên em chủ động gọi Rika-chan...". Okkotsu Yuuta nhìn vào chiếc nhẫn của mình.

"Vậy sao? Một bước tiến lớn đấy nhỉ".

Okkotsu Yuuta rơi vào trầm ngâm khi thấy một bệnh nhân đi qua. Cậu chàng trở nên lơ đãng như đang suy nghĩ về việc gì đó xa xôi.

"Em sao thế?". Gojo Satoru lên tiếng kéo Yuuta về thực tại khi cậu trai cứ cứng đờ ra.

"Không có gì đâu ạ. Em chỉ nhớ lại một vài chuyện".

"Có lẽ không phải Rika-chan nguyền em. Mà chính em mới là người nguyền cô ấy không chừng". Okkotsu Yuuta thở dài.

"Đây chỉ là ý kiến cá nhân của thầy thôi nhưng mà..."

"Tình yêu chính là thứ lời nguyền méo mói nhất". Gojo Satoru nói. Từ lâu, hắn đã bị nguyền rủa bởi cái thứ tình yêu mà hắn dành cho Inoue Asumi rồi.

"..."

"Đúng là vậy nhỉ?". Yuuta nói.

Gojo Satoru gật đầu hưởng ứng.

...

"Gojo-sensei nè...thầy đã từng yêu ai chưa?".

Satoru im lặng khi nghe Yuuta hỏi. Hắn không trả lời ngay lập tức mà có một chút do nhưng hắn quyết định trả lời thằng nhỏ một cách nhẹ nhàng.

"Hiện tại thì có...". Hắn cười khẽ khi nhớ đến hình bóng của con bé học trò ngang bướng của mình.

Okkotsu Yuuta hơi bất ngờ. Cậu chàng không ngờ người như Gojo Satoru mà lại đang yêu.

"Cô gái đó thật may mắn khi có được tình yêu của thầy nhỉ". Yuuta cảm thán.

Gojo Satoru nghe thế chỉ bật cười.

"Không phải đâu...thầy mới là người may mắn ở đây à nha~".

...

Cùng lúc đó ở một nơi khác, Asumi đã nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi phục hồi.

Bây giờ con bé đang cùng Kirara thanh tẩy một con nguyền hồn cấp 3.

Thuật thức của Asumi là 'ăn mòn'. Con bé có thể phá hủy dần dần vật chất bằng cách chạm vào chúng. Độ ăn mòn dựa vào khoảng cách sức mạnh giữa con bé và đối thủ.

Ngoài ra Asumi có thể rót thêm chú lực để gia tăng độ ăn mòn. Nói nôm na là càng đánh càng cộng dồn.

Asumi đấm vào mặt con nguyền hồn một cái. Thành công gắn ăn mòn lên người nó. Sau đó da thịt con nguyền hồn từ từ rỉ sét, di chuyển của nó trở nên khó khăn. Asumi thuận thế đạp cho một cú.

Vết rỉ sét lan ra toàn thân và con nguyền hồn bị thanh tẩy. Asumi và Kirara hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Có vẻ như chỉ não cậu bị mất trí chứ cơ thể vẫn nhớ cách chiến đấu nhỉ".

"Tôi đoán vậy. Vừa rồi tôi hoàn toàn làm theo bản năng".

"Không ngờ lại hạ gục nó dễ như vậy".

"Từ từ sẽ quen thôi". Kirara chống nạnh nói.

"Chúng ta về thôi, tấm rèm kéo lên rồi kìa".

"Ừm".

...

Asumi tạm biệt Kirara rồi vào phòng của mình tại ký túc xá. Con bé mệt rồi cần nghỉ ngơi.

Con bé vừa mới nằm xuống liền luồng chân vào đống chăn gối lộn tìm gối ôm thì bỗng dưng cảm thấy sai sai.

Sao cái gối ôm của con bé nay cứng như xương người vậy !?

Hình như cái gối còn biết khều khều chân con bé nữa. Giật mình sợ phòng của mình có nguyền hồn Asumi lập tức hất tung cái chăng lên thật mạnh.

"T-thầy !?". Asumi hết hồn còn hắn thì hết nói nổi.

Gojo Satoru dùng bàn tay to lớn của mình kéo Asumi nằm xuống, tay còn lại ôm vòng qua eo nó.

"Bất ngờ không~?". Satoru nhoẻn miệng cười.

"Bất ngờ cái con khỉ!". Asumi còn đang ú ớ mới định thần lại quát hắn.

Gojo Satoru cười khanh khách trước biểu tình của nó. Hắn có vẻ thích thú với cái trò này lắm.

"Buông ra coi!". Asumi ngọ nguậy nhưng sức lực của nó chẳng là gì so với Satoru.

"Không buông". Satoru bắt chước điệu bộ ngang ngược của nó mà càng thêm siết chặt vòng tay mình.

Sau một hồi giằng co thì Asumi cũng giơ tay xin hàng.

"Sao thầy vào được đây?". Asumi hỏi trong lúc lười biếng bò lên cơ thể hắn, bây giờ nó hoàn toàn nằm dài ở trên người của Satoru.

"Em không có đóng cửa sổ".

"Thầy vô tình thấy nên vào thăm em". Hắn cười khẩy.

"Không ra thể thống gì hết, giáo viên nam mà lại lén vào phòng của học sinh nữ".

Tay Asumi chọt chọt vào mặt hắn trong lúc mắng yêu vài câu.

Satoru khẽ cười, tay vẫn ôm chặt lấy nó, giữ nó gần bên hắn. Hắn chậm rãi di chuyển cả hai tay đến hai bên hông của nó, và bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa bằng ngón cái của mình.

“Thầy không phải biến thái đâu, thầy chỉ nhớ em quá, nên thầy mới chờ em ở đây nha~”.

Satoru nói nhẹ nhàng với giọng điệu ấm áp, ánh mắt hắn tập trung vào nó khi hắn nói.

"Không phải sáng này mới gặp hả?". Asumi chán chả thèm nói.

"Em phải bù đắp cho thầy sau 1 tuần xa cách chứ".

"Người ta thiếu hơi em sống không có nổi~ ". Gojo Satoru lại giở giọng mè nheo.

Asumi đỡ trán bất lực.

"Vậy bây giờ thầy muốn sao?". Asumi nhướng mày.

"Thầy muốn được Asumi thương cơ~ ". Satoru trưng bộ mặt làm nũng của mình ra.

Lúc này Asumi chỉ hận sao nó không quên mất bản thân nó là con người luôn đi.

Inoue Asumi nhìn Gojo Satoru một lúc. Hắn vẫn tiếp tục pha trò cho đến khi Asumi gượng dậy và đặt hai tay lên hai bên má của hắn.

Asumi cúi đầu xuống. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trên má của hắn.

"Như vậy đã được chưa?". Asumi đỏ mặt nhanh chóng gục xuống chôn mặt mũi vào lòng ngực của hắn.

Asumi, là Asumi chủ động hôn hắn đấy hả? Hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới con bé lại làm vậy.

Tiêu rồi. Nếu Asumi cứ tiếp tục dễ thương như vậy thì hắn không xong mất.

Tim Gojo Satoru đập liên hồi. Asumi nằm ở trên nghe thấy hết thảy.

Con bé len lén nhìn lên xem hắn đã trưng ra biểu cảm gì thì bắt gặp đôi lục nhãn xang biếc chả hắn.

"Chết tiệt...Asumi". Hắn nghiêng răng.

"Em muốn nguyền chết thầy đấy hả..". Vài vệt hồng hiếm hoi hiện lên trên gương mặt chưa bao giờ biết ngại là gì của Satoru. Biểu cảm của hắn ngày hôm ấy sẽ trở thành ký ức không thể nào quên trong trí nhớ của Asumi.

Thì ra Gojo Satoru hắn...hắn cũng biết ngại là gì!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro