🦔3: Bóng lưng🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Fushiguro Megumi

Hoàn cảnh: Bạn và Megumi là bạn nối khố (SE/OE)

Độ dài: 1 chương

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Sải bước giữa hai hàng anh đào nở rộ, tôi đột nhiên hắt xì một cái. Cậu bạn kế bên theo thói quen nhíu mày, giở giọng phàn nàn:

- Hôm qua trước khi ngủ lại không đóng cửa sổ à? _ Megumi miệng thì lải nhải nhưng tay vẫn không quên rút một miếng khăn giấy ra đưa tôi.

- Xin lỗi, hôm qua mãi xem phim nên quên mất. _ Tôi gãi đầu, cười một cái cho qua.

- Vậy đã làm bài tập chưa? _ Cậu ấy gõ đầu tôi một cái, mái tóc tôi dậy sớm làm thoáng chốc rối bời.

- A, cậu nghĩ tôi là ai hả? Làm bài tập xong tôi mới đụng tới điện thoại đó! _ Tôi nhăn mặt, đưa tay chỉnh lại tóc. _ Sau này cấm cậu đụng vào tóc tôi đó, rối hết rồi.

Sợ tôi tức giận, Megumi không vò đầu tôi nữa, thấy sắp trễ giờ, cậu ấy giục tôi bước nhanh hơn. Tối qua bố mẹ lại không về, họ bảo công việc có chút trục trặc, dặn tôi ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Cậu bạn nối khố Megumi nghiễm nhiên trở thành "người giám hộ" của tôi.

Nhà chúng tôi đối diện nhau, bố mẹ tôi hay vắng nhà nên số lần tôi thấy Megumi chắc còn nhiều hơn nhìn thấy họ. Megumi còn có một người chị kế, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cậu ấy. Hỏi ra mới biết, họ đều đi cả rồi, cậu ấy và chị được chăm sóc bởi một người họ hàng xa bắn đại bác không tới.

Người này là Gojo Satoru gì đó - chú của cậu ấy, nhưng tôi thường lén gọi chú ấy là Ông Kẹ. Chú Gojo nhìn không đáng tin lắm, cứ như bọn bắt cóc trẻ con ấy, thế nên mới có biệt danh đó. Chú ấy thường đeo kính râm hoặc băng che mắt, lúc mới gặp tôi còn tưởng chú ấy bị mù.

Những sải bước dài của Megumi nhanh chóng bỏ tôi lại một đoạn. Nhìn bóng lưng quen thuộc, tôi luôn có một cảm giác hiu quạnh vây quanh cậu ấy. Cảm giác ấy cứ luôn hiện hữu dẫu cho tôi có đang sánh bước cùng Megumi.

Chúng tôi không học chung, lớp cậu ấy ở ngay cạnh cầu thang, còn lớp tôi lại nằm tít ở cuối hành lang. Sau khi tạm biệt Megumi, tôi lại bước tiếp về lớp của mình. Cậu ấy vẫn đứng ngay cửa nhìn tôi, cho đến khi tôi an toàn vào chỗ ngồi mới chịu quay vào lớp.

Giờ cơm trưa, Megumi đi lấy đồ ăn. Tôi dành chỗ trước ở một góc vắng người mà chúng tôi hay ngồi. Cái chỗ bình thường chẳng ma nào thèm đến này, hôm nay lại có một cô gái ngồi đối diện bàn chúng tôi. Nhìn cô ấy khá quen, nhưng tôi không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Lúc Megumi bưng hai khay đồ ăn qua, cô gái trùng hợp ngẩn đầu. Tôi chợt nhớ đến cô gái từng ghé qua nhà tìm chú Gojo, ra là cô ấy. Megumi chỉ nhàn nhạt gật đầu với cô ấy rồi về chỗ của mình.

- T/b, hôm nay có qua nhà tôi ăn cơm không? Chị Tsumiki bảo sẽ làm tempura.

- Đương nhiên là có, tempura chị Tsumiki làm là nhất! _ Nghe thấy đồ ăn chị Tsumiki làm, mắt tôi sáng lên như đèn pha.

( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Lên cao trung, tôi và Megumi không học cùng trường nữa, cậu ấy đã chuyển đến một ngôi trường nội trú ở ngoại ô Tokyo. Bố mẹ tôi bảo chú Gojo làm việc ở đó, để tiện chăm sóc nên đã chuyển cậu ấy qua.

Nhập học được nửa học kì, bố mẹ tôi phải chuyển công tác đến Tokyo, nhà tôi trùng hợp chuyển đến khu vực gần trường cậu ấy, tôi lại trùng hợp chuyển vào một ngôi trường gần đó. Nhưng làm gì có nhiều trùng hợp đến vậy. Bởi vì công việc của bố mẹ tôi có liên quan đến ngôi trường mà Megumi đang theo học.

Từ nhỏ tôi đã biết, Megumi không giống chúng tôi, cậu ấy từ khi sinh ra đã phải gánh vác một trách nhiệm. Cậu ấy nhìn thấy những thứ mà tôi không thể thấy, làm được những việc mà tôi không thể làm. Trên thế giới này tồn tại những thứ gây hại cho con người. Mà cậu ấy, đã đặt trọng trách bảo vệ lũ người thường chúng tôi lên vai.

Đó cũng là lý do, Megumi chịu tiếp xúc với tôi. Chứ người như cậu ấy, sẽ không bao giờ kéo một người vô tội vào cái mớ hỗn độn đó. Nhưng suy cho cùng, tôi chỉ là một người bình thường. Chỉ là một người luôn ở phía sau dõi theo cậu ấy.

Vòng qua một khu nhà bỏ hoang, bình thường tôi chỉ cần đi thẳng, nhưng hôm nay con đường đó phải sửa chữa. Trên một cái ghế đá cạnh ngọn đèn đường le lói, tôi nhìn thấy Megumi. Trên người cậu ấy, không một chỗ nào lành lặn. Tôi bước vội đến, cậu ấy nghe thấy động tĩnh liền ngẩn lên.

- T/b? _ Vài tháng không gặp, giọng cậu ấy hình như trầm hơn trước. _ Lâu rồi không gặp.

- Ừm, lâu rồi không gặp. _ Tôi đưa cậu một miếng khăn giấy.

- Chỗ này không sạch sẽ gì, cậu nên hạn chế lui tới. _ Megumi đón lấy tờ giấy, hơi thở cậu ấy đứt quãng vì mệt.

- Cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ à? Cái thứ gọi là "nguyền hồn" đó khó trị lắm hả? Nhìn cậu tả tơi vậy mà.

- Sao cậu- À, chắc cô chú đã nói cho cậu biết rồi. _ Megumi lại cuối đầu, một giọt mồ hôi lăn từ trán cậu ấy xuống.

Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn chân mình. Megumi dường như đã thay đổi, chỉ là tôi không nghĩ ra là thay đổi chỗ nào. Tôi lấy trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho cậu ấy. Megumi nhìn tôi một hồi rồi nhận lấy.

- Trên người cậu lúc nào cũng có mùi kẹo mút nhỉ. _ Megumi xé vỏ kẹo.

- Ha ha, vậy sao?

Tôi đáp bằng một giọng run rẩy, bởi tôi có một dự cảm không lành. Megumi đưa bàn tay chưa bị lấm bẩn lên xoa đầu tôi. Hương kẹo mút lan tỏa trong không khí. Tôi chợt thấy cậu ấy mỉm cười. Nụ cười ấy luôn khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

Tôi đang không biết làm sao thì một cô gái đi đến. Đó là cô gái ở nhà ăn ngày trước, cô ấy cầm hai chai nước mỉm cười tiến đến trước mặt tôi. Giờ mới có cơ hội nhìn rõ mặt cô ấy. Cô gái khá xinh, mái tóc buộc gọn ra sau đầu, trên người mặt đồng phục giống Megumi.

- Xin chào, chúng ta đã gặp nhau rồi nhưng chưa có cơ hội làm quen. Cậu là T/b phải không? Tôi là Youka, hân hạnh được gặp cậu. _ Youka dúi hai chai nước cho Megumi rồi bắt tay tôi.

Chúng tôi nói chuyện một lát, Megumi nhìn đồng hồ rồi ngỏ ý muốn đưa tôi về, Youka cũng đi. Sau khi về đến trước cửa nhà, tôi xoay người nhìn bóng lưng hai người họ. Bóng lưng của Megumi, không biết tôi đã phải nhìn nó bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Tuy không muốn công nhận, nhưng họ thật đẹp đôi. Lúc bấy giờ tôi mới biết, Megumi đã thay đổi chỗ nào. Bầu không khí hiu quạnh vây quanh cậu ấy đã không còn nữa, vì có người sánh bước cùng cậu ấy rồi.

"Anh trai nhỏ" của tôi, giờ đã có người thương rồi. Còn tôi cứ mãi mãi làm "em gái nhỏ", luôn bám theo sau cậu ấy trên con đường về nhà.

( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)


12/5/2022

Hồi sáng mình đang đọc một bộ JJK x Reader siêu ưng thì thấy tác giả bảo là muốn đọc fic ai đó viết về Megumi. Thế là mình tự nhiên có cảm hứng viết :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro