🐯4: Đúng lúc🌞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Itadori Yuuji

Hoàn cảnh: Một thế giới bình thường không có nguyền hồn hay chú thuật sư

Độ dài: 1 chương

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

(っ˘з(˘⌣˘ )

(っ˘з(˘⌣˘ )

Chiếc xẻng lạnh lùng đâm xuống mặt đất, không ngừng xúc hết chướng ngại vật bên dưới. Chẳng mấy chốc, một cái hố khá sâu đã xuất hiện. T/b dựng xẻng bên gốc cây sau đó thở hồng hộc vì mệt, mồ hôi rơi như tắm.

T/b cầm cái hộp nhỏ kế bên lên, nhẹ nhàng đặt vào hố. Yasu bé nhỏ - chú chó lông trắng đáng yêu, vừa qua đời vài tiếng trước. T/b cố nén đau thương, xúc từng xẻng đất thả xuống, như đang đắp chăn cho Yasu.

Từ nhỏ, ba mẹ thường xuyên không ở nhà, Yasu đã ở bên T/b suốt những năm tháng đó. Nó cũng đã già rồi, về với đất mẹ là chuyện sớm muộn. Nhưng ai lại không đau lòng khi nhìn người thân cận nhất ra đi?

Hôm sau, T/b vẫn đến trường như thường ngày. Nhưng chẳng còn người bạn già nào tiễn ra tận cửa nữa. Lúc đi ngang cửa hàng tiện lợi, T/b ghé vào định mua xúc xích mà Yasu thích nhất để tối gặm nhấm, nhưng loại đó lại hết rồi.

Không có xúc xích, T/b cũng chẳng muốn ăn sáng, cứ thế vác cái bụng rỗng đến trường. Tiết đầu là tiết Toán, hôm nay trả bài kiểm tra, vẫn như những lần trước, không được điểm tối đa. Dù cho T/b có cố gắng học ngày học đêm, thậm chí bỏ qua thời gian tốt nhất để đưa Yasu đi khám.

Giờ ăn trưa, T/b định tìm đám bạn để giải tỏa, nhưng ai cũng có việc hết rồi, thế là lại phải ăn cơm một mình. Bước về lớp với tâm trạng không thể tệ hơn, T/b định bật một bài nhạc yêu thích sau đó ngủ một giấc cho khuây khỏa. Vừa mở điện thoại, đập vào mắt là dòng thông báo từ kênh tin tức: "Một học sinh cao trung được phát hiện đang gục trên bàn học, trên cổ tay là nhiều vết thương có mới có cũ do tự cứa bằng dao rọc giấy...", thế là mất ngủ.

Lũ bạn đều bận, T/b chỉ có thể đi về một mình. Được nửa đường thì lại nhớ ra là để quên bóp tiền, thế là phải quay ngược lại trường. Tìm nguyên một buổi không thấy, T/b mới nhận ra, sáng nay đi học nhét luôn tiền vào túi áo nên không mang bóp theo.

- Ngày gì thế này? _ T/b khẽ gắt lên, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình.

(っ˘з(˘⌣˘ )

Sắc trời đã tối, T/b tức tốc chạy về nhà, lúc xuống cầu thang không cẩn thận trượt chân, nên lăn một phát xuống rồi va vào tường. Vai chỉ hơi nhói lên, còn cái cặp lại bung ra khiến sách vở bên trong rơi hết ra ngoài. Cây kéo vừa vặn rơi ngay tầm nhìn của T/b.

T/b nhìn cây kéo trong tay, sóng mũi cay xè, lòng tự hỏi "có thật là rạch rồi sẽ không thấy buồn nữa?". Nhưng T/b lại lắc đầu nguầy nguậy, ý nghĩ điên rồ đó nhanh chóng bị gạt bỏ.

- Không bao giờ, chút chuyện cỏn con này sao có thể khiến mình tổn thương bản thân được!

Trong lúc T/b chuẩn bị vực dậy tinh thần, một nam sinh tóc hồng từ đâu đó lao đến, dựt cây kéo, bàn tay rắn chắc khoá tay T/b vào tường vì sợ nạn nhân sẽ chống cự.

- T/b! Cậu làm gì thế hả? Có chuyện gì từ từ nói, đừng làm chuyện dại dột! _ Itadori sốt sắng như cây kéo đó đã thực sự đâm vào tay T/b.

- ... _ Đột nhiên bị hét vào mặt, khoé mắt T/b hơi đỏ lên.

- Có chuyện gì, cậu có thể nói với mình mà? Mình rất khỏe, có thể cho cậu muợn vai để tựa. _ Cậu trai buông bàn tay đang nắm chặt T/b rồi vỗ vào vai mình.

- ... _ T/b cúi đầu, vai hơi rung.

- T/b à, có chuyệ-

Chưa đợi Itadori nói hết câu, T/b đã nhào vào lòng cậu bạn. Tiếng nức nở lan khắp hành lang trường làm cô gái đứng dưới cầu thang bủn rủn tay chân. Vai áo Itadori nhanh chóng ướt đẫm, lưng cậu cứng ngắt, không biết phải làm thế nào cho phải. Chỉ đành vụng về vuốt lưng T/b, đáp lại từng lời kể lể đứt nhịp của người trong lòng.

- Yasu... hức... mất rồi... hức...

- Ừm, mai tụi mình làm đám tang cho Yasu.

- Lúc sáng mình... hức... định mua xúc... hức... xích cho nó... hức... nhưng loại đó... hức... không còn nữa...

- Ừm, mai tụi mình đi chỗ khác mua.

- Hồi trưa mình... hức... tìm các cậu nhưng... hức... chẳng thấy ai hết...

- Xin lỗi, hồi sáng mình đi tập huấn, quên nói cho cậu.

Đôi trẻ đang ôm nhau giải bày tâm sự, thì có tiếng bước chân hướng đến. Ngay sau đó đã nghe tiếng quát quen thuộc của Kugisaki, cùng sát khí như muốn giết người lan tỏa.

- Itadori Yuuji! Cậu đã làm gì T/b của tôi vậy hả? Ai cho cậu bắt nạt cậu ấy, mau buông ra. Có tin tôi giết cậu không?

- Không phải như cậu nghĩ đâu, Nobara! Cậu ấy đang an ủi mình.

- Trời ơi T/b của mình, cậu làm gì mà khóc đỏ cả mắt rồi. Tên kia! Là do cậu phải không. _ Mũi giáo lại chĩa về phía Itadori.

(っ˘з(˘⌣˘ )

19/5/2022

- Chap dành tặng cho những bạn đang yếu lòng.
- Bạn yêu dấu, cảm ơn bạn vì đã sinh ra, cảm ơn bạn vì đã bỏ qua những tổn thương để bước tiếp, cảm ơn bạn vì đã kiên trì đến hôm nay.
- Những lúc bạn cảm thấy rằng bạn không thể vượt qua, hay cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này, nếu muốn khóc thì cứ khóc thật to, nhưng xin bạn hãy nhớ rằng, vẫn còn hàng tỷ tế bào luôn đồng hành cùng bạn và có thể là cả mình nữa. Những tế bào đó tồn tại chỉ vì bạn thôi, chúng sống cho bạn, sẵn sàng hi sinh vì bạn.
- Thế nên ngại gì mà không yêu thương bản thân mình? Vì bạn xứng đáng với tất cả yêu thương mà. 💛💛
- Rồi sẽ có một mặt trời như Yuuji đến bên bạn, hoặc bạn cũng có thể trở thành chính mặt trời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro