7️⃣5: Trẻ con3️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: 16+. Mình không khuyến khích đọc nếu bạn không khống chế được những suy nghĩ lệch lạc*


Char: Nanami Kento

Hoàn cảnh: Hai người giận nhau

Độ dài: 1 chương

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )

( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )


T/b và người yêu rất ít khi xích mích. Có chăng chỉ là vài ba câu tranh luận hơi gay gắt. Thế mà hôm nay hai người lại lớn tiếng với nhau. Động tĩnh lớn đến nỗi con Yasu - chú mèo tam thể hai người nuôi bình thường ngủ như chết thì hiện giờ đã bị đánh thức.

- Em đừng có trẻ con như thế! _ Cuốn sách trong tay Nanami bị dằn mạnh xuống bàn.

Lần đầu tiên trong đời bị mắng là trẻ con, T/b vô cùng bất bình. Phía sau còn có em, nên từ nhỏ T/b đã luôn là đứa hiểu chuyện nhất. Hiền lành, ít nói, thành tích tốt,... đó là những gì mà mọi người ở trường đã nhận định.

Ừ thì trước mặt Nanami thì mấy từ đó không còn phù hợp nữa, nhưng T/b chỉ như thế với mỗi anh ấy thôi! Ở bên một người tạo cho mình cảm giác an toàn, thì ngại gì mà không là chính mình? Không cần tự lau nước mắt khi buồn, không cần sợ hãi một mình lúc xem phim kinh dị, không cần cố làm hài lòng bất cứ ai. Dần dà, T/b đã trở nên yếu đuối và phụ thuộc trước mặt anh.

Nanami bỏ ra ban công, tiếng đóng cửa làm giọt lệ trên khoé mắt T/b giật mình, tí thì ngã. T/b mím môi, chạy vào phòng, cố sập cửa thật mạnh để dằn mặt người kia. Cả hai cứ thế chiến tranh lạnh suốt nửa tháng.


Vắng đi cái đuôi sau lưng, Nanami cuối cùng cũng chịu không nổi. Ngoài phòng khách không có ly trà hoa cúc trước khi đi ngủ, cũng không có ai nhào vào lòng lúc nửa đêm, càng không có nụ hôn trên trán vào mỗi sáng. Và như thường lệ, anh luôn là người xuống nước trước.

( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )

Tạm biệt chiếc sofa đã gắn bó nửa tháng, Nanami bưng ly sữa vừa pha đi vào phòng. T/b ngồi trên giường vừa sấy tóc vừa bấm điện thoại. Tay điều khiển luồng khí ấm nóng phả vào giữa không trung, mắt chăm chú dán vào màn hình. Mái tóc sấy nửa tiếng không tài nào khô nổi.

- Em đừng xem điện thoại nữa, uống sữa đi. Đưa máy sấy cho tôi. _ Nanami đưa ly sữa đến trước mặt T/b.

Khóc cả đêm hôm hai người cãi nhau, sau đó lại chẳng còn đau buồn gì. Do đó, T/b mấy ngày tiếp theo vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, chỉ có người kia là đau khổ vì chiếc cột sống lão hóa sớm. Dường như kinh nghiệm làm anh chị đã rèn cho T/b khả năng bình thản trước mọi tình huống.

Mấy ngày đầu còn không quen ngủ một mình, nhưng con sâu ngủ T/b đã nhanh chóng thích nghi với chiếc giường rộng rãi. Thậm chí còn quên mất tại sao lại cãi nhau. Nhưng đã trót giận rồi, phải làm giá đến cùng! Vì giá ăn mát.

Hơi ấm từ ly sữa truyền vào tay, cảm giác thoải mái trên đầu khi ai đó dịu dàng luồn vào mái tóc, T/b lim dim mắt hưởng thụ. Nhưng chiếc điện thoại vẫn yên vị trên tay khiến Nanami nhíu mày nhắc nhở. T/b bắt đầu giở giọng giận dỗi:

- Trẻ con thích chơi điện thoại, không thích nghe lời.

- Haiz... _ Nanami thở dài. _ Xin lỗi. Tôi không nên mắng em như thế.

T/b im lặng chơi điện thoại làm như không nghe thấy. Miệng cố tình phóng đại tiếng húp sữa. Nanami không thích ăn uống mà phát ra âm thanh lớn.

- Tôi xin lỗi, em đừng giận nữa. Uống nhanh lên rồi đi ngủ.

- Đừng có nói chuyện với em. _ T/b dù đã nguôi giận nhưng vẫn tham lam thưởng thức bộ dạng dỗ dành vụng về của người kia.

Thấy T/b mềm không ăn, Nanami đành sử dụng biện pháp cứng rắn hơn. Anh cầm lấy ly sữa để lên tủ đầu giường, sau đó chống tay xuống giường, vây T/b đang định bỏ đi lại. Ánh mắt Nanami hun nóng má người đối diện, khiến nó đỏ lên như trái cà chua.

Ngay khi T/b định quay mặt sau nơi khác, cằm đã bị Nanami giữ lại. Hương sữa thơm nồng nhanh chóng pha lẫn khi hai cánh môi giao nhau. Vị ngọt của sữa còn không bằng vị tình nơi khoang miệng người thương.

Bị tấn công bất ngờ nên T/b không kịp lấy hơi. Không khí trong phổi dần cạn, bàn tay yếu ớt níu cổ áo Nanami để không ngã ra sau. Định ôm người đi ngủ sau khi dỗ dành xong xuôi, nhưng Nanami đã thay đổi ý định sau khi thấy bộ dạng thở dốc của T/b, cùng giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má ửng hồng.

- Để em đánh răng đã. _ T/b la lên khi Nanami vươn tay tắt đèn bàn.

- Lát rồi đánh.

- Vậy anh tắt đèn làm gì?

- Biết rồi còn hỏi hả? _ Nanami nhếch miệng cười. _ Hay em muốn để đèn?

( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )

28/5/2022

15/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro