4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hốt hoảng:
- Cậu định làm gì...gì t...tôi...buông ra tên...ưm...
Anh như một con sói không khoan nhượng chộp lấy con mồi trước mắt mình. Còn cậu chỉ như một con nai vàng ngơ ngác ở đó đối mặt. Đôi môi hai người chạm vào nhau. Cậu cảm thấy sức ấm của làn môi ấy. Anh như bị bỏ đói 1 năm chẳng bằng mà ngấu nghiến đôi môi ấy.
- Ưm...kai...ưm...
Cậu thực sự đã hết dưỡng khí rồi.
A...mình...mình sắp không...thở được...mất....
- a~ chán quá. Sao em yếu thế? Mới được một tí là đã...
Cậu không quan tâm đến con người trước mắt mình, chỉ tập trung vào việc...lấy không khí.
- fuck you!- cậu nói, dứt khoát và không có gì là hoảng sợ.
- Á~ sợ quá cơ. E nói gì anh nghe không  rõ.
- tôi nói FUCK YOU!- cậu dằn mạnh ở hai từ đó.
- Haha. Hay lắm. Em có bản lĩnh đấy bảo bối! Nhưng để tôi xem em mạnh miệng được bao lâu đây.
Kaito mạnh bạo tháo dây trói, lột sạch đồ trên người cậu ra. Thừa lúc đó cậu nhanh chân nhanh tay định chuồn nhưng làm sao mà nhanh bằng siêu trộm quốc tế chứ. Một tay đè cậu lại, một tay trói hai tay cậu bằng cà vạt. Anh vẫn không mở cà vạt đeo trên mắt của cậu ra vì làm thế sẽ rất rất không thú vị. Xong công việc, anh chuyển vị trí dần dần để "tấn công". Đôi môi trượt lên xuống trên cơ thể của cậu khiến nó tạo ra sức nóng.
- Ưm~
- Em là đang quyến rũ tôi?
- Tên hỗn đản~ ưm~
Cậu rất xấu hổ khi phát ra những tiếng rên rỉ dưới thân của một nam nhân. Cậu mù tịt, chỉ biết mình còn sống thôi, ngoài ra đầu óc cậu đang dần mụ mị trong những cơn khoái cảm.
- Buông ra~..xin cậu...thả tôi...ra~
- Em nghĩ xem. Thứ tôi hằng tìm kiếm, bỏ ra bao công sức mới có được rồi để vuột mất? Em nghĩ nó dễ dàng?
- Nhưng xin cậu...tôi~ aaaa...
Cảm giác bên dưới đau điếng, cậu kêu lên khổ sở. 1..2..3 ngón tay được anh lần lượt cho vào khe núi phía sau để khám phá. Dịch trắng đục theo dòng chảy ra, nhớp nháp đến sợ.
- Kid..làm ơn...đừng...dơ lắm...
- Đối với em là thế. Nhưng với tôi, nó tuyệt lắm đấy!
Điên khùng! Hai từ để diễn tả vị nam nhân trước mặt cậu. Cậu là một thám tử- ngài thám tử nổi tiếng. Lại đi quan hệ tình dục với một siêu trộm quốc tế bị truy nã. Nhưng anh, sao lại làm vậy với cậu? Muốn thoả mãn thì có thể vào bar và gọi một nữ nhi ra tiếp cơ mà? Không lẽ là tiếc tiền? Không, không thể. Hiện tại cậu đang ở trong một căn biệt thự. Anh chắc chắn là một vị thiếu gia rồi.
- Ha~ha~a~~~aaaa~
- em thích chứ bảo bối?
- Ha~hư~a~
- coi như em đồng ý vậy.
Anh rút dương vật đang cương cứng nãy giờ ra. Và đâm thẳng.
- Aaaa...nhẹ...đau...
- Ráng nào bảo bối! Chỉ đau tí thôi!
Rút ra đâm vào một hồi và cậu cũng đã quen. Không những thế còn phối hợp nhịp nhàng nữa. Điều đó làm anh rất vui.
- Ha~hư~aaa~
- Hư hỏng. Bảo bối của anh, thật hư hỏng..!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
- ư...
Cậu tỉnh dậy và thấy ê ẩm toàn thân.
Không thể tin...mình...mình...
Cậu khóc. Từng giọt lệ rơi xuống bộ drap đầy chiến tích của cuộc hoan ái hôm qua. Lê thân mình vào nhà tắm, cậu cười khổ. Tiếng nước chảy rào rào, ấm nóng. Cậu chẳng biết hôm qua hắn có bắn vào mình không nữa! Đút tay lấy ra, đúng theo ý nghĩ của cậu. Chất dịch cứ trào ra. Cậu rên lớn:
- A~ha~ư~
Chết tiệt. Con mẹ nó, sao hắn bắn nhiều kinh khủng khiếp thế?!?
- Bảo bối. Em trốn đâu rồi?!?
Nghe tiếng rên của cậu, cự vật đang ngủ yên bỗng cương cứng.
Bình tĩnh coi. Mới hôm qua thôi mà. Kiếm ẻm trước đã rồi muốn gì thì làm.
- Thì ra em đang ở trong này. Trông em kìa, định quyến rũ tôi à?
Shin nhà ta không mảnh vải che thân, đầu tóc đính những hạt nước lóng lánh, dịch thì lênh láng, nhớp nháp dính trên người cậu. Ôi trời ơi, quyến rũ đẹp chết người. Anh bế cậu trở lại giường, còng tay cậu lại, dặn dặn dò dò:
- Em không bỏ trốn khỏi tôi được đâu. Nên đừng có cố gắng làm điều vô ích nữa!
- Lạnh...
- Hử?
- Lạnh...
- Em lạnh?
- Ư...
- Bảo bối đúng thật là rắc rối mà.
Anh ôm cậu vào lòng.
- Ấm quá...
Cậu nói và thiếp đi.
Em thật là biết lấy lòng người, Thiên Thần lòng anh.
Anh nói, rồi cũng như cậu mà thiếp đi.
××××××××××××××××××××××××××××××××


Vote và follow cho tui nheeeee😉💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro