CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Jongin ! Cậu là đồ biến thái a ! ! !"

Dây dưa như muốn xoay đánh . Kết thúc màn mây mưa thì cũng đã sắp ba giờ sáng . Kyungsoo phẫn hận lui về hướng đầu giường, xoa hai bên đầu ngực bị nún đến sưng phù sắp nứt ra được.

"Ai u, cậu cũng không phải đã đáp lễ rất nhiệt tình sao..." Jongin sờ sờ đầu vai , những vết cắn vẫn đang rỉ máu , cười cười ra vẻ không sao cả, "Ôi... Thật ra tôi cũng gặp nhiều người thích cắn người lắm , nhưng chưa từng thấy ai cắn đau như cậu a ."

"Biến! Cậu cút về với ai đó cùng biến thái như cậu đi !" Kyungsoo nhìn vết cắn hỗn loạn trên vai Jongin, mặt chợt nóng lên, từng mảnh đỏ dâng đến tận vành tai . Cậu nhìn Jongin đang ngồi cạnh mình, hai trái tim không hẹn mà cùng đập rộn lên.

"Tên biến thái này chỉ có phản ứng với cậu thôi a ~" Jongin một điểm cũng không thèm để ý đến phản ứng trái ngược của Kyungsoo , cậu ta lại trưng ra một vẻ mặt không mấy tự nhiên, xoay người nằm đè lên thân thể Kyungsoo, giống như có ý định hôn mặt cậu .

"Phiền cậu! Dậy khỏi người tôi ! Cậu..." Kyungsoo đẩy Jongin hai cái, nhưng lại phát hiện thân thể của người phía trên đã không tiếp tục hành động , mà chống tay hai bên sườn cậu , không nhúc nhích nhìn sâu vào mắt mình . Jongin như vậy khiến Kyungsoo chợt thấy bối rối , cánh tay đang giữ trên ngực Jongin cũng giảm dần sức lực, rồi như một thói quen vòng qua vai Jongin.

"Kyungsoo..." Jongin nhẹ nhàng gọi, thanh âm một bực ôn nhu.

Kyungsoo nghe như có một bức tường gì đó đổ vỡ, đầu óc bắt đầu quay cuồng , đã bao lâu rồi cậu ta không thấy cái giọng ôn nhu như vậy từ Jongin .

Jongin nhìn chăm chú hai tròng mắt Kyungsoo , sau đó chậm rãi cúi xuống , mi mắt buông xuống, mềm mại kề môi sát môi Kyungsoo .

Kyungsoo dĩ nhiên sững sờ mà không biết phải làm gì , không biết nên phản ứng ra sao , cậu đột nhiên cảm giác rất khát, trái cổ giật giật muốn nuốt chút xao động này xuống , nhưng cặp môi đầy đặn kia đã đặt lên môi cậu ta , Kyungsoo chỉ biết mở to hai mắt ra mà nhìn.

"Đừng..." Lúc này đây,Jongin không hề động tay để kiềm giữ Kyungsoo ,nhưng chính thân thể cậu cứng đơ không biết làm sao để nhúc nhích . Cậu mở thật to đôi mắt xinh đẹp nhìn khuân mặt ôn nhu của Jongin, đôi mắt phượng sắc bén khép hờ , hàng mi dài phủ lên đôi mắt sáng long lanh khẽ run run.

Jongin ... Cậu ta chưa bao giờ dành cho mình một nụ hôn ôn nhu như vậy .Kyungsoo cảm giác được cánh môi đầy đặn đặt trên môi mình, nhẹ nhành mút, cái lưỡi ngọt ngào liếm môi trong của mình, thật nhẹ nhành cọ xát.

"Kyungsoo ..." Chậm rãi rời khỏi cánh môi mọng đỏ của Kyungsoo , Jongin nâng cằm Kyungsoo lên , chóp mũi lăn trên má cậu ,từng tia sắc bén trong đôi mắt đen sâu thắm tắt ngấm, để lộ ra nét trong sáng , giống như một cậu bé bất lực nhìn cậu ,đôi mắt dường như trở nên trong suốt đến mức Kyungsoo có cảm giác một giọt nước mắt long lanh đã trực chờ trên bờ mi dài của Jongin , "Kyungsoo... Tớ biết cậu không thích như vậy... Nhưng. . . Tớ hy vọng cậu tin tớ , tớ thật sự để ý..."

"..." Kyungsoo ngốc sững sờ nằm im , lần đầu tiên cậu không biết nên nói gì . Cậu nhìn hai tròng mắt Jongin, lông mày nhăn lại rất khẽ , phân vân không biết vẻ ôn nhu này là thật hay giả.

"Ôi..." Thấy Kyungsoo không nói lời nào, Jongin không khỏi khẽ thở dài, lộ ra một tia cười khổ. Cánh tay xụi lơ buông xuống, thân thể rơi lên người Kyungsoo , đầu cúi xuống nhẹ nhàng hớp cần cổ ngọt ngào của Kyungsoo .

Cậu quả nhiên. . . Hay là cậu không tin tớ...

"Tớ..."

Kyungsoo há miệng định nói một cái gì đó , lại bị tiếng điện thoại của Jongin đột nhột phá bĩnh.

Jongin đưa tay lấy cái điện thoại , Kyungsoo vội vã ho khan rồi xoay người chui vào trong chăn, trùm đầu lại.

Jongin nhụt chí, cậu ta với lấy cái điện thoại, đi vào phòng vệ sinh.

"Alo."

"Ách... Jongin hyung . . . Em có phải lại quấy rầy chuyện vui của hyung không..." Nghe được thấy thanh âm có chút lãnh đạm của Jongin , Luhan có chút chột dạ, giọng run run.

"Không, không sao hết, cũng xong xuôi cả rồi mà ." Jongin nói có chút nuối tiếc, nếu lúc nãy Luhan không đột nhiên gọi điện thì chắc cậu ta đã không biết đối đáp Kyungsoo ra sao, lúc đó thì chẳng phải mất hết mặt mũi của đại ca Jong sao.

"A, A?" Luhan chẳng nói cũng biết, cậu nhóc đang sợ run lên được.

"Đừng ' A' nữa , nói sự tình ra sao , nhanh đi . Đột nhiên gọi cho hyung giữa đêm giữa hôm hẳn là có việc trọng đại đi?"

"Hả... Ân! Vision tối qua đem đệ tử sang phố C của chúng ta náo loạn ,hắn nhằm Baem tử của chúng ta đâm vào."

"Cái gì? ! Tình hình sao rồi?"

"Bốn xe nhỏ đều nát vụn ,Baem tử bị chặt đứt chân."

"Mẹ kiếp, hắn đúng là chán sống mà . Em ở đâu ? Hyung bây giờ qua đó ngay đây."

"A, Jongin hyung đừng giận . Đây là tin tốt a~ "

"Ân?"

" Bọn gây chuyện của Vision đều bắt, vừa bị cục cảnh sát khởi tố rồi."

"Ha! Mẹ nó, đúng là ác giả ác báo." Jongin

Jongin một quyền đấm lên tấm gương , "Không cần ta hành hạ, thì đã có người giúp ta phế hắn."

"..."

"..."

Nói đôi ba câu đơn giản nữa , Jongin nhân tiện liệng cái điện thoại lên bàn .Lúc trở lại phòng Kyungsoo đã ngủ. Jongin nhẹ tay nhấc chăn lên chui vào bên cạnh,cẩn thận nhấc đầu Kyungsoo đặt lên cánh tay mình, kéo cậu vào trong lòng mình, hôn lên trán cậu .

"Kyungsoo ... Kỳ thật tớ là một kẻ nhát gan..."

Tớ dám đem mạng ra đánh cuộc cho cừu hận .

Cho nên mạng này điều duy nhất cấm kỵ đối với tớ chính là mở miệng nói một câu "Tớ yêu cậu" .

Buổi sáng , Kyungsoo bị chế độ rung của điện thoại đặt dưới gối đánh thức .

Cậu có chút mệt mỏi mở mắt, nhân tiện phát hiện toàn thân mình đang được Jongin ôm chặt vào lòng . Nói không nên lời tại sao, nhưng trong tâm vẫn có một tia ngọt ngào .

Tiếng điện thoại rừ rừ dưới gối không dứt , Kyungsoo dù không muốn rời khỏi tay Jongin nhưng không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu ta kéo ra, "Jong thối, cậu có cần phải quấn chặt như vậy không?" , gỡ được tay chân Jongin rồi, Kyungsoo liền vội vã lấy quần áo đắp lại cho Jongin, nở một nụ cười vô thức, rồi nhanh tay rút chiếc điện thoại ra nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Xin chào , ngài đây là Do luật sư sao?"

"Là tôi."

"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu . Do tiên sinh thời gian rảnh chứ, tôi muốn mời ngài một bữa cơm."

"Có việc gì nói thẳng đi."

"Vậy xin nói thẳng . Ha hả. Nói như thế nào nhỉ , tôi gặp một chút phiền toái, muốn mời Do đại luật sư giúp dẹp một loạn một chút."

"Xin lỗi, tôi nên xưng hô thế nào bây giờ."

"Gọi tôi là Vision là được."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro