CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jongin tỉnh dậy, Kyungsoo đã đi .

Cậu ta vuốt vuốt cái đầu có chút đau đớn , tâm lý không khỏi nổi lên một tia mất mát.

Hết thảy... Có phải cũng không có biến chuyển gì không ...

Không thoải mái trở mình ,cảm giác trống rỗng xung quanh làm Jongin chán nản, đột nhiên mắt cậu ta dừng ở một mảnh giấy bên gối .

Jongin lòng tràn đầy nghi hoặc , cầm lấy nhìn, nụ cười hạnh phúc vẽ trên mặt cậu ta một mảnh sắc vui tươi chưa từng có.

Trên mảnh giấy có hai hàng ngắn ngủi.

Sáu chữ.

『 Jong biến thái.

Tôi... Để ý. 』

Kyungsoo đáp ứng yêu cầu gặp mặt của Vision , cậu cũng không có nói cho Jongin rằng mình đã đi đâu , hơn nữa cậu ta quả thật không có quyền trông nom mình đi đâu.

Vision hẹn gặp Kyungsoo tại một nhà hàng hạng sang ở trên phố Z, Kyungsoo thẳng thắn nhận lời không chút hoang mang.

Giữa trưa mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thiêu đốt sống lưng , Kyungsoo bóp bóp cái cổ có chút mỏi mệt, bước lên bậc tam cấp hướng vào trong nhà hàng.

Kyungsoo đương nhiên biết Vision là ai.

Những ký ức khi còn nhỏ của cậu so với bây giờ thì muôn phần sâu sắc hơn, hay nói cách khác cậu suốt nhưng năm thắng sau này sống với những ký ức đó mà quên đi hiện tại , cậu dù không trực tiếp có cừu hận gì với Vision nhưng chính hắn đã phóng tay đập nát thế giới của cậu .

Chính Jongin là thế giới của Kyungsoo.

Cho nên, tất cả nhưng đau thương năm đó, hình ảnh Jongin sụp đổ , bất lực khắc sâu vào trong bộ não của Kyungsoo, đến giờ vẫn rõ ràng như mới chỉ hôm qua.

"Do tiên sinh, xin mời." Vision lần đầu tiên gặp được Kyungsoo luật sự của truyền thuyết trăm vụ trăm thắng , giờ nhìn bộ dạng nho nhã, xinh đẹp của Kyungsoo thì lại thấy tâm tình cũng lên không ít. Không để thuộc hạ động tay , Vision liền chủ động kéo ghế mời Kyungsoo ngồi .

"Không nên rồi." Ba chữ, không có không chút độ ấm.

Vision có chút khó hiểu nhìn Kyungsoo , đôi mắt to tròn đen láy nhưng thấm đầy bóng tối của Kyungsoo, trừng trừng nhìn lại hắn, dĩ nhiên đối mặt với một đôi mắt có lòng đen choàng kín như mắt một loại dã thú như vậy không khỏi khiến Vision chột dạ.

Kyungsoo thản nhiên đưa tay lên đẩy gọng kính, lau lau mồ hồ trên trán, nghiêng đầu nhìn Vision.

"Tôi đến, chỉ để nói cho ông một câu mà thôi ." Kyungsoo thanh âm không có một tia phập phồng, nhìn gương mặt lạnh lẽo như tạc từ một tảng đá xám ngắt khiến Vision thấy bất an. Kyungsoo không chút hoang mang lại gần Vision , sau đó kề môi sát bên tai hắn, giọng nhỏ nhẹ như một cơn gió quỷ mị , "Cửa phòng giam ... Sáu năm trước đã mở rộng chờ ông rồi ... Ha ha."

"Mày! Mày rốt cuộc là ai? !" Vision túm lấy áo Kyungsoo , đưa cậu kéo lại trước mắt, phẫn nộ hét lên, nhưng không thể che dấu được tia sợ hãi trong giọng nói.

"Ha ~ tôi là cơn ác mộng của ông ..." Kyungsoo hung hăng đánh hạ tay Vision , phủ phủ chỗ áo bị nhăn , cũng không quay đầu lại , bước đi , để lại Vision một mình đứng im tại chỗ, tức giận đến run cả người.

"Vision đại ca, này..."

"Mẹ kiếp... thịt hắn!"

...

Đi ra khỏi nhà hàng , Kyungsoo không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Trong đó đầy một phòng là người của hắn , không biết có phải theo Jongin nhiều mà gan mình cũng lớn lên không ? A.

Ai có thể nói cho mình biết được không? Mình đột nhiên lại muốn ràng buộc cùng Jongin...

Nghĩ vậy,Kyungsoo không khỏi nghĩ đến cái hôn ôn nhu trước khi ngủ của Jongin,nghĩ đến Jongin ôn nhu như ngày nào, nghĩ đến đây trái tim hồng đột nhiên nổ bùng trong mắt cậu

Kyungsoo khom khom khóe miệng, khẽ thở dài.

Có lẽ là có cái gì đó khó nói , nhưng quả thực cậu đã lỡ thích Jongin thật rồi , cho dù bây giờ có làm cách nào cũng không thể lừa dối bản thân mình được nữa rồi, nhưng cũng không muốn tiếp tục đối đầu nhau.

Tình yêu thủy chung lưu lại trong đáy lòng, nếu không thể tẩy sạch đi, vậy tốt hơn hết là để nó từ từ tan biến.

Bời vì như vậy vẫn còn tốt hơn là cùng Jongin tiếp tục đấu đá lẫn nhau,cậu càng trầm luân trong hình ảnh ôn nhu ngắn ngủi của Jongin .

Cảm giác ấm áp này khiến Kyungsoo chợt nghĩ đến những ngày tuổi thơ .

Ánh mặt trời vàng chanh trải khắp mặt đường lấp lánh như rải kim tuyến, Jongin rạp người trên chiếc xe moto cũ, mình ôm chặt cậu ta từ đằng sau,hét lên từng hồi, rồi dũng cảm buông ra, dang tay thu cả thế giới vào lòng.

Rư rừ rừ —

Vừa định bước thì điện thoại rung, không cần nhìn cũng biết là tin nhắn.

『From: Jong biến thái

Tớ rất để ý người thương của tớ giờ đang bay nhảy ở chốn nào. 』

Kyungsoo đột nhiên cười ra tiếng.

Ành đèn đỏ sang lên trên trục đường bộ , cứ như vậy Kyungsoo dừng bước bên đường, soạn một đoạn tin nhắn ngắn gọn gửi cho Jongin.

『To: Jong biến thái

Tôi để ý cái người nào hôm nay sẽ về nhà ăn cơm tối tôi nấu . 』

Khép điện thoại di động lại , Kyungsoo chợt nhận ra, mình đang dễ dàng nở nụ cười.

Đèn xanh sáng, Kyungsoo cất điện thoại vào trong túi , cậu khẽ hát nhỏ trong cổ họng , phân vân không biết có phải mình đang vui vì vụ đối đầu với Vision hay vì cái gì đó khác. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro