CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều sớm buông.

Kyungsoo sau khi tan sở trở về , liền thấy một chiếc moto quen thuộc đứng ở ngay đối diện với văn phòng luật sư của mình. Xe đây nhưng người đâu? cậu đảo mắt liếc quanh, thấy một thân hình cao ráo đang đứng phía xa thản nhiên hút thuốc, tay ôm một cái mũ bào hiểm.

"Oa tắc... Chàng trai dễ thương nào kia ! Này cho hỏi quý danh đại mỹ nhân a?"

"Không biết hả, chúng ta hắn chưa có gặp nhau bao giờ a ! Con gà~ "

"Là tớ ! Tớ có cảm giác rất lạ nha, phát hiện mới luôn đó, Kyungsoo yêu của tớ à,chỉ cần nhìn thấy cậu là tớ đã thấy mê muội rồi, đồ hồ ly a!A . . . mà tớ đây không phải là đến vì Kyungsoo đâu ha ! A! Good MAN..."

"Đúng vậy đúng vậy! A ~ là chờ ai nữa cơ..."

"..."

"Khụ khụ..." Kyungsoo ho nhẹ hai cái, liếc một cái về hướng đám con gái đang tụ tập kế bên, thở dài một cái , sau đó lướt nhanh trên vỉa hè như một ngôi sao băng quyến rũ đến bên cậu con trai tóc xám xanh , vung tay tặng thưởng cho cộng sự (cộng tác trong sự tình ai cũng biết là sự tình gì đó ) của mình một cái "bịch" .

"Ai u! Khụ khụ!" Jongin bị hành động đột ngột của Kyungsoo làm giật mình, sặc khói vào họng , không nhịn được há miệng ho khan, "Khụ khụ khụ khụ! Kyungsoo ! Cậu nỡ lòng nào đối xử "ôn nhu" như vậy với cái đầu của người đang để ý cậu sao? Không sợ tớ mất trí không thèm nhớ ra cậu nữa không!"

"Thì tôi cũng không thèm để ý a ~" Kyungsoo nhíu mày trêu ghẹo , đoạt lấy mũ bảo hiểm trên tay Jongin đội lên đầu mình , sau đó nhanh nhẹn tung đôi chân mét 8 của mình lên sau xe, ngồi thẳng ( =]]  )

Jongin nhìn bộ dạng kiêu hãnh một cách trẻ con của Kyungsoo thì không nén được một nụ cười .

Kỳ thật, Kyungsoo chỉ cần đối xử với mình không lãnh đạm, không miễn cưỡng dù chỉ một chút thôi cũng khiến cho mình thấy hạnh phúc .

Đó là một loại thỏa mãn đối với Kyungsoo, Jongin đột nhiên nhận ra cảm giác ấm áp, đầy đủ đến với mình thật dễ dàng .

Nhanh chóng lên xe, Jongin phóng thân lên xe, nắm lấy hai tay Kyungsoo vòng qua eo mình, chợt nhớ ra, vậy còn khoản mũ bảo hiểm ? Chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện vắt vãnh như vậy, đi thôi!

Khi về đến nhà thì trời đã tối.

"Jongin ! Cậu muốn tôi mắc bệnh tim đấy hả ! Hãy đợi đấy, sớm có ngày cậu được đi chầu Thượng Đế, cái loại cậu còn không được bước vào Kim Khuyết Vân cung Linh Tiêu bảo điện đâu a , chỉ sợ cậu sẽ phải xuống gặp Diêm Vương, để họ bẻ cái chân cậu đi, đồ đáng chết ! ! ! Ụa . . . ọe. . . "

Jongin phanh gấp lại, Kyungsoo như ngồi phải đống lửa , vội vã tung chân lao cả người xuống.

"Ha ha ha! Không có cách khác a, bọn cảnh sát kia báo dữ quá ! Tha tam tứ giới cũng không cắt đuôi được a ."

"Đồ biến thái cậu, cái đó gọi là gây rối loạn trật tự an toàn giao thông!"

"Này này! Là ai đoạt mũ bảo hiểm của tớ hả ? ! Nếu không cũng không thể bị cảnh sát truy a!"

"Kiếm cớ! Lại kiếm cớ !"

"Hắc hắc hắc hắc..."

"..."

"..."

Hai người cứ như vậy giống như hai đứa trẻ con , cãi vã ầm ĩ trước đến tận cửa nhà .

Bóng tối giống như một thứ chất lỏng đen đặc , nhầy nhụa dính tràn đến tận những nơi sâu nhất, đong đầy thế giới này trong cái vẻ đe dọa của nó. Trời se lạnh, Jongin xoa nhẹ tay vào nhau, kéo Kyungsoo đứng lại, dựa đầu lên lưng cậu, dáng vẻ mệt mỏi, lặng lẽ tìm kiếm cảm giác ấm áp từ thân thể cậu . Song, thanh âm sàn sạt đứt quãng từ trong bóng đêm truyền đến, đột nhiên Jongin cảm thấy một tia nguy hiểm .

"Trời ơi, cậu nhóc ngốc nghếch này , đừng ngẩn người ra thế, nếu cậu mệt thì đi vào nhà ngủ một giấc đi, rồi tôi sẽ nấu cho cậu ăn, tôi sẽ cấm cửa cậu nếu như cậu bỏ thừa đó , hắc hắc ." Kyungsoo mở cửa , lấy tay giật khủy tay Jongin , định dắt cậu ta vào nhà.

"A... Kyungsoo , tớ quên mất, để xe chỗ đó dễ bị trộm lại còn hay bị cảnh sát dẹp ,không khéo mất xe a, lại còn là đồ mượn nữa . . . Ưm , tớ đi cất xe. . . Cậu vào trước đi ha. . ." Jongin kiếm một cái cớ , rồi đẩy mạnh Jongin vào trong cổng , cẩn thận đóng cửa lại.

Như một con báo đen sắc bén, cậu ta phóng mình trong không trung ,theo hướng cảm giác đưa chân.Trước mắt hiện ra một bãi đất trống, ánh đèn trắng xanh, phản chiếu bóng những cành lá run rẩy.

"Ra đi, tao biết chúng mày trốn ở đó lâu rồi, thôi cái trò ẩn núp lố bịch đó đi."

Thanh âm tần thấp vút vào không khí, vang vọng trong khoảng đất trống, một vài chiếc lá khẽ run lên, chỉ chốc lát sau, dưới tán cây rừng rậm rạp hiện ra những bóng người lổn nhổn, giống như nhưng bóng ma , lặng lẽ vay quanh Jongin . Nhưng bóng đen tiến đến hướng ánh sáng.Ngọn đèn đường hình cầu khẽ nhấp nháy, dưới chụp đèn những con bọ nhỏ xíu bay vòng vòng, tĩnh lặng bao trùm khung cảnh nguy hiểm.Lũ người chợt cúi gập người cười hô hố.

"Không thể tưởng tượng được a, Đại Vương của giới đua xe chúng ta lại có quan hệ đồng tính với một tay luật sư như Do Kyungsoo a, chắc nó phải cưa cẩm thằng đó lâu lắm a, mà tao tưởng nó có một đứa rồi mà, không lẽ là chưa đủ ~" tên cầm đầu đem ống tuýp khoát lên vai, dương cằm, đám đệ tử cười khềnh khệch , rẻ rúm nhìn Jongin , "Nếu trở về nói cho Vision ca,không chừng lão sẽ mở đại hội ăn mừng nửa năm luôn á ? Ha ha ha ! !"

Đám người lại tiếp tục cười khả ố, Jongin đơn độc đứng giữa vòng tròn , trên mặt những cảm xúc đang dần mờ nhạt , thanh âm hạ xuống thêm một tần nữa, càng trở nên khàn đục hơn.

"Đừng động vào cậu ta ."

"Ai u? Đại Vương của chúng ta lại hạ mình để van xin cơ à ?"Tên cầm đầu cười càng hoan hỉ hơn nữa.

"Tao sẽ thí cho chúng mày nốt cái mạng này ." Lúc này , giọng Jongin đã hạ đến mức vỡ vụn ra , cậu ta bẻ khớp tay, những tiếng nổ giòn tan vang lên , hỗn loạn, nhưng câu nói vừa rồi lại khiến tên cầm đầu nổi điên, hắn xoay khúc côn trong tay, chỉ thẳng vào mặt Jongin.

"Phi! Mẹ kiếp! Thằng đồng tính luyến ái chết tiệt ! Thịt nó! ! !"

Nói thì chậm mà động tay thì nhanh, tiếng nói vừa dứt, hung khí sáng loáng đã hạ xuống.

Jongin không phải là một kẻ hèn nhát, càng không phải là loại người dễ dàng buông xuông, từ khi còn bé cậu ta đã được học Aikido !

Cánh tay vung cao, thân thủ vút nhanh ,Jongin không hề khách khí tung cước đá bay mấy người ra khỏi vòng tròn , nhanh chóng lâm chiến.

=============================================

Hỗn chiến một hồi, mười mấy tiểu lâu la thất thế trước Jongin đầy dũng mãnh.

"Hự –!" Jongin tưởng rằng rất cả đã bị hạ , nhưng lại không ngờ được còn một tên đã tỉnh lại vung côn nện một đòn vào sau lưng Jongin . Cậu ta khựng lại một cái, rồi dùng chân di lên vết thương trên người tiểu lâu la kia, gương mặt hắn nhăn nhó khắc lên hai chữ "đau đớn" tột cùng.

Còn lại mấy tên nhìn Jongin khiếp sợ, vội vã chạy trối chết.

Jongin kéo cái lưng bị thương lảo đảo đi tìm Kyungsoo. Bộ dạng lấm lem của của Jongin , Kyungsoo giật mình , có chút sợ hãi.

" Jongin — cậu — cậu đã làm cái gì vậy ?"

"A... Không có việc gì, vừa mới dừng xe không cẩn thận bị ngã." Jongin khó khăn dựa vào cánh cổng, cố gắng níu lấy , trên mặt vẫn giả vờ như ' tôi không có việc gì ' ôn nhu tươi cười.

"Jongin , cậu không phải càng lớn càng ngu đi chứ !" Kyungsoo không can lòng mắng , trong lòng dấy lên từng hồi đau đớn . Cậu không thể đừng được đỡ Jongin vào phòng , cởi áo cậu ta , giúp cậu ta xoa rượu.

Trong căn phòng nho nhỏ , hết thảy đều vô cùng tự nhiên.

Jongin trong mắt ngật tràn hạnh phúc , cậu mỉm cười suốt bữa ăn với Kyungsoo, bữa cơm nhanh chóng trôi qua trong vui vẻ , giống như chưa từng có cuộc hỗn chiến nào hết.

Nhưng đêm đó, là đầu tiên hai người họ không ân ái mà chỉ đơn giản ôm nhau chìm vào giấc ngủ .

Người trong vòng tay mình thở đều đều , Jongin thở phào nhẹ nhõm.

Trên lưng cái đau đớn đã khiến toàn thân cậu ta tê dại.

Cậu ta ôm chặt người trong lòng .

Một mối bất an lớn dâng lên. . .

Sóng gió đang đến rất gần rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro