Chương 18 : Có muốn nhìn sau lớp quần áo này là gì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến khi Vương Nguyên tưởng chừng như không thể thở được nữa thì Vương Tuấn Khải mới chịu buông cậu ra.

Vương Nguyên cả người kiều nhuyễn vô lực chỉ có thể đem toàn bộ thân hình nhỏ nhắn tựa hẳn vào Vương Tuấn Khải , ở trong vòm ngực ấm áp kia , cậu mạnh mẽ hít thở không khí , đôi gò má nõn nà giờ đây cũng trở nên đỏ bừng bừng.

Đôi môi cậu cũng vì vừa mới được âu yếm cho nên càng trở nên sáng bóng , thực giống như viên đá quý màu đỏ vậy.

Ngón tay thon dài của Vương Tuấn Khải chậm rãi vuốt ve hai cánh môi cậu , cảm giác có chút tê dại kỳ lạ.

Ánh mắt hơi nhíu lại , Vương Tuấn Khải mỉm cười tà mị :" Bây giờ thì thế nào ?"

Vương Nguyên rất muốn hét lên cho Vương Tuấn Khải biết là cậu :Không – Muốn – Lấy – Chồng, nhưng mà con ngươi của anh ta hình như...... tràn ngập ý uy hiếp , cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Vương Tuấn Khải lúc này mới hài lòng gật gật đầu :" Tốt , không nói lời nào có nghĩa là đồng ý ."

Đồng ý ?!

Đồng ý cái đầu heo nhà anh đấy !

Nếu không phải lúc này cậu không có sức lực chống lại được Vương Tuấn Khải thì cậu có chết cũng phải nói không đồng ý !

Vương Tuấn Khải có chút nuối tiếc nhìn nhìn cánh môi cậu , ừm.... hương vị rất tuyệt quả thực làm cho người ta muốn thử lại một lần nữa a!

Nhưng mà , hiện tại vật nhỏ đang rất đề phòng anh , hừm , không vội , sau này thưởng thức sau cũng không muộn .

Vương Nguyên nằm viện cũng gần nửa tháng , thời gian cậu ở trong bệnh viện , đại thúc không có lúc nào không lấy cớ để thực hiện hành động cực kỳ tàn ác , cực kỳ nham hiểm chính là.... Xâm hại......

Ví dụ như hiện giờ , đại thúc hình như đang cực kỳ thản nhiên bắt đầu cởi quần áo.

Chân Vương Nguyên đột nhiên lại muốn có thể hoạt động lại hơn bao giờ hết , cậu nhanh nhất có thể lăn vào trong góc tường , gương mặt đầy vẻ đề phòng :" Đại thúc , lại muốn giở trò gì đây ?"

Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị cởi áo , ngoài dự kiến của Vương Nguyên , cậu nghĩ rằng thân hình của Vương Tuấn Khải chắc chắn đã già nua đến nỗi không thể dùng được nữa rồi.

Anh quang minh chính đại xoay người lại , nhìn nhìn Vương Nguyên , cười nham hiểm :" Muốn nhìn một chút không ?"

Vương Nguyên đảo mắt, cậu hiện tại đang mặc quần áo ở nhà , cả thân người chung thủy một màu xanh biếc , chiếc quần đùi ngắn(ED: O_O) để lộ đôi đôi chân thon dài thẳng tắp cùng da thịt nhẵn nhụi của cậu.

Cạ cạ hai chân vào nhau , cậu bày ra tư thế dụ hoặc , ngón tay trắng trẻo sờ sờ vành môi , giọng nói ngọt ngào :" Có muốn nhìn một chút ở phía sau lớp quần áo này là gì không ?"

Thanh âm nhỏ nhẹ , trong trẻo như đánh thẳng vào trái tim Vương Tuấn Khải, con ngươi của anh tối sầm lại.

Ngay sau đó , vật nhỏ trên giường đã trở về dáng vẻ cũ , hệt như người khi nãy cùng cậu là hai người hoàn toàn khác nhau.
" Đại thúc , muốn mời gọi tôi , hẳn là chú nên dùng bộ dáng như vậy a!" Đôi mắt cậu hấp háy ánh cười tinh ranh .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro