Chương 19 :Tôi muốn... Ăn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình cao to của anh tựa hẳn vào chiếc xe , đầu có chút ngẩng lên , đôi mắt hấp háy ánh cười .

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm nói :" Vậy , xem ra.....vật nhỏ muốn tôi đi vào tìm em rồi ."

Anh có thể tưởng tượng được hiên giờ Vương Nguyên đang nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột sạch da anh , bộ dáng tức giận của vật nhỏ , ngay cả tưởng tượng cũng đáng yêu đến vậy.

Hồi lâu , Vương Nguyên bất đắc dĩ thỏa hiệp :" Đại thúc , chú đứng đó chờ tôi!"

" Tốt , tôi cho em năm phút , nếu sau năm phút không thấy em thì tôi đi vào ."

Chân cậu giờ cũng chà sát xuống nền đất như muốn đem toàn bộ tầng lầu này đạp đổ :" Chờ đó !!!"

Đại thúc đúng là một ông già......... quá đáng !

Vương Nguyên ném túi sách cho Chí Hoành :" Tớ đi đây chút !"

Trước cửa trường học , cậu có thể nhìn thấy phía xa kia là chiếc xe hơi màu bạc sang trọng , đúng là chiếc cậu đã từng nhìn thấy trên mạng rồi......

Không thể không thừa nhận rằng, tuy đại thúc tuổi đã không còn trẻ nhưng bề ngoài nhìn qua......quả thực làm cho các nữ sinh hận không thể ngay lập tức đi đến bên cạnh anh.

" Vật nhỏ , lại đây———-"

Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy bộ dáng không tình nguyện của Vương Nguyên , đôi mắt ảm đạm liền hiện lên tia cười dịu dàng.

Chung quanh , ai nấy đều như hút phải một luồng khí lạnh.

Vương Nguyên bĩu môi :" Yêu nghiệt!"

Đến trước mặt Vương Tuấn Khải , cậu bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn :" Đại thúc , kêu tôi ra đây làm gì ?"

Ngón tay anh điểm nhẹ lên đôi môi đang trề ra cả thước của cậu :" Hừm, môi em có thể gây trở ngại đường đi đấy !"

Vương Nguyên lầm bầm :" Đại thúc thực đáng chết !"

Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn vào cái má nõn nà của cậu :" Vật nhỏ , lên xe đi em ."

Trên mặt anh ý cười nồng đậm, Vương Tuấn Khải vân vê ngón tay , vẫn là quyết định lên xe , nơi này là trường học của cậu a , cậu không nghĩ là sẽ diễn mọi người xem một vở kịch miễn phí đâu !

Nhất là , từ ban nãy , cậu đã nhìn thấy gương mặt tò mò của Chí Hoành lấp ló đằng sau cánh cửa.

Cậu tất nhiên là biết , chỉ cần Chí Hoành hé miệng ra một chút , cậu không tin cả trường này không ai lại không biết chuyện. =="

Vương Tuấn Khải chạy thẳng đến một nhà hàng : " Tôi nghe cha em nói rằng em rất thích đồ ăn ở đây ."

Đại thúc.... Những điều chú biết thực nhiều.......

Sau đó , cậu đem mọi uất ức biến thành thức ăn , cho nên hôm nay ăn đặc biệt nhiều , vả lại , cậu nghe nói , mọi nam nhân đều rất thích những mỹ nhân ôn nhu , kiều diễm như con chim nhỏ nép vào họ sao.
Vây thì cậu sẽ hủy hình tượng đó , đại thúc chắc hẳn sẽ chán ghét cậu.

Mười ngón tay Vương Tuấn Khải đan xen vào nhau , thỉnh thoảng động tác ôn nhu lau miệng giúp cậu: " Ăn chậm một chút , coi chừng mắc nghẹn đó ...."

Ngay sau đó , Vương Nguyên quả nhiên lại bị nghẹn thật......hoàn toàn là nhờ vào câu nói của Vương Tuấn Khải———

Vương Tuấn Khải bật cười , sau đó dùng thanh âm dụ hoặc nói :" Làm sao bây giờ ? Nhìn em ăn , tôi cũng thấy đói bụng , thật muốn .........ăn em......"

Rõ ràng chỉ đơn thuần là cùng dùng cơm , nhưng đại thúc công lực thật sự là cường đại , lại có thể bình tĩnh nói những lời như vậy với cậu ...

Cõ lẽ , đại thúc chỉ cố ý làm ra vẻ như không có gì mà thôi.

Mười ngón tay đan vào nhau chống dưới cằm , ngay cả nháy mắt cũng chẳng màn đến , Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên.

cậu xoa xoa miệng , có chút thống khổ nhìn anh :" Đại thúc , chú không cảm thấy tôi rất đáng chê cười sao ?"

Vương Tuấn Khải lau một chút đồ ăn dính ở khóe môi cậu , sủng nịch nói :" Tôi chưa bao giờ thấy em đáng chê cười cả ."

Ngay lập tức , cậu cảm thấy đồ ăn ngay yết hầu cũng chẳng thể nào nuốt trôi được nữa.

Đang suy nghĩ như thế nào mới có thể thoát khỏi không khí xấu hổ này thì từ phía sau truyền đến một thanh âm.

" Thật ngại quá , Vương Nguyên .... cậu ấy là bạn gái của tôi , cho dù động tác dùng bữa như thế nào thì tôi mới là người có quyền nhận xét."

Thanh âm ẩn giấu đầy lãnh khốc , Vương Nguyên chấn động, cậu lập tức đứng lên , sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt.

Người có thể nói ra được những lời này , trước sau chỉ có một người. Chính là Anh Ly.

Vương Tuấn Khải chau mày , nhìn thấy nam nhân kia tướng mạo không tồi , chỉ có điều....xem qua vẫn là một cậu nhóc con.

Vì vậy , căn bản là anh chẳng thèm bận tâm , nhưng sau khi nhìn sang Vương Nguyên thần sắc nhợt nhạt , mâu quang đột nhiên trầm xuống.

"Nguyên Nhi, có phải em nên giới thiệu một chút ?"

Vương Tuấn Khải bề ngoài tỏ ra bình tĩnh , chậm rãi nhấp một ngậm rượu , hỏi Vương Nguyên.

Anh Ly không chờ Vương Nguyên mở miệng mà đã chen lên trước tự giới thiệu :" Anh Ly , là nam nhân Vương Nguyên yêu nhất , đồng thời cũng là bạn trai cậu ấy." .Giọng điệu thản nhiên , có chút khó gần.

Vương Tuấn Khải chẳng thèm liếc nhìn Anh Ly đến một cái , trực tiếp nhìn sang phía Vương Nguyên :" Phải không ?"

Bạn trai..........

Nếu là bình thường thì cậu sẽ cười lạnh một chút , sau đó quay sang hỏi Anh Ly : Xin hỏi , anh là ai ?

Nhưng mà hiện giờ , cậu muốn đại thúc biết khó mà tự rút lui .... Cắn chặt môi dưới , Vương Nguyên nói :" Anh ấy nói không sai ."

" Bạn trai ?"

Hơn nửa ngày , mới truyền đến thanh âm không mặn không nhạt của Vương Tuấn Khải.
Anh Ly sắc mặt mừng rỡ , nhịn không được tiến đến cầm chặt tay Vương Nguyên , cậu run run một chút , vẫn là không có phản kháng.

Cậucúi đầu , không có nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải , cũng không thèm liếc sang AnhLy.

Hai người nắm tay nhau rời đi , Vương Tuấn Khải hời hợp lắc ly rượu trong tay , chất lỏng màu đỏ kia sóng sánh hệt như viên rubi .

" Vật nhỏ , em làm như vậy , có ý nghĩa là muốn khiêu chiến với tôi...."

Anh cười nhạt , nâng ly rượu một hơi uống cạn , sau đó , thanh âm có chút xa xăm :" Vật nhỏ , vốn tôi không muốn tiến đến quá nhanh ..... nhưng xem tình hình hiện tại , chỉ còn cách ăn vào đến miệng rồi thì tôi mới yên tâm...."

Tầm mắt chậm rãi hạ xuống , anh quyết phải giành được Vương Nguyên về bên mình!

------------------------------------------------------------------

Vừa ra khỏi nhà hàng , việc đầu tiên cậu làm chính là buông tay Anh Ly ra.

Anh Ly sắc mặt ảm đạm , có chút chua xót :" Tiểu Nguyên...."

cậu cười lạnh , lùi về phía sau vài bước :" Học trưởng , gọi tôi là Vương Nguyên , chúng ta .... hình như không có thân đến mức phải gọi như vậy ."

Khóe mắt Anh Ly vằn lên vài tia máu đỏ tươi , anh tiến đến ôm chặt cậu vào ngực mình , Vương Nguyên nhe răng trợn mắt , anh ấy tại sao có thể gầy gò đến vậy.... Cả người cơ hồ đều là xương !

" Tiểu Nguyên ...."

Anh Ly ôm chặt cậu như sợ chỉ cần buông ra một chút cậu liền rời xa anh mãi mãi , cứ như vậy lẩm bẩm gọi tên cậu ...

Vương Nguyên hốc mắt đỏ hoe , nhưng ngoài miệng vẫn kiên quyết :" Học trưởng , nếu anh cứ ôm tôi như vậy , e rằng nếu để chị dâu nhìn thấy thì quả là không hay đâu ."

Anh Ly cả người cứng đờ , vội vàng nhìn Vương Nguyên , chỉ muốn giơ tay lên thề :" Tiểu Nguyên , anh không có bạn gái , thực sự là không có !"

Vương Nguyên thừa lúc Anh Ly đang luống cuống , liền dùng chân đá một cước vào bụng anh sau đó nhanh chóng đẩy Anh Ly ra rồi nhanh chóng lau nước mắt sắp rơi xuống :" Học trưởng , xin lỗi , tôi phải về trường trước đây ."

" Tiểu Nguyên !" Anh Ly gọi cậu , môi mấp máy , một lúc mới mở miệng nói :" .....Thực xin lỗi ...."

Vương Nguyên quay người lại ... Nhìn Anh Ly, anh có thể nhìn thấy được tròng mắt Vương Nguyên liên tục chuyển động , hình như đang nhịn không để nước mắt có thể rớt xuống.

" Xin lỗi ?" Vương Nguyên cười châm chọc . " Anh dùng một dao đâm thẳng vào trái tim tôi , sau đó quay lại nói thực xin lỗi , vậy là xong sao ?"

Anh Ly im lặng , không giải thích.

Vương Nguyên mệt mỏi thở dài :" Lúc trước anh gạt tôi , lợi dụng tôi , sau đó lại vứt bỏ tôi , anh cho rằng chỉ cần quay lại nói một vài câu giải thích là tôi có thể tha thứ cho anh ?"

Từng chữ thốt ra hệt như có một con dao sắc nhọn cứa vào vết thương rỉ máu ấy ...

------------------------------------------------------------
Ngày ấy , cậu mỗi ngày đều cầm những cuốn tiểu thuyết tình cảm ướt át mải mê xem.

Một tân sinh viên , đối với cuộc sống đại học luôn mơ mộng , cậu nhớ khi ấy , cậu rất thích đi dạo quanh khuôn viên trường .

Có một lần , Vương Nguyên vô tình đi vào một nơi phong cảnh hữu tình , nhưng cậu hoàn toàn không biết đó là nơi lý tưởng để cái đôi uyên ương hẹn hò , cho nên chưa đầy 1 phút sau , gương mặt non nớt của cậu lập tức đỏ bừng , cậu chạy như điên ra khỏi nơi ấy.

Trên cây cầu gỗ , cậu đụng phải một người , suýt nữa té xuống nước , may mắn có người kia đỡ kịp .

Bàn tay chắc khỏe kia nắm chặt lấy cổ tay cậu , cảnh này thực giống trong tiểu thuyết a~~

Đó là lần đầu tiên Vương Nguyên gặp Anh Ly.

Anh Ly... Ngay cả tên cũng mang theo một ít tình thơ ý họa...

Thời gian sau đó , cậu gặp gỡ anh thường xuyên hơn , một lần lại một lần nữa , cho đến khi , cậu trở về phòng ngủ vẫn ngồi một mình cười ngây ngốc .

Rồi đến một ngày , cậu chính thức trở thành bạn gái của anh , cậu quả thực nghĩ cũng chẳng dám nghĩ , nam nhân thập toàn vẹn mỹ đến vậy , lại có một ngày yêu thương , chiều chuộng cậu.

Chí Hoành nói cậu là chó ngáp phải ruồi , bằng không Anh Ly có tiền sử bệnh mắt.

Một ngày nọ , có một đại mỹ nữ đến trước mặt cậu , mang theo nụ cười châm biếm :" cậu nghĩ , Anh Ly như vậy lại đi yêu cậu à ? Tôi phải cám ơn cậu vì đã giúp bọn tôi có cơ hội đi xuất ngoại cùng nhau !"

Vài ngày sau , Anh Ly như bốc khói khỏi nhân gian , Vương Nguyên từ giây phút ấy nhận ra , cậu thực sự đã bị người ta bỏ rơi .

------------------------------------------------------------

Vương Nguyên điên cuồng lục tung tất cả thành phố , kết quả vẫn là không có một chút tin tức của anh.

Các học sinh khác nói , Vương Nguyên thực đáng thương bị người ta đùa giỡn mà không biết.

Bọn họ còn nói , ngay từ đầu , người Anh Ly yêu duy nhất chỉ có Hệ Hoa , bởi vì Hệ Hoa đã cùng một người bạn cá cược , nếu cậu ta có thể làm cho Vương Nguyên sống không bằng chết thì suất đi du học này sẽ nhường lại cho cậu ta , Anh Ly lại yêu Hệ Hoa , vì muốn giúp người yêu thắng cược cho nên từ đầu đã an bài tất cả.

Anh Ly , ngay từ đầu đã yêu Hệ Hoa , không phải là Vương Nguyên !!

Suy sụp , sa ngã , thậm chí suýt nữa đã bị xe đâm chết.....

Anh Ly , vẫn là không hề xuất hiện , tựa hồ như từ trước đến nay anh chưa từng bước vào cuộc đời cậu.

Cho đến khi , giáo sư nói với cậu , Anh Ly đã đi du học...

Cho đến khi , Chí Hoành nhịn không được , kéo cậu đến trước mặt , mắng ột trận, lúc ấy , Vương Nguyên mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Từ đầu , bất quá chỉ là một cái bẫy , ngay cả lần đầu gặp gỡ , cũng đã được bọn họ sắp xếp thực hoàn mỹ.

Cậu yêu anh , anh lại đem tình yêu của cậu đánh đổi bằng một cơ hội du học cho người con gái khác.....

Kể từ khi ấy , Vương Nguyên trở lại như trước , trở lại là một tiểu tử hay cười , hay đùa giỡn với bạn bè , nhưng đêm đến , cậu lại tự mình tìm một góc khuất , len lén chạm vào miệng vết thương đã thối rữa....

AnhLy....

Trên mặt Anh Ly hiện lên thần sắc thống khổ , anh đến gần cậu :" Tiểu Nguyên...."

Vương Nguyên tránh đi , hốc mắt càng ngày lại càng đỏ thêm :" Học trưởng , Chí Hoành đã từng nói , Vương Nguyên là một tiểu tử ngốc , bị người đó bán đi lại còn giúp đỡ người đó kiếm tiền , học trưởng , tôi muốn nói với anh , Vương Nguyên tôi chung quy chỉ là một tiểu tử biết sợ cái đau , đau một lần , tôi tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch để chính mình bị đau lần thứ hai ...."

Một chút tổn thương , một lần , cũng đã quá đủ để trở thành điều cấm kỵ của cả đời cậu......

"Tiểu Nguyên , có phải em vẫn chưa quên anh hay không ? Bằng không ... Em sẽ không đau khổ đến vậy ..."

Anh Ly ôm chút hy vọng cuối cùng .

Những ngày tháng anh còn ở nước ngoài, chỉ cần rảnh rỗi , anh không khi nào không nhớ đến cái nha đầu ngốc có đôi mắt biết cười kia , khi cười rộ lên làm cho lòng anh cũng cảm thấy vui vẻ theo .

Cậu rất thích nắm lấy ống tay áo anh ,rồi chạy bỏ anh một đoạn xa , sau đó quay lại gọi to tên anh.

" Anh Ly , Anh Ly—-"

Thời điểm ấy , anh mới nhận ra rằng , trong trò chơi anh đã tỉ mỉ sắp xếp tất cả này , rơi vào tay giặc , không chỉ có tiểu tử ngốc nghếch đáng yêu kia.

Trên đường phố đông nghịt người , đến khi chỉ còn le lói những ánh đèn đường mờ ảo , anh lại càng muốn quay về nước.

Vương Nguyên lau dòng nước mắt :" Anh Ly , tôi cả đời cũng không quên anh " Nghe đến đây , ánh mắt anh sáng lên , sau đó lại nghe Vương Nguyên nói , " Tôi nhớ anh , chỉ vì quá khứ đớn đau kia đã mãi mãi chôn chặt trong lòng tôi , ....Tôi sẽ không bao giờ để ai có cơ hội thương tổn tôi lần thứ hai!"

Anh Ly đột nhiên nhớ đến Chí Hoành đã từng nói.

" Anh Ly , Vương Nguyên vĩnh viễn cũng không cho anh bước vào trái tim cậu ấy một lần nữa , bởi vì anh đã đâm một nhát thật đau vào trái tim cậu ấy...."

------------------------------------------------------------

Vương Nguyên rời đi , giống như khi xưa Anh Ly lựa chọn ra đi , không hề quay đầu lại...

Anh Ly trước đây đối với việc tình cảm luôn thực thận trọng , chính vì nếu sai một bước , muốn quay lại như xưa , khó lại càng thêm khó .

Đi du học hay tiếp tục ở lại , anh đã từng rất thống khổ , từng đấu tranh rất nhiều lần.

Du học , chính là một cơ hội tốt cho con đường tương lai của anh , hơn nữa đây là điều từ lâu anh đã ao ước.

Ở lại , anh chỉ có một Vương Nguyên ngốc nghếch , vụng về.

Cân nhắc mãi , cuối cùng vẫn quyết định rời đi.

Lúc ấy , anh nghĩ chính mình lựa chọn như vậy tuyệt đối sẽ không sai , bởi vì đó là nguyện vọng từ rất lâu của anh , anh sẽ mãi mãi không hối hận.

Từng giờ trôi qua , nỗi nhớ lại dâng đầy , càng lúc , anh càng khát khao được gặp lại Vương Nguyên , anh đã cố gắng làm đủ mọi việc để có thể lấp đầy chỗ trống kia , nhưng cũng từ khi ấy , anh biết , anh đã thật sự sai lầm....

Cả đời thận trọng như vậy , hôm nay lại để vụt mất một người mình yêu , anh đã đi sai bước này...

Thời điểm giương mắt nhìn dòng người cứ thế lướt qua nhau , Vương Nguyên đã sớm không nhìn thấy bóng dáng.

---------------------------------------------------------------------

Bên trong văn phòng Vương thị , tất cả nhân viên , ngay cả bước đi cũng thực cẩn thận để tránh đụng phải nòng súng của lão bản.

Xem xét sắc mặt của anh hôm nay đen đến vậy , ngay cả đứa con nít cũng biết anh ta hôm nay tâm trạng cực kỳ không tốt.

Lúc này mà không biết điều , chọc giận anh ta , chẳng phải là muốn tìm con đường chết sao ?!

Trong phòng làm việc của Vương Tuấn Khải , tay anh xiết chặt bút máy , trên văn kiện lưu lại một vệt mực dài , có chỗ còn bị anh đâm đến biến dạng.

Hừ , vật nhỏ có bạn trai , nhìn qua có lẽ cậu ấy vẫn còn rất thích người kia ?!

Vương Tuấn Khải , mặt càng lúc lại càng đen như đít nồi , gương mặt trở nên thập phần quỷ dị , đột nhiên anh đứng lên , khóe môi cong lại thành hình vòng cung , chính là kiểu cười này từ trước đến nay lúc nào cũng hù chết Vilian , cười còn đáng sợ hơn lúc không cười =="

Quay vào bên trong , Vương Tuấn Khải phân phó :" Anh Ly , trong vòng nửa giờ phải có toàn bộ tư liệu của người này , mặc khác , gọi điện báo với chủ tịch Vươngg, tối nay tôi muốn đến nhà ông ấy dùng cơm , còn nữa , bảo con trai ông ấy phải ăn mặc đẹp một chút , nhớ kỹ , không được nói là tôi căn dặn ."

Vilian ghi nhớ những lời anh vừa phân phó , sau đó sai người bắt đầu thực hiện .

Lúc sau , Vương Viễn Thanh sau khi nghe xong điện thoại , gương mặt già nua hiện lên nét mừng rỡ , cười đến cả miệng cũng không kịp ngậm lại . Lúc trước ông từng hoài nghi Vương Tuấn Khải cùng tiểu tử nhà mình đã có gì đó , hiện tại , xem ra ngày ông thật sự trở thành cha vợ của Vương Tuấn Khải cũng chẳng còn xa....... Ông thật không dám nghĩ tột cùng có biết bao nhiêu điều tốt đẹp !

Trong phòng ngủ của Vương Nguyên , cậu có thói quen viết nhật ký từ khi Anh Ly ra đi .

Mỗi trang giấy đều là bằng chứng cho những đớn đau cậu đã phải trải qua.

Vương Nguyên lật từng trang xem lại , Anh Ly thực đã nhẫn tâm với cậu như thế , vậy dựa vào cái gì bây giờ anh ta quay về lại muốn cậu quên tất cả những đau khổ cậu đã hứng chịu mà tiếp nhận anh một lần nữa?

Anh Ly !

Vương Nguyên gọi điện thoại cho Chí Hoành :" Chí Hoành , hiện tại mình muốn có bạn trai !"

" Phốc——" Đầu dây kia , toàn bộ rượu cậu vừa uống đều bị câu nói kia mà phun ra hết , Chí Hoành đi ra khỏi quán bar sau đó bình tĩnh nói :" Vương Nguyên , cậu có bị thần kinh không ?!"

Vương Nguyên đem những lời vừa nói lặp lại một lần nữa , Chí Hoành nhìn vào bên trong một chút , do dự nói :" Tớ hiện tại đang ở quán bar Wolf , nếu cậu muốn ... thì cũng đến đây đi ."

" Được ! " Cậu nói như đinh đóng cột!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro