Chương 20 : Anh sẽ kết hôn với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WOLF , Vương Nguyên đã từng nghe nói qua nơi đó , là một quán bar cách trường học của bọn họ không xa , nữ sinh trong trường đều đến đây làm thêm để kiếm chút tiền tiêu vặt , một số người thì đi bưng rượu , một số thì khiêu vũ cùng khách.

Khi Vương Nguyên lái xe đến nơi , Chí Hoành đã đứng trước cửa chờ cậu , Lộc Hàm thực không dám tin tưởng cậu trai mình nhìn thấy trước mắt chính là Chí Hoành chết bầm kia !

Chí Hoành kiều diễm trong bộ vest đen bó sát , làm tôn lên những đường cong quyến rũ , ngay cả cách trang điểm cũng thực quý phái...... không ngờ lại đẹp đến vậy a!

Vương Nguyên nhanh chóng bịt kín mũi , sau đó quay sang Chí Hoành kêu to :'' Xong rồi , xong rồi , tớ chảy cả máu mũi rồi đây này , Chí Hoành .''

Chí Hoành khinh bỉ nhìn cậu :" Không có tiền đồ !"

Tuy rằng bọn họ đều học chung một khoa diễn xuất nhưng chuyên nghành của cậu và Chí Hoành lại không giống nhau , cho nên , kêu cậu mặc bộ đồ gợi cảm giống như Chí Hoành , có đánh chết cậu cũng không dám !

Chí Hoành nhìn chằm chằm Lộc Hàm , ánh mắt rơi lên lại lướt xuống , sau đó cười nhạo :" Không phải là cậu không dám, mà vì thân hình không có đẹp a~———-"

Vương Nguyên vỗ vào má Chí Hoành :" Cậu đi chết đi !"

Đối với bọn họ mà nói , người nào có tâm tình hiện không được tốt , chỉ cần liếc mắt cậu cũng có thể nhìn ra , cho nên không cần nói gì thêm , các cậu sẽ tự biết nói một vài câu hài hước khiến không khí phần nào dịu đi.

Tuy rằng bề ngoài Chí Hoành vẫn luôn vui vẻ , nói chuyện như sáo , bất quá , Vương Nguyên biết rằng , tâm tình cậu hiện tại vẫn tốt hơn nhiều so với Chí Hoành.

Vừa bước vào trong , Vương Nguyên thừa lúc Chí Hoành không chú ý , tầm mắt cậu xẹt nhanh qua thân hình của Chí Hoành , sau đó cúi đầu ....

Cậu..... Cũng không tệ hại đến vậy chứ aaa.......

Chí Hoành mở cửa phòng , đẩy Vương Nguyên vào trong :" Vương Nguyên , cậu thay quần áo đi , đến WOLF nhất định phải hóa trang , bằng không một thân quần áo học sinh sẽ bị người khác nhận ra , cậu sẽ không được tốt nghiệp !"

Tuy rằng đại đa số nữ sinh đến đây chỉ với hai mục đích thật lành mạnh , một là làm công , hai là đến để giải trí đầu óc một chút , nhưng người ngoài nhìn vào , lại luôn nghĩ các cậu ở trong quán bar làm chuyện xấu .

Chí Hoành lại đẩy cửa thò đầu vào dặn dò :" Nhớ kỹ , cái kiểu vấn tóc nấm trên đầu cậu thật chướng mắt , phải sửa thành kiểu tóc khác đi ! Thật là không chịu nổi cậu mà !"

Bên trong phòng chỉ còn mỗi Vương Nguyên , cậu chật vật với một đống quần áo rắc rối , Vương Nguyên nhìn chính mình trong gương , hừm... kiểu đầu nấm này .... không phải là rất rất đáng yêu sao !!!? (>w<) Có ngốc mới đổi !

Chí Hoành ở bên ngoài chờ Vương Nguyên , dự đoán thời gian thay đồ cũng không lâu lắm , cậu nhàn hạ bưng ly nước trái cây lên bắt đầu uống , Vương Nguyên từ bên trong bước ra .
" Phụt ————-"

" Vương Nguyên , cậu muốn giết chết tớ ?!!!"

Chí Hoành ho khan mắng , Vương Nguyên vô tội nhìn cậu , tiện tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Chí Hoành.

Cậu chỉ vào mái tóc nấm ngàn năm không đổi trên đầu Vương Nguyên :" Đây là cái kiều tóc quái quỷ gì chứ ? Tớ không phải bảo cậu sửa nó à !"

Vương Nguyên nhéo vài cái :" Không sai , nhưng mà sửa đi rất phiền toái , cứ như vậy rất tốt rồi !"

Chí Hoành hộc máu , cậu như thế nào lại quên , Vương Nguyên là một động vật kỳ lạ.........

Các cậu vô tư không hề hay biết , trong một góc khuất , có một đôi mắt luôn âm thầm quan sát bọn họ từ rất lâu rồi .

Bên trong góc tối , có hai nam nhân đang ngồi cùng nhau trong đó có một người đang chăm chú nhìn vào Vương Nguyên từ trong phòng thay đồ đi ra , sau đó thúc vào người bên cạnh .

" Này này , hình như tôi nhìn thấy người quen."

Nam nhân có chút không kiên nhẫn trả lời :" Cậu kêu tôi làm gì ? Thần kinh à !"

Vilian có chút không cam lòng , bất quá cũng chỉ có thúc vào người cậu ta một chút thôi , có cần phải phát hỏa vậy không ?!

Người kia không ai phải ai khác , chính là tài xế chuyên dụng của Vương Tuấn Khải _Nhất Lân.

Vốn ban đầu , Vilian chỉ định đến nơi này thư giãn một chút , ai biết vừa vào đến nơi liền nhìn thấy cái cậu Nhất Lân này hệt như một người say rượu , cho nên Villian liền đến ngồi cùng cậu ta.

Ngoài ý muốn , cậu vừa uống được một ly rượu đã nhìn thấy xa xa kia là cái đầu tóc nấm nhỏ nhỏ quen thuộc.

Vilian nhớ rõ , tiểu tử mà đại boss nhà cậu yêu thích cũng chính là có kiểu tóc hệt như vậy a!

Cho nên cậu cố gắng nhìn cho rõ , không ngờ , vừa giương mắt lên nhìn, cậu suýt nữa bị hù chết !

Người kia .... Tại sao lại ăn mặc thiếu vải đến vậy , tiểu tử , không phải là người tình yêu dấu của đại boss thì còn là ai nữa ??

Vừa nghĩ đến đúng thực chính là cậu gái ấy , cậu lại lần nữa thúc thúc vào cái người đang giận đến đầu cũng bốc khói kia :" Thật ... thật sự ,là tiểu tử kia , tên cái gì mà Vương ....———————-"

Nếu là bình thường Nhất Lân đã đứng dậy đá văng cái tên tiểu tử thối kia , nhưng có lẽ do men rượu đã thấm vào người , Nhất Lân chậm nửa nhịp so với thường ngày : " Ai ?"

Vilian chỉ chỉ vào bóng dáng Vương Nguyên :" Cậu xem xem , cái đầu nấm kia , còn ai vào đây nữa ?!"

Nge Vilian nói vậy , Nhất Lân cũng loạng choạng bước ngắn bước dài đi đến gần Vương Nguyên ,quả nhiên , vừa nhìn thấy rõ cái người kia , lập tức cậu cũng thấy tỉnh táo hơn phân nửa.

"Cậu trai đi cùng là ........"

Não bộ cậu có chút không được thông .

Vilian nhún vai :" Ai biết !"

Nhất Lân nhìn về phía cậu ta , ý tứ thực rõ ràng : " Làm sao bây giờ ?"

Vilian vuốt cằm suy nghĩ , sau đó mâu quang lóe sáng :" Mau gọi điện kêu tổng tài đến đây !"
Nếu để Vương Tuấn Khải biết được tiểu tử kia ăn mặc như vậy đến nơi như thế này mà bọn họ không báo cáo lại , nhất định sẽ bị " giết không tha ", cậu cứ điện thoại cho anh ta cái đã , về phần xử lý như thế nào , ừm... , chắc hẳn Vương Tuấn Khải sẽ có cách giải quyết .

"A lô , Vương tổng , ừm... , chúng tôi đang ở WOLF .... Vương thiếu gia hình nhưcũng đang ở đây .... vào phòng ... mặc đồ .... so với bình thường ít vải mộtchút .... Vâng ...."

Gác điện thoại , Vilian vỗ vai Nhất Lân :" Có đi hay không ? Một chút nữa , Vương tổng sẽ đích thân đến đây, tiếng nói bên trong điện thoại ... có chút không được tốt ."

Nhất Lân một trận lạnh run , hoàn toàn tỉnh táo, cầm vội áo khoác lên rồi đi nhanh theo Vilian : " Từ từ chờ tôi ."

Lúc này , ở trên đường phố , một người đang hướng thẳng về phía quán bar WOLF . Khuôn mặt của anh ta đen đến nỗi có thể so với đít nồi....

---------------------------------------------------------------

" Vương Nguyên , cậu có ra nhảy hay không ?" Chí Hoành chỉ vào sàn nhảy phía trước , quay sang hỏi Vương Nguyên.

Các cậu đều cùng học trong một " lò " diễn xuất , đương nhiên sẽ có chút tài năng , vả lại , khiêu vũ cũng chỉ là bài học cơ bản nhất.

Vương Nguyên đã lâu không có hoạt động gân cốt , cho nên vừa nhìn thấy sàn nhảy , hai mắt sáng rực :" Đi ! Như thế nào lại không đi ?! Chờ , chờ ta đây đi thay lại bộ quần áo khác !"

Chí Hoành khịt mũi xem thường :" Ờ,nhanh lên ?!"

Vương Nguyên vuốt ngược mái tóc lên , sau đó lăng xăng chạy đi thay quần áo.

Chí Hoành vui vẻ chào hỏi các DJ quen thuộc , cậu rút một ít tiền boa cho bọn họ :" Đợi lát nữa em của em lên sàn , nhờ các anh chiếu cố !"

Mấy anh chàng DJ gật gật đầu , Chí Hoành lúc này vừa bước lên sàn nhảy , liền nhìn thấy một người đang ôm cái vật gì đó .... thời điểm Chí Hoành nhìn rõ được cái người kia thì suýt nữa sặc nước bọt mà chết !

Cái vật sáng sáng kia ....... Có phải là ống thép ????

" Hắc hắc , em trai của em thật tuyêt a !!!"

Chí Hoành có cảm giác bất an , tuy rằng , bình thường Vương Nguyên nhìn qua có chút giống như trẻ vị thành niên , nhưng tột cùng có bao nhiêu sức hút , cậu cùng Vương Nguyên nhiều lần tắm cùng như vậy , lẽ nào lại không biết ?!

Vấn đề là múa cột không cần sự nóng bỏng mà là cần dáng người cùng đường cong quyến rũ đều phải phối hợp với nhau.

Chí Hoành lau mồ hôi :" .....Chẳng lẽ , cậu ấy bị ai kích động ?"

Giữa sàn nhảy , đèn trong quán bị tắt vài cái , ánh đèn càng trở nên mờ ảo , ám muội hơn, mọi người đều tập trung nhìn về một phía ———

Bàn tay mảnh khảnh của cậu trai áo đỏ quấn chặt lấy ống thép.

Gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ rực lửa , để lộ đôi mắt đen láy ẩn chứa một chút giảo hoạt , ánh mắt quyến rũ như con mèo nhỏ đang trêu đùa lòng nguời.
Đường cong duyên dáng lộ rõ , da thịt nhẵn nhụi trắng nõn , phía dưới cổ là hai phiến xương quai xanh đáng yêu , nhìn xuống một chút.....là cấm địa , nhưng cũng đã được những lông vũ đỏ rực kia che khuất.

Một sự kết hợp hoàn mỹ làm cho vài người phải chảy cả máu mũi.

Vương Nguyên ngẩng cao đầu , thân hình kiều diễm , cậu thuần thục lắc lư quanh cột.

Hai chân thon dài cong lại kẹp chặt vào ống thép , đôi bàn chân được điểm lên bằng đôi giày sáng bóng.

Âm thanh kim loại tinh nghịch vang lên , Vương Nguyên cả người giống như con rắn mềm dẻo , ánh mắt câu dẫn tất cả mọi người .

Chí Hoành bị chấn động đến hóa đá , cái người kia chính là tiểu tử ngốc nghếch Vương Nguyên sao ? Người này rõ ràng là yêu tinh , yêu tinh a!!!!

Trong góc tối truyền đến một tiếng " rắc " , cốc rượu bị nam nhân cao lớn kia bóp nát , hồng rượu văng tung tóe.

Trán Vilian cùng Nhất Lân mồ hôi mẹ , mồ hôi con không ngừng rơi xuống .

Tốt rồi ... Tốt rồi , may mắn bọn họ sáng suốt quyết định gọi đại boss đến , bằng không ..... kết cục của bọn họ cũng giống như chiếc cốc kia, có thể còn tệ hơn vậy !

Vương Tuấn Khải giận dữ , ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kiều diễm kia , sau đó quay sang hai cái người đang xem đến chảy máu mũi kia phân phó :" Chủ nhân của quán bar WOLF , e rằng phải đổi người thôi .... Các cậu lập tức đem tiểu tử chết tiệt kia xuống cho tôi !!!"

---------------------------------------------

Trong vòng một phút đồng hồ sau , ông chủ của WOLF chạy như điên đến , không khó để nhìn ra ông ta đang gấp đến nhường nào .

Vương Tuấn Khải a, là tổng tài của Vương thị tập đoàn thế giới a , đắc tội với người của anh ta , trừ việc đi ăn mày ra thì còn có thể có kết cục nào tốt hơn ?

" Cái cậu trai đang nhảy trên sàn kia là người ông bảo đến à ?"

Vương Tuấn Khải đã rất muốn rời khỏi nơi này , Vilian ngồi kế bên bình tĩnh xử lý tình hình.

Ông chủ kia nhìn thấy Vilian , trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi , ông nói :" Không , cậu ấy không phải là người ở chỗ chúng tôi ..... Trong số nhân viên làm việc ở đây không hề có cậu ấy ........ Bất quá , nếu Vương tổng thích thì..... Tôi thật ra có thể......."

Vilian cười cười :" Được rồi , chỉ cần không phải là ông bảo cậu ấy lên nhảy là tốt rồi , nhớ kỹ , từ nay về sau , nếu cậu bé ấy lại đến đây , các người nhất định phải chiếu cố thật tốt , này này , A Miêu , A Cẩu , không cần đến dọa cậu ấy , các cậu muốn bị Vương tổng chặt tay à !"

Ông chủ WOLF có chút run run một cái.

Khi vừa bước xuống sàn nhảy , Vương Nguyên chưa kịp vào phòng thay quần áo đã bị nhân viên phục vụ kêu đi.

" Thiếu gia , bên trong phòng kia , có một vị khách nói rằng có quen cậu , mời cậu đi đến xem thử một chút ."

Lúc này , Chí Hoành lại chạy đi đâu mất , mà Vương Nguyên trong đầu cũng không suy nghĩ nhiều về lòng người hiểm ác gì đó . nhất là ở trong quán bar tốt xấu lẫn lộn này, khó mà phân biệt được.
Bất quá , cho dù xảy ra chuyện gì , cậu cũng chẳng sợ.

Bằng không , nhiều năm luyện võ như vậy không còn ý nghĩa gì nữa sao ? Hơn nữa.... Đại thúc không phải cũng từng bị cậu đánh ngã sao ?!

Nghĩ vậy , Vương Nguyên hừ lạnh , không nghĩ nhiều liền đẩy cửa bước vào.

Đây là phòng VIP của WOLF , xem ra người này không phải là nhân vật bình thường , Vương Nguyên nghi hoặc , người bên trong tột cùng là ai ? Còn nói có quen cậu ?

Vừabước vào , bên trong cơ hồ một chút ánh sáng cũng không có.

Vương Nguyên dè dặt bước chậm từng bước .

" Cạch " cánh cửa phía sau tự đóng lại . Vương Nguyên rùng mình một cái , nhưng vẫn từng bước đi vào bên trong.

Trong bóng tối , nam nhân bắt chéo chân , mười ngón tay thon dài tì dưới cằm , tầm mắt gắt gao rơi vào nam nhân vừa tiến vào phòng kia. Thân hình kiều diễm đến vậy .....Nam nhân nào không phụt máu mũi thì bất quá cũng chỉ có ..... =)))

Vật nhỏ......

Tầm mắt Vương Tuấn Khải càng đi xuống thấp hơn....

Trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt của loài sói———— =)))

Đáng tiếc , thần kinh nhỏ bé như Vương Nguyên lại không ý thức được.

Đột nhiên , lúc ấy , tất cả đèn trong phòng đều được mở lên , ánh sáng bất ngờ làm cho Vương Nguyên nhịn không được phải híp mắt một chút.

Cơn gió nhẹ thổi qua ,cậu cảm nhận được một hương vị quen thuộc , ưm.... hương vị này........... Đại thúc ?!

Cả người cậu cứng đơ , mắt trợn ngược ———-

Đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng tiến vào , Vương Tuấn Khải mở hờ mắt , từ trên nhìn xuống , ánh mắt hơi trầm lại , như là dự báo trước sẽ có một trận mưa rền gió dữ . Anh nhếch môi cười , Vương Nguyên chợt rùng mình .

Người tình

------------------------------------------------------

Tuy rằng , đây chính là đại thúc , nhưng mà ..... lại có chỗ không giống chút nào.....

Vương Nguyên nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ , trong tích tắc , toàn bộ tóc đều bị cậu vuốt thành kiểu nấm quen thuộc.

Tầm mắt Vương Tuấn Khải rơi xuống bộ ngực sữa non mềm của cậu .

Bất chợt , trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ xấu xa.

Vương Nguyên vô tư chọc chọc vào mái tóc , sau đó nhìn sang Vương Tuấn Khải hỏi :" Chú cũng thấy kiểu tóc nấm này rất đáng yêu phải không ?"

Ngày xưa , khi cậu chưa ăn mặc như thế này , thì Chí Hoành mang theo bộ mặt bất mãn , thống khổ nói :" Vương Nguyên, cậu mặc như vậy , nếu cậu cảm thấy thoải mái thì được rồi !"

Vương Tuấn Khải lơ đãng , tròng mắt hiện lên một vài tia máu đỏ tươi .

Vật nhỏ .... Quả nhiên , bản tính ngốc nghếch vẫn không đổi......

Chẳng lẽ , cậu ấy không cảm thấy chính mình đang gặp nguy hiểm ?

Nhất là ..... Cậu ấy còn đang ăn vận như vậy....

Không có bất kỳ người đàn ông nào , khi con mồi đã đưa đến tận miệng lại bỏ lỡ.

Vương Tuấn Khải cười cười tà khí , anh đã từng nói qua , người anh yêu thương , chỉ khi nuốt vào trong bụng , anh mới có thể yên tâm....

Lòng bàn tay Vương Nguyên cào cào tóc , nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải , đại thúc bị thần kinh sao ? Tại sao lại ngồi cười một mình chứ , nhưng mà...... hình như .... có một chút quỷ dị .

" Đại thúc , chú sao lại ở nơi này vậy ?" Vương Nguyên chớp chớp mắt , đôi mắt to ngây thơ có mấy phần cười nhạo bên trong :" Chú đến tìm người tình à ?"

Trong nháy mắt , sắc mặt Vương Tuấn Khải , ngay cả một nét cười cũng không có.....

Vương Nguyên cảm thấy sống lưng truyền đến một trận lạnh buốt , cậu nuốt xuống một ngụm nước miếng, cậu...... có phải hay không .... nói sai cái gì đó ........

" Người tình ?" Vẫn sắc mặt như đáy nồi , khóe môi giựt giựt , một tay tóc trên đầu Vương Nguyên kéo nhẹ xuống .

Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve những lọn tóc đen mềm mại ấy , cảm giác quả thực không tồi .

Vương Nguyên cả người đột nhiên cứng đơ , hành động này .....làm cậu cảm thấy mình như con chim bé nhỏ trong tay anh.

Sợi tóc mềm lướt ngang mũi anh , mang theo một mùi hương dịu nhẹ , Vương Tuấn Khải ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cậu , đem Vương Nguyên ôm vào trong lồng ngực , thanh âm khàn khàn .

" Vật nhỏ ...... Ngay từ đầu , là em trêu chọc tôi ........"

Vương Nguyên không phản ứng , anh tiếp tục xiết chặt vòng eo của cậu hơn.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro