💙Chương 41💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Nhà cậu***

Mặc kệ Anh gọi cửa, cậu vẫn ngồi lì trong phòng. Phải chăng cậu đang suy nghĩ điều gì đó? 

   - Này con thỏ ngốc kia, cậu sao thế? 

   - ........ 

   - Nè, ra nói chuyện chút coi, sao cậu cứ trốn trong đấy hoài vậy. 

   - .... 

Không nói gì, cậu mở cửa với 1 túi hành lí ném ra ngòai 

   - Đây là hành lí của Anh. Từ hôm nay Anh chính thức bị đuổi ra ngoài. 

   - Hả? Cậu lảm nhảm cái gì đấy?

   - Tôi nói rồi và sẽ không nói lại, kể từ hôm nay Anh chính thức bị đuổi khỏi nhà. Hết! 

Nói rồi cậu thờ ơ đóng cửa lại, 

   - Này thỏ ngốc.............có phải......cậu đã biết.....chuyện đó...... 

   - ......Biết thì sao mà không biết thì sao? Dù sao thì Anh vẫn coi tôi là 1 món đồ chơi mà. 

   - .....Tôi không có ý đó... 

   - Nực cười, đem tôi ra làm đồ vật để giành lại cô gái ấy....... 

   - ............ 

   - ............. 

Khoảng không bỗng chìm vào im lặng, 

Cầm lấy hành lí , Anh nhanh chân bước ra ngòai..... 

♪ ♫ Chừng nào em còn nhớ những lời ấy 

thì em vẫn gửi lời nguyện cầu cho hạnh phúc của anh 

và của em nữa ,lên trời cao 

anh cho em thấy đươc nước mắt và nụ cười 

chỉ vậy thôi cũng khiến em rất vui rồi 

vì mỗi lời em nói là 1 nỗi đau

em chịu đựng chúng và đánh đổi bằng giọng nói của mình 

nên anh không nghe thấy đâu 

em muốn thấy nước mắt và nụ cười của anh 

cảm ơn anh vì đã ở bên em 

sâu thẳm trong trái tim đang mỉm cười với nước mắtvì bảo vệ hạnh phúc này,em sẽ không sợ điều gì nữa ♪ ♫ 

***Mấy ngày sau***

Cậu không gặp lại Anh kể từ ngày hôm đó. Cậu tự nhủ với bản thân :

   - Quên đi thôi, Anh ta đâu phải của mình, trở lại với cuộc sống thực tại nào. 

Mặc dù ngày nào cũng tự nhủ bản thân nhưng hình ảnh của Anh vẫn không thể phai mờ trong tâm trí cậu. 

Cho đến khi......... 

Kể từ hôm đó, cho dù có trông thấy nhau thì cũng như người xa lạ. Cậu không muốn gặp Anh nữa, đơn giản vì tim cậu đã quá đau đớn rồi. 

***3 tuần sau***

   - Dạ của bác đây ~tiếng cậu vọng ra~

Cậu bắt đầu công việc giao hàng từ tuần trước. 

Vào 1 con hẻm, cậu tìm địa chỉ người nhận hàng. Bỗng nhiên cậu thấy chóng mặt, cố gắng xoa đầu. Nhưng cơn chóng mặt đó không ngừng thậm chí là còn tăng lên....Cậu bắt đầu lảo đảo, và ngất đi... 

***1 lúc sau***

Cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh 

   - Cháu tỉnh rồi à? 

   - Bà...Cháu...có điều muốn hỏi. 

   - Sao thế? 

   - Liệu.....cháu còn.....quá khứ..gì chưa biết...chứ? 

Bà cậu im lặng 

   - Lúc nãy, cháu đã mơ thấy : 1 thiếu niên bị người ta đâm... 

Cậu đau đầu... 

   - Cháu nghỉ ngơi đi, lúc khác ta sẽ nói chuyện. 

Nói rồi, bà cậu bước ra ngoài. Trong đầu cậu lúc này trống không , mặc dù cậu đã cố nhớ lại quá khứ nhưng càng nhớ đầu cậu lại càng thêm đau. 

Có lẽ 1 phần kí ức của cậu đã mất chăng? Cậu quyết tâm tìm lại quá khứ của bản thân. 

Sau khi xuất viện, cậu quay trở lại con hẻm đó, nhìn xung quanh . 

Bỗng nhiên, hình ảnh thiếu niên bị giết đó lại hiện hữu trong đầu cậu. Mặc dù đã cố để nhớ lại gương mặt đó nhưng đều vô vọng, cậu không nhớ được gì cả. 

   - Bà xin hãy nói thật cho cháu, quá khứ của cháu ~cậu hỏi bà~

   -......

   - Liệu có phải trong quá khứ....đã có chuyện gì liên quan tới cháu?

   - Không có chuyện gì cả, cháu đừng lo. 

   - Thế tại sao, mỗi lần cố nhớ về quá khứ cháu trong đầu cháu lại có hình ảnh thiếu niên đó.... 

Cùng lúc đó, hình ảnh thiếu niên đó lại hiện về, cậu ta bị 1 đám lôi vào con hẻm và ám sát....

   - G...g..gư...gương...mặt đó... ~cậu sửng sốt~

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy