Chap 3: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Oan gia ngõ hẹp

Học được một tuần êm ả, hôm nay Nguyên đã lấy được đồng phục, đồng phục có hai bộ, áo trắng tay áo có viền sọc ca-rô xanh dương thắt cà-ra-vát cùng màu với viền tay áo, ngực trái may một chiếc túi trên đó đính huy hiệu, tay áo trái thì có thêu logo trường và quần tây xanh trông rất đẹp. Bộ đồng phục này làm nổi bật làn da trắng hồng không tỳ vết của cậu nhưng đáng tiếc cậu cứ thích làm màu da mình sậm đi và dán cái "đít chai" lên mặt.

Vừa bước ra cửa, Nguyên đã gặp lão hàng xóm đến từ địa ngục.

- A, Nguyên Tử - Khải cười nham nhở.

- Tôi không phải Nguyên Tử, anh muốn gì nữa đây? - Nguyên "xù lông" bực tức

- Vương Nguyên hay Nguyên Tử cũng như nhau cùng có chữ Nguyên đấy thôi, mà tôi thấy cậu tên là Nguyên Tử hợp hơn là là Vương Nguyên, với lại cậu làm gì mà gắt um thế?

-Tôi gắt là chuyện của tôi có liên quan gì đến anh hay cái gia phả nhà anh không mà lên tiếng hả?

- Tôi chỉ là đang quan tâm đến người hàng xóm cũ trong tương là của tôi thôi mà?

- Anh có vẻ tự tin về việc tôi sẽ chuyển đi nhỉ? Nhưng xin trân trọng thông báo với anh là anh không làm khó được tôi đâu, anh tưởng mấy trò trẻ con của anh mà tôi sẽ sợ mà chuyển đi sao, để tôi xem anh tiếp tục đến bao giờ?

- Cậu cũng khá lắm, nhưng để xem, anh đây còn nhiều trò hay lắm he he

Nguyên từ từ tiến tới sát Khải, mắt cậu nhìn thẳng mắt hắn, im lặng.....im lặng....Khải tự nhiên bối rối không hiểu cậu ta muốn gì?

- C...c..ậu là..m cái gì thế?

- Tôi sẽ chờ, anh cứ thử xem, nhóc con - Nguyên lạnh lùng nói rồi quay lưng đi thẳng.

Khải thiếu điều giận tím mặt vì một lần nữa đại ca nhà ta lại bị gọi là nhóc con, mà cái từ đấy lại được thốt ra từ thằng nhóc mặt búng ra sữa.

Rút điện thoại ra Khải bấm số:

-Alo, Tỉ à , tối nay sang nhà tao nhé, tao sẽ cho trái bom nguyên tử kia biết thế nào là lễ độ, để xem cậu ta bướng bỉnh đến bao giờ nữa

Tối hôm đấy, tại nhà Khải 1 cuộc party mở ra, bao nhiêu bạn bè đến, cười nói nhạc nhẽo ăn uống nhảy nhót, rồi đập phá. Nguyên thấy vậy nên đóng cửa, không ra ngoài đeo tai phone và vào học. Bạn bè của Khải leo lên sân thượng nơi mà cậu thích nhất để mà nhảy nhót khiên cậu không thể tập trung được.

- Tên hàng xóm mắc dịch, đợi đấy, ta không thua ngươi đâu. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Nguyên tức giận hét lên

Khải bên kia thì rất đắc ý, hắn thả mình theo tiếng nhạc dance dồn dập

Sáng hôm sau dậy đi học, Nguyên giật bắn mình thấy khoảng sân trước nhà mình giống như một bãi rác vậy nó đầy rác và rác, bánh kẹo, hoa quả, vỏ rượu bia, thịt thà, thuốc lá.... Rải rác khắp sân...

- Anh làm cái trò gì thế, sao lại xả rác bừa bãi thế này - Nguyên nói xối xả vào Khải.

- Đây có phải là sân riêng của cậu đâu, tôi thích vứt tôi vứt, cậu làm gì được tôi. Nói xong Khải nhảy lên chiếc xe phân khối lớn của mình rồi phóng vút đi để lại Nguyên với đống rác ngổn ngang.

- Được rồi đợi đấy - Nguyên lẩm bẩm

Nguyên bắt tay vào việc dọn đống rác ở sân, cậu cho hết vào túi nilon và để ở góc vườn.

Đến lớp mà trong lòng Nguyên vẫn thôi không ngừng chửi rủa cái tên hàng xóm hắc dịch vô văn hóa đó, Hoành thấy thế liền nói

- Nguyên cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui hả?

- Ừ cái thằng cha hàng xóm nhà mình đó, tối nào cũng tụ tập nhảy nhót ầm ĩ, hôm qua còn mở tiệc tùng gì đó rùi ăn uống bừa bãi vứt đầy sân trước nhà mình, nói mà hắn ta còn cãi nữa - Nguyên bực hết biết. Nhìn cái mặt hắn mà chỉ muốn cho 1 trận tơi bời.

- Sao ông ý ác vậy - Hoành tức thay cho cậu bạn

- Nhưng không sao mình sẽ cho hắn một bài học để xem còn dám thế nữa không?

- Nguyên tính làm gì? - Hoành hỏi với gương mặt ngơ ngác

- Bí mật he he he ngày mai tớ sẽ kể cho cậu biết bây giờ chúng ta mau học đi đừng nói chuyện nữa nếu không muốn bị lão Đặng bắt đứng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro