[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXXII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia còn chưa kịp bắt máy, Thiên Tỷ đã vội tắt, cố tỏ ra vẻ lãnh đạm chào đón tiểu thư nhà họ Hứa.

_ Chào. Tôi được lệnh đến đón cô.

Câu nói của cậu làm gương mặt Hứa Thiên Di đen đi vài phần, có thật đây là Dịch thiếu gia không, hay là tên vệ sĩ được nhà họ Dịch cử đến. Không phải, cô chắc chắn đây là Dịch Dương Thiên Tỷ mà, nhìn trong hình và ở ngoài cũng chả khác là mấy, nhưng chìa ra bộ mặt băng lãnh quá mức để đón người hay để dọa người vậy?

_ Phì ~ Nhìn anh thật không thật lòng chút nào._ Cô ta cười, so với vài năm trước đây, gương mặt đối với cô không chút cảm tình giờ lại có thể soái đến mê người, lại còn tỏ ra lạnh lùng như vậy, nhưng lại thấy thật thú vị.

Dịch Dương Thiên Tỷ không nói gì thêm, trực tiếp quay lưng bước đi, mặc cho cô lon ton chạy theo.

Vào trong xe, cả hai cùng ngồi băng ghế sau, nhưng Thiên Tỷ chính là vẫn một mực chung thủy với gương mặt băng lãnh của mình, giống như đang muốn chọc tức cô ta.

“Thưa...Bây giờ đi đâu ạ?”, tài xế chảy mồ hôi, không khí bên trong xe thật ngột ngạt, chỉ vì người nào đó tỏa ra hàn khí quá nặng nề đi.

_ Hỏi vị tiểu thư kia.

“Thưa cô...”

_ Dịch thiếu, anh muốn đi đâu? Anh ở đây nên chắc chắn sẽ biết nhiều chỗ hay, đưa em đi nhé?_ Thiên Di hớn hở nhìn sang Thiên Tỷ.

_ Tôi muốn về nhà. Bác, phiền bác đưa cháu về nhà, sau đó hãy đưa Hứa tiểu thư đây đi vòng quanh Bắc Kinh._ Thiên Tỷ hoàn toàn bỏ qua lời đề nghị của cô ta, trực tiếp dùng giọng nghiêm túc dọa chết bác tài.

_ Gì chứ?! Anh...._ Thiên Di lập tức nhíu mày khó chịu, thái độ gì vậy, Dịch thiếu gia thật chẳng có chút tử tế với con gái nha. Nhưng chưa kịp nói xong, Thiên Tỷ đã lệnh cho người chuyển bánh, cô ta thật muốn phát rồ rồi.

Xe đậu trước cửa biệt thự Y. Thiên Tỷ mở cửa bước ra, không cho vị tiểu thư kia kịp nhảy ra theo đã đóng cửa, sau đó nói vọng qua cửa kính.

_ Xin lỗi tiểu thư. Hiện tại tôi cảm thấy sức khỏe của mình không tốt. Bác tài xế ở đây chắc chắn biết nhiều hơn tôi, có gì thì cô cứ bảo bác ấy nhé. À. Tối nay gia đình tôi sẽ đãi cô một bữa, nhớ đến nhé. Tạm biệt ~

Nói xong, cậu nhếch mép cười, ra hiệu cho bác tài đi gấp, sau đó quay lưng bước thẳng, bỏ mặc cho cô gái nào đó đập cửa kính la hét tên mình. Trêu cô ta thật vui.

__________________________

Buổi tối tại nhà hàng Z  sang trọng, gia đình nhà họ Dịch cùng cô tiểu thư Hứa Thiên Di cùng dùng bữa. Cô gái này không biết bên trong tính tình ra sao, nhưng trước ánh mắt của hai anh em nhà họ Dịch đây thì cô ta chính là một diễn viên xuất sắc, xứng đáng nhận giải Oscar, nhìn xem, hình tượng một thiên thần dịu dàng trong mắt hai vị phụ huynh đây, thật may mắn cho cô là Thiên Tỷ không vạch trần hình tượng thật sự của cô cho họ, đáng ra phải là một cô gái không khác gì chằn tinh gắn loa phát thanh.

Trong lúc ăn, Hứa Thiên Di thoáng lại nhìn Thiên Tỷ bằng con mắt nổi lửa, chính là vẫn còn rất tức giận vì chuyện lúc sáng. Nhưng ngược lại, Thiên Tỷ vẫn không đoái hoài gì đến cô, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và chỉ trò chuyện thân mật cùng anh trai. Cô thầm nghĩ, lấy cục than này về sẽ được lợi gì nhỉ, gia tài của cô không phải thua kém cậu, cùng là người có địa vị, cô không cần lợi dụng danh nghĩa vợ của con trai tập đoàn J lớn nhất Trung Quốc để nổi tiếng, bản thân cô cũng được nhiều người biết đến rồi. Dù sao thì, người con trai ngồi đối diện này cũng mang khí chất ngời ngời, gương mặt tuấn tú phong độ, thầm nghĩ nếu quen với cậu, hẳn là rất thú vị đi, Hứa Thiên Di không tin rằng với nhan sắc trời phú, cô không thể không hạ gục nổi vị thanh niên kia.

Khi đã ăn xong, Thiên Tỷ được lệnh hộ tống tiểu thư kia về khách sạn an toàn. Lại nói hai vị phụ huynh này đang cố tạo tình huống để gán ghép cặp đôi bắt đắc dĩ này đi, điều này khiến Thiên Tỷ vô cùng vô cùng khó chịu.

Nhưng chớ có xem thường Dịch Dương Thiên Tỷ đây, cậu chính là không sợ ai nha. Chỉ đợi đến lúc hai vị phụ huynh lên xe đi về, cậu liền ngay lập tức phóng nhanh khỏi xe, nhanh chóng ra hiệu cho bác tài lăn bánh, mặc kệ cô nàng la hét đến mất thể diện, cậu vẫn an an ổn ổn gọi cho anh trai đến rước đi.

-----------

_ Em thật là....Lại muốn bị lão già đánh cho một trận nữa sao?

Thiên Hàn phải há hốc mồm bái lạy cậu em trai mình làm sư phụ, anh tự nghĩ mình galang với phụ nữ như vậy, lão Dịch cũng chiều chuộng vợ như vậy, tại sao thằng nhóc này lại không có chút lịch sự tối thiểu gì với con gái hết. Hơn nữa cái tính bướng bỉnh cứng đầu này phải làm sao để chữa đây, nếu cứ để cậu như vậy e rằng chỉ mình cậu thiệt thòi mà thôi.

_ Lão già rồi, bất quá đối với em chỉ như muỗi cắn thôi.

Thiên Tỷ nhếch mép, quả thực rất thú vị nha, cậu tưởng tượng ra bộ mặt tức giận đến đỏ gắt của lão già khi biết chuyện mình làm đối với tiểu thư nhà người ta, khuôn miệng bất giác cong lên thành đường hoàn hảo, trêu chọc lão ta thật sự rất hả dạ.

Thiên Hàn lắc đầu bó tay, thôi kệ đi, chính anh cũng cảm thấy thích thú, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng được chứng kiến cảnh ba mình bị bẻ mặt, lần này coi như có trò hay để xem.

Hai anh em trở về nhà. Lúc này, lão gia và phu nhân đều đã về phòng nghỉ, cho dù nhà bên dưới có động tĩnh gì thì họ cũng chẳng thể nghe được. Thiên Hàn cùng Thiên Tỷ ai trở về phòng nấy, cũng chẳng thèm báo với họ một tiếng.

Tắm xong, Thiên Hàn vừa lau khô đầu vừa tiến vào phòng Nam Nam, quí tử út trong nhà, lúc này chỉ mới 1 tuổi. Bước vào đã thấy Thiên Tỷ ngồi ngay mép giường thờ người ra,  có lẽ đã đến trước lâu rồi.

_ Nam Nam ngủ rồi. Đã lâu không gặp, em nhớ nó lắm. Nam Nam không biết có nhớ em không nhỉ? Lần này em về, vậy mà nó chưa được gặp mặt em, chỉ sợ lâu lắm mới có dịp gặp lại, Nam Nam có buồn không...?

Thiên Tỷ thấy anh trai bước vào, mỉm cười kể lể, nhưng đuôi mày nặng trĩu, lòng chùng xuống, cậu đưa tay vút ve đầu em trai. Thiên Hàn đến cạnh giường, xoa rối đầu Thiên Thiên an ủi.

_ Sao lại nói như vậy? Ngày mai lại gặp, em lo lắng làm gì.

_ Ngày mai em phải về lại Trùng Khánh.

_ Vì sao? Gấp như vậy làm gì?

Thiên Tỷ trầm mặt nói một câu dứt khoác khiến Thiên Hàn không khỏi rùng mình. Cậu ở đây, dù có cư xử như thế nào với ba thì anh cũng không lo bằng, nếu cậu tự ý trở về bây giờ, chẳng khác gì chọc cho cọp dữ nổi trận lôi đình.

_ Em đừng đùa! Ba mà biết thì em có chạy đằng trời cũng không thoát đâu.

Giọng nói của Thiên Hàn đã có phần khẩn trương hơn, nhìn sắc mặt nghiêm túc của cậu, anh tự biết cậu không đùa. Không được, tuyệt đối không được, chuyện này không phải chuyện đùa, cậu không nên vì bản thân mà làm chuyện gia sự gặp bắt trắc.  

_ Em nhất định phải về. Anh đừng cản em. Em đã nhẫn nhịn suốt 16 năm rồi, bây giờ em đã lớn, em muốn tự mình quyết định.

Thiên Hàn thật không thể hiểu nổi lí do gì khiến cậu trở nên như vậy, tại sao lại muốn về gấp gáp như vậy, không thể đợi vị tiểu thư kia trở về nước rồi đi sao.

_ Chuyện này liên quan đến cả nhà chúng ta, em biết mà. Ba không bao giờ chịu để chính mình thiệt thòi...

_ Chính vì vậy!..Chính vì vậy nên em muốn ông ấy hiểu ra được..sỉ diện quá cao không hề đem lại ích lợi._ Thiên Tỷ cắt lời.

_ Em..Anh nghĩ em không nên...Em cũng không được lợi gì đâu..

_ Có chứ. Tự do chính là điều em mong muốn.

_ Thiên Thiên à, chúng ta đều là người một nhà, đừng làm như vậy...

Thiên Hàn cố gắng ngăn chặn bước đi của Thiên Tỷ khỏi cửa phòng, cố gắng phát ra âm  thanh nhỏ nhất có thể, vì hiện tại hai người đang ở phòng của Nam Nam. Nhưng Thiên Tỷ lại không hề tránh anh, ngược lại còn đối mặt với anh, trực tiếp dùng ánh mắt kiên định kia áp đảo anh.

_ Là một gia đình, phải, đã là gia đình thì không nên làm khó lẫn nhau như vậy. Em cần thời gian để thuyết phục ba. Anh à. Chẳng phải anh nói sẽ luôn đứng về phía em sao?

_ Anh....

_ Anh à. Hãy giúp em.

Ánh mắt kiên quyết ấy vẫn không hề rời khỏi Thiên Hàn, giống như trực tiếp ra lệnh. Dịch Dương Thiên Hàn thả lỏng hai vai, thở dài, đôi mày khẽ nhíu lại.

Phải làm sao đây? Là người ở giữa thật sự quá khó xử đi. Anh không phải không muốn hạ gục ba mình, chỉ là vẫn chưa đủ thông minh để làm việc đó.

Dịch Dương Thiên Tỷ, anh có nên một lần đặt tất cả niềm tin vào người em trai này không?... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro