Chap 45:H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đột nhiên bóp cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh

Đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương mênh mông ngoài kia, như phản chiếu lại tâm tư của anh, cậu cảm nhận được trong đó có một sự cô đơn nhưng nó được che lấp bởi những mưu tính cuộc đời.

Tim cậu đột nhiên đập mạnh

Lòng cậu bất chợt dâng lên một cảm xúc lạ thường

"Đang nghĩ gì" anh nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi nghĩ cái gì là việc của tôi, không phiền anh quan tâm á!"

Anh mạnh mẽ xâm nhập thẳng vào trong của cậu, không dạo đầu, không bôi trơn

"Á.... Anh.... Anh..... Rút ra cho...ah tôi, á... Dừng lại" cậu cảm giác phía sau như rách toạc ra

Vương Tuấn Khải phía sau không ngừng luân động, phía trước một tay đùa giỡn tính khí nhỏ của Vương Nguyên vẫn đang rủ xuống một bên không ngừng cắn mút hạt đậu nhỏ trên ngực cậu

"Vương Nguyên, em nhớ cho kĩ, người đàn ông của em chính là tôi, Vương Tuấn Khải. Cả đời em đừng mong tơ tưởng đến ai khác, đừng nghĩ rằng em có thể cùng tên Giang Trục Thuỷ cùng nhau" anh rít lên

"Nơi này chỉ có thể có mùi vị của tôi, còn có nơi này" anh thúc mạnh vào hậu huyệt của cậu

"Chỉ có tôi được phép thao túng nó hưm"

" anh, tên ác ma này, anh không được làm vậy với tôi, anh không được làm hại Trục Thuỷ"cậu hét lên. Nước mắt gần như trào ra, đây không phải là Tuấn Khải mà cậu từng biết, Tuấn Khải mà cậu từng biết không tàn nhẫn như vậy, không máu lạnh như vậy và hơn hết Tuấn Khải của 13 năm trước không bao giờ làm cậu tổn thương

"Thì ra là em yêu anh ta, được, anh cho em biết, người đàn ông của em là ai"

Anh liên tục chuyện động phía dưới, không cho cậu thời gian thở chứ nói gì đến chuyện rên

"Ưm.... A... Ưm... Chậm lại..ah.. Chậm lại một chút.... Tôi....tôi không chịu nổi...ah"

Cậu dần dần bị dục vọng xâm chiếm, mơ mơ hồ hồ, chân tự giác quấn lấy eo người đối diện, đầu rúc sâu vào cổ anh, tham lam chiếm lấy mùi bạc hà trên cơ thể anh

"Vương Nguyên, nhìn anh, nhìn anh đi. Em có nguyện ý trao trái tim của em cho anh không? Nguyện ý bên anh cả đời không?" Anh đột nhiên ôn nhu

Cậu trong mơ màng vẫn còn chút ý thức,liên tục lắc đầu, cau máy đáp:

"Không, tên ác ma như anh có quyền gì ép tôi"

"Hảo, còn cứng đầu, để xem em cứng đầu đến đâu"

Dứt lời, động tác của anh đột ngột tăng nhanh, phía trước tiếp tục xoa nắn tính khí trướng to của cậu

" ah...tôi muốn bắn a...cầu anh buông ra...ah....ư.....cầu anh"

"Muốn bắn sao, vậy tôi là gì của em?"

"Ah...là....là...người em yêu...ah..uh.. Cầu anh cho em bắn a"

"Gọi tôi Tuấn Khải"

"Uh Tuấn Khải, cầu anh cho em bắn"

" ừm thân ái của anh"

Được câu trả lời như ý, anh liền buông tay, cậu la lên một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh hoa ra ngoài, cùng lúc đó, anh cũng trút toàn bộ của anh vào thật sâu bên trong cậu.

Cả hai im lặng nhìn nhau.

Anh nhìn thân thể nhỏ bé xụi lơ nằm dưới thân anh, anh bất giác mỉm cười ghé vào tai cậu thì thầm:

"Vương Nguyên của anh"

Trong vô thức, cậu bất giác mỉm cười

Nhìn bộ dạng của cậu, anh vô cùng hài lòng, lại dấy lên cảm giác ham muốn tột cùng

Chiếc ghế mà cậu đang nằm vốn dĩ chỉ chịu được sức nặng một người nay phải chịu tải trọng của hai người. Không nhưng vậy, ở trên đó lại còn "vận động mạnh" nên đang có xu hướng sắp gẵy

"Vương Nguyên, em nhìn xem, em tích cực đến nỗi ghế cũng sắp gãy rồi này."

Cậu đỏ mặt, ra sức vùi mặt vào ngực anh

"Em như vậy là đang muốn câu dẫn anh sao"

Mặt cậu vẫn vùi vào ngực anh ra sức lắc đầu

"Bảo bối, em biết một lần với anh là không đủ mà"

Dứt lời anh ôm cậu ném lên bàn chữ nhật bên cạnh

Chỉ nghe tiếng "choang" đĩa hoa quả và đống tài liệu trên bàn bay xuống mặt đất văng tung toé

Lại một lần nữa, anh lại tiến vào cơ thể cậu, lần này anh lại vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng như sợ làm cậu tổn thương cậu vậy

.......

Một hồi mây mưa trôi qua, anh không biết bao nhiêu lần ép cậu nói yêu anh, ép cậu gọi tên anh

Cậu không biết đã trải qua bao nhiêu lần cuối cùng của anh, không biết đã xuất bao nhiêu lần rồi, bây giờ có ép cậu cậu cũng không thể bắn nổi nữa

Anh hài lòng bế cậu vào nhà vệ sinh, đứng trước gương hài lòng mỉm cười

Trong mơ màng, cậu vẫn nh giọng mắng:

"Khốn nạn, đồ khốn nạn nhà anh, đồ ác ma nhà anh... hộc hộc"

Anh đưa cậu vào bồn tắm, tham lam cắn mút đôi môi đỏ mọng có chút sưng của cậu, bên tai cậu thì thầm:

"Thân ái, cho anh, lần cuối cùng, anh hứa đấy"

Cậu mơ màng mỉm cười rồi từ từ lịm đi...

.

H ngập mặt chưa, quà tết tui tặng các nàng đó. Cac nàng nhớ vote+cmt nhiệt vô nha, chap sau 21 vote Châu Nhi sẽ ra chap mới nà!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro