Chương 1. Ấn Tượng Đầu Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi bên hiên nhà, âm thanh lộp độp vang lên, bóng đôi vợ chồng phản chiếu trên sàn nhà, đối diện họ là cô con gái tóc hồng đang ngây thơ nhìn ra ngoài sân.

" Sakura! Từ nay trở về sau, con sẽ sống dưới danh phận một người con trai!".

Đó là câu nói khắc ghi vào lòng khi Sakura vừa tròn 3 tuổi, dòng họ Haruno có một tục lệ rằng nếu sinh con gái thì phải kết hôn với gia tộc Naoki danh tiếng. Ông Kizashi và bà Mebuki rời khỏi quê nhà đến Konoha để sinh con, họ vì đứa con gái bé bỏng mà đã nói dối  dòng họ Haruno.

Là bậc sinh thành, họ mong muốn con gái mình phải tự tìm lấy hạnh phúc mà nó muốn. Bởi lẽ đó họ mạo hiểm phá vỡ luật lệ, số phận Sakura sẽ tự con bé nắm lấy.

Từ nhỏ Sakura đã phải cắt tóc và ăn mặc giống con trai. Nhưng cô không bao giờ than vãn về điều đó, vì cuộc đời cô không thể nào bị dòng họ tự ý quyết định.

Sakura không thể như bao đứa trẻ khác, cô không bạn nữ nào chơi cùng, cô cũng không có bạn nam nào để đi chung, họ bảo cô ẻo lả. Sakura ước ao được để mái tóc dài, cô muốn cài những bông hoa trắng lên mái tóc.

Bố mẹ cô đã không ngừng an ủi, động viên mỗi ngày. Nhưng rồi bọn họ phải về nhà chính của dòng họ Haruno, không thể mang theo cô vì sợ lộ chuyện lớn.

Nguồn an ủi lớn nhất cũng rời đi, cô chưa từng oán trách ai, ngược lại cô rất biết ơn bố mẹ mình. Sakura đã nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Cô bắt chước dáng đi của các cậu trai trong làng, bắt đầu trở nên nghịch ngợm náo loạn.

Khi Sakura đã tròn 7 tuổi, là lúc cô có thể gia nhập học viện.

Trong những năm học mọi người luôn cảm thấy kì lạ về tên của cô, vì nó giống con gái, cô thường xuyên bị chọc là thằng ẻo lả, trong lòng cô rất không vui nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài bật cười chấp nhận. Những năm học trong học viện diễn ra rất đỗi suôn sẻ cho đến khi cô được tốt nghiệp học viện.

Cô được phân nhóm chung với hai người nữa.

Là Naruto và Sasuke.

Naruto ảo nảo ngồi kế bên Sakura, cậu tóc vàng chống cằm quay sang nhìn cô :" Tại sao các đội khác đều có con gái nhưng tớ phải chung đội với hai tên đực rựa chứ?"

Uchiha Sasuke bình tĩnh nhìn sang cửa sổ :" Biết sao được, học viên nữ khá ít!"

Sakura ngồi ở giữa cười trừ, có vẻ cô không được chào đón cho lắm nhỉ, và hai cậu bạn cùng đội này có vẻ không hòa thuận một chút nào. Sakura nằm xuống bàn, dù sao mọi người cũng đều biết nhau cả rồi, chẳng có gì để nói với nhau cả.

Naruto đang quay sang bên hướng Hinata, cả hai dường như đang  liếc mắt đưa tình. Cả lớp xôn xao một hồi thì Iruka sensei bước vào.

" Chào các em, bây giờ tất cả các đội hãy đi gặp giáo viên hướng dẫn đi nào, chúc các em vui vẻ nhé!"

Cả lớp đồng thanh :" Vâng! Tạm biệt Iruka sensei!"

Mọi người lần lượt ra ngoài trong phấn khích, dù sao đây cũng là một cột mốc quan trọng của một ninja. Sakura đi cùng Naruto và Sasuke đến nơi gặp mặt giáo viên hướng dẫn.

Bầu trời trong xanh và có cả mây trắng, gió mùa hạ thổi qua, mát mẻ nhưng thật rạo rực. Naruto và Sasuke đang cãi nhau về một điều gì đó trên đường đi, Sakura cười nhạt đi phía sau, phải công nhận rằng Sasuke rất đẹp trai.

Cả ba đứng dưới mái che, nắng nhạt phản phất trên bậc tam cấp, chờ đợi chưa bao giờ là vui vẻ. Đã 1 tiếng trôi qua, các đội đều gặp được giáo viên hướng dẫn của mình. Còn đội 7 thì vẫn chưa.

" Gì thế này, tại sao giáo viên vẫn chưa đến chứ!". Sakura thở dài thườn thượt dưới cái nóng của mùa hè. Mới chút đây cô còn chờ mong ai đó sẽ đến, nhưng giờ có hơi chán nản rồi.

Sasuke khoanh tay, giọng điệu vẫn lạnh lùng như ngày nào :" Hn"

" Bây giờ mà đi làm bát ramen thì tuyệt vời!"

Naruto nói trong mơ màng, hai mắt cậu sáng rỡ khi nghĩ tới ramen. Sakura xoa bụng, cô quả thật cảm thấy hơi đói, cô tán thành với Naruto, cả hai dắt nhau rời đi, sau thì thấy Sasuke cũng theo sau. Sakura và Naruto che miệng cười, cậu bạn này cũng không hẳn là lạnh như băng.

Trên đường đi Naruto và Sakura không ngừng nói chuyện như đã tìm thấy tri kỉ của mình.

" Sakura thì ra cậu cũng là fan của ramen, từ nay chúng ta là bạn bè tốt!". Naruto khoác vai Sakura, cô gái tóc hồng bật cười, Sasuke thoáng qua ngạc nhiên, Sakura cười lên rất giống con gái, nói sao nhỉ, cậu thấy cô dễ thương.

" Cậu cũng vậy Naruto, từ nay chúng ta là anh em, cả Sasuke nữa! ". Sakura quay sang Sasuke, vẫn là vẻ mặt điềm đạm đó, cậu đang đút hai tay vào túi quần, nhưng khuôn mặt đã phiếm hồng.

" Ai thèm chứ!"

Sakura to gan đi ở giữa, hai tay cô quàng lên vai hai người kế bên. Nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn, có lẽ cô đã có một bắt đầu mới. Một điều gì đó đáng để mong chờ hơn.

Cả ba đang hì hục chiến đấu với bát ramen, người đàn ông tóc trắng từ từ bước vào trên tay là một cuốn sách màu cam, bộ dáng thong thả chậm rãi tạo nên sức hút của riêng anh.

" Naruto cho cậu thêm miếng thịt này!" Sakura gắp sang bát Naruto.

" Cảm ơn cậu Sakura, cậu quả là bạn tốt!"

" Bác ơi cháu muốn như mọi khi!". Tiếng nói vang lên, người đàn ông tóc trắng ngồi xuống bên Sakura.

Sakura thoáng tò mò nhìn qua, cô như đứng hình, anh trai này rất ngầu, bộ quần áo Jounin tôn lên vẻ đẹp trai của anh mặc dù không ai thấy mặt anh. Cả ba người tò mò khuôn mặt của anh, họ quay sang nhìn người đàn ông nọ đang đẩy mặt nạ xuống.

" KAKASHI!!! Hôm nay cậu có nhớ mình có buổi nhận học trò không hả?"

Tiếng nói to ở phía sau lưng, cả ba người dừng lại hành động nhìn lén. Kakashi đặt đũa xuống, anh như sực nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.

"Obito, tớ quên mất luôn!". Kakashi gãi đầu cười trừ.

" Cái gì, tớ không hiểu cậu nghĩ gì, đi mau lên tụi nhóc hẳn đang chờ!". Obito vỗ trán đầy bất lực.

Lúc này ba đứa trẻ ngồi trên ghế nhìn nhau, rồi nhìn sang tô ramen đã vơi đầy, không hiểu tại sao con người có thể ăn nhanh đến thế. Sau đó cả bọn hoảng hốt nhìn người tên Kakashi chạy đi, hình như Iruka sensei có nói giáo viên hướng dẫn là Kakashi.

" Không xong rồi, có thể là thầy ấy!". Sakura lên tiếng. Cả ba vắt chân lên cổ dùng hết sức chạy đi, họ chạy ngang qua Kakashi, anh nhướng một bên mắt sang nhìn ánh mắt rực lửa của ba đứa nhóc.

Muốn đua với anh sao?

Đua thì đua.

Cứ như vậy bốn người dùng sức chạy tới nơi hẹn, Kakashi vẫn nhanh hơn, anh dừng chân từ tốn nhìn ba đứa thở không ra hơi kia. Vậy, xem ra ba đứa học trò của anh đây sao.

" Ba đứa đến trễ!" Kakashi chống một tay bên hông.

Naruto nằm dài xuống đất, cậu nghe mà không chịu được :" Thầy mới là người đến trễ đấy, bọn em đã chờ thầy rất lâu rồi!"

" Thầy con quên cả việc hôm nay phải đến đây!".

Sakura phồng má quay sang một bên. Vẻ đáng yêu làm Kakashi bật cười.

" Hn!" Sasuke khoanh tay đứng bên Sakura.

Kakashi gãi đầu hối lỗi, anh cất cuốn sách vào túi, khóe mắt anh cong cong, điều đó chứng tỏ anh đang cười.

" Xin lỗi các em, thầy thật sự đã quên mất."

Ngừng một chút anh nói tiếp :"Giới thiệu trước nhỉ, thầy là Hatake Kakashi, sẽ là giáo viên hướng dẫn đến khi các em lên Chuunin, vậy còn các em, thầy muốn nghe ước mơ của các em?"

Naruto đứng dậy, giọng nói của cậu đầy vẻ quyết tâm :" Em là Uzumaki Naruto, em muốn trở thành một shinobi mạnh mẽ, em sẽ trở thành Hokage và được sự công nhận của mọi người chứ không phải một cậu nhóc được biến đến là con của Hokage đệ tứ! "

Sasuke đan hai tay vào nhau, mặt cậu nở một nụ cười hiếm thấy :"  Uchiha Sasuke! Em muốn vượt qua người em yêu quý nhất, anh Itachi! "

Đến lượt Sakura, cô ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt màu xanh thoáng qua chút suy nghĩ, trong lòng cô bỗng trống rỗng, cô muốn gì sao, mọi người đều tìm kiếm sức mạnh, ước mơ của cô bỗng trở nên thật nhỏ bé.

Sakura nở nụ cười che giấu những suy nghĩ ngổn ngang trong mình.

" Em là Haruno Sakura, tên em hơi giống con gái nhưng thật ra em là con trai đấy, ước mơ của em là em muốn được sống như một người bình thường!"

Đúng vậy, cô muốn được sống như một người con gái, để tóc dài, mặc những bộ váy xinh xắn, khoác vai một cô bạn thân bàn về những sở thích của con gái. Nhưng cô chưa từng được như thế.

Kakashi thoáng ngạc nhiên với ước mơ của Sakura, không phải cậu bé này đang rất ổn hay sao, vậy điều gì khiến cậu nhóc tóc hồng phải nói ra một ước mơ như thế. Nhưng cũng có thể là cậu đang mong muốn sống một cuộc sống yên bình, Kakashi gật đầu, có lẽ anh nghĩ hơi nhiều rồi.

Kakashi tựa bên lang cang :" Được rồi, thầy đã hiểu các em muốn gì, nhưng trước hết phải vượt qua bài kiểm tra năng lực vào ngày mai đã nhé, thầy đợi các em vào 4h sáng!"

" Rõ!". Naruto và Sakura đồng thanh. Sau đó mọi người đường ai nấy về. Sakura rảo bước trên đường, cô nhìn qua tiệm quần áo nữ, cô say đắm nhìn chiếc váy màu xanh da trời, nhưng có lẽ cô không thể nào được khoác lên.

Sakura cười trừ rời đi, mùa hè hơi nóng nhưng lòng cô bỗng thật lạnh.

4H sáng ngày hôm sau.

Cả ba người bơ phờ đứng ở điểm hẹn chờ Kakashi.

6h sáng Kakashi ngáp ngắn ngáp dài đến nơi.

Bài kiểm tra đã bắt đầu với yêu cầu phải lấy được hai cái chuông, cả ba đã đoàn kết lại và vẽ lên một kế hoạch.

Naruto nhanh nhảu quá nên đã tự ý hành động một mình. Sakura núp trong lùm cây, kế bên là Sasuke. Cô cố gắng nghĩ ra kế hoạch nào là ổn nhất. Vẻ điềm tĩnh của Kakashi làm Sakura cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

Bên kia Naruto đang bị Kakashi tẩn một trận. Cô và Sasuke cẩn thận quan sát trận đấu trước mặt, Kakashi trong quá trình đánh Naruto vẫn ôm khư khư cuốn sách màu cam. Chứng tỏ cơ hội thắng mong manh nếu giao đấu một mình.

"Sasuke, kế hoạch vừa nãy tớ nói với cậu bây giờ sẽ bắt đầu!"

Sasuke gật đầu bắt đầu rút lui dần khỏi bụi cây, trước khi đi cậu không quên đốt một ít lửa, Sakura cầm bó lá được cô chuẩn bị khi nãy, cô đốt lên rồi nhắm thắng hướng Naruto xông tới.

Thanh kunai ném từ trước làm đứt sợi dây thừng treo Naruto trên cây, Kakashi phát giác, ngay lúc này Sakura vứt bụi cây đầy khói lửa vào người Kakashi, rồi cùng Naruto trốn ra khỏi tầm mắt anh.

Kakashi nhếch môi, có giải cứu đồng đội, không tệ, ít ra dù kế hoạch hơi sơ sài nhưng có lẽ bọn nhóc chuẩn bị hành động theo đội, vừa rồi Naruto lao ra là ngoài ý muốn nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, bọn nhóc đã quan sát cách đánh của anh.

Vậy tiếp theo là gì đây?

" Naruto tớ sẽ phổ biến kế hoạch nhanh gọn cho cậu, bây giờ bọn tớ cần cậu  dùng phân thân đặt bẫy , tớ và cậu sẽ cùng làm, còn Sasuke sẽ dụ Kakashi sensei!"

" Mặc dù không hiểu lắm nhưng mà tớ tin các cậu!" Naruto mỉm cười nói.

Kakashi nhìn vào cuốn sách :" Vậy tiếp theo là một mình em sao Sasuke? "

" Tất nhiên rồi, tại sao em phải tin vào tụi ngốc đó, em chỉ tin bản thân! "

Kakashi nhướng mày, anh có gì đó thất vọng. Như vậy cả đội không hẳn là đoàn kết.

" Thầy sẽ cho em thấy quyết định của em là sai lầm, hãy cho thầy thấy em có thể làm gì? "

-----

" Ổn chưa Sakura? " Naruto nhảy từ trên cao xuống, Sakura xem xét lại một lần cuối cùng, cô nở nụ cười.

" Được rồi, chúng ta mau nấp thôi, Sasuke nhất định sẽ tới đây! "

Sasuke thở hồng hộc, cậu sắp không trụ nổi nữa, hi vọng hai người kia đã xong. Sasuke kết ấn

" Hỏa cầu!".

Ngọn lửa lớn bay về hướng Kakashi, Sasuke xoay người bỏ chạy. Kakashi nhăn mày, muốn thoát sao, đã quá thời gian rồi, anh nên thực hiện bài kiểm tra một cách nghiêm túc hơn.

Kakashi nhìn bóng dáng đã thoát khỏi, có hơi chậm nhỉ, Kakashi đuổi theo sau. Sasuke nở nụ cười cậu phóng Kunai ra hiệu, Naruto và Sakura sẵn sàng vào vị trí.

Kakashi vào giữa bẫy, những thanh kunai sắc nhọn bắt đầu phóng ra, ánh mắt anh thoáng lên nét thích thú, anh bắt đầu né tránh các đòn tấn công. Nụ cười đắc thắng hiện lên khuôn mặt Sakura. Quả như cô tính được cách né tránh của Kakashi, Sakura giật bẫy, Kakashi mất đà, anh cố gắng giữ thăng bằng không bị rơi xuống hố.

"Ngay lúc này!" Sasuke lên tiếng.

Sakura dùng hai shuriken hướng về phía Kakashi, anh nghiêng người né tránh. Mắt Kakashi mở lớn, thì ra bọn trẻ không phải hướng về anh, Naruto ném kunai vào cuốn sách màu cam của anh.

Kakashi vì bảo vệ sách nên chấp nhận rơi xuống hố, Sasuke lướt qua người Kakashi, một chiếc chuông rơi xuống đất. Cả ba vui mừng, Naruto nhanh chóng chạy lại nhặt.

Nhưng chưa kịp chạm đến chiếc chuông thì dưới hố vang lên một tiếng bùm, Kakashi biến mất sau làn khói, cả bọn than không xong. Là phân thân của Kakashi.

Kakashi xuất hiện sau lưng Naruto, hai tay anh kết ấn, nhắm mông Naruto đâm tới.

"Đây là một lọai nhẫn thuật cao cấp!", Kakashi nói.

" Aaaa". Naruto bay ngút lên trời với khuôn mặt hơi đỏ.

Sasuke và Sakura vì kế hoạch thất bại nên tiếp tục trốn. Kakashi giải quyết được một, anh tìm đến Sasuke.

Sasuke bị anh đóng xuống đất chỉ chừa mỗi cái đầu, Sakura run rẩy ngồi trong bụi cây, cảm giác yên tĩnh đầy nguy hiểm, cô đang sợ hãi.

" Tìm thấy rồi nhé!". Kakashi mỉm cười sau lưng Sakura, anh ngồi phía sau cô, tay anh kết ấn. Sakura xanh mặt quay lại. Cái kiểu tay đó không lẽ....

"Đừng sensei.. Vạn lần đừng như thế thầy sẽ hối hận đấy!". Giọng Sakura lắp bắp

Ý cười trong mắt Kakashi càng sâu hơn :" Thầy không hối hận đâu!"

Dứt lời ngón tay anh hướng thẳng mông Sakura đâm tới.

" KHÔNGGG!!!!!"

" EM GHÉT THẦY!"

Tiếng hét của Sakura vang lên thất thanh phá vỡ không gian tịch mịch của khu đất trống. Nước mắt cô giàn dụa trên khuôn mặt thảm thương.

Đấy là lần ấn tượng lớn nhất với ngày thứ hai gặp người thầy " đáng kính" của đội 7.

Một kí ức không thể nào nhòa đi của Sakura.

" Các em đỗ rồi!" Kakashi mỉm cười nhìn ba đứa nhóc trước mặt, anh tính sẽ cột một người vào cây, nhưng có lẽ không cần thiết nữa, ba đứa đã cùng nhau lập thành một đội để chiến đấu cùng nhau, đó là điều quan trọng nhất.

" Nhưng bọn em có lấy được cái chuông nào đâu? " Naruto thắc mắc.

Kakashi gãi đầu nhìn lên trời :" Bởi vì các em đã cho thầy thấy thứ quan trọng nhất!"

Cả ba nhìn nhau không hiểu gì, Sakura ôm mông ai oán nhìn Kakashi, nếu thầy biết em là con gái thì thầy sẽ hối hận cho mà xem.

" Mông cậu còn đau sao?" Sasuke quay sang hỏi thăm.

" Tớ hết rồi mà Sakura! " Naruto bật cười trước cơn đau đớn của đồng đội.

" Em có vẻ sợ bị chạm vào mông, Naruto thì vẫn bình thường mà, không lẽ em là..." Kakashi vuốt cằm suy tư.

Sakura đổ mồ hôi lạnh :" EM BỊ TRĨ! "

Sakura vội ngắt lời anh, cô sợ anh nghi ngờ mình là con gái. Naruto ôm bụng cười lăn lộn, cô có thể nghe tiếng phì cười của Kakashi, đến cả Sasuke lạnh lùng cũng đang nén cười đến phồng má.

" Thì ra là vậy, Sakura cậu bị trĩ sao haha!" Naruto nói lớn làm Sakura muốn chui xuống đất.

" Không cần phải nói to như vậy đâu!"

Sakura đỏ mặt xấu hổ, cô vò đầu bứt tóc bỏ về trước.

" Đợi tớ cùng về với Sakura!". Naruto và Sasuke vội vã đuổi theo cô. Kakashi nhàn nhã đi phía sau. Có lẽ anh sẽ có những trải nghiệm mới và anh đã sẵn sàng để bước tiếp.

Còn Sakura vẫn đang nung nấu một ý định, một ngày nào đó cô sẽ tự tay " thông" Kakashi.

Đó là ngày đầu tiên của đội 7. Là nơi bắt đầu những cảm xúc đầu đời.

Cũng là hồi ức đẹp nhất đối với Sakura sau này.

------

Chương 1 hơi nhạt vậy thôi nha mọi người, mình hứa các chương sau sẽ vui hơn <3

Mong mọi người hãy ủng hộ và theo dõi fic này nhé :3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro