Day 9. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rena không có nhiều người bạn ở Nhật nên không thể tránh khỏi những buổi tụ tập cuối tuần của nhóm Nagisa sẽ có mặt cô nàng. Phải nói Rena hoà nhập khá nhanh, mới gặp mặt được đôi ba phút mà cả đám đối với người bạn mới này như chơi thân mấy chục năm rồi vậy.
Kayano bĩu môi, kéo cánh tay của Okuda đang đứng đối diện, dùng giọng điệu ca thán :
"Đúng là sống bên trời tây, nhìn cậu ấy có vẻ khá thoáng, không có chút cảnh giác nào đối với đám con trai."
Okuda bề ngoài cười nhẹ, nhưng trong lòng lại ấp ủ hâm mộ với tài giao tiếp của cô bạn này.Rena chẳng những có bề ngoài xuất sắc, giọng nói cũng cực kỳ êm tai. Okuda đánh giá khách quan và công bằng: nhìn từ phương diện nào , Karma và Rena cũng tương đối xứng đôi.
Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc kết thúc. Nagisa chu đáo nhắc nhở Karma phải đưa Rena về vì sợ cô chưa quen thuộc đường trong thành phố. Karma nhếch miệng nở nụ cười khinh bỉ quen thuộc hướng về phía Rena.
"Tớ chỉ sợ bà chằn này một khi đã thông thuộc hết các ngõ ngách sẽ đi oanh tạc nơi đây mất."
Karma và Rena cứ thế đấu khẩu qua lại. Nhìn thì có vẻ như là một trận đấu trí nảy lửa nhưng cuối cùng hai người họ vẫn khoác vai nhau đi về phía tàu điện ngầm.
Thời điểm lúc nhìn theo bọn họ bước đi, nội tâm của Okuda bị sự "Ghen tị" nào đó điên cuồng rỉa rói. Giá như mình có thể thân thiết với cậu ấy như vậy. Trái tim cô đột nhiên nhói lên một chút, dai dẳng trong vài giây.
Trên đường về nhà, Rena không khó để nhận ra ánh mắt thâm tình của người bạn thân hồi bé dành cho Okuda. Cô lên tiếng bóc trần sự thật này, gặng hỏi Karma thích cô bé này ở điểm nào.Nhưng anh cười nhẹ.
"Ấm áp, chỉ có cậu ấy cho tôi cảm giác này."
Karma chẳng thể nào quên, mùa đông lạnh lẽo rét buốt khi đó, cậu thiếu niên kia có được chút ấm áp. chỉ vì buổi chiều gió năm mười bảy tuổi Okuda thay anh châm nến , một chút ấm áp đó khiến anh vững tin không chùn bước. Có lẽ Karma được sinh ra vào mùa đông nên số mệnh đã định anh khao khát có được ấm áp.
Cái ngày Rena phải trở về Anh để tiếp tục chuyến du học của mình, cả đám Nagisa cũng đến tiến cô bạn.
Rena huých nhẹ vai Karma hỏi anh đã tỏ tình chưa. Nhưng Karma chỉ bày ra bộ mặt bất cần đời, thờ ơ bĩu môi thay cho câu trả lời.
Rena lui về phía sau nửa bước, nhún vai chẳng thèm ngó tới nói:
"Đồ nhát gan, tớ không thèm quan tâm nữa."
"Cầu cũng không được." Karma hừ lạnh, khinh bỉ nhìn người bạn nối khố của mình.
Kết thúc của trò chuyện với Karma, Rena nhanh chóng nhảy bổ về phía Okuda đang đứng.
"Thay tớ chăm sóc và yêu thương Karma nhé"
Okuda ngơ mình mất vài giây, sau đó dần cảm thấy có gì đó không đúng. Karma không biết hai người này đang nói cái gì, anh chỉ thấy Okuda mỉm cười nhẹ nhàng, và hàn huyên tán gẫu với Rena.
Okuda không ghét cô gái này, ngoại trừ lớp 3E ra, khó có người nào đối đãi với cô hào phóng trong sáng như vậy.
"Okuda-chan, thật ra cậu rất dễ thương"
Rena nhìn cô gái đối diện chậm rãi nói :
" Cậu nhất định phải nhớ kĩ điều đó, không được tự ti, coi thường chính mình."
Trong lòng Okuda cảm thấy rất ấm áp, nói không cảm động là giả dối.
Cuộc chia ly này không diễn ra sướt mướt như trong phim. Nhưng ai cũng thấy hụt hẫng khi phải tạm xa bạn của mình.
"Cảm ơn vì những ngày qua đã đối đãi tốt với tớ. Hy vọng lần sau về nước chúng ta vẫn giữ liên lạc. Bây giờ thì chào tạm biệt, những người bạn thân yêu của tớ."
Chuyến bay 886 bay lên trời cao, Rena rời khỏi thành phố này. Trên đỉnh đầu cả đám Nagisa xẹt qua chiếc máy bay màu trắng, tựa như một con chim khổng lồ giương đôi cánh bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro