Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mua bán và sáp nhập(1)

Một danh sách (rất dài) của Delilah Darling

1. Nate Syracuse— Bạn trai thời cấp ba.

2. Daniel Wilkerson— Giờ được biết đến với cái tên Cha xứ Dan.

3. Cowboy Shaner— Cậu sinh viên thích mũ cao bồi và bia Coors Light.

4. Zubin Khan— Tay cố vấn ít nói người Ấn Độ ở ký túc xá năm nhất.

5. Tim Tỉnh Lẻ— Một nửa của "Cặp song sinh nhà Thompson" (không phải ban nhạc hồi thập niên 80); nghe đồn là có hàng khủng. Không phải đâu.

6. Ian Kesselman— Gã kỳ dị ám ảnh với mẹ mình.

7. Kate Scott— Từ thời đại học, do tôi tò mò, nên không tính.

7. Henry Parker— Tình một đêm, để chứng minh với Kate là tôi thẳng. Hay còn gọi là "Henry Tốt Bụng".

8. Oliver Leet—Dapper Brit; cắm sừng tôi để cặp với một cô gái khác vì anh ta "thích quần tất lấp lánh của cô ta".

9. Tom Tỉnh Lẻ— Nửa còn lại của "Cặp song sinh nhà Thompson"; nghe đồn là có hàng khủng. Chuẩn rồi đấy.

10. Nukes— Không biết họ anh ta. Hoặc tên anh ta. Mối tình trong kỳ nghỉ xuân liên quan đến cái bạt nhún. Đến từ một bang bắt đầu bằng chữ A. Arizona?

11. Foxy Blonde— Tên thật: Matt King. Biệt danh "Kẻ nghiện ngập không thể cương nổi".

12. Delaware Pepper— Ừ, tên thật của anh ta đấy. Người có mùi như mỳ macaroni.

13. Alex Wolfe— Ba điểm gây chết người: hài hước, thông minh, ưa nhìn. Biệt danh "Chàng trai tốt đã rời xa".

14. Wade Wojogìđó— Diễn viên đóng thế đầy khát vọng.

15. R.O.D.— Tên thật: Rod Verdicchio. Bạn giường. Ám ảnh với C.H.Ó của anh ta.

16. Abogado— Tên thật: Diego Soto. Mối tình thoáng qua ở Barcelona; rào cản ngôn ngữ quá lớn.

17. Gordy Peterson Kinh Tởm—Lying S.C.U.M. (SelfCentered Urban Male: Trai thành thị luôn coi mình là trung tâm) có một vợ, hai con, ba bạn gái, và con hàng dài 10cm.

18. Kyle Luxe—Biệt danh: luxeynluv; kết quả của việc gửi email ở chỗ làm tứ tung.

19. Greg Gã Đần vùng East Village— Đần độn.

20. Roger Lipschitz—Đã có cơ hội thứ hai; nhưng đã thổi bay mất. Hoặc là gãi mất rồi ngửi mất tiêu luôn.

Danh sách của một người bình thường sẽ dài chừng này. Nhưng tôi đâu bình thường, tôi dễ dãi mà, nên tôi phải sang trang sau.

Vậy đó. Hai mươi người đàn ông tạo nên con số của tôi, tất cả nằm trên một trang giấy. À nhầm, hai trang. Tuyệt.

Những thứ cần làm cho chuyến du ngoạn

Danh sách của Delilah Darling

1. Mua bản đồ chỉ đường cho ô tô. Kiếm một cái ô tô.

2. Mua bản đồ chỉ đường cho ô tô.

3. Mua kính râm siêu lớn, mũ bóng chày, và ống nhòm để đi theo dõi.

4. Phòng trường hợp phải nghỉ ngơi khi đang theo dõi:

a. Mua báo lá cải.

b. Mua quần áo dễ chịu, đặc biệt là đồ lót cốt-tông và dép tông. Không ai thích chân bốc mùi hay gì cả.

c. Chất thật nhiều đồ ăn vặt và đồ uống ngon.

5. Đem theo máy ảnh và laptop để ghi lại cuộc hành trình. (Nếu thành công cưa đổ một trong số 20 người, sẽ rất tuyệt nếu có ảnh cho con cháu xem về việc bố và mẹ đã gặp lại thế nào).

6. Tải thật nhiều nhạc vào iPod. Bên cạnh các bản nhạc gợi lại ký ức về từng người, nhớ tải thêm:

a. Nhạc phù hợp để hát theo: John Denver; Kenny Rogers; Neil Diamond; Peter, Paul & Mary; và tất nhiên là cả...Lionel Richie.

b. Nhạc của những cô nàng bá đạo: P!nk, Gwen Stefani, Britney Spears.

7. Dựa trên chương trình ti vi đặc biệt tôi xem ở các phòng khách sạn bẩn thỉu:

a. Mua gối, ga giường và chăn để ngủ. (Ga trải giường khách sạn chứa toàn những thứ kinh tởm thôi).

b. Mua găng tay cao su để xử lí những thứ như tay nắm cửa, đồng hồ báo thức, điện thoại, và điều khiển. Lưu ý: nếu cần găng tay có thể được sử dụng để đi bới rác.

8. Vòng tay tình yêu Trung Quốc màu hồng làm từ thạch anh của một ông già trên phố Canal, để lấy may.

Sự rối loạn

"Đây là điều điên rồ nhất tôi từng nghe!"

Dù Michelle đang hét vào tai tôi, tôi vẫn lờ cô ấy đi vì tôi đã đọc cuốn Những nguyên tác thành công của Jack Canfield. Theo lời Jack, nhiều người sẽ cố đưa tôi về thực tại và bảo tôi điên, nhưng tôi không nghe đâu. Tôi muốn nói với Michelle điều này, nhưng nếu tôi nói, cô ấy sẽ hét vào mặt tôi và bảo tôi ngừng trích dẫn sách phát triển bản thân, nên là tôi sẽ im lặng và loay hoay với cái cần gặt nước trên chiếc xe Ford Focus màu xanh tôi định thuê.

"Lái xe khắp đất nước tìm những người từng ngủ với cô để cô không vượt quá cái giới hạn cô tự đặt ra là một điều điên rồ".

Tất nhiên tôi đã kể cho cô ấy chuyện xảy ra với Roger. Và Daniel. Và 10,5. Và số hai mươi. Và số bốn của Daisy. Và về việc là một đứa lẳng lơ. Tôi phải làm vậy. Tôi không thể lên đường một mình mà không báo cho ai biết, như thế thật vô trách nhiệm.

"Không thể tin cô lại cân nhắc làm việc này", cô ấy cáu kỉnh nói.

"Tôi đâu có cân nhắc – tôi đang làm rồi đó. Tôi đang hành động rồi".

"Vậy thì hành động như một người bình thường đi – nhấc điện thoại lên và gọi cho họ".

"Tôi sẽ không gọi họ!" tôi thét lên. "Như thế thì trông tuyệt vọng lắm".

Michelle giật mình, có phần khó hiểu. "Thế xuất hiện trước cửa nhà người ta thì không à?"

Tôi đảo mắt. "Michelle, Michelle, Michelle – tôi sẽ không đến gõ cửa nhà và hỏi thăm họ đâu, tôi sẽ theo dõi họ, từng người một, xem họ làm ở đâu, làm nghề gì, rồi tìm cách bước vào cuộc sống của họ".

"Vậy là cô sẽ rình mò họ".

"Cô muốn gọi sao cũng được".

"Delilah! Rình mò là hành vi phạm tội, cô sẽ đi tù đó!"

"Tôi sẽ không phải đi tù; tôi có làm gì phạm pháp đâu. Tò mò là bản chất của con người mà. Tôi là người hiếu kỳ".

"Thế thì mua báo là cải mà đọc".

"Tôi mua rồi. Tôi mang cả tập báo ở nhà đi để đọc trong lúc theo dõi. Nó thuộc mục 4-a trong danh sách các thứ cần làm của tôi".

"Danh sách các thứ cần làm gì cơ?" Michelle chần chừ. Tôi với tay lấy cái ví, rút cái danh sách ra rồi đưa cho cô ấy. Chúa ơi, với một người hiếm khi viết danh sách, tôi không thể tin vài ngày qua tôi đã viết ra được rất nhiều.

Michelle đọc cái danh sách. Sau khi đọc xong, cô ấy liếc thấy vòng tay màu hồng trên cổ tay tôi. "Là nó à?" cô ấy hỏi "Vòng tay tình yêu Trung Quốc đấy à?"

"Cô biết cái vòng này có thể chống phá khoá không?" tôi hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề. Tôi không muốn nghe cô ấy nói.

"Delilah, tập trung vào đi! Cô đang không suy nghĩ thấu đáo, cô đang quá vội vã".

Tôi đảo mắt. Tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, tôi đã suy nghĩ kỹ càng trong suốt ba ngày rồi.

"Cô đã bao giờ nghĩ đến chi phí cho chuyến đi này chưa? Sẽ tốn kém lắm đấy. Mong là cô biết điều đó".

"Không tốn đâu", tôi khăng khăng. "Tôi sẽ cho mình sáu tuần để hoàn thành việc này, tương đương kỳ nghỉ phép sáu tuần có lương của chúng ta".

"Del, đấy đâu phải nghỉ phép có lương. Ta bị cho thôi việc đấy. Cô nên đi tìm việc, chứ không phải đi tìm..." Michelle ngừng nói để tìm từ thích hợp.

"Bạn đời", tôi gợi ý. Michelle đảo mắt. "Việc thì tìm lúc nào chả được, Michelle; cơ hội này thì không đâu. Với lại, nếu tôi có tốn hẳn sáu tuần để làm được việc đó, cùng lắm cũng chỉ tiêu hết hơn năm nghìn đô, nhờ có khoản đền bù của tôi chúng ta mới có nhiều thế, cộng thêm tiền trả cho thám tử tư".

Michelle đảo mắt. "Phải rồi, thám tử tư. Không thể tin cô kéo thêm cả gã hàng xóm người Ai-len vào vụ này".

Bạn thấy đấy, dù Google đã giúp tôi tìm ra nơi mấy người đó từng đến - cuộc thi chạy, tham gia sự kiện tự thiện, trúng một chiếc ô tô trong cuộc thi trên đài phát thanh (có một người thắng thật đấy, tôi thề) – nhưng nó cũng chẳng giúp ích cho tôi trong việc tìm ra nơi ở hiện tại của mấy người đó. Nếu có biết được vị trí của họ (địa chỉ nhà, địa chỉ nơi làm việc), tôi cũng cần biết tình trạng mối quan hệ của họ trước khi tôi lái xe dọc đất nước để gặp lại họ. Tôi cần biết họ đã kết hôn chưa, có phải là người đồng tính không. (Có một người hơi đáng nghi). Cách duy nhất để tìm hiểu mấy thứ đó là thuê một thám tử tư.

Sau khi dành hàng giờ liền để gọi điện cho hết người này đến người kia, được báo giá, và nhận thấy họ lấy giá quá đắt, tôi quyết định gõ cửa nhà Colin để xem bố anh ta có lấy giá rẻ hơn được không. Anh ta không mở cửa, nên tôi dán một bức thư ngắn viết:

Colin,

Tôi cần tìm chỗ ở của 15 người bạn cũ để mời đến bữa tiệc tôi sắp tổ chức. Nếu tôi cho anh địa chỉ cũ, biệt danh, vân vân... anh nghĩ mình có thể tìm ra họ không? Tôi đi hỏi thì họ lấy giá 150 đô một người, mà tôi hy vọng là rẻ hơn.

Tôi cần những thông tin cơ bản thôi... địa chỉ nhà, tình trạng hôn nhân, xu hướng tính dục. Nhớ trả lời tôi nhé.

Cảm ơn, Delilah
(hàng xóm của anh)

Tôi nói là 15 người bạn cũ vì Roger và Daniel đã bị loại khỏi cuộc chơi vì những lý do rất rõ ràng rồi; tôi đã biết Số 18, Kyle Luxe, đang độc thân và sống ở Los Angeles; hai người sống gần đây – Số 17 và Số 19, Gordy Peterson Kinh Tởm và Greg Gã Đần vùng East Village – thì khỏi tìm. Như Roger và Daniel, hai người đó cũng bị loại khỏi cuộc chơi.

Hôm qua tôi "tình cờ" gặp Greg Gã Đần vùng East Village ở cửa hàng tạp hoá và sau khi trò chuyện khoảng một phút, tôi nhận ra anh ta chẳng thay đổi mấy. Tôi vừa đọc một bài trên tạp chí viết về an tử, ý chí sống và mấy thứ tương tự thế, và tôi bảo anh ta chia sẻ quan điểm về vấn đề này. Sau một lúc ngây người nhìn tôi, anh ta lẩm bẩm gì đó rồi là kết quả của việc không hiểu trẻ con ở châu Á thì liên quan gì đến việc sống tốt.

"Không, không, ý chí sống và an tử", tôi giải thích. "Dạo này đài báo đưa tin nhiều về chủ đề đó lắm".

Greg nhún vai. "Xin lỗi, anh chẳng hiểu gì".

Chiều hôm đó tôi đi bộ và "tình cờ" đến trước cửa nơi Gordy Peterson Kinh Tởm làm việc, vào khoảng thời gian anh ta hay đi ăn trưa. Vài năm trước Gordy Kinh Tởm và tôi đã hẹn hò vài tháng. Lúc đó, anh ta bảo tôi là mình còn độc thân, mà hoá ra không phải. Anh ta không chỉ đã có vợ và hai con, ngoài tôi ra anh ta còn có hai bạn gái nữa. Tôi phát hiện ra mọi chuyện vào hôm một cô bạn gái gọi điện hét vào mặt tôi vì đã hẹn hò với bạn trai đã có chồng của cô ta. Phải, mọi thứ hỏng bét luôn. Vì chuyện này mà dù Gordy có đột nhiên độc thân đi chăng nữa, tôi không nghĩ mình sẽ cân nhắc việc hẹn hò lại với anh ta, nhưng tôi phải khám phá tất cả các lựa chọn của mình.

Nói ngắn gọn, Gordy chắc chắn không đột nhiên mà độc thân rồi. Chỉ trong khoảng thời gian ăn trưa, tôi thấy anh ta âu yếm một người phụ nữ ở ghế sau xe taxi, ôm ấp một người khác ở trong quán Starbucks, rồi tay cầm chiếc bánh kẹp, hôn chào vợ anh ta khi khi cô ấy đứng chào anh ta ở cửa căn nhà đá nâu khu Công viên Gramercy. Người phụ nữ tội nghiệp. Hy vọng cô ấy tiêu hết tiền của anh ta rồi bỏ anh ta mà đi.

Đó là lý do vì sao tôi chỉ cần bố Colin tìm 15 người, tôi đã loại bốn người và tự tìm được một người. Quay lại với bức thư ngắn. Như đã nói, tôi dán bức thư lên cửa nhà Colin lúc khoảng bảy giờ rồi đi ăn tối ở Chili's với ông tôi và Gloria để chia tay. (Ông tôi phát điên vì cái... "Tôi muốn sườn, sườn, sườn... sườn nướng ở quán Chili's!) Sau cuộc hội ngộ vui vẻ với Gloria và màn chào tạm biệt đầy nước mắt với ông, tôi về nhà lúc khoảng 11 giờ và thấy thư trả lời gắn trên cửa nhà tôi. Nó viết:

Gửi hàng xóm Delilah của tôi...

Tôi đã nói chuyện với bố. Ông ấy có thể lấy rẻ cho cô. Tối nay tôi sẽ bắt tay vào làm, nên hãy nhét các thông tin xuống dưới cửa nhà tôi nhé. Ngày mai tôi sẽ báo giá, khoảng 6 giờ qua nhà tôi nhé.

Thân mến, Colin

Tái bút: Xu hướng tính dục ư? Tiệc kiểu gì đấy?

Dù sao thì tôi định sẽ đi gặp anh sau khi thuê được chiếc xe này. Thế là tôi đập mạnh vào bảng điều khiển. Theo như những chuyến du ngoạn nổi tiếng, một chiếc Ford Focus xanh dương không thể nào sánh bằng chiếc Thunderbird xanh lam nhạt của hãng Thelma và Louise, nhưng nó đáng tin cậy và phù hợp với túi tiền hơn. Sau khi bấm còi inh ỏi để ăn mừng, tôi thò đầu ra cửa sổ và la lên với anh chàng cho thuê xe. "Tôi lấy cái này!"

Anh chàng quyến rũ may mắn

Khoảng 6 giờ 30, tôi thò đầu ra cửa sổ khi nghe thấy tiếng rồ ga từ con xe Vespa cũ nát của Colin. Cái xe đó trông như đồ đồng nát; tôi luôn nghe thấy tiếng anh ta phóng cái xe đó. Sau khi cho anh ta vài phút để vào nhà, tôi chải chuốt lại – đánh một chút son bóng, làm tóc phồng lên một chút – rồi đi sang căn hộ của anh ta. Tôi không phải đang cố gây ấn tượng hay gì. Chỉ là lần gần đây nhất anh ta thấy tôi là lúc tôi đang khóc và nôn mửa suốt cả buổi sáng, và tôi không muốn ai nghĩ tôi trông lúc nào cũng thế.

Tôi gõ cửa, thì vài giây sau Colin mở cửa. Khi thấy tôi, anh ta cười. Không như hôm thứ Bảy, anh ta mặc áo phông kiểu cổ điển màu xám và quần bò Levi cũ. Anh ta lại đi chân đất, và ngón chân thì vẫn sạch. "Chào Delilah", anh ta nói, vẫy tay ra hiệu bảo tôi vào.

Nhà Colin trông đúng kiểu căn hộ của đàn ông. Đồ đạc đa phần là màu nâu và xanh, vụn bánh và chai bia rỗng được dùng làm đồ trang trí cho sàn nhà và quầy bếp, chẳng có đồ trang trí trên tường. Và đúng rồi, có một cái vòng lắc eo ở trong góc nhà. Thứ nhất, không hề có đồ nội thất của IKEA, thứ hai, có nguyên một bộ xoong nồi của hãng All-Clad treo trên giá trong nhà bếp. "Anh thích nấu ăn không?" tôi hỏi, đi đến chỗ chúng.

"À... có", Colin nói, gật đầu nhìn mấy cái nồi. "Tôi là siêu đầu bếp đấy. Tôi thích kết hợp các món ăn thừa lại. Tôi dùng chúng để làm goulash và khoai tây chiên đấy".

"Goulash?" tôi hỏi. Tôi chẳng biết goulash là gì.

"Đúng thế", Colin gật đầu. "Và khoai tây chiên nữa". Anh ta đi ra chỗ ghế sofa. "Mời cô ngồi".

"Cảm ơn", tôi nói rồi ngồi xuống.

"Cô khoẻ không? Ổn chứ?" anh ta ngồi xuống hỏi.

"Ừ, tuyệt lắm. Cảm ơn. Anh thì sao?"

"Không thể tuyệt hơn nữa". Anh ta nhặt một tập giấy lên. Trong khi chờ anh ta lật tìm cái mình muốn, tôi nhìn quanh căn hộ thêm một chút. Trên bàn trước mặt tôi là một văn bản gì đó. Tôi muốn xem đó là gì, nhưng không muốn làm một kẻ tọc mạch. Tôi quay lại nhìn Colin. Anh ta có vẻ ngoài trông như một nhà lãnh đạo, nhưng không biết anh ta có tài năng gì không. Có lẽ là vì chất giọng Ai-len, hoặc tên của anh ta, hoặc vì anh ta cũng là diễn viên, hoặc là vì anh ta trông quá quyến rũ – dù lý do là gì đi nữa, lúc này trông Colin bớt giống Johnny Depp rồi, mà là trông như...

"Thế cô sắp tổ chức tiệc à?" anh ta hỏi, cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Hả? Ừ, đúng rồi, một bữa tiệc. Kiểu... tiệc hội ngộ các thứ. Bạn cũ, gặp lại nhau".

"Tiệc hội ngộ? Với toàn đàn ông?"

"Xin lỗi sao cơ?" Colin ngẩng lên.

"Danh sách cô đưa tôi toàn đàn ông".

"Ồ... kiểu tiệc mai mối ý mà. Tôi có một nhóm các chị em rồi".

"Tôi hiểu rồi", anh ta nói, gõ nhóm tay lên đầu gối. "Dù sao cũng chẳng phải chuyện của tôi. Được rồi, thế này nhé. Dựa trên thông tin cô đưa tôi, giá sẽ là 50 đô một người".

"50 đô một người?" Ít hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. "Thật sao?"

Colin gật đầu. "Ừ, khá đơn giản mà, tra cứu trên máy tính một chút và gọi vài cuộc điện thoại. Thực ra, phần lớn công việc tôi có thể làm từ đây luôn".

Từ đây? "Khoan, anh sẽ làm sao?" tôi lo lắng hỏi. "Tôi tưởng anh làm diễn viên".

"Đúng là thế, nhưng khi không có việc, như lúc này, tôi giúp bố tôi".

Tôi không muốn làm anh ta phật ý, nhưng... "Colin, đừng hiểu sai ý tôi nhé, nhưng tôi muốn thuê một thám tử tư thực sự cơ, giống như Magnum, P.I."

"Nếu cô muốn tôi nuôi ria mép, tôi sẵn lòng làm vậy", anh ta trêu.

Tôi cười. "Ý tôi không phải vậy".

"Tôi biết. Tôi đùa thôi. Nhưng nghe này, thực sự ý, nếu cô muốn một người ở văn phòng của bố tôi làm việc này, thì được thôi, nhưng họ sẽ lấy đắt hơn đấy. Tôi làm thì sẽ giúp cả hai. Thứ nhất, tôi được giữ tất cả những gì tôi làm, và vì lý do đó, tôi có thể lấy giá tuỳ ý mình. Tôi lấy giá 50 đô là giúp cô đấy vì cô nói là vừa mất việc. Chứ người khác sẽ lấy đắt hơn".

Làm sao đây, làm sao đây. Nếu không để Colin làm, tôi sẽ phải trả thêm ít nhất 1000 đô nữa so với giá của anh ta, nhưng thuê anh ta thì cũng tốn 750 đô rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi.

"Anh từng làm việc này chưa?" tôi hỏi. "Ý tôi là, anh biết cách tìm người chứ? Và tìm hiểu xem họ kết hôn chưa? Và có đồng tính không?"

"Tất nhiên là tôi làm được", anh ta cam đoan với tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào Colin một lúc lâu. Tôi vẫn không chắc lắm. Tôi sẽ rất cố gắng để làm được việc này, và nếu anh ta đưa tôi thông tin sai thì sẽ tốn thời gian lắm.

"Thế cô nghĩ sao", anh ta thúc giục. "Có thoả thuận không?"

Còn gì để mất nữa đâu? Chắc chắn không phải phẫu thuật não rồi. "Chắc rồi. Ý tôi là được, thoả thuận vậy đi".

Colin nở nụ cười. "Tuyệt vời".

"Sẽ mất khoảng bao lâu?"

"Khi nào cô tổ chức tiệc?"

Tự nhiên tôi quên mất. "Tiệc nào cơ?"

Colin nghiêng đầu sang một bên. "Tiệc mai mối? Lý do cô cần tìm mấy người này?"

Đột nhiên tôi nhớ ra cái cớ của mình. "Ồ, phải rồi! Bữa tiệc đó. Sớm thôi, sớm lắm".

Colin lắc đầu rồi nhìn xuống tập giấy, vậy là anh ta biết tôi chẳng tổ chức tiệc gì rồi. Sau khi lật qua lật lại tập giấy một lần nữa, anh ta rút ra vài tờ giấy và đưa cho tôi. "Tôi tìm thấy ba người này rồi, họ còn độc thân và là trai thẳng".

Mắt tôi sáng rực lên. "Ba? Chỉ trong một ngày? Tìm thấy rồi sao?"

"Ừ, hôm nay tôi chẳng có việc gì, nên tôi bắt tay vào làm luôn".

Khi tôi nhìn xem anh ta đã tìm thấy ai, tôi gần như không thể kiếm chế sự phấn khích. Anh ta đã tìm thấy Số 14, Số 14 và Số 16, Wade Wojo gì đấy, R.O.D, và Abodago. Wade ở Chattanooga, Rod ở Philadelphia, và Abogado ở New Orleans. Tôi ngẩng mặt nhìn Colin và cười. Tôi thấy có lỗi khi đã nghi ngờ anh ta. "Chà, anh giỏi đấy!"

Anh ta nháy mắt. "Tôi toàn được khen thế". Anh ta quay lại nhìn tờ danh sách. "Tôi sẽ có thêm nhiều câu hỏi trong quá trình làm đấy, nhưng giờ tôi muốn hỏi một câu. Cô có phiền không?"

"Không, không phiền chút nào", tôi đáp. "Nói đi".

"Có một người trên danh sách cô đưa tôi là tên Nukes. Đấy là tên thật của anh ta à?"

À phải rồi, Nukes, Số 10 trong danh sách của tôi. Nukes không phải một mối tình dài. Chỉ là một mối tình thoáng qua trong kỳ nghỉ xuân. Lúc đó tôi học năm cuối đại học và tới Cabo San Lucas cùng bạn một tuần. Sau một ngày dài phơi nắng uống Coco Locos, tôi ngủ với Nukes trên một cái bạt nhún ở bãi biển. Tôi biết nghe có vẻ vui, nhưng cái bạt nhún nảy ghê quá và Coco Locos thì quá nặng nên lần đó không có gì đáng nhớ lắm.

Cả tên anh ta cũng thế.

"Không hẳn", tôi bảo Colin. "Tôi nghĩ Nukes là biệt danh dựa trên họ anh ta, nhưng tôi không chắc lắm vì tôi chưa từng nghe đến họ anh ta".

"Thế tên anh ta thì sao?"

Tôi lắc đầu. "Chịu, xin lỗi nhé. Nhưng tôi có viết vài thứ khác về anh ta để giúp anh tìm".

Colin nhìn xuống tờ giấy. "Phải rồi, cô có viết thật..." Anh ta đọc những thông tin tôi đưa, trông có vẻ bối rối. "Năm 1997, lúc đó anh ta khoảng 18 đến 21 tuổi. Cô nghĩ anh ta chơi bóng bầu dục cho bang Arizona, nhưng cô có thể nhầm, đấy có thể là Arkansas hoặc Alabama".

Tôi gật đầu. "Đúng. Tôi chỉ nhớ là bang bắt đầu bằng chữ A".

"Alaska thì sao?" Colin hỏi. "Alaska bắt đầu bằng chữ A".

Alaska? Ôi trời. Tôi chưa từng nghĩ đến Alaska. Không, không, nếu là Alaska thì tôi đã nhớ là mình hỏi về người Eskimo và gấu bắc cực các thứ. Tôi lắc đầu.

"Không, tôi khá chắc là Arizona".

"Hoặc Alabama. Hoặc Arkansas."

"Phải".

Colin nhếch mép cười. "Nghe có vẻ tiệc sẽ vui đây".

Sau khi trao đổi địa chỉ nhà và địa chỉ email, Colin tiễn tôi ra cửa. Khi anh ta chào tạm biệt tôi, anh ta giơ hai tay lên và vươn vai, khiến áo bị co lên vài phân, để lộ múi và phần lông bụng quyến rũ nhất mà tôi từng thấy. Tôi dừng lại và nhìn chằm vào mà chẳng suy nghĩ gì – tôi đã bị mê hoặc – rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Khi tôi nhìn lên, Colin đứng yên, tay vẫn đang giơ lên, nhếch mép cười.

Ối. Hình như tôi vừa bị bắt quả tang. Lại nữa.

"Cô nhìn múi của tôi đúng không?" anh ta cười lớn hỏi.

Đúng, tôi bị bắt quả tang rồi. Lại nữa. Chối đi, chối đi, chối đi.

"Múi? Không, tôi làm mấy chuyện đấy đâu".

"Có mà. Chắc chắn cô đã nhìn múi của tôi và bị tôi bắt được. Đầu tiên là chân tôi, giờ là múi của tôi, cô bắt đầu làm tôi cảm thấy mình như một miếng thịt rồi đấy, Delilah".

Trời ơi, xấu hổ quá. Nhưng tôi vẫn không thay đổi chiến thuật. "Xin lỗi nhưng tôi không biết anh đang nói gì".

Anh ta gật đầu. "Phải rồi..." Anh ta chìa tay ra. "Vậy thì tạm biệt nhé".

"Tạm biệt". Sau khi một cái bắt tay thật nhanh và chặt, Colin giữ tay tôi lại thêm vài giây và hơi siết chặt một chút. Mặt tôi ửng đỏ. Sau khi anh ta thả tay ra, tôi quay người lại và đi về phía nhà mình. Khi tôi đang mở cửa, tôi nghe tiếng anh ta gọi tên tôi lần nữa, giống như hôm thứ Bảy. Tôi không quay người lại vì tôi biết lần này sẽ có chuyện gì, anh ta sẽ hỏi tôi thấy múi của anh ta thế nào. "Tôi không bị lừa nữa đâu", tôi tự tin nói.

Colin cười. "Tôi cứ thử xem sao".

Khi tôi đã ở an toàn trong nhà, tôi đóng cửa lại và tựa lưng vào tường. Chết dở... tán tỉnh gì giỏi quá. Nhưng trời ạ... đúng là một thám tử tư giỏi! Khi tôi lôi ra tờ giấy anh ta đưa và đọc lại lần nữa, một luồng adrenaline chạy dọc cơ thể, không thể tin tôi đang thực sự làm điều này. Tôi ngồi xuống và tính toán thời gian và số tiền tôi có.

7.264 đô           Khoản tiền đền bù của tôi

+ 2.000 đô        Số tiền ước tính trong khoản trợ cấp của Michelle

= 9.264 đô

Chia 2                Bọn tôi chia đôi...

= 4.632 đô

+ 538 đô            Số dư trong tài khoản của tôi

= 5.160 đô

- 1.032 đô          Tiền thuê xe theo tháng

= 4.128 đô

- 150 đô              Trả cho Colin (3 người, mỗi người 50 đô)

= 3.988

Tôi có 3.988 đô và 42 ngày để tìm 16 người. Tôi có thể làm được... Tôi có thể làm được! Tôi đứng dậy, chạy vào phòng và bắt đầu đóng gói đồ. Tôi sẽ lên đường. Philadelphia, tôi đến đây!

(1) Bí danh phòng trường hợp có người tìm thấy danh sách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro