Chương 14: Hồi kết của viên đạn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình mệt quá, mình cần nước, mình không thể biết được vị trí cô ta đang ở đâu tấn công. Nhưng nếu mình bỏ cuộc tại đây thì quân Ethrozd sẽ đến và xử tử con Elf ngu ngốc này... Khoan đã, tại sao mình phải bận tâm về việc đó chứ? Chẳng phải nó chả liên quan gì đến mình hay sao...?

Ý thức Kazuha dần mơ hồ đi và một hình bóng lạ lẫm bỗng hiện ra trước mắt anh. Một cô bé tóc vàng, hai tai có chút nhọn, đôi mắt to tròn như những viên ngọc lục bảo lấp lánh nhìn anh. Có vẻ như đây là góc nhìn của Otto, không hiểu sao nó lại thoáng qua đầu anh lúc này.

Cô bé bán Elf vẫy vẫy tay chào Kazuha, vui vẻ tươi cười rạng rỡ. Nụ cười đáng yêu ấy khiến anh có chút hoài nghi... 

- Đây mà là con Elf dở người lúc nào cũng cau có kia sao?

"Chào cậu, tớ là Silvia Mana, rất vui được làm quen. Là tớ đã tạo ra cậu đó, giả kim thuật tuyệt lắm đúng không? Uh... để xem nào, người hầu cũng cần phải có một cái tên chứ nhỉ?"

Cô bé bỗng nhìn ra ngoài cửa, trở nên bối rối.

"Ôi không, mẹ đang tới, lần sau tớ lại gọi cậu lên và đặt tên cho cậu nhé!"

Một cô Elf xinh đẹp trông giống hệt như Mana bước vào, nhưng khi Kazuha nhìn kỹ lại thì cũng có đôi chút khác, ngực của cô ta có vẻ lớn hơn Mana, vẻ mặt cũng già dặn và cao hơn nhiều. Cô ta trông có vẻ giận dữ khi trông thấy Mana sử dụng giả kim thuật.

"Mẹ... con xin lỗi..."

Bỗng cô ta vung tay tát Mana một bạt tai và mắng nhiếc cô bé.

"Con khốn kiếp, vì mày mà tao bị đuổi khỏi làng Elf. Giờ mày còn sử dụng giả kim thuật và nghiên cứu những thứ công nghệ kinh tởm của con người ư?"

- Cái quái gì thế??? Không phải cô ta là mẹ của Mana sao? 

Nhưng, Mana vẫn nở một nụ cười đáp lại mẹ.

"Vâng, con xin lỗi thưa mẹ."

Mọi thứ bỗng tối sầm lại trước mắt Kazuha, lần tiếp theo anh có thể nhìn thấy được hẳn là Mana đã triệu hồi Otto một lần nữa. Anh phải công nhận là cô Elf này vốn cứng đầu từ bé, vẫn dám triệu hồi bộ chiến giáp này ngay sau khi bị mẹ cô mắng nhiếc chửi rủa.

"Chào cậu, tớ đã nghĩ ra cái tên cho cậu rồi. Từ bây giờ, tớ sẽ gọi cậu là Otto, cậu sẽ là vệ sĩ trung thành của tớ!"

Hết người hầu đến vệ sĩ, đối với Kazuha mà nói thì Mana lúc bé quả thật hồn nhiên. Nhưng anh vẫn có thể thấy những vết bầm và đôi mắt sưng húp vì khóc của cô bé.

Nhưng lần triệu hồi thứ hai này Otto có vẻ bé hơn lúc trước, nếu không muốn nói là bé hơn nhiều, chỉ bằng một bàn tay. Có vẻ như cô bé không muốn bị mẹ chú ý đến nên đã triệu hồi Otto như một món đồ chơi.

Lần triệu hồi thứ ba, Mana mang Otto ra khoe với bọn trẻ ở Merrine, bọn chúng có vẻ khá thích thú đối với món đồ chơi này. Nhưng khi Mana để lộ đôi tai bán Elf, bố mẹ bọn chúng lại không cho cô bé tiếp xúc với bọn trẻ nữa. 

Sau đó, dưới góc nhìn của Otto, cô gái Elf kia đã lôi Mana vào một căn phòng và đóng sầm cửa lại. Những gì Kazuha còn nghe được là tiếng đòn roi và những lời xin lỗi đến vô tận từ cô bé.

Hầu hết mọi người đều cho rằng bán Elf là giống loài lai tạp máu bùn và bị xem thường giống như các Shikaku. Qua những gì Kazuha đã đọc được thì trong một số tín ngưỡng cũng đã truyền tai về việc bán Elf là hiện thân của điềm gỡ và thiên tai.

Lần triệu hồi thứ tư, những vết thương vì bị mẹ bạo hành của Mana ngày một nặng và rõ rệt hơn. Dẫu vậy, cô bé vẫn luôn tươi cười khi được nói chuyện với Otto, dù Otto không thể đáp lại nhưng Mana vẫn cứ tiếp tục luyên thuyên với nó. Điều đó khiến đầu Kazuha gần như muốn nổ tung vì phải nghe những thứ như chuyện cổ tích của trẻ con, chuyện con chó nhà hàng xóm hay chuyện băng cướp biển Merrio quanh vùng biển Lặng.

Loáng thoáng anh có thể nghe thấy tiếng từ một khối chữ nhật được gọi là radio tại Merrine phát ra, cảnh báo về một loại dịch bệnh mới bùng phát. Nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường thì có vẻ như vẫn đang là ban ngày, nhưng bầu trời lại tối tăm và xám xịt.

Lần triệu hồi thứ năm, khi Otto lờ mờ định hình tầm nhìn của nó lại, Kazuha đã có thể thấy được Mana đang run rẩy trong một góc tối và ôm chặt Otto. Bên ngoài có vẻ như là tiếng mẹ của Mana, cô ta đang cho những người đàn ông lạ lẫm vào nhà, họ có vẻ như đang bị thương và đang trốn tránh một thứ gì đó.

Cảnh tượng kinh hoàng sau đó diễn ra trước mắt như khiến Kazuha chết lặng. Những gã đàn ông thay nhau cưỡng hiếp cô Elf xấu số đó trong khi Mana bé bỏng vẫn đang nhìn trộm qua khe tủ. Những gì mà cô bé đã phải trải qua thực sự quá khủng khiếp nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Những người đàn ông đó bắt đầu cắn xé và ăn thịt mẹ của Mana rồi tấn công lẫn nhau. 

Trong sự hỗn loạn tột cùng, mẹ của cô bé ngã gục trước khe cửa tủ và mở trừng mắt nhìn Mana bằng đôi mắt đầy oán hận.

"Đáng lẽ... tao không nên... sinh ra mày!"

Mana bỗng đánh rơi Otto xuống và nó rơi ra khỏi khe cửa tủ. Những gã đàn ông bị đột biến đánh hơi được điều đó và dần tiến về phía Mana. 

Cô bé có vẻ như không muốn trốn chạy, đến đây anh mới chợt nhận ra được rằng Mana đã không còn mỉm cười được nữa. Cô bé nức nở khóc, nấc lên từng cơn đầy đau đớn như nguyền rủa số phận của bản thân mình. 

Kazuha có thể nhìn thấu được sâu bên trong trái tim cô bé, cô bé vẫn rất yêu thương mẹ của mình và luôn cố gắng gượng cười để an ủi bà. Vì Mana đã luôn hiểu được rằng vì cô mà mẹ của cô đã phải chịu khổ cực đến như vậy, dẫu thế cô ta vẫn chưa bao giờ bỏ rơi Mana. Nhưng những lời nói cuối cùng của cô ta đã khiến Mana tan vỡ, cô bé gục xuống và ngã nhào ra khỏi cánh cửa tủ. Mana nằm ngay cạnh xác mẹ mình, nức nở và đưa tay mình về phía mẹ.

"Mẹ ơi... con... con xin lỗi..."

.

.

.

Không khí xung quanh Kazuha lúc bấy giờ cứ như cô đặc lại... Thật khó tả. Thật khó để có thể chịu đựng được điều này. Có lẽ chết đi sẽ tốt hơn... anh cũng đã từng mang trong mình suy nghĩ như vậy.

...Và rồi khi đám người đột biến lao vào tấn công Mana, cửa sổ đột nhiên vỡ tung. Những hạt mưa cuốn theo gió tạt vào căn phòng tối tăm nơi đây. Otto dần mất đi ý thức ngay cùng lúc với cô bé khi đó nên Kazuha đã không thể nhìn thấy được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nữa.

Lần triệu hồi tiếp theo, Mana có vẻ đã lớn hơn đôi chút, cô bé mặc trên người bộ quân phục và vẫy tay chào Otto.

"Chào Otto, lâu rồi không gặp, cũng được ba năm rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã để cậu ngủ lâu như vậy nhé, chỉ là bây giờ tớ mới có thời gian rảnh. Được rồi để tớ cho cậu xem thứ này."

Mana lôi ra hai khẩu súng lục bằng bạc và khoe với Otto.

"Tadaa! Đây là nhờ giả kim thuật của tớ mà tạo thành, ở trong quân đội họ gọi nó là Desert Eagle nhưng tớ đã có cải tiến đôi chút nên tớ sẽ gọi nó là Silver Eagle. Là Hans đã chỉ cho tớ đấy, bây giờ thì cậu đã có bạn rồi nhé!"

Trông Mana có vẻ vui, cùng lúc đó một người với bộ quân phục giống hệt như Mana nhưng trông có vẻ lớn hơn bước đến. Kazuha bỗng nhận ra anh ta là người trẻ tuổi lần trước đã xông vào nhà khi ấy để cứu Mana, người đó đến gần và chào hỏi.

"Ồ, ra đây là Otto mà em hay kể đó sao Mana?"

"Vâng, cậu ấy là người bạn thân thiết nhất của em và đã luôn đồng hành cùng em từ bé."

Hans vui vẻ vẫy tay chào Otto.

"Chào Otto, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cô Elf hậu đậu này suốt khoảng thời gian qua nhé!"

"Em không có hậu đậu!" Mana ra vẻ dỗi "Tuy luôn giữ Otto bên mình nhưng đôi lúc em lại để cậu ấy ngủ quên mất, không biết Otto có giận em không..."

"Em đã gìn giữ Otto rất tốt, cậu ấy hẳn đã rất cảm kích về điều đó. Mà Otto của chúng ta có vẻ như vẫn chưa thể cử động được nhỉ? Em chỉ mới thổi hồn vào Otto thôi, quan trọng là em phải nhào nặn tạo hình các khớp của cậu ấy để cậu ấy có thể hoạt động. Đây này!"

Nguyên tố ma thuật của Hans có vẻ là Cang, anh ta dùng tay thao tác và chỉnh sửa hình dáng của Otto một cách điệu nghệ. Chẳng mấy chốc mà Kazuha đã nhìn thấy Otto di chuyển và cử động một cách linh hoạt, trông Mana khi ấy thật sự rạng rỡ và hạnh phúc.

Khi những dòng ký ức tiếp tục chạy qua trước mắt Kazuha thì bỗng có một giọng nam kỳ lạ vang lên trong đầu và gọi tên anh...

- Kazuha... Koharu Kazuha!

- Ai đó?

Kazuha phòng bị và nhìn quanh...

- Là ta, kỵ sĩ giả kim đây. 

- Otto? Ngươi có thể nói được sao? 

- Ta không biết, chỉ là ta cảm nhận được anh ngay sau khi bị thanh kiếm đó phong ấn. Chúng ta cần giải phóng ta ngay. 

- Đây là lần đầu ta gặp chuyện này. Việc ngươi nói chuyện với ta khi ta đang nhìn vào ký ức của ngươi quả là một câu chuyện lạ lùng. Nhưng ngươi nói giải phóng là có ý gì? 

- Đúng là linh hồn ta bây giờ đang trú ngụ bên trong Hắc Nguyền nhưng ta biết cách để có thể giải phóng linh hồn của ta ra bên ngoài. 

Kazuha nhìn vào ký tự trắng trên cánh tay phải của mình và trả lời.

- Vậy ra đây là tên của ngươi sao? 

- Đúng vậy, ngươi chỉ cần hô to tên của ta... 

- Khoan khoan, ta chẳng hiểu gì sất, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cái gì mà giải phóng, rồi lại còn có thể nói chuyện với ta thông qua ký ức? 

- Xin lỗi... ta thật thất lễ, suýt nữa thì ta đã quên mất phép tắc ở thế giới con người vì ngủ quá lâu! Ta được sinh ra nhờ vào ánh sáng từ hàng sa số vì sao kia của dải ngân hà, là một trong những thực thể đại tinh linh cổ xưa của Angreecia. Khai sáng tâm trí, khai sáng nền văn minh cũng như bảo vệ thế giới này khỏi bóng tối vô tận của hư vô chính là trách nhiệm của ta. 

Tinh linh, chúng là những thực thể cổ đại với ma lực mạnh mẽ ngang ngửa với các vị thần. Chúng không đến từ thế giới mà chúng ta đang sống mà đến từ vũ trụ bao la kia. Tinh linh chỉ phục vụ cho duy nhất những cá thể độc nhất vô nhị của tộc Elf và chỉ khi chúng cảm thấy họ xứng đáng, một Elf mới có thể được diện kiến tinh linh của mình và lập khế ước. Thông qua khế ước, các tinh linh sẽ phục vụ cho Elf thông qua ma lực của chính tinh linh đó.

Sức mạnh của một thực thể tinh linh luôn vượt quá tầm hiểu biết của con người. Trong quá khứ, đã từng có một Elf sử dụng tinh linh thuật của mình để thiêu rụi và xóa sổ một quốc gia khỏi bản đồ thế giới, đồng thời sát hại toàn bộ các Elf trưởng bối. Đó cũng là lý do chính khiến Elf trở thành một chủng tộc cao quý mà nhân loại phải kính sợ.

- Vậy mục đích của ông là gì? Tại sao tôi phải giải phóng cho ông? 

Một luồng sáng trắng chói lòa mờ ảo dần hiện ra. Trước mắt Kazuha là cả một dải thiên hà rộng lớn vô tận trải dài như một dòng sông đang phát sáng. Luồng sáng chói lòa mang hình dáng chim ưng vỗ sải cánh rộng che phủ cả bầu trời đầy sao đó dần đáp xuống. Nó cúi đầu một cách kính cẩn trước anh.

- Ta khẩn cầu cậu hãy cứu lấy Mana. Để đền đáp, ta sẽ không ngần ngại mà phá lệ để lập khế ước và trở thành tinh linh phục vụ cho cậu. 

Kazuha cố giữ bình tĩnh trước thực thể cổ đại đầy uy nghi này, nhìn lên ký tự đang phát sáng trên cánh tay phải.

- Tôi vẫn chưa hiểu lý do của ông. Và tôi cũng không có lý do để cứu lấy một kẻ đang muốn hủy hoại cuộc sống của những người vô tội! 

Luồng sáng giương một cánh của mình, những lông vũ với tia sáng chói lòa vương ra và một chiếc nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay Kazuha.

Anh có thể nhìn thấy được hình ảnh Mana đang quỳ khóc nức nở với khẩu súng còn tỏa ra hơi nóng trên tay. Hans thì nằm gục bất động, máu loang vào những vũng nước mưa dưới bầu trời xám xịt của Merrine. Có vẻ như Hans đã bị nhiễm bệnh và đột biến một cách nghiêm trọng, nó không hề giống với những triệu chứng nhiễm bệnh mà Kazuha đã từng thấy trên người Owl. 

Trên tay anh ta còn cầm một cái hộp vải màu đỏ chứa một chiếc nhẫn bạc bên trong. Kazuha có thể nhận ra đó là chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền mà Mana vẫn luôn mang bên mình.

- Đã rất lâu rồi kể từ khi ta ngủ quên sau cuộc chiến tranh hắc ám cổ đại. Khi ta tỉnh lại vào lần đầu được triệu hồi, đó không phải là những chiến trường đẫm máu, những khuôn mặt bi thương đầy khổ ải và bị buộc phải tàn sát vô vàn sinh mạng. Thứ đáp lại ta khi đó là khuôn mặt ngây thơ cùng với một nụ cười trong sáng hồn nhiên đầy ấm áp của cô bé. Từ khi đó, từ thời khắc đó ta đã tự thề với những vì sao rằng, ta sẽ bảo vệ nụ cười ấy. 

- Vậy, ông cho tôi xem những hình ảnh kia để làm gì? 

- Chẳng phải cô bé ấy rất giống với ngươi sao? Đã rất lâu rồi không thể cười được nữa và phải xuống tay với người mình yêu thương nhất. Sâu trong tim ngươi ngươi đã đồng cảm và chấp nhận Mana, ta có thể nhìn thấy được điều đó... 

Có lẽ vì tinh linh này có thể nhìn thấu được tâm can mà nói trúng tim đen của Kazuha, khiến những điều mà ông ta nói có chút khiến anh khó chịu? Anh chỉ đành im lặng và tiếp tục lắng nghe. 

- ...Sự xâm thực từ Hư Không đã xâm chiếm trái tim của cô bé, tuy chưa hoàn toàn nhưng nó vẫn tiếp tục ăn mòn và gặm nhấm nó từng ngày. Dấy lên sự thù hận và giận dữ bên trong Mana.

Kazuha đã từng chứng kiến sư phụ đối đầu với những thực thể tàn ác trong quá khứ, đặc thù là Hư Không. Đó là một cánh cổng như một vết nứt nằm giữa không gian và mang đến không có gì ngoài hỗn loạn, chết chóc. Sư phụ anh đã thành công đẩy lùi được nó nhưng tuy nhiên những người thương vong sau trận chiến đó quả thực không thể ước tính chỉ bằng con số.

- Vậy ông muốn lập khế ước cùng tôi và sử dụng ánh sáng của ông để thanh tẩy sự thù hận của Hư Không đang gặm nhắm bên trong Mana? 

- Đúng, ta sẽ không ngần ngại trở thành tay sai của ngươi. Miễn là có thể ở bên bảo vệ Mana.

- Tôi từ chối!

Kazuha đưa tay mình ra để từ chối lời đề nghị nghe có vẻ như là một món hời béo bở này.

- Ngạc nhiên đấy nhân loại. Ta rất muốn biết lý do phía sau của ngươi là gì. 

- Tôi chẳng muốn dính lấy con bé bán Elf phiền phức đấy cả đời đâu. 

- Khoan đã! Ngươi đang cưỡng chế trở về thực tại ư? Này nếu ngươi không nghe ta lúc này thì Mana sẽ bắn chết ngươi. 

Kazuha có thể nhận ra thời gian trong thế giới của mình luôn trôi chậm hơn người bình thường hay những Shikaku khác rất nhiều. Đó là lý do anh đọc sách để giết thời gian rảnh, cũng chính là lý do anh có nhiều thời gian để suy nghĩ kế sách đối phó đối thủ của mình trong một trận chiến. 

Khi vẫn còn đang nói chuyện với tinh linh bí ẩn kia, Kazuha vẫn không ngừng nghĩ về cách đối phó trước khi trở về thực tại.

Và anh đã sực nhớ đến khoảnh khắc khi Masamune chặn những phát đạn của Mana, tự hỏi rằng liệu khi đó Mana có sử dụng ảo ảnh để tấn công không?

"Nguyện cho ngọn gió dẫn dắt linh hồn ngươi!"

Kazuha bỗng nhận ra, cười nhẹ trong lòng và cảm thấy tốt hơn hẳn.

- Hiểu rồi, khi trở về phải cảm ơn lão ta bằng một chầu rượu mới được.

- Này, ngươi có nghe không đó hả? Nếu trở về thực tại lúc này thì...

Kazuha liền dần cưỡng chế thoát khỏi thế giới của tinh linh kia. Cũng cùng lúc đó, Mana nổ một phát súng về phía anh. 

- Đã nói rồi còn gì?! Tự đi mà ký khế ước với cô ta!

Kazuha xoay người chém đôi viên đạn khiến Mana bất ngờ.

- Ngươi... nhận ra sao?

Mana liền tức tốc thay đạn và di chuyển để đổi vị trí trong đám khói mù. Nhưng Kazuha như dịch chuyển xuất hiện trước mặt với đôi mắt nhắm lại, sự xuất hiện bất thình lình đó khiến cô giật thót và nổ súng vào anh. Anh cúi xuống né đạn và chém đứt đôi khẩu súng, lao về phía Mana.

Mana cố thoát ra khỏi đòn tấn công và tạo ra ảo ảnh, đồng thời dùng giả kim thuật tạo ra khẩu súng ngắn thông qua phần súng ngắm còn sót lại hướng vào Kazuha. Nhưng lại một lần nữa Kazuha khiến cô ngạc nhiên bằng cách bỏ qua ảo ảnh vào quay sang tấn công bản thể thật của Mana. Cô buộc phải liên tục nổ súng vào Kazuha nhưng những viên đạn được tung ra cứ như có nam châm đính vào hai thanh đao của anh. Chúng lần lượt bị chém phăng đi và cắt làm đôi.

Cho đến khi khẩu súng của cô hết đạn và chỉ biết kêu "lạch cạch" khi cô cố gắng bóp cò. Kazuha liền áp sát chém đôi nó. Mana vừa lùi, vừa lôi một quả lựu đạn trong túi ra và dùng tay che mặt để giảm sát thương từ vụ nổ. Kazuha ngay lập tức chuyền thanh đoản đao vào miệng mình và cắn chặt chuôi, anh vung tay ra chộp lấy và bóp nát quả lựu đạn.

- Ngươi! Làm thế nào? Silver Knife!

Mana liền tạo ra con dao găm với mảnh bé nhất còn lại từ khẩu súng để đỡ lấy những nhát chém từ Kazuha nhưng hoàn toàn vô vọng khi anh vẫn im lặng nhắm mắt và chém bay con dao đó. Mana đã không thể làm gì hơn ngoài cố gắng đỡ đòn và mất thăng bằng ngã về sau.

...

Làn khói mù cũng đã dần tan đi, để cho ánh mặt trời phản chiếu chạy dọc lên sóng đao của Kazuha và dừng lại trước mũi đao đang hướng vào cổ Mana.

- Giết ta đi...

- Đủ rồi Mana.

- TA NÓI LÀ GIẾT TA ĐI!

Kazuha thở dài và quăng thanh đoản đao vào tay Mana. 

- Một lũ phiền phức. Nếu muốn chết thì tự đi mà chết! Chẳng ai cấm cô cả, vậy nên đừng có mà lôi tôi vào chuyện này! Lũ các người ai ai cũng như nhau, cứ suốt ngày than vãn, khóc lóc, nhưng lại chẳng bao giờ quan tâm đến những người xung quanh rồi đến khi gặp chuyện lại nhờ người khác giúp đỡ. Chết thì dễ đấy nhưng sống mới khó, mà nói đến chết thì cô đã trải nghiệm nó rồi đấy? Thế nào? Có thanh thản và giống như những gì mà cô đang tìm kiếm không đồ cứng đầu!

Mana nhìn Kazuha vẫn đang đứng vững sau từng ấy vết thương, cô cúi xuống và nhìn thanh đoản đao của Kazuha đang nằm trên tay cô. Cô bỗng nhớ lại hình ảnh về những cái chết khi cô chạm vào thanh katana. 

Cô cố gắng cầm nó lên với hai bàn tay run rẩy rồi đánh rơi nó.

- Ta... còn có thể làm gì khác nữa chứ... ta muốn cứu lấy mẹ, ta muốn cứu lấy Merrine, ta muốn cứu lấy Hans, ta muốn cứu lấy Denis... cứu lấy Otto... cứu lấy... hức... hức... mọi người...

Cô Elf bật khóc nức nở:

- Nhưng... nhưng ta... hức... chẳng thể... cứu lấy được bất kỳ... ai cả... hức... vậy... ngươi nói xem... ta phải làm sao đây... hức... Kazuha?

Kazuha ngã xuống vì không còn sức, anh nằm ngắm nhìn bầu trời đang ngả dần về chiều. Mắt phải cũng trở về màu xám, thở từng hơi yếu ớt và mệt mỏi.

- Cô có thể cứu lấy bản thân mình. Đừng để trái tim cô khô cằn đi vì hận thù và mất mát.

- Cứu lấy... bản thân ta sao? - Mana cố lau đi nước mắt của mình.

- Ừ, vả lại vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cô đấy, chẳng phải vậy sao? Cô còn nợ Masamune tiền nhà này, cô còn quê hương mình để trở về này, Yumi ngày hôm qua cũng bảo tôi phải giúp cô trở về an toàn. Và hơn hết là Otto cũng rất yêu thương và quan tâm cô nữa, chỉ là cô vẫn chưa nhận ra đấy thôi.

- Tại sao ngươi lại phải gắng sức đến mức này chỉ để nói với ta những điều đó?

Kazuha thở dài và đưa tay lên gác ngang mắt mình:

- Chịu, nhưng ít ra thì cô đã không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Những người đó hẳn là đã cảm thấy rất may mắn khi cô đã có mặt ở đây trên cuộc đời này.

"Cảm ơn con vì đã ở đây với mẹ... Mana! " Bỗng một giọng nói quen thuộc mà Mana đã quên đi từ rất lâu bỗng vang lên trong đầu cô. Những ký ức về khi cô còn bé bỏng, nằm trong vòng tay ấm áp và áp mặt vào bầu sữa mẹ mà thiếp đi.

"Em giỏi thật đấy Mana, mấy chốc đã vượt qua cả anh rồi. Anh thật may mắn khi có một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như em! "

Mana như vỡ òa khi những ký ức đó bỗng hiện ra trong tâm trí cô, cô gục xuống khóc nức nở trên ngực Kazuha. 

- Hans... em xin lỗi!... Hức...

Kazuha có vẻ như hiểu rõ nỗi đau của Mana hơn bất kỳ ai hết, anh chỉ im lặng đưa tay lên xoa đầu cô và để cho cô khóc.

...

- Xin lỗi nhé... vì đã khiến anh phải chịu những điều này.

Kazuha cố gắng ngồi dậy sau một lát nghỉ ngơi, tra hai thanh đao lại vào vỏ.

- Không sao đâu, bây giờ thì chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay...

Chỉ vừa dứt câu, căn phòng khán đài của nữ hoàng vỡ vụn khi Fox lao xuyên qua nó. Cô ả đáp xuống mặt đất với đôi chân trần cùng với đám gạch vụn và máu thịt bắn tung tóe khắp mọi nơi, những bộ phận cơ thể của các Shikaku thì kia vương vãi xuống sàn đấu.

- Ôi dà, ta có bỏ lỡ cuộc vui nào ở đây chăng?

- Fox! - Kazuha để tay lên chuôi kiếm và thủ thế. 

- Cô ta là người của quân hoàng gia sao? - Mana cầm con dao lên và dè chừng.

- Ôi thật trùng hợp, anh cũng có mặt ở đây lúc này. Em tự hỏi đống thịt này có phải là bạn của anh không đây nhỉ?

Mana giương súng lên nã đạn vào Fox:

- Chết đi!

- Mana đừng!

Fox ngay lập tức nhận lấy toàn bộ số đạn và xuất hiện ngay trước mắt bóp cổ Mana nâng lên. Những viên đạn dần trồi ra khỏi cơ thể Fox và rơi xuống mặt đất, hơi nóng bốc dần lên từ vết thương và mau chóng phục hồi lại lành lặn.

Chuyển động siêu tốc của Fox khiến đôi mắt mệt mỏi của Kazuha không tài nào theo kịp. Kazuha cố hết sức rút đao ra nhưng cả cơ thể anh trở nên đau nhức dữ dội và cứng đờ hoàn toàn, anh đành cố gắng dùng lời để giải quyết.

- Dừng lại Fox, hãy nghe ta giải thích. Đừng làm hại Mana.

- Ôi dà, tất nhiên rồi anh yêu. Làm sao chúng ta có thể xử tử nó được.

Fox đưa tay mình và đưa ngón tay khắp dọc đùi lên đến cổ Mana.

- Một Elf còn trẻ khỏe và xinh xắn như thế này, chúng ta nên hủy hoại nó mới phải. Sẽ thật đáng tiếc làm sao nếu ta mất đi con chuột bạch quý hiếm này.

- Cô ta... điên rồi... - Mana cố dùng sức gỡ tay Fox ra khỏi cổ mình.

Kazuha cố hết sức để vung chém vào Fox nhưng liền bị cô ả dùng tay không bắt lấy thanh đao. 

- Là ai đã khiến anh trở nên yếu ớt như thế này? Chúng đã vẽ thứ gì lên mặt anh thế kia, thật đáng thương làm sao Kazuha bé bỏng của em. Chúng đã giam hãm sức mạnh của anh, khiến anh thật thảm hại...

Fox túm chặt Mana và giọng mạnh vào người Kazuha. Cả hai vì đã bị thương và xuống sức sau trận chiến vừa rồi đã không thể đứng dậy. Mana thổ huyết, cố đứng dậy thì bị Fox dẫm vào đầu, đầu cô đập xuống vỡ mặt đất và tung tóe máu.

- Mana! 

Kazuha đưa tay ra để gọi thanh katana bay đến với mình. Nhưng Fox lại dùng tốc độ của mình và chộp lấy nó trước khi nó đến với Kazuha. Anh đã ngỡ rằng Fox chắc chắn sẽ gục xuống vì lời nguyền của Hắc Nguyền nhưng... không.

Ả nắm tóc Mana giật lên và dùng thanh đao cắm xuyên qua ngực cô trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Kazuha.

- Sao thế, phản kháng đi chứ?

- Dừng lại đi, Mana sẽ chết mất!

- Đừng lo anh yêu.

Fox đưa tay mình ra và xoay ngược chiều kim đồng hồ, tiếng tích tắc bỗng vang vọng lên trong không gian. 

- Reset!

Chốc lát những vết máu dần trở về bên trong vết thương của Mana, mọi thứ như đang bị đảo ngược lại và cơ thể Mana mau chóng lành lại nguyên vẹn như vài giây trước.

- Cái... cái quái gì thế?

- Chẳng phải em đã nói rồi sao? Sẽ thật tệ nếu chúng ta để mất đi con chuột bạch quý hiếm này.

Tiếng bước chân của ngựa và quân Ngự Lâm hoàng gia dần rõ rệt hơn vang vọng từ phía bên ngoài đấu trường. Kazuha có thể chắc chắn rằng nếu không kịp làm gì khác thì chắc chắn cả hai sẽ bị xử tử.

- Tinh linh, này tinh linh, ông có nghe gì không?

Kazuha cố thầm thì gọi cho tinh linh kia nhưng dường như chẳng có hồi âm. Anh không còn cách nào khác, dùng chút sức lực ít ỏi còn lại mà nắm lấy thanh đao từ trong tay Fox.

- Hắc Nguyền!

Những ký tự trên thanh đao bỗng tỏa ra một luồng khói đen, Kazuha liền giật lấy nó và tự đâm vào giữa lồng ngực mình.

- Ồ? Thật đáng mong đợi.

Fox dường như cũng không có dấu hiệu muốn ngăn anh lại. Kazuha tiếp tục để cho máu của mình chảy vào trong các khe ký tự bên trên thanh kiếm. Anh quệt lấy một ít máu và vẽ lần theo hình xăm dọc mắt phải mình. 

Những luồng khói đen hòa lẫn máu của Kazuha tỏa ra từ các hắc cổ tự bên trong thanh kiếm dần bao bọc lấy con mắt đỏ của anh. Những dòng ký tự cổ trên cánh tay phải di chuyển dần lên phần thân trên ôm trọn mắt phải Kazuha.

- Lần này, ta sẽ không để ngươi tự tung tự tác nữa!

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro