Chương 15: Đàm phán và ngờ vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mana trong lúc cố gắng gượng dậy, các giác quan của cô không ngừng cảnh báo về một thứ gì đó khiến cả người cô như cứng đờ lại. Một cảm giác sợ hãi mà cô chưa bao giờ phải đối mặt. Một thứ thực thể toát ra đầy sát khí và oán niệm chết chóc tựa như ác ma tái sinh dần hiện hữu ra trước đôi mắt xanh ngọc lục bảo ấy.

Quân Ngự Lâm cũng đã xông vào từ cổng chính bao vây khắp nơi quanh đấu trường Shurize. Whitley dẫn đầu đoàn quân đó và liền dừng chân ra hiệu cho mọi người không được tiến gần thêm nữa.

- Dừng lại, Wolf!

- Ta muốn thương lượng, Whitley!

- Được, nhưng trước hết cậu phải bình tĩnh dừng nghi thức đó lại.

Nghe thấy vậy, Kazuha liền rút thanh hắc đao ra và quẳng nó đi đi trước khi những dòng ký tự kia chiếm hữu mình hoàn toàn. Những ký tự cổ cũng theo đó mà trở về vị trí cũ kéo theo luồng sát khí lẫn oán niệm cũng mau chóng tan biến.

Fox thở dài, ả dường như không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở việc thương lượng mà đưa tay ra gọi chiếc lưỡi hái tử thần của mình. Cô ả chộp lấy nó và vung vào nó về phía cổ Kazuha.

- Fox! Cô dám chống lại mệnh lệnh của nữ hoàng sao? - Whitley quát lớn.

Mũi nhọn của lưỡi hái liền ngưng lại trước khi nó có thể cắm sâu vào cổ Kazuha. Anh dường như không còn khả năng để phản kháng, cố giữ tinh thần tỉnh táo và đôi mắt cương quyết để chống lại Fox.

- Ta... đùa... thôi! - Fox nhấn mạnh từng chữ trong vui vẻ.

Mana gượng dậy và đỡ Kazuha đang không thể đứng vững được nữa. 

Những người lính thì vội vàng dọn đống xác thịt hổ lốn mà Fox để lại để mở đường cho Whitley tiến đến.

Kazuha đưa tay ra chắn ngang Mana, dùng ánh mắt nghiêm túc và sắc bén của mình để nói chuyện:

- Owl sao rồi?

- Con bé ổn. Ta vẫn chưa cảm ơn cậu về việc đó, nhưng ta muốn cậu giao nộp ta cô gái bán Elf này.

- Các người sẽ làm gì với Mana?

- Đó là việc của phiên điều trần xét xử cô ta. Những tội danh vận chuyển hàng lậu, khủng bố, phát tán mầm bệnh thì ta không chắc nhưng riêng tội danh đe dọa ám sát nữ hoàng cũng đủ để đưa cô ta lên giàn treo cổ.

- Vậy nếu ta từ chối thì sao?

- Dù cho cậu đã có công bảo vệ con gái ta nhưng đối với mệnh lệnh tuyệt đối từ đế quốc thì ta đành phải bắt giữ cả cậu và cấu thành tội danh đồng phạm. Trường hợp xấu nhất thì cậu có lẽ cũng sẽ bị xử tử cùng cô ta.

- Khoan đã, vậy thì việc các ngươi đã hủy hoại quê nhà của ta thì sao? Tòa án nào xét tội các ngươi chứ? Lũ khốn!

Mana bỗng chen vào giữa cuộc trò chuyện khiến Whitley nổi giận, ông quát lớn:

- QUỲ XUỐNG!

Mana bỗng không thể ý thức được cơ thể mình, hai chân theo đó mà ngay lập tức quỳ xuống. Hai đầu gối va mạnh vào đá vụn đầy đau đớn và tóe máu.

- Thật hỗn láo, ai cho phép ngươi chen vào cuộc trò chuyện?

Lượng ma lực kinh người của Whitley toát ra dần bị ông kìm hãm lại. Ông xốc lại vạt áo mình rồi tiếp tục đàm phán với Kazuha:

- Mong cậu đừng làm khó ta, Wolf!

- Whitley, Mana mới là người có quyền trong cuộc thương lượng này. Tốt hơn hết là ông nên đối xử tử tế với cô ấy.

Những lời mà Kazuha vừa thốt ra khiến Mana và các người lính sửng sốt, họ đều cho rằng anh điên rồi mà nói sảng nhưng riêng Whitley và Fox thì lại không như vậy.

- Ta luôn biết cậu là một con người xuất chúng đầy toan tính, Wolf. Nhưng ta không nghĩ rằng có trường hợp nào có thể cứu lấy tên tội phạm khủng bố đây lúc này.

- Vậy ông cho rằng có trường hợp nào khác để cứu lấy con gái ông sao, Whitley?

Nghe đến con gái mình, Whitley liền trở lại với dáng vẻ nghiêm túc:

- Wolf, cậu nói vậy là có ý gì?

- Như tôi đã nói, Mana là lựa chọn duy nhất để cứu Owl. Ông chắc hẳn cũng phải biết rằng loại Grus mà ông đau đầu nghiên cứu liều thuốc chữa trị nó đến từ đâu. Mana là người duy nhất có thể chấm dứt nguồn cơn bệnh dịch này, cô ấy có từng nhắc đến tấm bản đồ gì đó và có vẻ như là các người có giữ nó thật.

Whitley ngừng phép của mình và áp lực vô hình lên Mana bỗng dưng biến mất, ông cho phép cô đứng dậy. Mana cố đứng lên khi đầu gối đã bị thương nghiêm trọng buộc cô phải nén cơn đau.

- Ta cho phép ngươi trình bày.

- Kazuha, chuyện này là sao? - Mana thắc mắc.

- Tôi sẽ giải thích sau khi trở về nhà trọ. Bây giờ cô hãy nói cho chúng tôi những gì cô biết về tấm bản đồ.

Mana nhìn vào Kazuha một lát và lưỡng lự, song cô quyết định tin tưởng anh và trả lời Whitley:

- Grus từ Merrine chính là do một trong các trưởng lão hoàng gia của Ethrozd các người yêu cầu!

- Được rồi, tiếp tục đi! - Whitley ra lệnh.

Trông có vẻ như những người bọn họ không hề biết về việc này thật, Mana dần buông lỏng sự cảnh giác và tiếp tục:

- Đó là tấm bản đồ dẫn đến viện nghiên cứu, bao gồm sơ đồ cũng như vị trí dẫn đến nơi lấy thuốc giải. Sở dĩ loại virus nhân tạo này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, song vì hoàng gia Ethrozd lo lắng việc chúng tôi giữ nó cho riêng mình làm vũ khí sinh học. Họ đã cắt viện trợ và yêu cầu chúng tôi phải giao nộp Grus khi nó vẫn chưa hoàn thiện. Khi đó các nhà khoa học của chúng tôi đã đúng đắn trong việc từ chối giao ra một loại mầm bệnh nguy hiểm như Grus. Nhưng hoàng gia Ethrozd đã âm thầm cử người đi ám sát các nhà khoa học và phá hủy viện nghiên cứu nhằm chôn vùi mọi thứ trong bí mật. Hệ quả phát sinh là một thứ mà họ không ngờ đã xảy đến, một chấn động không gian khi đó đã xảy ra khiến những nhà máy hạt nhân lân cận phát nổ. Mầm bệnh hòa lẫn với phóng xạ và thứ dòng chảy hắc ám màu đen tỏa ra từ khu vực trung tâm vụ nổ phát tán khiến các sinh vật và cả con người hay thậm chí là các Shikaku cũng bị biến đổi thành một thứ quái vật gớm ghiếc.

- Hư Không...

- Hư Không? - Mana quay sang hỏi.

Kazuha suy tư:

- Nó là cánh cổng có hình dạng một vết rạch được mở ra từ một chiều không gian khác, nó rất hiếm khi xuất hiện và thường đem đến những sinh vật từ hư vô không rõ nguồn gốc, những dòng chảy mang năng lượng hắc ám ăn mòn các sinh vật sống. Tùy theo độ lớn của vết rạch mà mức độ thảm họa của Hư Không mang lại sẽ tăng theo. Trong lịch sử cũng đã từng ghi nhận sự xuất hiện của chúng và từng có một tổ chức thần bí được lập nên để đóng cánh cổng đó lại. Nhưng tổ chức đó bỗng đột nhiên biến mất rất lâu về trước và người duy nhất phụ trách đóng những cánh cổng đó lại chỉ còn mình sư phụ tôi. Theo như tôi được biết thì đã hơn năm trăm năm rồi chưa ghi nhận trường hợp xuất hiện của một cánh cổng nào mới cả.

- Sư phụ?

Mana chợt trông thấy ánh mắt Kazuha dịu hẳn đi khi nói về sư phụ của mình, đôi mắt dần trầm tư hơn và mang một dáng vẻ tiếc nuối không thể diễn tả bằng lời. Anh dường như cũng không muốn nói về sư phụ mình quá nhiều nên Mana đành hỏi câu khác:

- Vậy ngươi hẳn là biết cách để đóng cánh cổng đó lại chứ Kazuha?

- Tôi...

Khi những ánh mắt của Mana và Whitley đổ dồn vào mình như đang trông chờ mình. Kazuha cũng không còn cách nào khác ngoài đưa ra câu trả lời mà họ vẫn đang mong đợi:

- ...Biết!

- Cậu đang nói dối, Wolf! - Whitley nâng kính mình lên và nói tiếp. - Ta là một bác sĩ, cậu đừng nghĩ có thể qua mặt được ta.

- Ờ, thế ông còn cách nào khác ngoài tin vào lời nói dối của tôi sao?

Bỗng từ phía xa, Yumi gọi vọng vào phía bọn họ còn Masamune vội vã đuổi theo từ phía sau trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Kazuha! Manaa... !

Yumi không ngại ngần xông vào ôm chầm lấy Mana và Kazuha:

- Thật tốt quá hai người vẫn ổn, tớ lo cho cả hai nhiều lắm...

- Này, bỏ ta ra, ngươi đang làm cái trò gì đấy!? - Mana phản kháng trong sự xấu hổ.

Masamune dừng lại và thở dốc, ông ôm cái lưng mình mà than thở:

- Ôi cái lưng ta, đúng là không thể cản được nhiệt huyết tuổi trẻ.

- Ồ? - Fox bỗng thốt lên.

Masamune sực nhận ra Fox, ông liền rút thanh kiếm gỗ ra và vào thế thủ:

- Ngươi! 

- Vậy là ngươi vẫn còn sống... ta cứ ngỡ rằng ngươi đã bỏ mạng tại lãnh quốc rồi kia chứ?

Cả hai người họ dần tỏa ra sát khí, gió không ngừng nổi lên buộc Kazuha và Whitley phải chen vào khuyên ngăn.

- Này cả hai thôi đi được không?

- Đây không phải là lúc để các ngươi tranh cãi!

Fox và Masamune đành phải kìm chế, Kazuha nói tiếp:

- Giao chúng tôi tấm bản đồ, tôi sẽ đóng cánh cổng đó và đem thuốc giải về cho con gái ông. Tôi nợ Owl rất nhiều thứ, vì vậy nên tôi dám đem mạng mình ra để cam đoan về điều đó.

Trong khi những người mới đến còn chưa nắm bắt được nội dung cuộc trò chuyện. Kazuha vẫn bỏ qua họ và tiếp tục cuộc thương lượng của mình:

- Tôi không làm việc này vì ai cả. Tôi làm để trả món nợ còn sót lại với Owl và chấm dứt mối quan hệ với hoàng gia đế quốc Ethrozd.

Whitley hướng ánh mắt về phía Mana, ông nhìn quanh những người lính một đỗi và tiếp lời Kazuha:

- Có nghĩa là cậu sẽ dựa vào tấm bản đồ viện nghiên cứu mà hoàng gia Ethrozd hay nói chính xác là hội Sát Thủ hoàng gia đang nắm giữ. Tìm đường đến viện nghiên cứu tại Merrine, băng qua đống sinh vật nhiễm bệnh lẫn các sinh vật từ Hư Không, phá hủy vết rạch, tìm kiếm thuốc giải và giải cứu Merrine cũng như con gái ta?

- Chính xác là như vậy. Tuy nhiên bọn tôi không thể làm điều đó một mình, tôi cần sự giúp sức đến từ Ethrozd. - Kazuha trả lời.

- Rất tiếc nhưng ta chỉ có thể cung cấp tấm bản đồ đó cho cậu. Bởi lẽ ta cũng là một người cha, ta có thể hiểu được nỗi lòng của các bậc cha mẹ. Ta không thể đẩy những người lính trung thành với ta đâm đầu vào chỗ chết chỉ vì lý do ích kỷ là giải cứu con gái của ta được.

Whitley tháo găng, ông đưa tay mình ra và cùng Kazuha bắt tay. Nhưng ông vẫn không quên nghĩa vụ của mình và đưa ra lời cảnh cáo:

- Nhưng nếu các cậu lựa chọn việc bỏ trốn cũng như không đem được thuốc giải trở về, ta sẽ không ngần ngại dành cả đời để săn đuổi cậu, Wolf!

Nói rồi Whitley vẫy tay ra hiệu cho binh lính rút quân. Cho đến khi người lính cuối cùng khuất dần và chỉ còn lại nhóm của Kazuha... và Fox.

- Này, ngươi vẫn chịu rời đi sao? - Masamune gằng giọng.

- Ôi dà, ta có thể xin một chút không gian riêng tư với quý ngài Kazuha đây được không? - Fox cợt nhả.

- Ngươi muốn gì? 

Masamune vẫn không ngừng buông lỏng đề phòng Fox, tay lăm lăm thanh kiếm gỗ chỉ chực chờ Fox tấn công thì ông sẽ ngay lập tức đáp trả. 

- Được rồi Masamune, chuyện ân oán cá nhân của ông hãy gác sang một bên. Cho chúng tôi vài phút được chứ?

Bình tĩnh trở lại, Masamune và Yumi đang dìu theo Mana trở ra và đợi Kazuha tại cánh cổng đấu trường đã không còn nguyên vẹn. 

Cảnh Vệ quân và Ngự Lâm quân thì đang giúp nhau dọn dẹp tàn dư của cuộc tấn công xung quanh. Những cánh én mỏi mệt dập dìu từ những cánh rừng xung quanh thành phố nối đuôi nhau bay về tổ. Bóng hoàng hôn dần đổ xuống hai con người Shikaku đang đứng tọa lạc tại trung tâm đấu trường đổ nát. Ánh mắt đỏ của Fox ẩn bên dưới ánh mặt nạ sáng lên hệt như mắt phải của Kazuha lúc bấy giờ. 

- Ngươi đang toan tính điều gì, Fox?

- Sẽ không có đủ thời gian...

- Thời gian? Gì cơ?

Fox đặt ngón trỏ lên má Kazuha và chỉ vào mắt anh. Nghiêng đầu qua trái rồi qua phải đều đặn mà nói:

- Tích tắc... thời gian của anh đang cạn dần. Sẽ không có đủ thời gian, sẽ không đủ với số thời gian ít ỏi của mình.

- Ngươi muốn gì? Ta không có thời gian để nhây với ngươi đâu!

- Đừng vội vã thế chàng trai. Bây giờ thì...

Fox rút thanh đoản đao của Kazuha và dùng nó cắt cổ tay mình. Máu dần chảy thành dòng từ vết cắt, cô ung dung đưa vết thương của mình hướng về miệng Kazuha và tiếp tục.

- Đừng hỏi gì thêm, nhận lấy số thời gian của em.

- Thời gian? Ý ngươi là gì khi làm như vậy?

- Thật là... Ả thần linh đó vẫn chưa nói gì với anh sao? 

- Thần linh?

- Nào, thôi thắc mắc về chuyện đó đi. Nhận lấy đi này, nó chảy ra hết rồi kìa, phí phạm lắm đó!

Kazuha chộp lấy cổ áo Fox, ánh mắt đằng đằng sát khí:

- Làm sao ngươi biết về cô ấy?

- Cô ta thường gọi anh như thế nào nhỉ... Ha...ru... 

Fox nhấn mạnh từ "Haru" khiến Kazuha trở nên kích động. Anh đưa tay gọi thanh katana của mình và kê vào cổ Fox.

- Đừng nhờn với ta. Mau nói cho ta những gì mà ngươi biết.

Tuy không thể nghe được cuộc trò chuyện nhưng trông mọi việc có vẻ đang dần trở nên căng thẳng. Yumi rất muốn đến giúp đỡ nhưng Mana đã ngăn cô lại khi vẫn còn đang bị thương nặng.

- Tôi tin là Kazuha có lý do của mình, đừng xen vào.

Fox vẫn giữ thái độ ung dung và mỉm cười, cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Kazuha và dùng giọng ngọt ngào:

- Quả thật không còn cách nào khác, là anh ép em phải làm như vậy nhé!

Nói xong Fox vén mặt nạ mình lên để lộ đôi môi đỏ mọng của mình, cô cắn mạnh khiến môi mình sứt ra và chảy máu. Fox nhón hai chân mình lên và tiến sát gần mặt Kazuha, trao anh một nụ hôn sâu đầy bất ngờ.

Một diễn biến bất ngờ khiến Yumi và Mana như đứng chết trân khi trông thấy cảnh tượng không thể ngờ đến này.

Kazuha dường như không hề mong muốn điều này nhưng lại không còn đủ sức để mà phản kháng. Fox giữ chặt Kazuha, dùng lưỡi mình đẩy chất dịch lỏng hòa lẫn máu của vô vào trong miệng anh. Thứ chất lỏng màu đỏ mang theo hương vị của kim loại hòa với dịch thể của Fox cứ thế trôi xuống cuống họng Kazuha dẫu cho anh đã cố cưỡng lại và làm dây chúng ra khỏi miệng mình.

Giữ được một lúc, Fox mới chịu buông tha cho Kazuha, cô nhả lưỡi anh ra khi mà nước bọt của họ vẫn còn đang dây sệt lại với nhau. Kazuha ấm ức chà mặt vào cánh tay để lau vết máu và nước dãi của Fox.

- Ngươi đang làm cái gì thế hả? 

Fox đưa tay sờ vào môi mình và mỉm cười, trông cô ấy lúc đó không còn mang theo vẻ đáng sợ của mình. Từ cử chỉ đến lời nói bỗng đỗi trở nên quen thuộc một cách lạ thường đối với Kazuha. Một làn gió nhẹ mang theo sự tươi mát của tuổi trẻ bỗng thoáng qua mái tóc của Fox làm Kazuha chợt nhớ đến những ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu của mình.

- Lần tới, hãy tránh mặt em đi, được chứ?

Như có một điều gì đó thôi thúc bản thân, Kazuha vội nắm lấy tay Fox trước khi cô rời đi.

- Khoan đã, chúng ta đã gặp nhau trước đây bao giờ...

Fox mỉm cười, cô đưa ngón tay lên chắn môi Kazuha và đáp lại anh:

- Bây giờ chưa phải là lúc... Nhưng chúng ta rồi sẽ gặp lại. Một ngày nào đó, em mong anh sẽ có thể tìm thấy được câu trả lời của mình.

Trái tim Kazuha bỗng như tìm thấy được sự thanh thản, đôi mắt anh dịu lại dần và buông tay. Dù không biết đây có phải là lời giải mà anh vẫn đang tìm kiếm hay không. Kazuha trông có vẻ ổn hơn và vẻ mặt anh mang một chút màu sắc gì đó của sự yên bình.

Fox phi thân qua hàng khán đài, gọi theo chiếc lưỡi hái và hòa mình vào ánh dương của buổi chiều tà.

Yumi vội đến bên cạnh hỏi han Kazuha còn Mana thì lại vì sự mặc cảm tội lỗi của mình nên không dám lên tiếng. Cho đến khi Kazuha gọi đến thì cô mới quay vào và trách móc anh đã dễ dãi để bị một cô gái mà mình còn không biết mặt cưỡng hôn như vậy. 

Masamune tuy vẫn còn dè chừng Fox nhưng sau khi cô ả rời đi thì ông lại vui vẻ đến cạnh bên vỗ lưng Kazuha mấy cái như muốn tán thưởng anh đã làm rất tốt.

Kết cục thì Kazuha với hàng đống vết thương và cơ thể kiệt quệ đã ngã lăn ra bất tỉnh khiến Masamune chịu trận lôi đình của Yumi.

...

Fox nhìn theo nhóm người bọn họ tại một góc khuất của ánh tà dương đỏ thẫm. Cô tháo mặt nạ ra và mỉm cười đầy an nhiên, đôi mắt còn sót lại vẻ gì đó tiếc nuối...

- Chúc may mắn, anh hùng của em.

.

.

.

- Khàaa, quả thật không uổng công ta bỏ công sức tham gia cái phi vụ này mà.

Masamune đặt mạnh cốc bia xuống bàn, dù bên ngoài trời đã dần ngả về khuya nhưng họ như chỉ vừa mới bắt đầu bữa tiệc của mình. Kazuha với cơ thể băng bó nhiều nơi vì trận chiến vẫn tập trung đảo đều chảo thức ăn. 

Lại uống hết một cốc nữa, Mana đặt cốc bia xuống với khuôn mặt đỏ gây vì say, trán vẫn còn đeo băng vết thương. Cô ra hiệu cho Yumi rót thêm rượu, miệng lèm bèm:

- Aa... thật là mất mặt quá đi mất. Sao ta lại có thể làm chuyện xấu hổ như vậy trước mặt hắn ta được chứ. 

- Đừng cứng nhắc thế chứ Yumi, đã lâu lắm rồi ta mới có một bữa xả láng như thế này. Cháu cũng làm một ly góp vui đi chứ. - Masamune choàng vai cô và dúi cốc bia vào.

- Không... cháu vẫn chưa đủ tuổi...

Kazuha thở dài bày đĩa đồ ăn ra trước mặt họ, với những món như mực khổng lồ cay xào sả ớt, canh hoa Cellora chua ngọt, gà nhồi tiêu đen với sốt phủ mật ong Sargu, góc tư đùi ma thú lợn rừng hầm trứ danh của Balte Gates. Đây hầu như là những món ăn mà cả ba người họ chưa bao giờ được thưởng thức qua trước đây vì chi phí giá thành đắt đỏ của nó. 

- Thật không ngờ là Whitley lại chi ra số tiền nhiều như vậy chỉ để chúng ta mang thuốc giải về cho con gái của lão ta.

Yumi tỏ ra e ngại khi trông thấy Kazuha, cô vừa quay mặt đi vừa gặm theo miếng đùi. Biểu hiện của cô có chút khó hiểu khiến Kazuha có chút thắc mắc, song anh lại tiếp tục quay vào bếp và khuấy đều bát nguyên liệu.

- Này nhóc, ta có đôi chút băn khoăn. Không phải các sát thủ sau khi ngưng phục vụ hoàng gia sẽ bị xóa đi ký ức của mình sao?

Kazuha vẫn im lặng và tập trung vào công việc, đập trứng cho vào bát và tiếp tục khuấy, sau đó lại đổ vào bát có bột khuấy đều.

- Xin lỗi nếu ta có hơi nhiều chuyện. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng Ethrozd sẽ có trường hợp ngoại lệ nào khác. Với cả làm thế nào một người Higanbana như nhóc lại có thể có mặt và phục vụ cho đế quốc Ethrozd?

Mana đập bàn tỏ vẻ khó chịu, trong khi Yumi vẫn tiếp tục im lặng gặm miếng thịt đùi. 

- Hắn đã không muốn nói đến còn gì, ông đừng tọc mạch đến quá khứ của người ta nữa.

- À ha, từ khi nào một con bé Elf kiêu căng như mi lại quan tâm đến nhóc Shikaku Kazuha thế hả?

Hai người họ giao đấu với nhau thông qua ánh mắt hình viên đạn của mình. Trông cứ như thể sẽ nổ ra một trận chiến đầy cam go bất kể lúc nào giữa họ.

Kazuha cúi xuống cho thêm củi vào bếp để giữ lửa. Anh đổ hỗn hợp bột vào chảo tròn và lên tiếng:

- Đây là bánh kếp xốp.

Giọng nói của Kazuha bỗng phá tan bầu không khí căng thẳng giữa họ lúc bấy giờ, anh không để ý đến họ và tiếp tục:

- Sau khi đã đảo đều cho vàng hai mặt thì bày ra đĩa thành tầng.

Kazuha đẩy từng lớp bánh kếp xếp tầng trên đĩa trước đôi mắt ngơ ngác của hai người kia. Đưa tay lấy một thìa mật ong Sargu nguyên chất, anh đổ nó lên đỉnh tầng trên cùng của lớp bánh. Mật ong vàng sóng sánh chảy đều quanh các mép của bánh xốp nóng hổi hòa cùng mùi hương thơm ngọt ngào của nó lan tỏa khắp căn phòng.

- Sau khi cho một thìa mật ong lên thì ta sẽ đặt vài quả mọng mà ở đây tôi sẽ dùng trái berry tím tại thảo nguyên cối xây gió trồng rượu dọc rìa biên giới Ethrozd.

Anh sau khi cho Purpleberry lên thì mang bánh kếp đến đặt giữa bàn ăn và tháo tạp dề của mình. Anh treo nó lên cái móc cạnh cửa ra vào và nốc lấy ly bia trên bàn của Mana.

- Đó là món bánh kếp phủ mật ong mà tôi học được từ mẹ. Cũng là món mà em gái tôi rất yêu thích.

- Em gái? - Masamune ngạc nhiên.

- Ngươi có gia đình sao?

- Tôi đã để lạc mất em ấy sau khi chạy trốn khỏi quân xâm lược Ethrozd tại lãnh quốc Samuiki. Sau bao năm tìm kiếm tại Higanbana, tôi quyết định quy phục dưới trướng nữ hoàng Ashleia. Vì tôi tin rằng em gái tôi đang ở đâu đó tại Ethrozd này.

- Vậy à... ta rất tiếc.

Kazuha rót lấy một ly đầy bia từ két đựng bằng gỗ. Anh nhìn vào đám bọt đang sùi lên rồi quyết định không uống nữa, đặt nó xuống bàn ăn và tựa vào cửa. Đưa đôi mắt mình ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn hai mặt trăng trên bầu trời của Angreecia.

- Nhân tiện thì họ Najime là ai đặt cho cô thế, Yumi?

Yumi tiếp tục gặm thức ăn mà cố tình lờ đi câu hỏi của Kazuha. Buộc Mana phải hỏi lại thay:

- Không phải là họ do cha mẹ cô ấy đặt cho sao?

- Không, họ thật của cô ấy là...

- Kazuha!

Masamune đứng dậy, tiến tới và chống tay dồn anh vào tường, dùng đôi mắt hoài nghi của mình lườm Kazuha:

- Làm sao ngươi biết được tên thật của con bé?

- Vậy ra họ giả là do ông đặt cho cô ấy à, Masamune?

- Đó là họ thuộc về người vợ quá cố của ta. Có vấn đề gì không?

- Ông vẫn đang nghi ngờ tôi?

- Ta không tin người đến từ hoàng gia của đế quốc.

- Tôi cũng ghét đế quốc hệt như ông vậy, đừng đánh đồng tôi với chúng.

Trông thấy ánh mắt nghiêm trực của Kazuha đáp lại mình khi nói về đế quốc, Masamune chỉ có thể xuống nước và trở về chỗ ngồi. 

Yumi cầm lấy cốc bia của Kazuha và uống lấy một hơi hết sạch, chau mày vì vị đắng của nó. Mặt cô đỏ ửng lên ngay sau đó, cô lại tiếp tục rót lấy một ly đầy và tu ừng ực.

- Cháu không sao chứ, Yumi?

- Cháu... ổn!

Yumi dường như đang cố ép mình uống, khuôn mặt đỏ lẫn đôi tay run mất kiểm soát khi cố uống cốc bia thứ ba của cô đã chứng minh điều đó. Kazuha chộp tay Yumi lại và nghiêm túc:

- Đừng có cố uống nếu như cô không thể. Cô say rồi đấy Yumi!

- Mặc kệ tôi!

Yumi quát lên và hất tay Kazuha ra khiến mọi người sửng sốt.

Kazuha chỉ đành nhún vai và quay sang bàn về kế hoạch của chuyến đi ngày mai:

- Nhân tiện, sáng hôm sau chúng ta sẽ khởi hành đến thủ đô của Ethrozd, Boscentov.

- Khoan, tại sao chúng ta phải đến đó? - Mana đứng phắt dậy.

- Đầu tiên, chúng ta cần đó để lấy được tấm bản đồ từ chính tay Whitley trao cho. Sau đó, chúng ta cần đến hiệp hội mạo hiểm để chiêu mộ những người có thể giúp đỡ chúng ta trong chiến dịch sắp tới.

Hiệp hội mạo hiểm - một tổ chức nổi tiếng xuyên lục địa được lập ra để tuyển mộ những người anh tài trẻ tuổi gọi là mạo hiểm giả nhằm thực hiện các nhiệm vụ mạo hiểm mà khu vực giao cho. Tùy theo mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ mà các mạo hiểm giả sẽ được trả công theo cấp bậc một cách xứng đáng. Hiện nay hiệp hội vẫn đang phát triển không ngừng và gây dựng nên được rất nhiều chi nhánh trên toàn thế giới.

Mana gãi đầu một hồi, cô nhíu mày:

- Cũng được thôi nhưng tôi không muốn phải chạm mặt với đám người từ đế quốc Ethrozd đâu. Bọn chúng khiến tôi phát bệnh.

- Ngoài ra, chúng ta còn phải chuẩn bị một số đồ đạc cho chuyến hành trình này nữa. Từ Balte Gates đến Boscentova nếu sử dụng ngựa cũng phải mất ít nhất cả tuần, hi vọng là số tiền Whitley chu cấp cho chúng ta đủ để chúng ta cầm cự được đến đó.

Masamune quay vào nhà kho, ông loay hoay mở hòm đồ cũ kỹ của mình và trở ra với một thanh gươm wakizashi được khắc vân họa. Ông đặt nó lên bàn và ưỡn ngực đi ra sân vườn.

- Chỉ là đống đồ cũ từ quá khứ ta muốn vứt bỏ. Nếu cảm thấy không hợp thì ngươi có thể vứt nó đi.

Lão ronin bật nắp bình rượu và tu một ngụm, châm lấy tẩu thuốc, rít lấy một hơi và vỗ đùi tán thưởng bản thân. 

Kazuha nghía qua thanh gươm của Masamune, sờ vào từng đường khắc họa của nó một cách tỉ mỉ rồi tra vào vỏ bọc màu xanh diệp lục.

- Cảm ơn nhé ông chú dê già bợm rượu.

- Khách sáo cái gì, lo mà ngủ sớm để chuẩn bị cho sớm ngày mai đi. Lũ nhóc ôn dịch. - Rồi lão càu nhàu. - Tuổi trẻ thật là...

Mana sau đó gục xuống bàn và ngủ thiếp đi, chỉ còn lại mỗi Yumi và Kazuha đang còn thức trong phòng bếp lúc này.

Kazuha thở dài và đeo tạp dề, bưng những bát đĩa đến bên bồn rửa và mở vòi nước.

Trong không gian yên ắng vắng lặng của buổi khuya đông tại Ethrozd, không khí có chút rét lẫn chút buồn bã. Ánh đèn vàng vẫn không ngừng lay lắt nơi đầu bếp củi còn vương lại những muội tro hồng. Chỉ còn lại tiếng nước xối xả và tiếng chà rửa bát đĩa vang vọng khắp căn phòng. 

Kazuha vừa im lặng làm việc, vừa nghĩ về những gì mà mình đã trải qua. Anh vẫn không hiểu tại sao mình lại quyết định làm những chuyện này dù chẳng hề có một động lực nào thúc đẩy. Lau đi vết bọt xà phòng dính trên má mình, anh nhớ đến quãng thời gian tồi tệ mà mình đã phải trải qua trước đây. 

"Thế giới này có rất nhiều mặt, tốt có xấu có. Trong đó cũng có rất nhiều loại người mà ta không thể phân định được tốt xấu... 

Có người thì rời bỏ quê hương, trốn chạy quá khứ và chôn mình vào những thú vui hoan lạc để quên đi nỗi đau mất mát.

Có người thì lại phải gánh chịu những thị phi cho những tội lỗi mà mình không có nhưng lại không thể vượt qua để rồi bị nuốt chửng bởi bóng tối của chính mình.

Có người thì vì những nỗi đau mà hóa thành nỗi căm hờn, lấy lý do vì bảo vệ một ai đó mà lại làm tổn thương người khác để rồi làm tổn thương chính bản thân mình.

Khi đó xin em đừng căm ghét mà hãy cảm thông và chở che họ. Giống như cái cách mà ta nuôi dạy em. Nghiêm khắc hay ngọt ngào đi chăng nữa, cũng đừng bao giờ vứt bỏ họ. Haru! "

Những lời dạy dỗ từ một người thầy lại ùa về bất giác khiến anh hiểu ra được giá trị của những thứ mà mình đã làm. 

- Em không biết mình có đang làm đúng không nữa... sư phụ.

Kazuha sắp cái đĩa cuối cùng lên kệ và tháo đôi găng, cởi tạp dề ra và tiến về phía giá treo. Yumi vẫn ngồi đó và cúi sầm mặt, Kazuha chẳng biết nên làm gì với cô nên đành mặc kệ. Anh cõng Mana trên lưng và mang cô về phòng.

- Tất... cả... vì... Merrine! - Mana nói mớ.

Đặt cô Elf say xỉn xuống giường, Kazuha lau đi mồ hôi, định sẽ trở ra thì Yumi đã từ lúc nào đứng đó và chắn ngay cửa. 

- Yumi?

- Sói...

- Đừng bất chợt gọi tôi bằng cái tên đó như thế chứ.

Yumi cài chốt cửa lại, tiến đến và ghì Kazuha xuống giường trong khi Mana vẫn đang nằm ngay cạnh bên. 

Cả người cô nồng nặc hơi men, khuôn mặt đỏ đó tiến sát đến gần Kazuha khiến anh bối rối. Yumi choàng hai tay ra phía sau gáy Kazuha, hơi thở trở nên nặng nề và đôi mắt nhìn vào mắt Kazuha với vẻ đầy dục vọng. 

- Cô... gần quá...

Kazuha cố kìm cảm xúc của mình lại và đổi chủ đề, anh đặt tay lên trán cô để vuốt mái tóc đen óng đó lên.

- Cô ổn không Yumi?

Không khí dần có chút ngượng ngùng khi họ nhìn nhau một lúc lâu. Yumi dần tiến đến gần hơn, cho đến khi hơi thở của cả hai dần hòa vào nhau. Cô ghé sát môi mình vào Kazuha và anh cũng dần hiểu được ý định của Yumi. 

Nhưng... Kazuha đã đưa tay lên chắn miệng cô để chặn nụ hôn đó lại... 

Chính bản thân Kazuha lúc này cũng không hiểu mình nên làm gì, anh không dám nhìn vào mắt Yumi mà đáp lại cô.

- Ngừng làm trò trẻ con đi. Cô chỉ đang khiến bản thân mình trông như một con ngốc thôi!

Yumi cố nén nhịp thở mình một hồi để rồi nở một nụ cười bi thương. Dòng lệ từ hai khóe mi không kìm được mà tuôn ra.

- Là vậy nhỉ...

Cô đứng dậy và mở toang cửa chạy đi trong nức nở. Kazuha thì mang theo tâm trạng rối bời của mình, nhìn vào bàn tay chi chít những ký tự lẫn với nước mắt của Yumi.

- Ngươi tệ thật đấy Kazuha.

Mana dường như đã tỉnh lại từ khi nãy, chỉ là không muốn làm phiền đến họ nên đã giả vờ ngủ khi Yumi vào phòng.

- Ừ, có lẽ là cô nói đúng...

- Không, tôi đang nói về hành vi của anh cả buổi tối hôm nay. Không phải về bản thân anh. Tại sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy, Kazuha?

Kazuha vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng của mình, anh nắm chặt lòng bàn tay mình lại và trả lời với con mắt đỏ Shikaku:

- Vì tôi chính là người đã sát hại cha mẹ của Yumi!

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro