Chương 16: Sói và Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mana sững người ra, ngỡ rằng mình nghe nhầm. Cô vờ như chưa từng nghe thấy những điều mà Kazuha vừa nói mà hỏi lại lần nữa:

- Gì... cơ?

- Tôi đã giết chết cả gia đình cô ấy, sát hại toàn bộ quản gia, người hầu, lính gác hay bất kể ai có liên quan.

- Khoan, dừng khoảng chừng vài giây để tôi kịp tiếp nhận những thứ anh vừa nói... tại sao anh lại nói với tôi những điều này?

Kazuha đáp lại với khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt hời hợt sắc bén tỏa ra sát khí của một kẻ sát nhân:

- Để cô hiểu rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn thuần là hợp tác. Cô muốn cứu lấy quê hương mình còn tôi phải giải quyết cánh cổng với nghĩa vụ là một học trò của sư phụ tôi, trả món nợ của tôi với nhà Whisley.

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ trở nên thân thiết với ngươi sao? Thứ sát nhân bệnh hoạn!

- Muốn nghĩ sao thì tùy cô, nhưng tốt nhất nên là như thế. Nếu không cô sẽ phải hối hận vì đã ngừng đề phòng đến tôi.

Sau cùng thì chỉ có màn đêm yên tĩnh đáp lại những khúc mắc trong tâm trí của Mana. Cô hỏi lại một lần nữa với câu hỏi khác trước khi Kazuha rời đi khỏi căn phòng:

- Cô ấy có biết về chuyện đó không?

- Không!

Mana nghi hoặc nhìn theo Kazuha, cô chợt nhớ đến hình ảnh khi anh sử dụng một thứ nghi thức lạ thường và biến đổi. Thứ thực thể toát ra oán niệm với những âm thanh kỳ lạ vang vọng trong không gian đó như muốn nhắc nhở cô không được phép quên rằng đừng bao giờ xem Kazuha như một con người.

Kazuha nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, anh nhìn vào lòng bàn tay mình và cảm thấy cay ở hai khóe mắt. Những gì mà anh phải gánh vác trong lòng dường như không thể bộc lộ ra được, anh chỉ có thể tự vỗ lên đầu mình vài cái để trấn tĩnh bản thân và trở về phòng.

- Này nhóc, làm chút rượu chứ?

Masamune ngồi tựa vào cột nhà chìa vò rượu được đựng trong ống tre của mình mời Kazuha.

- Nhóc biết đấy, đến cả các võ sĩ đạo chúng ta cũng không thể giữ được vẻ mặt cứng nhắc đó như của nhóc trong suốt một khoảng thời gian dài. Ta không biết nhóc đã phải trải qua những gì để trở thành con người như bây giờ. Nhưng trong ngạn ngữ của Higanbana có một câu châm ngôn rất hay và ta nghĩ rằng rất thích hợp dành cho nhóc đấy. Nó là...

- Chỉ cần tiếp tục sống, những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ lại đến. - Kazuha cắt ngang lời Masamune.

- Chà chà, vậy chẳng phải nhóc cũng đang hi vọng về những điều tốt đẹp đang xảy đến với mình sao? - Masamune nhoẻn cười.

- Người dạy tôi câu nói đó đã chết một cách đầy đau đớn.

Kazuha lạnh lùng đóng sầm cửa phòng mình sau khi kết lời. Anh ngồi bệt xuống và im lặng lắng nghe Masamune đang nói vọng vào.

- Vợ ta là một người phụ nữ tuyệt vời, cô ấy luôn mỉm cười với ta, hiền hậu, nuông chiều ta mặc cho ta thường xuyên đi đánh bạc với ông anh của mình, gây không biết bao phiền phức cho cô ấy. - Lão rít một hơi thuốc rồi nói tiếp. - Con gái ta là một đứa trẻ ngoan, con bé rất yêu thương cha của nó và là ánh dương bé nhỏ dẫn ta đi mỗi khi ta lầm đường lạc lối.

- ...

- Tuy vậy, với tư cách là người nối dõi võ đường cũng như là người gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Ta không cho phép mình được dễ dãi với họ chỉ vì họ là máu mủ của mình... và cho đến cuối cùng khi họ đã rời đi, ta đã không thể nói nên lời yêu thương dành cho họ nữa.

- Đúng là một lão già lầm lì ngu ngốc! - Kazuha đáp lại.

Ông chú già chẳng biết nói gì hơn nữa với anh, ông bèn đưa tay lên gãi đầu và nốc một ngụm rượu để quên đi. Lão khà ra một hơi rồi lại ngồi ngâm thơ, mắt ngắm nhìn đàn cá mới đang quây quần với nhau trong hồ. Mặt hồ vẫn không ngừng chuyển động lung linh dưới ánh bạc vàng huyền ảo của hai vầng trăng khiến lão thích thú chú tâm.

- Nếu là ta khi nghe được những lời đó, ta cũng sẽ cảm thấy hệt như con bé...

Masamune lại nốc một ngụm rượu rồi hắt hơi khi có làn gió cuốn theo một chiếc lá lẻ loi khẽ thoảng qua, báo hiệu cho một mùa đông lạnh giá sắp kéo đến Ethrozd.

- Mong là chuyến đi của chúng không phải gặp nhiều trắc trở.

~o0o~

[Vài giờ trước khi bữa tiệc chia tay diễn ra...]

Kazuha khom người ngồi trên ghế để cho Yumi băng những vết thương trên người mình. Mana kiểm tra lại cơ cấu của những khẩu súng, cô tháo lắp chúng và đo độ dài của ống nòng. Masamune thì khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa, miệng ngậm tẩu thuốc phì phèo âm thầm lắng nghe.

- Lúc đó tôi đã nói chuyện với Otto và cũng nắm bắt được khá nhiều thông tin liên quan đến Hư Không.

- Otto? Làm cách nào?

Kazuha chỉ lên ký tự trắng trên cánh tay mình và nói tiếp:

- Có vẻ như đây là tên của ông ta. Ông ta là một tinh linh cổ đại nhưng không hiểu bằng cách nào mà Mana lại có thể triệu hồi được linh hồn ông ta thông qua thuật giả kim.

- Vậy Otto có ở đây đúng không? Ta muốn nói chuyện với cậu ấy.

- Tôi không biết nhưng dường như là chúng ta đã mất liên lạc với Otto ngay sau khi tôi rời khỏi giao thức ngoại cảm của ông ta. Cách duy nhất để cô có thể lập khế ước với Otto là gọi tên thật của ông ấy.

Cả hai cô gái chau mày nhìn vào ký tự trắng trên tay Kazuha. Tương tự, những ký tự đen khác dường như cũng không thể đọc được. Nó dường như là một loại ngôn ngữ không tồn tại ở những nền văn minh lúc bấy giờ.

- Ký tự này trông giống như một con chim nhỉ? 

- Ta không đọc được Kazuha, ngươi đọc nó được chứ?

- Tôi không... có vẻ như đây là một loại ngôn ngữ cổ đại được sử dụng trước khi các quốc gia lâm thời được hình thành. Chúng ta sẽ tìm hiểu về nó trên chuyến đi này.

Yumi dùng thuốc bôi lên những chỗ trầy của Kazuha, cô cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm anh bị đau. Mana ngồi ngã người vào lưng ghế sau khi hoàn tất kiểm tra các khẩu súng của mình, cô bắt chéo chân và gác lên bàn.

- Theo như ta biết thì Shikaku các anh có thể tự hồi phục rất nhanh chóng. Nhưng dường như khả năng hồi phục đó các anh có thể tự kiểm soát nó được. Hệt như con quái vật tóc trắng ở đấu trường Shurize.

- Tôi không rõ về năng lực của ả ta, nhưng Bạch Tử Thần mang lại cho tôi một cảm giác gì đó khá là quen thuộc. Năng lực hồi phục của Shikaku thực ra không phải là hoàn hảo hoàn toàn. Chúng tôi cũng cần năng lượng để tự bổ sung và hồi phục, nếu năng lượng trong cơ thể cạn kiệt thì chúng tôi cũng chẳng khác gì người bình thường là bao.

- Kể cũng phải, ta đã không nghĩ rằng anh có thể chiến đấu lâu như thế. Nhưng cái sức mạnh quái quỷ mà anh đạt được lúc đối đầu với cô ta là gì? Trông anh lúc đó cứ như một ác ma trong chuyện cổ tích mà ta đọc khi còn nhỏ ấy.

- Thứ đó sao? Tốt nhất là cô không nên tìm hiểu sâu hơn về nó thì hơn. - Kazuha đứng dậy và chỉnh lại khớp vai mình. - Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn Yumi.

Mana lắc lư chiếc ghế và giễu cợt:

- Cảm ơn mà khuôn mặt ngươi trông như đi đưa đám thế? Không cười lên một cái được à?

- Kazuha luôn là vậy mà... không có gì đâu nhỉ, Sói.

Yumi vui vẻ đáp lại Kazuha.

- Này này, Sói là cái gì thế hả? Tên thân mật hai người dùng để gọi nhau à?

- Không... không phải như Mana nghĩ đâu! - Yumi ngượng đỏ mặt chối bay điều đó.

- Nhìn đống cơ bắp săn chắc đó kìa, anh ta cũng có đôi chút khiến ta xao xuyến đó, fu fu.

- Cậu nghĩ linh tinh cái gì thế hả? - Yumi phồng hai má xấu hổ.

- Chẳng phải sao? Đẹp trai, mạnh mẽ, thông minh, nấu ăn ngon. Nếu hắn ta không phải là Shikaku thì gái đã bâu đầy quanh hắn rồi. 

Kazuha đứng phắt dậy và tiến về phía Mana, đưa tay hướng vào trán cô. Tung một cú búng vào trán trước khi cô kịp nhận ra anh định làm gì khiến Mana ngã sõng soài ra đất. 

- Đauuu!!! Cái tên Shikaku này!

Mana ôm trán mình và rên rỉ khiến Yumi phì cười. Kazuha sau đó mặc áo của mình và đạp ngã cánh cửa mà Masamune đang tựa vào nghe lén khiến nó đổ sầm xuống chèn lên ông. 

- Tôi đi ra ngoài mua ít đồ. Như đã hứa, tôi sẽ đãi mọi người một chầu trước khi lên đường cho ngày mai. 

- Thằng nhóc kiêu căng khốn kiếp, ta sẽ dần mi...

Chưa hết câu thì Masamune đã bị Kazuha dẫm lên đầu mình bước ngang qua. Anh vớ lấy áo choàng mình khoác lên, mang bốt rồi rời ra cửa trước. Anh quay lưng lại dặn dò:

- Có thể bọn tôi sẽ trở lại đây trước khi đến cảng Corum đến Merrine. Mong ông và Yumi giữ gìn sức khỏe cho đến khi đó.

Nghe thấy vậy, Yumi vội vã đuổi theo sau.

- Khoan đã Kazuha, anh nói như vậy có nghĩa là sao? 

Biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, Kazuha phải cố gắng lờ đi sau khi trả lời cô rằng:

- Tôi sẽ đi cùng với Mana, chuyện này không liên quan đến cô.

- Không liên quan đến em? Anh nói thế mà nghe được à? Chẳng phải anh đã cho phép em đi theo và bảo vệ anh ư?

- Ngừng mè nheo đi Yumi, tôi không phải là bảo mẫu của cô. Đây là một chuyến đi rất nguy hiểm, không phải là chỗ mà cô có thể đến rồi đi như Shurize đâu.

- Không, tại sao lại cho em ra rìa chứ? Chẳng phải chúng ta đã là một đội ăn ý sao? Xin hãy cho em đi cùng anh...

- Không!

- Nhưng em có thể...

- Cô đừng cho rằng cô thấu hiểu tôi. Tôi phát mệt khi phải luôn lo lắng và bảo bọc một đứa trẻ yếu ớt như cô rồi, cô muốn tôi phải nói ra như vậy mới vừa lòng hay sao? Đừng khiến tôi phải ghét cô, Yumi!

Yumi dần buông tay để cho Kazuha rời đi, cô im lặng trở vào nhà và cố gắng mỉm cười với hai người kia như muốn nói rằng cô vẫn ổn. 

Đó có lẽ cũng là những lời lý giải cho thái độ kỳ lạ của Yumi khi bữa tiệc diễn ra.

.

.

.

"Khó thở quá..."

"Thực sự khó thở quá..."

"Trái tim mình như nghẹn lại..."

"Lồng ngực mình như muốn vỡ tung ra..."

"Đôi mắt mình như đang bị thiêu đốt..."

"Đã hơn tám tiếng đồng hồ kể từ lúc đó. Sói đã không đuổi theo mình... có lẽ anh ấy thực sự chưa bao giờ cần mình cả..."

Yumi lại tiếp tục bật khóc, trách mình thật quá ngây thơ và yếu ớt.

Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu, không chỉ mới đây mà nó vẫn luôn như vậy.

Yumi nhìn chằm chằm vào con miếng đá nhỏ hình chú mèo, kể cho nó nghe về một câu chuyện.

- Này cậu biết không, ngày hôm ấy, tôi...

...

"Đó là một ngày nắng đẹp, khi tôi đang ở lại trông tiệm hoa của mẹ. Có một người thiếu niên mang huy hiệu hoàng gia, khoác trên mình một chiếc áo choàng đen với chiếc mặt nạ sói đẫm máu.

Tôi đã tự hỏi có chuyện gì rất khủng khiếp xảy ra với anh ấy chăng? 

Khi đó, những người từ hoàng gia từng đến dinh thự nhà tôi hầu hết đều là những người lớn. Họ không đeo mặt nạ, họ không mang theo nỗi buồn, họ không nhỏ tuổi đến như vậy. 

Thiếu niên ấy lớn hơn tôi chừng vài tuổi, nhưng anh lại đến tiệm hoa một mình để mua hoa cho một người đã khuất. Anh ấy ngây ngô đến độ, còn không biết rằng Libidine đã đặt tên cho những loài hoa. Hẳn là đã không có ai kể cho anh ấy nghe những câu chuyện về họ.

- Anh không có bạn à Sói?

- Bạn? Tại sao tôi phải cần họ chứ? Chẳng phải có quá nhiều mối quan hệ thì khi ta bị họ phản bội sẽ rất khó chịu sao? Tôi nghĩ mình ổn khi chỉ một mình.

- Đừng lo, em sẽ không bao giờ bỏ lại anh đâu!

Đó là một buổi chiều khi chúng tôi gặp lại. Dù phải mất đến một ngày đường, nhưng Sói vẫn luôn thường xuyên đến thăm tôi. 

Chúng tôi thường gặp nhau tại ngọn đồi hoa giữa khu rừng, nơi có một hồ nước nằm ngay dưới chân đồi. Sói thường không ở lại được lâu, anh ấy buộc phải rời đi bằng ngựa trước khi trời tối và chúng tôi chỉ có thể gặp nhau tầm vài giờ trong tuần. 

Anh ấy rất thích những câu chuyện mà tôi kể, những câu chuyện mà mẹ thường hay kể cho tôi và chị. 

Anh ấy cũng rất thích ngắm nhìn bầu trời, luôn nằm vươn mình trên thảm cỏ, chân này vắt lên chân kia, tay dùng gối đầu và ngắm bầu trời trong xanh qua chiếc mặt nạ sói của anh.

Tôi từng có rất nhiều câu hỏi trong đầu, như tại sao anh lại yêu thích bầu trời kia đến vậy? Tại sao anh lại không bao giờ tháo mặt nạ của mình? Tại sao anh lại không thích câu chuyện về vị thần Libidine hay cả chuyện anh thường xuyên đến với những vết thương mới.

- Sói... anh là một sát thủ sao? 

Tôi ngồi cạnh anh, trong khi anh vẫn đang nằm đó ngắm nhìn bầu trời.

- Vậy là cô biết rồi à? 

- Em đã thử hỏi cha về những người mang chiếc mặt nạ động vật mặc áo choàng và mang quốc huy của Ethrozd. Cha đã bảo rằng họ là những người xấu và không được đến gần họ.

Anh bỗng trở mình dậy, giọng của anh có chút gì đó buồn.

- Ừ, cha cô nói đúng đấy. Tôi là người xấu, công việc của tôi là giết người theo mệnh lệnh bất kể đúng sai.

Rồi, anh lại quay sang nhìn tôi. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi trông thấy ánh mắt đỏ thẫm của anh từ phía sau chiếc mặt nạ. Nó thật đẹp, đẹp đẽ và cuốn hút đến lạ thường. Một ánh mắt sâu thăm thẳm như bạn đang nhìn vào một hồ nước trong vắt không đáy. Nó mang một nỗi gì đó thật đáng sợ, nhưng lại khiến con người ta tò mò về thứ gì đang ẩn sâu bên trong đó. 

- Vậy chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa nhỉ, Yumi...?

Đắm chìm vào ánh mắt của anh, tôi dường như quên mất mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Cho đến khi tôi nghe được giọng nói đầy tiếc nuối của anh cất lên khi gọi tên tôi, tôi đã nhận ra rằng tôi đã không còn xem anh giống với những người bình thường mà tôi biết. 

Tôi chợt nhận ra rằng anh là một tạo hóa đặc biệt được sinh ra để mê hoặc trái tim con người. 

Tôi ôm chầm lấy anh, vỗ về anh và an ủi.

- Sẽ không sao đâu. Em đã nói rồi còn gì? Em sẽ không bao giờ bỏ lại anh một mình. Sói!

Và đó cũng là khi tôi chợt nhận ra... Tôi yêu anh, vị thần của lòng tôi.

Những ngày sau đó, mối quan hệ của chúng tôi dường như ngày càng thêm gắn kết. Anh cũng thường xuyên dành nhiều thời gian hơn để đến thăm tôi và thường dạy cho tôi những kiến thức mà anh đã học được. 

Chúng tôi đã có lúc cùng nhau đùa giỡn và trượt chân ngã xuống hồ. Sau đó anh lại cùng tôi bắt cá để nướng, vì quần áo đã ướt nhẹp và tôi không muốn để cho cha tôi phát hiện về anh. Chúng tôi đã cùng nhóm lửa, ngồi tựa vào nhau để sưởi ấm trong khi đang hong khô quần áo. 

Sói khi ấy trông như một chú cún nhỏ, anh ấy nép vào lòng tôi và ngủ thiếp đi vì mệt. Có lẽ là đặc thù công việc đã thúc ép anh ấy phải thường xuyên thức đêm. Cơ thể anh ấy cũng hay rơi vào trạng thái mỏi mệt và rệu rã với nhiều vết thương.

Tôi rất muốn được ngắm nhìn khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ đó nên đã lén dùng tay nhấc nó lên trộm nhìn. Không may là anh đã chộp tay tôi lại trước khi tôi làm điều đó và Sói đã thực sự nổi giận với tôi. 

Cảm giác khi đó... khó chịu hệt như lúc này vậy.

Bẵng đi một khoảng thời gian, tôi vẫn luôn đợi chờ sói ở đồi hoa ngày nào. Nhưng, anh đã không đến nữa... Cảm giác đau nhói trong tim, hơi thở dồn lại từng nén, tôi không thể nào làm chủ nó được.

Cho đến khi gặp lại anh vào một đêm tháng bảy. Đó là khi tôi quyết định sẽ không đợi chờ nữa mà trở về thì anh đã lại đến. Vẫn là chiếc áo choàng đen ngày nào nhưng đã tả tơi. Cơ thể đầy vết thương lẫn những vết cắt và những vết bỏng. Anh ngã xuống trong vòng tay tôi và tôi không thể không ôm anh vào lòng mình. Chúng tôi lăn xuống giữa ngọn đồi hoa nơi có ánh trăng vọng xuống chiếc hồ nhỏ lấp lánh.

Anh dường như vừa trở về từ một trận chiến khốc liệt, tinh thần lẫn ý thức đều đã tan biến. Bàn tay với những ký tự đen còn đang bốc luồng khói đen chưa tắt hẳn. Anh hẳn là đang đau đớn lắm, anh gầm gừ trong vô thức như một bé cún nhỏ khi nằm trong lòng tôi rồi dịu lại như một đứa trẻ. 

Một câu hỏi kéo theo bao nỗi sợ bỗng bao trùm lấy trái tim tôi khi ấy...

Liệu khi nào thì anh sẽ chết?

Tôi sợ hãi khi nghĩ về điều đó, càng đau đớn hơn khi trông thấy người mình yêu phải chịu những điều khủng khiếp đó từng ngày mà không thể làm gì hơn.

Tôi đặt anh nằm xuống, nhẹ nhàng dùng áo mình thấm nước để lau sạch những vết thương trên người anh. Tôi nức nở khóc khi di tay qua từng vết cắt đang rỉ máu và những mảng thịt đang hoại tử đó. 

Tôi nhìn vào chiếc mặt nạ sói và không còn suy nghĩ quá nhiều về nó nữa. Tôi đã quá ích kỷ mà chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh. 

Tôi tự trách mình với những suy nghĩ tiêu cực. Tự vùi mình vào sự đau khổ vì sự bất lực của bản thân. Tôi tự nhủ rằng mình là một đứa vô dụng và anh hẳn là đang rất ghét tôi. Có lẽ là như thế nhỉ?

Ước gì... những ngày tháng tươi đẹp đó giữa tôi và anh sẽ kéo dài mãi mãi...

Và... tôi của hiện tại lại thiếp đi và chìm đắm vào thế giới mà chỉ có chúng tôi của quá khứ.

Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp lên mỗi khi ở bên Sói. Tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc khi được thưởng thức những món mà anh ấy nấu. Tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm mà anh ấy dành cho tôi mỗi khi anh ấy gọi tên tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình nóng bừng lên và mất kiểm soát mỗi khi chạm vào anh ấy.

Tôi yêu Kazuha hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này...

Nhưng... nhưng... anh ấy đã nói không cần tôi.

Thế giới của tôi như tan vỡ ra thành từng mảnh, cảm giác khó chịu nhiều lắm. Hệt như những lúc Sói đột ngột rời đi mất.

Những lúc anh ấy bỏ tôi lại một mình trong bệnh viện.

Những lúc anh ấy để tôi một mình tại đấu trường Shurize.

Những lúc anh ấy đi theo một người con gái khác.

Những lúc anh ấy lại quyết định chiến đấu một mình và bỏ tôi lại phía sau.

Và khi tôi nhìn thấy anh ấy hôn một cô gái khác, trái tim tôi như chết nghẹn vì đau đớn, các giác quan của tôi như quay cuồng vì mất kiểm soát. 

Tôi đã cố gắng trấn tĩnh bản thân sau khi anh ấy nói rằng đã bị cưỡng hôn. Nhưng nó vẫn rất khó chịu...

Cô gái ấy là ai? Cô ta là ai mà cho mình cái quyền được phép hôn Kazuha của tôi?

Cô ta là ai? Là ai mà lại cho phép mình dám làm Kazuha cảm thấy nhẹ nhõm?

Tôi không thể kìm được mình lại với những suy nghĩ đó, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cả. Tôi chẳng biết gì về Sói...

Tôi chẳng hiểu anh ấy... tôi còn chẳng hề biết rằng Sói có một cô em gái song sinh...

Những thứ duy nhất về Sói mà tôi biết chỉ là con số không.

Tôi cũng không rõ được cảm xúc của mình nên đã thử... đã thử... đã thử chủ động hôn Kazuha.

Nhưng anh ấy lại làm thế với tôi.

Tại sao anh ấy lại làm vậy với tôi? Tại sao anh ấy lại không làm vậy với ả Fox kia cơ chứ? Tôi mới là người ở bên Kazuha bấy lâu nay cơ mà? Tại sao kia chứ?

Tôi nép mình vào góc cửa, áp mặt vào hai cánh tay mình và khóc nấc lên từng cơn. Tôi muốn anh ấy đáp lại tình cảm của tôi. Tôi không muốn Sói rời đi một lần nữa...

Tôi không muốn Kazuha, không muốn Sói lại rời đi với một cô gái nào khác nữa.

Và dường như có thứ gì đó đang dần đâm chồi trong trái tim tôi."

...

Yumi tiếp tục nhìn chằm chằm vào con mèo đá, bỗng cảm nhận được giọng nói của mình đang truyền đến từ phía con mèo đó.

"Ngươi cần phải làm điều gì đó."

Kỳ lạ thay, thay vì giật mình sợ hãi hay hiếu kỳ về việc giọng nói đó cất lên từ đâu, Yumi chỉ cứ để mình xuôi theo nó.

- Đúng thế, tôi cần phải làm gì đó trước khi quá muộn.

"Tất cả là tại Mana."

- Đúng rồi nhỉ... Sao mình không nhận ra sớm hơn chứ? Mọi chuyện đều là do sự xuất hiện của cô ta mà ra.

"Kazuha..."

"Ngươi đã biết phải làm gì rồi chứ?

- Ta sẽ... đưa ngươi trở về với tro tàn! - Thanh kiếm trên tay Yumi bất ngờ được triệu hồi.

"Cứu em..."

- Yumi, chúng ta nói chuyện được chứ? - Giọng của Kazuha bất ngờ vang lên phía sau cánh cửa.

"A... là giọng nói ấm áp đó."

- Chúng tôi đang sắp lên đường, vì vậy nên tôi muốn đến để nói với cô vài câu trước khi rời đi.

"Không, đây dường như là những lời nói từ hiện thực. Không phải từ trong giấc mơ."

- Xin lỗi nhé... Yumi! Cô không trả lời lại tôi cũng được, tôi chỉ cần cô lắng nghe thôi. 

Yumi cố gọi tên Kazuha, nhưng đôi môi cô dường như đã bị khóa chặt không thể mấp mấy.

- Đáng lẽ ra tôi không nên làm tổn thương cô. Thực sự thì những gì mà tôi đã nói đều là nói dối.

Cô cố bơi về phía ánh sáng ấy, nhưng cơ thể cô dường như đang chống lại cô...

- Cô lúc nào cũng ngốc nghếch và nhiệt tình với mọi thứ xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai dù họ chẳng hề biết đến sự tồn tại của cô. Cô còn rất mạnh, sử dụng được ma thuật, nhưng lại chưa bao giờ dùng nó để làm hại người khác. Điều đó thực sự rất tuyệt vời ấy... 

Cô muốn đáp lại Kazuha, nhưng có vẻ như bản thân đã không đủ dũng khí để làm điều đó...

- Cô đã luôn mỉm cười và ôm tôi vào lòng mà chẳng đòi hỏi điều gì cả. Thật lạ là tôi lại cảm nhận được tình mẫu tử từ một cô gái nhỏ tuổi hơn mình nhỉ?

Cô sợ sẽ phải chịu tổn thương một lần nữa...

- À ừ thì như tôi đã nói ấy, Mana thì không thể sử dụng ma lực nhiều mà phải phụ thuộc vào những vũ khí công nghệ. Nên tôi nghĩ sẽ không sao nếu tốn thêm một khẩu phần ăn cho một người nữa, dù gì thì Whitley cũng sẽ chi trả toàn bộ chi phí chuyến đi mà... 

Và thế là, Yumi bỏ cuộc. Mặc cho dòng nước cuốn cô đi chìm vào thế giới quan của riêng cô, chìm vào tiềm thức vô tận để mặc cho một bản thân khác đang chiếm lấy mình.

- Nếu cô không muốn đi cùng thì cũng chẳng sao cả. Không biết sao mà những ngày được ở bên cô, tôi mới cảm nhận được mình đang thực sự sống... 

"Tôi..."

.

.

.

Yumi mở đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt ra. Vẫn là khung cảnh bình yên khi ấy, khi có Kazuha ở bên, khi có cô ở đây, bên trong câu chuyện mà cô đã kể. Khi chỉ có hai người họ, trong thế giới đầy khổ hạnh đầy đau thương này.

Thế giới trong ký ức của Yumi...

Đối với cô, chỉ cần có vậy thôi là đủ.

- Yumi, chúng ta nói chuyện được chứ? 

Kazuha đã tỉnh lại khi cô vẫn còn đang khóc, anh gác tay lên chiếc mặt nạ của mình. Thật kỳ lạ là cô có cảm giác như mình vừa nghe những lời này từ ai đó...

- Em không trả lời lại tôi cũng được, tôi chỉ cần em lắng nghe thôi.

"Đây chẳng phải là những điều mình vừa nghe hay sao?"

- Đừng hiểu nhầm nhé, tôi không phải vì chuyện chiếc mặt nạ đâu... 

- Vậy tại sao anh lại không đến? - Yumi trách móc.

- Chỉ là nếu chúng ta còn gặp nhau thì tôi lo rằng em sẽ gặp nguy hiểm... 

- Đồ ngốc, em có yêu cầu anh làm như thế đâu chứ? 

Kazuha vẫn như thế, ung dung ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia. Anh vỗ vỗ chỗ cỏ cạnh mình như ra hiệu cho Yumi nằm xuống cạnh đó.

Cô bé mít ướt chỉ có thể vừa lau đi nước mắt vừa làm theo.

Anh trỏ tay lên từng ngôi sao kia, chỉ cho cô về tên của từng ngôi sao. Nói rồi anh chỉ về một chòm lớn trong dải thiên hà rộng bao la kia với giọng đầy hào hứng.

- Đây là chòm Ngưu Lang còn kia là chòm Chức Nữ.

Yumi nhìn anh rồi lại nhìn về phía ngón tay anh đang chỉ vào, âm thầm lắng nghe từng điều mà anh nói.

- Họ là một đôi uyên ương, nhưng lại không thể ở bên nhau, bị ngăn cách nhau bởi dải ngân hà. 

Giữa cánh đồng hoa ấy, loài ve sầu dần cất cao tiếng hát vỗ về. Những con đom đóm thì lại bay lên sau những tán cây, hòa mình vào bầu trời đầy sao đó khiến dải ngân hà trông như một dòng sông thực thụ đang uyển chuyển đầy sống động.

Yumi và Kazuha đan tay vào nhau từ lúc nào và cô vẫn không thể rời mắt khỏi anh hay ngừng lắng nghe câu chuyện mà anh kể.

Kazuha đưa tay lên, chỉ về phía một dải sao sáng. Rồi vẽ tay theo hình vòng cung và kể tiếp.

- Nhưng họ vẫn chưa từng rời bỏ nhau. Cảm động về chuyện đó, các vị thần đã tạo ra chiếc cầu mà họ sẽ lại được gặp nhau mỗi năm một lần giữa dải ngân hà kia. Họ gọi nó là cầu Ô Thước. 

- Em chưa bao giờ được nghe về câu chuyện cổ tích đó. 

- Đó là một câu chuyện từ Higanbana. 

Yumi im lặng ngắm nhìn bầu trời kia rồi lại nhìn về phía Kazuha. Họ dần tiến sát vào nhau hơn, hơi thở hòa với nhau làm một. Cô cẩn thận nâng chiếc mặt nạ sói lên, nhẹ nhàng hôn vào môi anh. 

Và giống như Ngưu Lang và Chức Nữ. Cả hai người họ dù không cùng một thế giới nhưng sẽ không bao giờ rời bỏ nhau.

- Cảm ơn em vì tất cả. Vililia Yumi!

...

Yumi dần hé mở đôi mắt của mình và trở về thực tại. 

Giọng nói và hơi ấm của người con trai từ phía bên kia cánh cửa hệt như ánh dương ngoài kia. Xua tan đi bóng tối trong trái tim cô. 

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, Kazuha!"

.

.

.

Cánh cửa giấy bọc khung gỗ khẽ từ từ hé mở. Cô gái tóc đen cúi sầm mặt xuống đứng đó đối diện với chàng trai tóc bạch ngân. Họ cách nhau chỉ một lằn ranh kéo cửa, một người ở trong căn phòng tối tăm, người còn lại đứng bên ngoài hành lang đầy nắng chiếu vào.

Yumi quyết định bước qua lằn ranh đó, cô ôm chặt lấy Kazuha và áp đầu vào ngực anh. 

Tuy có đôi chút bất ngờ và ngượng ngùng nhưng Kazuha vẫn im lặng để cho cô ôm mình, tay đưa lên vuốt ve mái tóc cô.

- Xin hãy để em tận hưởng cảm giác này lâu hơn chút...

- Thế này có hơi... ngượng...

- Em đang phạt anh vì đã làm vậy với em đấy, yên lặng chịu tội đi nào!

- Ừ thì... chỉ tại cô làm tôi hơi bất ngờ...

- Vậy em phải làm sao mới được?

Masamune lén nhìn trộm họ, ông đưa tay lên che miệng cười khúc khích:

- Hehe, ngoài cái danh Samurai của gió, người đời còn biết đến ta với cái danh khác là ông tơ Musashi đấy...

Mana cau mày, cô chen vào chỗ Masamune và nhìn lén qua khe cửa cùng với ông:

- Ugh... làm vậy để rồi chi?

Họ chợt nhận ra thanh katana của Kazuha đang lởn vởn hăm he chĩa vào họ. Cả hai giơ tay lên ra hiệu đầu hàng và lùi ra trong lo sợ.

- Thật là... hai người này phiền ghê. - Kazuha thở dài.

- Kazuha!

Kazuha trở mặt lại thì bắt gặp ánh mắt xanh biếc long lanh ấy của Yumi. Hai bên bọng mắt cô sưng đỏ lên vì khóc, đôi gò má ửng hồng, hơi thở nóng hổi nặng nhịp từng hơi một qua đôi môi căng mọng đó ập vào cổ anh. Bầu ngực căng tròn mềm mại nằm dưới xương quai xanh trải dài đến đôi vai hồng hào của Yumi lộ ra khi Kazuha nhìn từ phía trên xuống. 

Kazuha cố trấn tĩnh bản thân và kìm chế dục vọng của mình. Anh đưa tay lên che mặt đi vì xấu hổ, miệng lắp bắp: 

- Lần... lần tới... cô có thể hỏi tôi trước khi hôn.

- Vậy lần tới... anh không được phép từ chối.

- Ư...Ừm!

Yumi mỉm cười vui vẻ và lấy lại vẻ phấn chấn của mình, cô ghé lên hôn vào má Kazuha một cách bất ngờ khiến anh chết ngượng.

- Được rồi, em tha thứ cho anh!

- Này, tôi đã bảo là cô phải hỏi tôi trước cơ mà!?

Kazuha ôm mặt mình và than thở:

- Ôi thật là, sao lúc nào mình cũng phải đối mặt với những chuyện phiền phức như thế này chứ?

- He he, sướng thế còn gì nữa nhóc ác Kazuha. - Masamune cười nhạo.

- Im đi ông già!

Kazuha vừa nổi đóa vừa quay đi chuẩn bị đồ đạc. 

Tuy có thể Kazuha không để ý đến nhưng Yumi có thể cảm nhận được điều gì đó khác so với anh của vài ngày trước. Mắt anh đã ít quầng thâm hơn và ngữ điệu cũng đã dần cải thiện hơn so với lúc ban đầu. 

Giống hệt với Sói của ngày xưa mà cô biết. 

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro