Chương 17: Chuyện chiếc xe ngựa giữa giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ethrozd - Một đế quốc hùng mạnh mang quốc huy hoa hồng đen nứt vỡ, lâu đời với sức mạnh quân sự cũng như tài lực hầu như mạnh mẽ nhất thế giới lúc bấy giờ.

Sở dĩ Ethrozd trở nên hùng mạnh như vậy công lớn nhờ vào nữ hoàng Ethrozd đời thứ XIII - Ashleia. Như một lẽ truyền thống của nhiều quốc gia tại Angreecia. Khi một nữ hoàng bước chân vào ngai vàng và cai trị đế quốc, họ buộc phải từ bỏ cái họ của mình, lập lời thề dưới cái tên của họ, mang theo cái họ mới là Ethrozd và buộc phải trung thành cũng như phụng sự đế quốc hết mình như một người chồng.

Kể từ khi Ethrozd Ashleia lên ngôi. Với chính sách không ngừng khai thác tiềm năng từ các Shikaku và cho phép họ phục vụ cho hoàng gia. Tuyển dụng nhân tài cũng như binh lực mạnh mẽ từ khắp nơi trên thế giới về quy phụng Ethrozd với khoản đối đãi hậu hĩnh. Ashleia đã tự tay lập nên đế chế hùng mạnh của riêng mình và không ngừng mở rộng bờ cõi Ethrozd thông qua việc đánh chiếm các quốc gia nhỏ lẻ cũng như áp đặt lệnh trừng phạt buộc các quốc gia thua trận phải phục vụ cho mình.

Sự phồn thịnh của Ethrozd cũng kéo theo sự suy tàn của rất nhiều quốc gia khác. Và cũng là lẽ đương nhiên khi vùng đất này được ban phước bởi vị chiến thần mạnh mẽ nhất trong Thất Nguyên Thần - Ngạo Thần Superior.

Superior vừa là vị thần của chiến tranh vừa là vị thần của tri thức. Đối với bà, tri thức giúp chúng ta khai phá sức mạnh và sức mạnh giúp chúng ta theo đuổi được tri thức. Trong những điều răn của Superior, có một câu mà người Ethrozd từ bé đến lớn luôn phải nằm lòng ghi nhớ nó.

" Nếu ngươi đang tìm kiếm sức mạnh, trước tiên ngươi phải có đủ tri thức. Nếu ngươi đang mưu cầu tri thức, trước hết ngươi phải đủ mạnh mẽ để đoạt lấy nó. "

Người Ethrozd đều mang trong mình ý chí kiêu ngạo của vị thần, không sợ hãi trước cái chết và luôn ngẩng cao đầu với dòng máu cao quý của thần linh chảy trong huyết quản.

Trong lịch sử Angreecia luôn ghi nhận rất nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt liên quan đến đế quốc Ethrozd. Hầu hết các quốc gia nhỏ lẻ chống đối đều đã thất bại và trở thành thuộc địa hoặc nô dịch cho đế quốc, trong đó có Merrine.

Merrine - một vùng đất đứng đầu về khoa học và công nghệ đã từng liên minh cùng các vương quốc nhỏ lẻ đứng lên chống lại Ethrozd thông qua kỹ thuật khoa học mà họ có. Kết quả hơn một nửa quốc gia trong số đó đã bị xóa sổ, số còn lại đã trở thành thuộc địa và phải chịu hiệp ước trừng phạt đến từ đế quốc Ethrozd.

Những đất nước thuộc địa lại như những món ăn béo bở không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng là nguồn lực và tài nguyên cho đế quốc ngày càng phồn thịnh.

Nhưng sự kiêu ngạo của Ethrozd cũng không phải là vô hạn khi trong các sách vở được truyền lại, có hai nơi mà họ không bao giờ được phép xâm phạm vào. Đó là khu rừng thiêng liêng nơi có cây Đại Thụ của tộc Elf và quốc gia với quốc huy hoa bỉ ngạn trên nền mặt trăng nằm giữa cổng đền torii với cái tên Higanbana.

Vì luôn ẩn mình khỏi thế giới bên ngoài nên những ghi chép cũng như các cá thể về tộc Elf rất hiếm khi được tìm thấy ngoài khu rừng nguyên sơ kia.

Riêng Higanbana lại mang một ý nghĩa hoàn toàn ngược lại so với Tinh Linh thuật của Elf hay sức mạnh đến từ đế quốc Ethrozd.

Higanbana vốn chỉ là một quốc gia yêu hòa bình, tôn trọng những giá trị đạo lý nhân sinh. Họ yêu nghệ thuật và cái đẹp, các loài hoa cũng như văn hóa ẩm thực. Bởi lẽ đó là vùng đất được yêu thương bởi vị thần của sự dục vọng Libidine.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ là một quốc gia yếu đuối.

Higanbana là một đất nước lâu đời luôn ẩn chứa rất nhiều điều thần bí và được dẫn dắt bởi chỉ duy nhất một vị nữ hoàng hơn hai ngàn năm nay. Trong một số truyền thuyết của người bản xứ, vị nữ hoàng kia cũng chính là Libidine vì quá yêu thương con người nên đã không thể rời xa nhân giới mà trở về thần giới cao ngạo kia.

Libidine theo truyền thuyết của người Higanbana vừa là một vị thần dạy dỗ con người về tình thương vừa là Tử Thần dưới lốt hồ ly. Cô sẽ hóa thân thành người ta yêu thương nhất và lắng nghe những tâm nguyện của ta trước khi ta hoàn toàn đến với thế giới bên kia.

Cô từng lưu luyến một chàng trai con người mà mắc kẹt lại nhân gian. Sau khi chàng trai đó mất, cô đã mang danh Tử Thần mà làm loạn linh giới, máu của cô khi nhuốm đỏ linh giới đã nở thành một loài hoa gọi là hoa Bỉ Ngạn. Loài hoa ngàn năm nở một lần tại Higanbana.

Sự thật về vị nữ hoàng tại Higanbana cũng bí ẩn hệt như những giai thoại về bà, bà chưa từng lộ mặt ra với quá nhiều người trừ những người thực sự mà bà cho là quan trọng. Qua những lời kể, bà có một mái tóc đỏ như máu, đôi mắt sâu thăm thẳm và mê hoặc như ánh dương đỏ của hoàng hôn. Bà có một vẻ đẹp không tuổi và mang theo một sức hút đầy ma mị khiến những người gặp phải đều gục ngã mà phục tùng. Dù là những người đàn ông chung thủy, khó tính nhất cũng phải xao xuyến rung động hay là những người con gái kiêu căng quý phái cũng phải cúi mặt xấu hổ và băn khoăn về giới tính của mình.

Thậm chí người Higanbana còn không biết được bà có tồn tại hay không, cũng như đã từng có rất nhiều lời đồn thổi. Nhưng thứ duy nhất mà chúng ta biết về bà chỉ là cái tên và những kẻ thù của Higanbana hầu như sẽ không bao giờ có thể nhận ra được điều gì cho đến khi chúng bị xóa sổ hoàn toàn bởi một thanh odachi không đến từ thế giới này.

Tên của bà là Higanbana Akaori hay còn được người dân tôn kính với cái tên Nguyên Thần Dục Vọng Libidine.

~o0o~

Whitley ngồi trên một toa tàu dẫn về kinh đô Boscentov của Ethrozd, tay cầm một tờ báo và hướng ra cửa sổ lấy ánh sáng mà đọc.

Một bóng đen hình rắn trên nóc toa tàu cuộn tròn và cất tiếng hỏi ông:

- Lão già, sao lúc đó không để ta ngoạm nốt đầu hắn luôn cho rồi? Chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Người thanh niên tóc xoăn ngồi ở ghế đối diện, anh ôm theo một túi đồ khá là dài và cồng kềnh, để nó tựa vào cửa kính đoàn tàu và phản bác:

- Ngươi bị ngu hay sao mà không hiểu hả? Thầy vì muốn cứu con gái mình nên đã cố gắng đàm phán với cậu trai đó.

- Darkness, đó là ân nhân của cô chủ và lão gia Whitley. Nhà Whisley chúng ta không phải là một kẻ ăn cháo đá bát. Ngươi hiểu điều đó chứ!

Một cô người hầu mang trên người bộ hầu gái trắng, cài tóc hình bạch xà mang ly nước ép cam bằng thủy tinh đặt xuống chiếc bàn gỗ trước Whitley. Cô kính cẩn nghiêng mình:

- Mời ngài dùng nước ạ.

Whitley gập tờ báo lại, ông đổi chân gác từ phải sang trái, tay cầm ly nước cam lên lắc đều rồi đáp lại đám thuộc hạ của mình:

- Các ngươi đã bao giờ nghe về Nanh Vuốt của Ethrozd chưa?

- Thôi nào lão già? Bây giờ vẫn còn đi tin vào cái chuyện cổ tích để hù con nít đó à?

- Darkness! Ngươi nên chấn chỉnh thái độ và cách ăn nói của mình lại trước khi đối đáp với lão gia!

Whitley đưa tay mình lên ngăn lại:

- Không sao Light, dù gì thì Darkness cũng không có ý xấu.

- Vậy theo thầy thì Nanh Vuốt của Ethrozd là có thật sao? Con tưởng nó chỉ là truyền thuyết truyền miệng để hù dọa những kẻ có ý định đả động vào Ethrozd. - Chàng thanh niên thắc mắc.

Đặt ly nước cam của mình xuống, Whitley nhìn ra phía cửa sổ và ôn tồn đáp:

- Con nghĩ với sức mạnh tuyệt đối đến từ đế quốc mà chúng ta phải bịa ra một câu chuyện nhảm nhí chỉ để hù dọa kẻ địch sao Ainz? Vậy con đã từng nghe về Phúc Lành của thần linh chưa?

- Phúc Lành? Con chưa từng nghe qua.

- Có lẽ vì nó quá hiếm gặp, nên con chưa nghe đến cũng phải. Được rồi, Darkness, Light, cả hai ngồi xuống đây.

Darkness từ cái bóng đen hình rắn bỗng hóa thành một thiếu nữ mặc bộ hầu gái đen, cả hai ngồi xuống đối diện nhau và tiếp tục lắng nghe.

- Ở một số nơi, họ gọi đó là Phúc Lành. Một số nơi thì họ gọi nó là Lời Nguyền, nhưng những thứ đến từ thần linh chẳng bao giờ được xem là lành hay xấu cả. Nó chỉ đơn giản là không thuộc trong phạm vi kiến thức con người có thể tiếp thu được. Ta không biết bằng cách nào, nhưng sẽ có một trường hợp hiếm hoi một Shikaku bỗng thức tỉnh năng lực của mình với ký tự kỳ lạ bên trong tròng mắt đỏ, ký tự đó được gọi là hắc cổ tự. Nó là một thứ sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết của con người và không nằm trong bất cứ lĩnh vực nào chúng ta có thể tìm thấy được. Điển hình như Bạch Tử Thần Fox, các con biết chứ?

- Fox? Cô cáo xinh đẹp đó sao? Tuy con chưa thấy mặt nhưng thông qua giọng nói và thân hình, con nghĩ rằng cô ấy là một thiếu nữ rất xinh đẹp và quyến rũ.

- Không sai, Ainz. Fox rất xinh đẹp và cuốn hút. Nhưng con đã bao giờ nghĩ rằng một cô gái với chỉ một nửa sức mạnh Phúc Lành của thần khi chỉ mới mười lăm tuổi đã một mình hủy diệt toàn bộ các chiến binh samurai tại lãnh quốc Samuiki quốc gia tự chủ thuộc Higanbana chưa?

- Các võ sĩ đạo sao? Con được nghe rằng sức mạnh của họ ngang ngửa với bốn năm Ngự Lâm quân hoàng gia tinh nhuệ. Ý chí thì bất khuất gắp trăm vạn lần những chiến binh thông thường.

Light tựa vào vai Whitley và ngủ thiếp đi như một đứa trẻ. Ông đưa tay mình lên, vuốt ve mái tóc bạc của cô bé và tiếp tục:

- Đúng là như thế. Fox là em gái sinh đôi của Wolf, cả hai vì bị tách đôi ra nên chỉ mang một nửa sức mạnh Phúc Lành của thần linh. Đó cũng là lý giải cho việc chúng chỉ có một bên mắt có dấu ấn của thần. Và con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu khi đó ta để cho nghi thức khai ấn của Wolf hoàn thành, Darkness? Chuyện đó đến cả ta cũng không dám nghĩ đến.

- Nhưng chẳng phải có Fox ở đó sao? Fox có thể đánh bại được Wolf đúng chứ ông già?

- Có thể... vì Wolf vẫn chưa hiểu hết về sức mạnh của mình, hoặc có người không muốn Wolf tìm hiểu về sức mạnh của cậu ta nên đã phong ấn sức mạnh đó lại. Nên nếu cậu ta kích hoạt nó và mất kiểm soát thì sẽ rất rắc rối. Dù chúng ta hoặc Fox có thể đánh bại Wolf thì trận chiến của những kẻ mang sức mạnh từ các vị thần cũng đủ để tiễn những người vô tội tại Balte Gates về với cát bụi.

Darkness nghe xong có chút e dè, đến cả người thuộc các trưởng lão mạnh nhất Ethrozd còn phải cẩn trọng đối với Kazuha. Cô cố tỏ ra kiêu căng rằng mình không sợ trong khi tay vẫn lo lắng ngoáy lọn tóc của mình.

- Cô giờ mới biết sợ đấy à Darkness? - Ainz cười nhạo cô.

- Grrr, lần tới khi hắn đến dinh thự, ta sẽ nhai đầu hắn cho mà xem! - Darkness cáu kỉnh.

- Nanh... Vuốt... đáng sợ quá... - Light nói mớ trong lúc ngủ.

- Wolf đã từng có lần bị dồn vào chân tường và buộc phải khai ấn. Hậu quả là một doanh trại lính đánh thuê tinh anh được cử đi bởi các quốc gia đối đầu đã bị quét sạch chỉ trong vòng chưa đầy một giây. Những người trinh sát sau khi chứng kiến toàn bộ đã cầu xin Ethrozd tẩy não mình và từ bỏ công việc. Câu chuyện về Wolf được lan xa, về một sát thủ xẻ thịt toàn bộ trung đoàn lính đánh thuê tinh nhuệ chỉ trong một khắc và họ gọi cậu ta là Nanh Vuốt của Ethrozd.

- Công nhận là hắn có ngầu thật, hưm hưm. - Darkness gật gù. - Nhưng ta sẽ mạnh hơn và nhai đầu hắn.

- Cô chẳng hiểu gì hết và chỉ nghĩ đến việc nhai đầu thôi phải không đồ đần? - Ainz thở dài.

- Ta không đần, mạnh thì phải đi đôi với ngầu chứ!!

Ainz ngán ngẫm lắc đầu rồi trở lại chủ đề về Wolf với Whitley:

- Nhưng chúng ta có thể thực sự tin tưởng một kẻ như thế sao thưa thầy? Cả tên tội phạm khủng bố quốc gia kia nữa...

- Ta luôn có phương án dự phòng, cứ yên tâm giao việc đó cho Dobberman.

- Hả? Tên đó càng làm con lo lắng hơn ấy...

Đoàn tàu nhả khói và tiếp tục lăn bánh băng qua con đập chứa nước khổng lồ trước khi tiến vào thủ đô Boscentov. Những hạt nước bắt đầu bám lên cửa kính con tàu và kéo dài sền sệt, báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt sắp đổ xuống nhân gian.

Mùa đông lạnh giá của Ethrozd đã bắt đầu.

Đoàn tàu dần khuất bóng đi sau bức tường thành đen cao vun vút.

~o0o~

Giữa cánh đồng lớn trải dài như đến vô tận ở vùng ngoại ô Balte Gates, những cơn mưa nặng hạt từ trên những tầng mây xám không ngừng trút xuống như thác đổ.

Một chiếc xe ngựa gỗ cũ kỹ lẻ loi chỉ với một tấm vải bạt cố gắng lăn bánh qua những bùn lầy trên con đường đất tiến về nơi phương xa.

Kazuha ướt sũng người trùm áo choàng đầu của mình lại, cố gắng tránh đi những cơn gió lớn đang tạt mưa vào mình. Tay giữ chắc dây cương và đánh xe đi băng qua cơn giông tố.

Cô gái Elf ló đầu ra khỏi tấm màn và cố gắng nói lớn để át đi tiếng mưa:

- Cái tên ngốc này, sao lại chọn đi vào lúc có cơn bão xảy ra như thế này cơ hả?

- Im lặng ngoan ngoãn ở bên trong, hoặc ra đây ngồi đánh xe. Nên nhớ là cô đã thua giao kèo và vẫn và người hầu của tôi đấy.

- Grr... cái tên thô lỗ khó ưa này. Thật tức chết đi mà!

Nói rồi Mana lủi vào trong xe, cằn nhằn:

- Xe ngựa thì cũ nát chỉ có thể lót rơm bên dưới để nằm, mưa thì dột thấm qua tấm bạt vào trong xe ngựa. Con đần Yumi này thì lại ngủ say như chết.

Mana vừa than thở vừa cố gắng hứng những giọt mưa dột để tránh chúng thấm vào rơm - chỗ nghỉ ngơi duy nhất của họ trên chiếc xe ngựa này. Yumi nằm trở người trên đống rơm rạ, ngủ say sưa mặc cho cơn bão ngoài kia đang hoành hành.

Bỗng từ dưới tấm đệm rơm phát ra tiếng lột sột và chuyển động. Hai cái tai nhọn từ một sinh vật sống trồi ra từ trong đống rơm, sau đó là chiếc mũi đen huyền. Nó thò đầu ra khỏi đống rơm ấm áp, đeo vòng cổ gai có hai vòng cổ còn lại thừa ra, trên trán có ký hiệu ngôi sao năm cánh ngược nằm giữa hình tròn. Nó thò hai chân trước mình ra rồi nằm lên bụng Yumi ngủ thiêm thiếp theo cô.

- Và thế quái nào người giám hộ của chúng ta lại là một con chó?

- Nhắc lại lần nữa tên Nhân Giới của ta là Dobberman. Đừng đánh đồng ta với lũ chó tầm thường khác.

- Chộp lấy! - Mana quẳng lên phía trước một khúc cây.

- Gâu!

Dobberman vui vẻ nhảy cẫng lên ngoạm lấy khúc cây đó, ngoan ngoãn vẫy đuôi đến đặt khúc cây trước Mana.

Chợt nhận ra dường như có điều gì đó sai sai, Dobberman nhảy bật lùi về sau toát mồ hôi và ra vẻ đề phòng.

- Suýt nữa thì mất cảnh giác. Con người các ngươi thật xảo quyệt và nguy hiểm! Lần tới ta phải đề phòng con nhỏ này mới được.

Mana nhìn Dobberman với vẻ đầy khinh bỉ, cô chán chường tạt xô nước mưa đi rồi cất nó vào gầm xe trong khi Dobberman vẫn đang cố gắng biện minh.

- Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì, ngươi đã bao giờ nghe danh về đại nhân Cerberus canh giữ cổng Địa Ngục tại Linh Giới Ethrozd chưa hả con nhãi kia! Nếu không phải vì tên Whitley xảo quyệt dùng khúc xí quách thơm lừng kia để lừa ta thì còn lâu ta mới phải hạ mình trước con người các ngươi. Một khi ta lấy lại được sức mạnh nguyên bản của m...

- Rồi rồi, nói quá nhiều so với một con chó rồi đấy đại nhân Cerberus. Ăn đi rồi im mồm vào này!

Dobberman lại một lần nữa theo bản năng nhảy cẫng lên sủa một tiếng khi Mana quẳng cho mình một khúc xương, vẫy đuôi một cách vui vẻ trong khi tận hưởng hương vị ống xương đó trong mõm.

- Á con ả xảo quyệt lại lừa ta lần nữa! Nhưng khúc xương này đã quá... ngoàm ngoàm...

Mana tựa vào thành xe, cô tháo dây chuyền xỏ nhẫn của mình xuống và dùng khăn đánh bóng chiếc nhẫn bạc.

- Lão già chủ nhà ban sáng khóc như mưa ấy, cứ như con nít.

- Ừ, Tôi không nghĩ là lão già bủn xỉn đó lại bỏ tiền ra mua lại cho chúng ta một chiếc xe ngựa cũ. Con ngựa mà ông bà chủ ở tửu quán tặng cho cũng tốt thật. Mưa lớn như thế này mà nó vẫn có thể đi tiếp được.

Kazuha vừa nói, vừa cố định lại tấm vải che mưa cho chú ngựa nâu.

- Nè Kazuha, sao ngươi lại nói dối ta?

- Về điều gì?

- Ngươi nói rằng ngươi làm vậy là vì nghĩa vụ của học trò đối với sư phụ ngươi để đóng vết nứt Void. Nhưng trước cả khi ta tiết lộ về thứ đó ngươi vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ cho ta kia mà, đúng chứ?

- Vì sư phụ tôi đã bảo như thế.

- Hả? Thế còn việc ngươi dạy bọn ta sử dụng ma lực?

- Sư phụ tôi cũng đã bảo tôi lam thế.

- Cái tên này, ngươi bị làm sao vậy hả?

Mana nổi nóng, ló người ra ngoài mưa kéo áo Kazuha khiến anh ngã vào trong xe. Mất dây cương, con ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại ngồi cúp xuống tránh gió.

Kazuha nằm chắn lên người Mana, nước mưa trên áo anh thấm vào làm cô ướt lây. Nước mưa thấm qua từng lớp áo len vào khiến cô lạnh cóng. Song, Mana vẫn bỏ qua nó mà nhìn thẳng vào mắt Kazuha, nổi giận:

- Lúc nào cũng sư phụ sư phụ, nhắc cái gì cũng liên quan đến sư phụ ngươi cả. Bộ ngươi không có ý chí của riêng mình sao?

Im lặng một lúc nhìn Mana đang nhìn chằm chằm vào mắt mình, Kazuha đáp với giọng lạnh lùng:

- Ý chí của tôi đã chết cùng với người rồi.

- Vậy ngươi cứ sống trong quá khứ mãi sao? Ngươi không có ước mơ gì cho riêng mình à?

- Ước mơ? Đó là một thứ xa xỉ cho những kẻ lười biếng và là một ly rượu ngọt cho những kẻ tham lam.

- Ngươi đang kiêu ngạo hay là đang tuyệt vọng thế? Tên ngốc này!

- Chẳng phải là như vậy sao? Kẻ vô vọng mới xem đó là ước mơ, còn những kẻ đủ khả năng làm được thì sẽ gọi nó là mục tiêu. Nếu phải nói thì tôi muốn gọi nó là mục tiêu hay đích đến cuối cùng mình muốn đạt được hơn.

- Ngươi đang văn chương hóa quá đấy. Người Higanbana kẻ nào cũng như thế sao trời.

- Vậy ở Merrine người ta không dạy cô về thơ văn sao?

Mana đẩy Kazuha dậy, cô nép mình lại và nhìn đi chỗ khác, trả lời với vẻ cau có:

- Không!

- Vậy mục tiêu và ước mơ của cô là gì?

Mana quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy quyết tâm, cô dõng dạc:

- Mục tiêu của ta là giải phóng Merrine khỏi cơn ác mộng không hồi kết. Còn ước mơ của ta...

Cô bỗng ngượng đỏ mặt, cúi xuống nhìn xuống sàn gỗ. Kazuha cũng không muốn xen vào quá nhiều chuyện riêng tư, anh trùm mũ choàng lại rồi mở vạt tấm bạt tiến ra ngoài.

- ...Đó là kết hôn với một người tuyệt vời!

Mana dùng hết dũng khí để nói lên ước mơ của mình, cô nắm chặt chiếc nhẫn bạc và nhìn chằm chằm vào mỗi một mình nó.

- Chúc may mắn!

Kazuha vừa đáp lại vừa tiếp tục quất dây cương ngựa. Chiếc xe nhỏ lại chầm chậm lăn bánh trên con đường đất.

Gió vẫn không ngừng tạt vào họ khi xung quanh không có lấy một thứ gì để che chắn ngoài thảo nguyên rộng mênh mông. Con ngựa dần có vẻ kiệt sức và bước đi ngày một nặng trĩu.

...

Lấy lại tinh thần mình, Mana trở lại trạng thái như trước kia và tiếp tục cau có với Kazuha:

- Nhưng tại sao chúng ta lại phải dùng xe ngựa giữa cơn bão lớn như thế này chứ? Chẳng phải Corum có một ga tàu dẫn đến thủ đô Boscentov sao?

- Ờ, nhờ có một con Elf nào đó làm loạn và trở thành tội phạm đặc biệt cấp quốc gia mà chúng ta buộc phải đánh xe đi như thế này đâu.

- Chẳng phải ngươi cũng bị truy nã trong khi bản thân lại làm việc cho bọn chúng sao tên nô lệ rác rưởi này.

- Rồi đứa nào là đứa làm rối tung mọi thứ lên. Sau đó lại khóc lóc trên người tên nô lệ Shikaku này thế? Con Elf đái dầm.

- Ngươi... nếu không có ngươi thì ta đã có thể san phẳng cái đấu trường Shurize khi đó và bắt nữ hoàng giao nộp ra bản đồ rồi tên biến thái!

- Hay không có tôi thì cô sẽ bị Fox xẻ thịt hoặc Whitley bắt giữ và hành hình? Con nhỏ vô ơn!

- Aaa thật tức chết đi mà!

Mana giận dữ dẫm mạnh mấy cú trên sàn gỗ, trong khi Kazuha vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn. Cơn bão lạnh lẽo và tình trạng của chuyến xe lúc này khiến tâm trạng của họ dường như tệ hơn. Duy chỉ có mỗi Yumi và Dobberman là ung dung tận hưởng cuộc sống nhàn hạ của mình.

Dobberman nằm ngửa bụng ra, vừa gặm khúc xương trong sung sướng vừa nói:

- Tên bán Shikaku đó nói đúng đấy cô bé. Nếu không có cậu ta và lão gia Whitley hậu thuẫn thì cô khó có thể toàn mạng được cho đến lúc này.

- Ta có nhờ hắn đâu chứ... - Mana đáp lại với giọng dỗi hờn.

- Đây không phải là lúc để tỏ ra trẻ con. Nếu cô muốn cứu lấy Merrine thì cô nên ngoan ngoãn vâng lời cậu ta. Dù sao Wolf cũng từng là đội trưởng hội Sát Thủ hoàng gia, quan hệ không những rộng kỹ năng lại còn tuyệt vời. Cô nên cảm thấy may mắn vì đã được ngồi ở đây trên chuyến xe này.

- ...

Mana im lặng tự ngẫm về bản thân, cô cũng cảm nhận được mình đã quá đáng khi đối xử với ân nhân của mình như vậy. Trong khi Kazuha vẫn âm thầm im lặng ngồi ngoài cơn mưa kia đánh xe mà chẳng đòi hỏi Mana trả ơn anh bất cứ điều gì, cô lại không hết lần này đến lần khác gây khó dễ anh.

Cô khoác áo choàng vào rồi trùm mũ, tiến ra bên ngoài ngồi cạnh Kazuha. Tay nắm lấy dây cương từ trong tay anh, giọng cô run lên:

- Ngươi... vào trong đi. Ta nghĩ là ta muốn thay đổi không khí một chút.

Kazuha nhìn cô chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên càng khiến Mana ngượng hơn, cô quay sang nói lớn:

- Ngươi chưa hiểu à? Ta là... người hầu của ngươi! Thế nên hãy để ta lo liệu việc này.

Đôi mắt ngượng ngùng lấp lánh dưới mưa như màu đá quý mà ở đây là ngọc lục bảo khiến Kazuha có chút trầm trồ.

- Vậy cô biết giữ dây cương ngựa chứ?

- Kh... không...

- Hầy, con Elf ngốc này thật là. Nắm ở đây như thế này, một tay nắm chặt phần dây cương, một tay nắm chặt phần dây thừa. Cố giữ chặt nhưng đừng rướn về sau quá.

Nói rồi Kazuha tháo găng mình ra và xỏ găng tay cho Mana. Đôi găng ướt sũng nhưng lại khiến Mana có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Cô thẹn thùng im lặng để Kazuha nắm lấy tay mình và hướng dẫn.

- Khi muốn thắng xe lại thì giật giây cương về sau, nhớ đừng mạnh quá kẻo tổn thương đến cô nàng - Kazuha vừa nói vừa ám chỉ đến chú ngựa.

- V... vâng...! - Mana bất giác đáp lại một cách ngoan ngoãn.

Kazuha cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng vẫn tiếp tục để Mana cầm cương. Đi được một lát, anh lấy lại dây cương, tay vỗ nhẹ lên đầu Mana vài cái tán dương.

- Làm tốt lắm, bây giờ thì vào trong nghỉ ngơi đi.

Trông ánh mắt dịu dàng khác với mọi khi của Kazuha và đôi bàn tay ấm áp đang chạm vào mình. Mana bất giác cảm thấy khó xử và quay lại.

- Ta... ta có thể tiếp tục được. Ngươi đã ngồi như thế suốt cả mấy tiếng liền rồi.

- Tôi là Shikaku, chúng tôi đã quen với những việc như thế này rồi.

- Nhưng ngươi cũng là con người mà đúng chứ?

Một câu hỏi hay một câu khẳng định, câu nói tưởng chừng như đơn giản đó bỗng khiến lồng ngực Kazuha nghẹn lại. Anh im lặng một hồi và ngửa đầu lên nhìn những đám mây xám đang trút nước xuống.

- Hi vọng là thế...

- ...

Chiếc xe dần tiến về một cánh rừng lớn với những tán cây lá kim cao vút. Bên dưới là những thảm cỏ trải đầy những loài hoa dại có lá và cánh hoa trong suốt như những tinh thể pha lê.

Con đường rẽ sang hai nhánh nhưng Kazuha lại quyết định đánh xe tiếp tục băng thẳng qua tiến vào con đường thứ ba băng qua khu rừng.

Mana dần sầm mặt lại và bối rối, cô quay sang hỏi Kazuha:

- Này, tại sao chúng ta lại phải tiến vào rừng?

- Ngựa sắp không đi nổi nữa, cơn bão cũng đang chưa có dấu hiệu suy giảm. Xung quanh thì lại là thảo nguyên mênh mông trống rỗng. Nếu chúng ta không vào rừng thì mọi người sẽ kiệt sức và không có lửa để mà sưởi ấm qua đêm nay.

- Biết là thế nhưng chúng ta có cần phải vào sâu như thế này không?

- Cô sợ à Mana? - Kazuha ngạc nhiên.

- Kh... không! Ai nói là ta sợ?

- Vậy sao cô lại nép sát vào người tôi và run lên như thế kia?

Mana chợt nhận ra là mình đang nép sát vào người Kazuha. Cô đỏ mặt vì ngượng, im lặng và định quay ra thì Kazuha đã choàng áo của mình quanh Mana để cho cô nép vào.

- Được rồi, vậy thì tôi sẽ xem như cô run lên vì lạnh. Được chứ?

- V... vâng!

Dobberman chìa mũi ra khỏi tấm che, khịt mũi vài cái và châm chọc:

- Ồ, đây lần đầu tiên trong đời ta thấy một con Elf lại đi sợ rừng rậm đấy.

- Ta không có sợ! - Mana đáp trả.

Kazuha bỗng kéo cương và ngừng xe lại giữa rừng, anh dáo dác nhìn quanh đầy đề phòng, mắt phải chuyển thành màu đỏ, đưa tay gọi katana của mình. Thanh đao theo lệnh anh từ trong đống rơm bay vút vào lòng bàn tay Kazuha. Dobberman cũng dường như trở nên nghiêm túc, đứng thẳng bằng cả bốn chân và vểnh hai tai lên hết cỡ để nghe ngóng.

- Ngươi cũng ngửi thấy chứ Kazuha?

- Tôi không phải chó, nhưng tôi có thể cảm nhận được khí.

Mana vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô vừa định lên tiếng thì Kazuha đã lập tức đưa tay chặn miệng cô lại.

- Suỵt, im lặng nếu cô còn muốn sống.

- Này, hai người cũng phải cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi chứ - Mana nói nhỏ tiếng.

- Ta ngửi được một mùi khá giống với Shikaku, nhưng không hẳn là mùi của Shikaku. Nó rất đặc trưng, mùi của một thứ thực thể mạnh mẽ... đại loại là gần giống với Wolf.

- Có khi nào đó là Fox không?

- Không, thứ này khác với Fox. Khí của nó không hề ổn định, không mang theo sát khí nhưng lại mang tử khí rất mạnh, có thể nói là không biết chừng nó có thể mạnh hơn cả Fox. Sức mạnh của thứ này không thể xác định được chỉ thông qua cảm nhận.

Mana rối lên, cô nép vào sát chân Kazuha vì sợ. Cô trách móc anh:

- Ta đã nói rồi mà, rừng sâu nguy hiểm và đáng sợ lắm, ngươi cứ ép ta phải theo.

- Này... thôi đi được không, chết cả đám bây giờ...

Tuy không biết thứ mà hai người họ nhắc đến là thứ gì, Mana cũng phải đành cố hết sức dùng hết những giác quan của mình để mà đề phòng.

Không khí ngày càng trở nên căng thẳng và ngột ngạt, đến cả từng hơi thở cũng phải điều tiết thật cẩn thận. Cả ba người đều im lặng đề phòng mọi thứ xung quanh.

Tiếng mưa vẫn cứ tiếp tục rơi đều đều hòa với tiếng gió heo hút đầy lạnh giá khiến Mana rợn cả gáy. Cô thận trọng đưa tay ra sau rút khẩu súng ngắn của mình một cách từ từ chậm rãi.

Chợt... Mana bỗng cảm nhận được có một ai đó đang ở phía sau. Không chút đề phòng, một bàn tay chạm vào vai khiến Mana giật bắn mình.

- Này, cả ba đang làm gì đó?

- KYAAAAAAAAAAAAAA!!!

Yumi vỗ vào vai Mana và hỏi khiến cô hét toáng lên. Tiếng thét cô vang vọng khắp cả khu rừng khiến bầy quạ vội vã vỗ cánh bay đi và bầy thú sột soạt sau những lùm cây đi tìm chỗ trốn.

- Cái con sâu ngủ này, ngươi làm cho ta giật hết cả hồn! - Mana tức tối.

- Hơ, xin lỗi nhé nhưng vừa ngủ dậy tớ đã không thấy mọi người đâu, vừa ra khỏi xe thì bắt gặp cảnh này nên tớ có chút thắc mắc.

Tiếng thét của Mana dường như đã thu hút một sinh vật nào đó. Nó liên tục không ngừng di chuyển xung quanh những lùm cây, tiếng "xào xạc" không ngừng vang lên và họ buộc phải đảo mắt theo hướng âm thanh thứ đó đang phát ra.

Sinh vật đó ngày càng tiến đến gần và những âm nhanh bỗng dưng chợt ngưng lại.

Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sinh vật đó bỗng chốc biến mất...

Không có gì đáng sợ hơn một sự im lặng chết người đang chờ đợi họ. Mana nuốt lấy một ngụm nước bọt, cô nén hơi thở của mình và đưa mắt về nơi âm thanh ban nãy bỗng dưng biến mất.

Một sinh vật có đôi tài dài, hai mắt đỏ và bộ lông trắng muốt bỗng nhảy phóng ra từ trong lùm cây khiến Mana chết điếng. Nhìn kỹ lại chỉ là một chú thỏ, cô liền đưa tay lau đi nước trên trán, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Yaaa...!

Giọng cảm thán kỳ lạ bỗng phát ra và chủ nhân của nó cũng xuất hiện ngay sau đó. Một cô bé với mái tóc đỏ pha vài trắng cuộn thành hai xoắn bên đầu như sừng cừu, khoác trên mình một chiếc áo mưa toàn thân màu đỏ, cổ quấn xích đá hắc diện thạch, trên mặt đeo bịt mắt màu đen lao vào ôm lấy chú thỏ và ngã ra thảm cỏ lấm lem bùn đất.

- Thỏ con...! - Cô bé vừa nói vừa ôm thỏ trắng.

Bốn người trên chiếc xe ngựa bỗng sững sờ ra khi trông thấy cảnh tượng này.

- Một con nhãi con sao? - Dobberman há hốc mồm.

- Này, đừng nói cái thứ mà các ngươi đề phòng nãy giờ là cô bé này nhé?

- Có ai đó nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra có được không? - Yumi bối rối.

Kazuha thận trọng bước xuống xe, anh từng bước tiến về phía cô bé đó trong khi Dobberman vẫn còn cảnh giác.

- Này đừng lại gần nó, nguy hiểm lắm!

Mana chợt nhận ra tiếng của cơn mưa không hiểu sao lại đột ngột biến đi mất. Cô ngước đầu lên nhìn thì giật mình nhận ra, vội vã kéo váy của Yumi mà run rẩy nói không nên lời:

- Mọi người... phía trên...

Bên dưới bầu trời xám xịt đó, ngăn cách giữa họ là một không gian nơi mưa lơ lửng dần tích tụ thành một bể nước.

Mặc kệ lời cảnh báo cũng như sự sợ hãi đến từ những người khác. Kazuha vẫn tiếp tục tiến về phía cô bé đó, cô bé cũng dường như nhận ra sự hiện diện của Kazuha, tay bế thỏ con vuốt ve cặp tai của nó.

- Haru... ! - Giọng nói vô hồn của cô bé như một con búp bê được lập trình.

- Ngươi là ai? Người duy nhất gọi ta bằng cái tên đó...

Kazuha hướng thanh đao thẳng vào cổ cô bé, đôi mắt tràn đầy sát khí và nói với giọng lạnh lùng:

- ...Chỉ có mỗi duy nhất Libidine!

Tên của một vị nguyên thần phương Đông được nhắc đến một cách bất ngờ.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro