Chương 18: Lửa trại và trời sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha giương đao với đôi mắt đáng sợ của mình nhắm vào cô bé áo đỏ.

- Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là ai?!

- Sợi chỉ đỏ...

Vừa đáp, cô bé vừa chỉ về Yumi và Mana, rồi lại chỉ về mình. Cuối cùng chỉ về phía Kazuha:

- ...Dẫn đến anh...

Kazuha không chần chừ mà vung một nhát chém cắt đứt bịt mắt của cô bé. Dần hiện ra phía sau tấm vải đen đó là một đôi mắt sâu thẵm mang ánh hoàng hôn đỏ. Ở giữa trán có một vệt đỏ hình cánh hoa.

- Wolf, bình tĩnh nào!

Mặc kệ những lời trấn an của Dobberman, Kazuha vẫn tiếp tục chất vấn với mũi đao sắc bén hướng vào giữa hai mắt cô bé đó:

- Đừng giỡn mặt ta, nói mau, ngươi là ai?

Nước trên đầu họ đổ ào xuống và cơn mưa lớn lại tiếp tục trút như thác đổ.

- Haru... Higabana...

Cô bé có vẻ như không được thông thạo ngôn ngữ, biểu cảm cũng không thể diễn đạt tốt. Hơi thở dần yếu đi và gục xuống dưới chân Kazuha. Chiếc mũ trùm áo mưa đỏ tuột ra để lộ đôi tai cáo, phần thân dưới còn có một cái đuôi lớn thò ra.

- Sinh vật gì thế này?

Dobberman đến gần và ngửi cô bé.

Yumi và Mana đến bên cạnh để xem xét, cô bé có vẻ như vẫn còn thở. Họ định quay sang để bắt chuyện hỏi Kazuha thì chợt bắt gặp khuôn mặt xanh xao với đôi mắt đáng sợ đang chằm chằm nhìn vào cô bé.

- Kazuha!

Bị đánh thức bởi giọng của Mana, Kazuha lấy lại vẻ vốn có của mình và tra đao vào vỏ. Im lặng tiến về phía chiếc xe ngựa mà không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

...

Đêm đó họ cắm trại lại bên trong khu rừng. Cơn mưa kia cũng dường như đã tạnh và chỉ còn lại tiếng cú đêm đang kêu.

Kazuha ngồi trên một thân cây được đặt ngang trên nền đất, Yumi và Mana mỗi người ngồi ở một thân cây khác nối thành một hình tam giác. Cô bé có tai thú vẫn đang nằm bên trên đống rơm trong xe ngựa, còn Dobberman thì đang nằm trước mũi xe vểnh hai tai mình lên lắng nghe mọi động tĩnh. Con ngựa nâu sau một ngày dài kiệt sức cũng đã có thời gian nghỉ ngơi của riêng mình.

Gió khẽ thổi qua sợi dây bắt ngang đó lay động bộ áo quần họ đang phơi.

Riêng đốm lửa vàng là vẫn không ngừng tí tách giữa không gian vắng lặng lúc này.

Vẫn tiếp tục lặng im ngồi nhìn vào ấm trà đang đun, Kazuha như thả hồn lên mây kể từ lúc đó đến giờ. Điều đó đã khiến không khí buổi cắm trại giữa họ trở nên kỳ quặc.

Không nhịn được nữa, Mana liền đứng phắt dậy:

- Này, ngươi bị sao thế? Đần cả người ra từ lúc đó đến giờ?!

- Mana... để anh ấy yên đi...

Kazuha vẫn không trả lời lại khiến Mana tức tối tiến đến gần, nắm lấy cổ áo Kazuha và lay anh:

- Ê, ngươi có nghe rõ không đấy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

- Mana!

- Cả con sâu ngủ này nữa! Ngươi không thấy hắn ta hành động kỳ quặc sao? Đột dưng nổi điên lên rồi lại im thin thít.

Nói rồi lại quát vào mặt Kazuha:

- Mèo ăn mất lưỡi ngươi rồi à???

- Cô bé, để cậu ấy yên đi... - Dobberman vừa nói vừa ngái ngủ.

Yumi đến bên cạnh, giữ vai Mana lại và nghiêm nghị:

- Mana, tớ cũng đang lo lắng cho Kazuha hệt như cậu nhưng có vẻ như anh ấy đang gặp một chuyện gì đó khó nói. Hãy cho Kazuha thêm chút thời gian được chứ?

Mana không thể làm gì khác đành trở về chỗ ngồi, tay cầm cốc trà nóng nhấp một ngụm trong khi vẻ mặt vẫn đang cau có.

Trong lúc đó, cô bé kia đã tỉnh lại và chui ra khỏi xe ngựa. Cô bé chập chững trèo xuống xe một cách cẩn thận rồi tiếng đến gần Kazuha.

Bé gái đó nhìn vào những khoảng không một lúc khiến mọi người khó hiểu. Riêng Kazuha dường như vẫn chưa nhận ra cho đến khi cô bé rúc vào lòng Kazuha, gối đầu lên đùi anh và thiếp đi.

- Gaido...?

Kazuha bất giác nhắc đến một cái tên kỳ lạ. Anh chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô bé rồi nói tiếp:

- Đúng là Gaido rồi... nhưng làm sao mà...

Trầm ngâm một lúc, Kazuha dường như đã bình tĩnh trở lại. Anh nhẹ nhàng đưa tay tháo từng sợi xích trên cổ cô bé ra và đặt nó sang một bên.

- Gaido là tên cô bé đó à? - Yumi thắc mắc.

- Ừm...

- Ngươi ổn rồi chứ Kazuha?

- Có lẽ thế... ban nãy tôi có nhớ lại một vài thứ không vui.

Mọi người lại tiếp tục im lặng cho đến khi Kazuha bắt đầu đặt ra một câu hỏi:

- Mọi người có tin vào thần linh chứ?

- Thần linh?

- Ta không, trong khi ta và quân đội vẫn đang chiến đấu thì người dân chỉ biết cầu nguyện cho Ottiosum.

Kazuha vừa vuốt ve đôi tai của Gaido vừa tiếp tục:

- Vậy tại sao cô lại sợ khu rừng, Mana?

- Sao ngươi lại hỏi chuyện đó lúc này? - Mana bối rối.

- Tôi có nhìn thấy qua ký ức của Otto cả rồi. Cô không cần phải giấu đâu.

Mana đặt cốc trà xuống, cô gắt lên:

- Thì chẳng phải những bụi cây biết nói trong rừng với những khẩu AK luôn nhăm nhe nã đạn vào mình rất đáng sợ hay sao?

- Mana, cậu đang nói cái gì thế?

Kazuha cúi sầm mặt xuống, kể lại bằng giọng đáng sợ:

- Tại Merrine có một câu chuyện kinh dị...

- Này, đừng kể nó ra!

Bỏ qua Mana, Kazuha tiếp tục:

- Kể về một sư đoàn Merrine trong một cuộc khai phá khu rừng Elf phương Nam đã bị mất tích không một dấu vết. Vào thời khắc cuối cùng, bộ đàm kết nối đến đài chỉ huy phát ra những lời trăn trối rằng... bụi cây biết nói... sau đó là tiếng AK vang lên. Cuối cùng chỉ còn lại không khí im lặng đến chết người.

- Kyaaaaa!!! Đáng sợ quá!

Mana sợ hãi nhảy dựng lên ôm chặt Yumi và rươm rướm nước mắt. Cô như một đứa trẻ, khuôn mặt tái xanh và run rẩy như một con mèo nhỏ. Điều đó khiến Dobberman bật cười.

- Nhưng AK là gì? - Yumi ngơ ngác.

- Đó là tên một loại súng trường tự động... tức là sư đoàn đó đã bị phục kích bởi những bụi cây biết nói sử dụng AK ấy... Đáng sợ lắm huhu...

Mana vừa đáp vừa ấp mặt vào váy Yumi. Kazuha trông vậy chỉ đành gãi đầu rồi giải thích lại:

- Thực ra đó chỉ là câu chuyện hù dọa những đứa trẻ tại Merrine để chúng tránh xa những khu rừng. Thể loại nào mà lại có bụi cây biết nói lại còn sử dụng AK chứ?

- Chuyện quái gì chẳng có thể xảy ra được tại Angreecia... Ư... ức...

Mana lui ra khỏi váy Yumi, cô ấm ức trỏ tay về phía Kazuha khi đôi mi vẫn còn đang đẫm lệ:

- Rồi mắc mớ gì ngươi kể lại câu chuyện đó để làm gì?

- Bụi cây biết nói dùng AK cô lại tin mà thần linh trong sử sách cô lại không tin sao?

Cô Elf cứng họng, không thể nói gì hơn mà ngồi phịch xuống cạnh Yumi, vẫn còn sợ hãi nên chẳng dám trở về chỗ ngồi.

- Gaido là người dẫn đường nơi âm giới tại Higanbana, một trong chín linh hồn của Libidine.

- Libidine? Nữ thần đã đặt tên cho những loài hoa sao?

- Ừ, vậy cô còn biết những điều gì khác về Libidine, Yumi?

Yumi trầm ngâm một lúc, cô ngẫm đi ngẫm lại với số kiến thức ít ỏi thông qua những câu chuyện mà cô được kể.

- Cô ấy được mệnh danh là nữ thần của sắc đẹp, vị thần của tình yêu... còn gì nữa không nhỉ?

- Tử Thần cai quản trực tiếp âm giới tại Higanbana.

Đôi tai bé xinh của Gaido vểnh lên giật giật khi được Kazuha chạm vào, cô bé dụi đầu vào lòng Kazuha và phát ra những âm thanh của một chú cún đang làm nũng.

- Vậy chuyện đó thì có liên quan gì đến Gaido, người dẫn đường âm giới tại Higanbana lại xuất hiện ở nơi đây?

- Ừmm... - Kazuha bỗng không muốn nhắc đến nữa. - Mà nó cũng chẳng liên quan gì đến việc của cô và Merrine đâu, bỏ đi.

- Hả??? Ngươi đang đùa bọn ta đấy à?

Giữ bình tĩnh có vẻ không phải là sở trường của Mana khi cô lại một lần nữa hỏi dồn Kazuha. Nhưng có vẻ như Kazuha không muốn trả lời câu hỏi đó, anh chỉ cố tránh đi ánh nhìn của mọi người và đáp lại:

- Chỉ là một số chuyện cá nhân riêng tư thôi. Mong mọi người đừng hỏi gì thêm nữa.

Ai cũng có những điều thầm kín trong lòng khó nói. Như sự thật đằng sau sự diệt vong của gia tộc Yumi mà Kazuha đã nói với Mana vào đêm trước khi đi, đó không phải là thứ có thể đem ra để kể cho tất cả mọi người cùng nghe được. Hiểu chuyện, cô Elf đành cố kìm mình lại và đặt mông xuống khúc cây.

- Nhân tiện thì ngươi có thể dạy thêm cho ta được không? Về giả kim thuật ấy.

Trông thấy mọi người vì mình mà lo lắng cũng có đôi chút khiến Kazuha cảm thấy khó xử. Nhưng khi người phiền phức nhất là Mana đã hiểu chuyện và đổi chủ đề, Kazuha dường như cũng không còn phải quá bận tâm mà đắn đo về những việc trong quá khứ nữa.

- Theo như tôi biết được thì nguyên tố của cô là Quang, nhưng làm cách nào cô lại có thể sử dụng Cang giả kim để chế tạo những khẩu súng ngay trên sân đấu được?

- Đó không phải là Cang giả kim, đó là bạc. Tộc Elf có khả năng tương tác với bạc rất tốt. Đó cũng chính là lý do đối với Elf, bạc là thứ kim loại cao quý nhất.

- Ồ, nhưng bạc là một loại kim loại khá hiếm và giá thành cũng khá đắt đỏ, việc sử dụng nó làm đạn chắc chỉ có mỗi cô.

- Ngươi làm sao hiểu được chứ! Bạc có khả năng trừ tà, hấp thụ năng lượng xấu và đặc biệt là năng lượng vật chất tối.

- Và nếu cô cứ phung phí bạc như vậy thì đối thủ chỉ cần hủy đi vũ khí của cô cho đến khi cô cạn kiệt nguyên liệu. Hệt như cách mà tôi đã đánh bại cô ở Shurize.

- Vậy ra ngươi đã nhắm vào vũ khí của ta thay vì chính ta khi đó sao?

- Tất nhiên, tuy các chiêu trò của cô đã bị lộ tẩy nhưng cơ thể đã chui rèn tại Merrine của cô vẫn vô cùng linh hoạt. Cộng với việc tôi đã bị thương khá nặng sau trận đánh với Lee và một đống đạn bạc của cô. Cách duy nhất để tôi có thể chiến thắng đó chính là tấn công vào thứ mà cô không hề phòng bị, vũ khí của cô.

Mana đưa tay lên trán mình và vò đầu:

- Thì ra là thế, đáng nhẽ ra mình phải nhận ra điều đó sớm hơn mới phải. - Vừa nói, cô vừa trỏ tay vào Kazuha. - Lần tới ta sẽ đánh bại ngươi, hãy đợi đấy!

- Cố lên nhé, Mana! - Yumi mỉm cười khích lệ.

- Đúng là không thể phủ nhận khả năng giả kim thuật tạo tác của cô vô cùng xuất sắc khi có thể tạo tác thành một khẩu súng vô cùng tinh xảo. Nhưng trong một cuộc chiến dài hơi, lượng bạc mà cô đang mang theo sẽ mau chóng cạn kiệt và khả năng tạo tác thành một loại vũ khí khác cũng sẽ khó khăn hơn. Đối với những vũ khí yêu cầu độ chính xác cao như súng, chỉ cần sai sót một vài bộ phận sẽ khiến nó trở nên vô dụng.

- Nhưng nếu không sử dụng bạc thì ta không thể dùng giả kim thuật để chuyển hóa nó thành vũ khí được, nếu nguyên tố của ta là Cang thì đã khác rồi, hazzi.

- Vậy sao cô không tự tạo ra thật nhiều vũ khí trước và mang chúng theo, trừ cái khẩu minigun của cô ra thì những thứ kia có thể mang trên mình được khá dễ dàng kia mà.

- Uầy, sao trước đây ta chưa từng nghĩ đến nhỉ. Như vậy thì ta cũng tiết kiệm được nhiều ma lực hơn thay vì cứ phải dùng giả kim thuật để chế tạo vũ khí giữa trận đấu. Còn vấn đề về đạn thì sao?

Trông đôi mắt của Mana không ngừng lấp lánh như một đứa trẻ hiếu kỳ vừa biết thêm một điều gì đó kỳ thú trong thế giới của nó. Điều đó khiến cho mọi người tại buổi cắm trại đêm đó cũng cảm thấy vui lây.

- Một viên đạn chì hoặc đồng cũng đều có thể giết người khác nếu bắn trúng điểm yếu thôi, chẳng khác với bạc là bao. Sao cô không thử mua một lượng lớn đồng về và chế tạo thủ công nó thành đạn. Như vậy sẽ tiết kiệm hơn so với việc sử dụng bạc và cũng sẽ tiện hơn nữa thay vì cứ phải sử dụng ma lực để chuyển hóa bạc thành đạn bạc.

- Quả thực tại Merrine người ta luôn sử dụng đồng làm đạn. Có mỗi ta là sử dụng bạc nhưng chưa bao giờ ta thấy ai nhắc đến điểm yếu này của ta cả. Ngươi nói ta mới để ý đấy.

Sau đó, cả ba người họ đã dành ra cả đêm để học hỏi nhau nhiều thứ và kể với nhau những câu chuyện hay ho.

Kazuha và Mana vẫn cứ đôi lúc hoạnh họe nhau như mèo với chó buộc Yumi và Dobberman phải không ngừng khuyên ngăn.

Biết được Mana có thể chơi guitar thông qua việc cô tiết lộ đã từng luyện tập nó tại các buổi huấn luyện quân đội tại Merrine. Yumi đã dùng chú thuật Mộc để tạo nên một bộ khung guitar gỗ và Kazuha thì dùng kiếm để đẽo nó.

Mana tuy ban đầu đã không ngừng phản đối nhưng cuối cùng lại bị lòng nhiệt huyết của Yumi thuyết phục, cộng thêm việc Kazuha có vẻ chẳng tin một con Elf hung hăng như cô có thể đàn ca được khiến cho Mana tự ái và mau chóng chế tạo dây đàn từ số bạc ít ỏi còn lại.

Cuối cùng thì họ cũng chế tạo xong một cây đàn guitar, trông nó không được đẹp mắt cho lắm bởi họ không phải là những nghệ nhân chuyên nghiệp. Nhưng điều đó lại khiến cây đàn trông đặc biệt hơn hẳn so với những cây đàn được đẽo một cách hoàn hảo và sơn bóng.

Mana thử đệm một nốt trầm bổng, âm thanh từ sợi bạc được kéo căng trên khung gỗ hệt như một cơn gió mùa hạ nhẹ thổi qua cánh đồng lúa mạch vàng ươm bát ngát.

- Âm thanh tuyệt quá! - Yumi trầm trồ.

- Uầy, nó tốt hơn cây đàn thời ta còn trong các kỳ huấn luyện quân sự nhiều. Yumi, ngươi hát được không?

- Hả, tớ á... ưm... đã lâu lắm rồi tớ cũng chưa hát.

- Hazzi, còn ngươi thì sao Kazuha?

Kazuha sau khi đã đắp chăn cho Gaido đang ngủ say sưa trên đống rơm bên trong chiếc xe ngựa thì trở ra, bẻ khớp cổ và trả lời:

- Không, tôi chẳng biết tí gì về âm nhạc cả.

- Hả? Ra là cũng có những thứ mà ngươi không biết sao, fu fu~

Việc tìm ra được điểm yếu của Kazuha khiến tâm trạng Mana như tốt hơn hẳn, cô Elf xấu tính vui vẻ quay sang Yumi và tiếp tục:

- Vậy ta sẽ đàn và hát đệm một lúc, ngươi sẽ bắt nhịp và hát theo nhé, song ca!

- Tớ... tớ không rõ lắm đâu! Sao lại phải song ca và tại sao tớ lại phải hát cơ chứ?

- Con ngốc này, trong một buổi cắm trại, càng nhiều người hát thì càng vui. Cái tên Shikaku mù âm nhạc kia đã ủ rũ từ suốt buổi chiều đến giờ rồi, chẳng phải ngươi cũng đang muốn làm gì đó cho hắn vui lên sao?

- Xin miễn, tôi chẳng thấy vui vẻ gì với một con Elf đần như cô đâu. - Kazuha vừa nằm ngửa ra trên khúc gỗ, tay vắt lên trán ngắm nhìn bầu trời.

Về phần Yumi, khi nghe đến việc có thể làm Kazuha phấn chấn trở lại, cô đã không ngại ngần mà ngay lập tức đồng ý với Mana.

- Vậy chúng ta nên hát bài gì đây nhỉ? - Mana trầm ngâm.

- Bài " Bi ca về nữ thần muôn hoa và chàng trai mùa xuân " thì thế nào? - Yumi gợi ý.

- Khônggg, bài đó buồn quá.

- Vậy còn bài " Arnold và bảy mươi hai quân chủ địa ngục " thì sao?

- Bài đó hào hùng quá, cứ như đi đánh trận ấy.

- A, nghĩ ra rồi, bài hát về kỵ sĩ lá đỏ với thanh đao bị nguyền rủa... nhưng mà tớ quên mất tên rồi...

- Là " Nguyền Đao Sử Ký ", bài này được đó. Khi còn bé tôi thích bài này cựccccc luôn! - Mana hưng phấn và gảy một đàn.

- Ôi, tớ cũng thế. Bài hát này vừa sử thi vừa bi tráng, không ngờ là vẫn còn có người thích nó giống tớ.

Hai cô gái như những người bạn tâm đầu ý hợp với nhau khi nói về chủ đề bài hát. Mana tay đệm khúc dạo đầu đầy nhẹ nhàng như mở đầu của một câu chuyện cổ tích.

" Chuyện xưa rất xưa kia, có một chàng kỵ sĩ.

Chàng có tên là Lá Đỏ, hành hiệp trừ gian diệt ác.

Người bạn duy nhất của chàng, là một thanh đao hắc ám.

Thanh đao có một lời nguyền khiến chàng không thể yêu một ai khác.

Chàng kỵ sĩ vì thế mà luôn chỉ có một mình.

Chàng luôn đấu tranh trong bóng đêm, khiến bè lũ gian thần khiếp sợ.

Đối với người nghèo chàng là hiệp sĩ

Với quân gian thần giàu có chàng là tai họa.

Ôi Lá Đỏ Lá Đỏ anh hùng, tự do như chiếc lá.

Một ngày nọ, chàng đã cứu nguy cho một nàng công chúa xinh đẹp mỹ miều.

Dù biết chàng là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật.

Nàng công chúa vẫn đem lòng say đắm chàng kỵ sĩ.

Sắc đẹp của nàng công chúa khiến biết bao người mê mệt.

Nhưng lại không thể làm lay chuyển tâm ý của chàng.

Chàng kỵ sĩ đối xử với nàng công chúa như một người bạn.

Kẻ thù của chàng không ngừng tăng lên.

Thuận với tình cảm của nàng công chúa dành cho chàng.

Cho đến khi chàng sập bẫy vì nàng công chúa.

Trước sợi dây thừng thô ráp và lạnh lẽo kia

Chàng chỉ mỉm cười đáp lại nàng công chúa rằng...

" Em là lời nguyền của ta!"

Ôi Lá Đỏ Lá Đỏ anh hùng, đây là khúc sử thi về chàng. "

Giọng hát đầy ấm áp và trong trẻo của hai cô gái như đang xoa dịu cánh rừng sau cơn giông, tựa những lời hát ru ngọt ngào êm đềm của mẹ.

Kazuha ngồi phắt dậy và quay về phía họ:

- Lá Đỏ và công chúa cuối cùng lại không thể đến được với nhau nhỉ?

- Nhưng Lá Đỏ đâu có yêu nàng công chúa? - Yumi nghiêng đầu nhìn Kazuha.

- Sao cô lại cho là như thế?

- Tên ngốc này, câu nói cuối cùng của chàng kỵ sĩ như trách móc vì nàng công chúa mà chàng kỵ sĩ mới lên giàn treo cổ chẳng phải sao?

- Nhưng chẳng phải vì đã yêu nàng công chúa ngay từ đầu nên chàng kỵ sĩ chẳng thể yêu một ai khác nữa đúng chứ. Vì vậy anh ta gọi nàng công chúa là lời nguyền như một lời tỏ tình.

Kazuha đáp lại một cách đầy thuyết phục khiến cả hai cô gái phải ngây ra.

- Khoan khoan, nghĩ lại thì cũng có lý thật...

- Đúng thế, không đời nào mà chàng kỵ sĩ lại có thể phũ phàng với cô công chúa đã hết mực vì chàng cả.

- Hai cô trông như mấy đứa con gái mới lớn đang phân tích một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ấy, mà đúng là như vậy còn gì...

Trông họ chẳng khác gì những người bạn thân lâu năm mới gặp lại. Chẳng ai có thể nghĩ được những kẻ đến từ đất nước khác nhau, mới đó còn chĩa vũ khí vào nhau nay lại có thể ngồi cùng nhau quanh một đốm lửa.

...

Cuối buổi cắm trại, Kazuha quay trở lại với chủ đề về chuyến hành trình và đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Yumi:

- Biết là tôi đã cho phép cô đi cùng nhưng nếu mọi chuyện diễn biến xấu đi, hứa với tôi là cô sẽ bỏ mặc chúng tôi lại và trở về Balte Gates được chứ?

Vẻ nghiêm túc của Kazuha và cả biểu cảm của anh xuyên suốt từ lúc nhận được lời cảnh báo. Yumi cũng tự nhận thức được rằng chuyến đi này không khác gì tấm vé một chiều xuống mồ.

Với tính cách chính trực cũng như ương bướng của Yumi, Kazuha khá chắc rằng cô sẽ từ chối lời đề nghị đó một cách quyết liệt nhưng cô đã đưa ra một câu trả lời khác với những gì họ có thể hình dung.

- Vậy không phải chỉ cần không để mọi chuyện diễn biến xấu đi là được sao?

" Quả là một câu trả lời xuất sắc! " Dobberman cười thầm.

Kazuha chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành nhún vai thở dài:

- Đã trễ rồi đấy, mọi người vào xe ngủ trước đi.

- Ngươi không vào cùng à?

- Dù không gian trong xe ngựa có vẻ đủ để chúng ta ngủ chung nhưng nếu tôi không ngủ bên ngoài để canh gác thì sẽ rất nguy hiểm.

- Ừ hử? Chứ không phải tên biến thái nhà ngươi đang cảm thấy ngại khi ngủ với hai cô gái xinh đẹp trẻ trung này sao.

- Muốn nghĩ sao tùy cô.

Kazuha dập tắt lửa trại bằng cách đổ nước vào nó, anh trải một tấm thảm mỏng lên mặt đất cạnh con ngựa và dùng tay gối đầu.

Ánh sáng của đốm lửa trại vơi dần đi cùng với bầu không khí lặng im của khu rừng vào ban đêm dần buông xuống nơi đây.

.

.

.

Đã được vài tiếng trôi qua, Yumi vẫn ôm Dobberman đánh một giấc say sưa hệt tựa như ban sáng. Tiếng ngáy của Dobberman cùng với tiếng mớ ngủ của Gaido khiến Mana không tài nào chợp mắt được.

Cô hậm hực lọ mọ ra khỏi xe ngựa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kazuha và cố gắng không gây ra động tĩnh để khiến anh thức giấc.

- Không ngủ được à?

Mana giật thót mình khi nghe thấy giọng Kazuha, cô lo quýnh lên và vội vã bào chữa:

- Không không không không, không phải là ta muốn ngủ với ngươi đâu. Tại bên trong kia vừa ngột ngạt con chó lại còn ngáy to...

Cô ngượng ngùng im lặng và nhìn vào một khoảng không.

- Vậy tại sao ngươi cũng chưa ngủ?

- Tôi không ngủ. - Kazuha đáp.

- Hả?

- Khi ngủ tôi luôn mơ cùng một giấc mơ, về những nạn nhân đã chết dưới tay tôi. Họ gọi tôi và nguyền rủa tôi bằng đủ mọi cách. Giữa một khoảng không tối tăm và trống rỗng đó, tôi có thể thấy được những bàn tay và đôi mắt đầy căm hận của những kẻ xấu số không ngừng giãy giụa và kéo tôi xuống địa ngục cùng với họ.

Mana thu mình lại và nhìn Kazuha:

- Chẳng trách sao trông ngươi luôn trong trạng thái cọc cằn và khó chịu, lúc nào đôi mắt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Cái giá phải trả thôi...

- Trông ngươi không có vẻ gì là người xấu. Tại sao ngươi lại lựa chọn một công việc như thế chứ?

Im lặng một lúc lâu, Kazuha bỗng đáp lại một cách hời hợt:

- Bởi vì đó là công việc mà chỉ tôi mới có thể làm.

- Ta thực sự tò mò đấy.

- Về điều gì?

- Mọi thứ về ngươi.

Kazuha có chút ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của Mana, song anh lại vờ như lờ đi và trả lời:

- Có những thứ nếu như không biết thì sẽ tốt hơn.

Bị thu hút bởi sự bí ẩn của Kazuha khiến Mana không thể rời mắt khỏi anh được.

- Kazuha, em gái của ngươi là người như thế nào vậy?

- Sao cô lại hỏi về chuyện đó lúc này?

- Bởi vì ánh mắt của ngươi khi nói về em gái mình, trông rất dịu dàng và ấm áp. Không giống như ngươi mọi khi lúc nào cũng lạnh lùng cứng nhắc.

- Vậy à? Biết nói sao nhỉ... tuy là song sinh nhưng em ấy trái ngược với tôi hoàn toàn. Em ấy không thể tự mình làm bất cứ điều gì cả nhưng vẫn luôn cố gắng mà không bao giờ bỏ cuộc, cơ thể tuy yếu ớt không khỏe mạnh nhưng lại vô cùng can đảm, em ấy tuy hơi ương bướng và thường xuyên cãi lời tôi nhưng luôn tin tưởng lẽo đẽo theo sau tôi.

Hệt như lần đó, giọng nói của Kazuha trở nên trầm ấm và dịu dàng, đôi mắt xám được in lên bởi những ngôi sao kia trên bầu trời đêm trở nên trong vắt như mặt hồ.

Mana bỗng cảm thấy có chút ghen tỵ với cô em gái kia, đáp lại anh:

- Tuyệt thật nhỉ?

- Nếu có thể gặp lại, tôi chắc chắn rằng cô sẽ thấy Rei tuyệt hơn hẳn những lời tôi nói rất nhiều.

- Không, ý ta là... thật tuyệt khi có một người anh trai tuyệt vời như ngươi.

- ...

- Có một người luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì mình, rời xa quê hương, không ngần ngại gian khổ cũng như chưa bao giờ oán trách hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Cô ấy hẳn phải may mắn và vô cùng tự hào khi có một người anh trai như ngươi.

Mana vừa nói về điều đó vừa nghiêng đầu tựa vào gối ngắm nhìn Kazuha dưới bầu trời đầy sao. Hai tay cô đan lại với nhau, đôi mắt màu lục bảo lấp lánh cùng với mái tóc vàng óng xõa dài trông vô cùng dịu dàng.

- Nó đẹp lắm đúng không? - Kazuha bất chợt hỏi.

- Đẹp thật... không biết là đã từ bao lâu rồi nhỉ?

- Dù cho mọi chuyện có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa thì bầu trời đầy sao kia luôn có chỗ cho cô.

- Ngươi ngầu lắm đấy, có biết không hả?

- ...

- Đã từ rất lâu rồi, bầu trời tại Angreecia luôn bị phủ kín bởi những đám mây độc mờ mịt bởi thảm họa sinh học Grus và The Void. Cho đến khi chợt trông thấy một con chim ưng vỗ cánh bay qua phía bên kia của bức tường khổng lồ. Ta đã tự hỏi bầu trời đầy sao phía bên kia của nó bây giờ trông như thế nào nhỉ? Và từ lúc nào ta đã thực sự quên đi bầu trời đẹp đẽ ấy cho đến khi bị ngươi nhắc nhở, ta mới choàng tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đầy hận thù.

Mana bỗng trỏ tay lên một chòm sao giữa dải ngân hà vô tận:

- Chòm sao đó là gì thế, trông nó thật đẹp đẽ làm sao...

- Đó là Wisp, chòm sao chim ưng. Tượng trưng cho sự tự do, giải phóng, khát vọng và nó luôn là chòm sao sáng nhất trong số các chòm sao của dải ngân hà.

Mana ngồi đó, đôi mắt lấp lánh những vì sao xa xăm. Rồi khẽ nhìn Kazuha và nở một nụ cười dịu dàng đáp lại anh.

- Ngươi biết không Kazuha? Trong bài hát khi nãy, Lá Đỏ cũng có nghĩa là Kazuha đấy.

Tuy vẫn chưa biết nhau được bao lâu, nhưng sau những gì Kazuha đã làm. Từ việc một Shikaku có thể thông thạo kiến thức về ma pháp lẫn giả kim hay việc anh vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không hề lạm dụng sức mạnh của mình vào việc xấu để thu lợi. Cũng như việc anh cố gắng để bảo vệ Mana trước đế quốc Ethrozd dù cho cô đã phản bội lại mọi người và gây nên vụ khủng bố.

Và không biết từ bao giờ, cảm xúc mà Mana dành cho Kazuha là sự ngưỡng mộ sâu sắc mà ngay cả cô cũng chưa thể nhận ra được.

Ngạc nhiên trước nụ cười của Mana dù cô trước đó đã luôn cau có và gây sự với bản thân mình, Kazuha cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh đáp lại:

- Cô và em gái tôi rất giống nhau đấy.

- Thật sao?

- Ừ... và cả cái cách mà cô nhìn tôi nữa. Rất giống với ánh mắt của Rei.

Mana xấu hổ quay đi và ngượng ngùng:

- Tên ngốc này, ngươi đang nói cái gì vậy chứ... ta chỉ là muốn khích lệ ngươi thôi, đừng có nghĩ lung tung đấy. Đồ ngốc!

Nói rồi Mana bỗng gục vào người Kazuha với cơ thể nóng bừng và thiếp đi, hơi thở nặng nề và yếu ớt.

- Mana?

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro